Chương 31: Thách thức Hội học sinh
Lúc Tống Kế Dương giật mình thức giấc chợt phát hiện tầm mắt phía trước nhòe đi, sờ tay lên hai má đều ẩm ướt, mới biết mình vậy mà nằm mơ đến nỗi khóc tỉnh.
Chuyện xảy ra đã bao lâu rồi chứ, cũng không ngờ bản thân lại có thể nhớ rõ đến từng chi tiết như vậy.
Kế Dương khó nhọc đỡ thắt lưng ngồi dậy, nơi tư mật bên dưới liền truyền đến một trận đau đớn kháng nghị, như nói cho cậu biết rõ rằng đây mới chính là hiện thực.
Sắc trời có lẽ đã sáng tỏ rồi, cậu vẫn có thể nhận ra qua lớp rèm cửa tối màu kia. Ga giường bằng lụa mát lạnh, độc một màu đen tuyền, sang trọng mà u ám, chỉ có điều trải qua một đêm lăn lộn cật lực đã bị vò đến nhàu nhĩ hết cả, lúc này trông nó thật thảm thương, Tống Kế Dương vừa nhìn đã thấy ngại ngùng, khẽ lắc lắc đầu, phụt một cái bật cười.
Một cánh tay còn đang quấn mấy vòng băng trắng đột ngột gác lên vai cậu, hơi thở quen thuộc nhè nhẹ phả vào làn da nhạy cảm có hơi nhộn nhạo, tấm lưng để trần của Kế Dương lập tức cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ lồng ngực ai kia.
Hiếm khi được nhận đãi ngộ tốt như vậy, Kế Dương vô cùng hưởng thụ mà ngả người về phía sau, triệt để rúc vào lòng hắn. Hạo Hiên không hề có chút gì là bài xích, ánh mắt vẫn còn nhập nhèm buồn ngủ, vòng tay ôm siết lấy cậu càng chặt chẽ.
"Những vết sẹo này sao vẫn chưa mờ đi?". Kế Dương nắm lấy ngón tay của Hạo Hiên đang đặt trên hông mình, nhịn không được khẽ miết vài cái.
Khi ấy, qua tận mấy ngày sau, Kế Dương mới nghe được tường tận chuyện Hạo Hiên bị cấm túc suốt một ngày một đêm không ăn không uống. Cái tên bạo lực quen thói này còn chống đối Hội học sinh bằng cách tay không muốn đấm sập cửa sắt, bàn tay bị thương nặng như vậy vẫn liều lĩnh bỏ mặc, khiến vết rách thật lâu không lành nổi, sau đó thì liền có thêm vài vết sẹo ngang dọc.
Vương Hạo Hiên khẽ hé ra hai mắt, đột nhiên vươn tay bóp mạnh cằm cậu, ép Kế Dương phải ngẩng mặt lên đối diện với mình: "Cậu còn dám nhắc tới? Là ai đã nói sẽ không còn liên quan gì nữa? Cũng lại là ai nói một đằng làm một nẻo, suốt một năm qua không kiềm chế được mà lén lút nghe ngóng, ở phía sau giúp đỡ tôi hết lần này tới lần khác? Cậu là đang đùa giỡn với tôi?"
Kế Dương nghe xong, cảm xúc ủy khuất khi đó lại ùa về, cao giọng chất vấn hắn: "Chính cậu là người nói không cần Công Tước, không có ý định để ai ở bên cạnh mình, khiến tớ đau lòng như vậy mà quyết định rời khỏi cậu". Sau lại xấu hổ bĩu bĩu môi: "Hơn nữa, cậu cũng đã biết là tớ không kiềm chế được thì việc gì phải hỏi nữa chứ?".
Thì ra có một tên nhóc ngây thơ tin sái cổ rằng lời hắn nói vào lúc đó là thật. Hạo Hiên không biết làm sao tặc lưỡi một tiếng, mắng nhỏ bên tai cậu: "Ngốc vừa thôi, tôi nói như vậy là để bảo vệ cậu".
Kế Dương một trận thụ sủng nhược kinh, bất ngờ đến mức ngẩn cả người.
Nhìn gương mặt ngốc lăng đó, khóe môi Hạo Hiên lại dần dần giương cao: "Với lại, không kiềm được thì cứ nói ra sớm một chút có phải đã tốt rồi không? Để tôi tới thỏa mãn cậu".
"Hạo Hiên! tớ không phải có ý đó".
Mắt thấy răng nanh nhỏ lại sắp không an phận mà hạ xuống miệng mình, Kế Dương vừa giận vừa buồn cười, tóm lấy mái tóc dày rối tung của hắn, nghiêng người tránh né, cả hai vờn nhau trên giường thêm một lúc lâu. Đã hơn một năm trôi qua, Kế Dương chưa từng nghe thấy Hạo Hiên cười nhiều như vậy.
Hạnh phúc có lẽ cũng chỉ đến thế này mà thôi.
"Cốc cốc cốc!!".
"Hiên! Có người gõ cửa kìa, mau buông tớ ra". Kế Dương hai tay giữ chặt hai bên mặt Hạo Hiên, khó khăn nói giữa những nụ hôn.
Hạo Hiên đến liếc mắt nhìn cũng lười, chẳng nói năng gì kéo lấy cổ tay cậu bẻ quặt ra sau lưng, lại cúi người xuống tiếp tục nuốt lấy đôi môi đã bị giày vò tới sưng đỏ kia.
"Cành cành cành!!". Âm thanh đập cửa lần này đã không còn chút kiên nhẫn nào nữa.
"Khốn kiếp!". Hạo Hiên nghiến răng rít lên, vẻ mặt tràn đầy bất mãn đứng dậy, vơ vội chiếc khăn tắm vứt trên sopha cạnh đó quấn hờ quanh hông, trưng ánh mắt như muốn giết người kia mà bước ra mở cửa.
Đợi hắn đi rồi, Tống Kế Dương lúc này vừa hổn hển lấy lại nhịp thở đã vội vã tập tễnh lao vào phòng tắm. Thật là, chẳng phải Hạo Hiên rất ghét người khác chạm vào hắn hay sao, có quỷ mới tin, chẳng qua là kẻ đó chưa dụ được hắn lên giường đi?.
"Là ai tìm cậu gấp như vậy?".
Lúc Kế Dương quần áo chỉnh tề bước ra khỏi phòng tắm, Hạo Hiên không biết đã quay lại từ lúc nào, vẫn như cũ chỉ quấn độc chiếc khăn lớn ngồi trên sopha, Kế Dương nhác thấy biểu tình hắn có phần hưng phấn, liền tò mò hỏi.
Vương Hạo Hiên liếc mắt nhìn người nào đó to gan lớn mật dám tự ý mặc quần áo của hắn, thậm chí còn chẳng có ý định xin phép, khóe môi kín đáo nhếch lên cao, ngón tay thon dài thong thả nhịp nhịp lên đùi, ra hiệu cho cậu mau đến gần. Tống Kế Dương ăn thiệt thòi cả đêm, thế nhưng đối mặt với sức cuốn hút từ người mình thích vẫn là không có cách nào cưỡng lại, ngoan ngoãn đặt mông ngồi lên chân hắn.
Hạo Hiên cũng không nói thêm gì, vòng tay qua người cậu đưa ra một con dao, thân dao thon dài, rất vừa vặn trong lòng bàn tay hắn, chậm rãi nói: "Đàn anh trong Hội học sinh đến trả nó lại, có vẻ những kẻ đêm hôm qua mà chúng ta gặp mặt cũng rất biết điều, cảnh cáo một chút liền không dám tự mình xuất hiện, dễ dạy thật".
Lưỡi dao bén ngót sáng choang, một màn máu tươi văng tung tóe lập tức vụt qua trong đầu Kế Dương, sau gáy bất chợt lạnh toát, cậu trợn trắng mắt nhìn chằm chằm vào Hạo Hiên. Hắn có dùng chân để nghĩ cũng đoán ra được cậu là đang tưởng tượng đến cái gì rồi, tuy vậy vẫn không vội giải thích, chỉ ẩn ý cười cười: "Đàn anh còn thuận tiện mang đến một tin vui, có vẻ vị huynh trưởng của tôi đang gặp rắc rối".
"Huynh trưởng? Ý cậu...là Vương Nhất Bác?".
---------
"Không bao giờ!!!".
Vương Nhất Bác ánh mắt tối sầm, không hề kiêng nể gì "Rầm!" một tiếng vung nắm đấm nện xuống bề mặt gỗ đen bóng của chiếc bàn dài phía trước. Ba bốn kẻ đồng phục chỉn chu đến mức cứng nhắc đang đứng gần đó lập tức hung hăng tiến về phía cậu, ý đồ muốn khống chế hành động của Nhất Bác, chỉ là đúng lúc có người phất tay ra hiệu, liền vô cùng nghe lời mà lùi lại.
"Phản ứng mạnh như vậy để làm gì chứ? Đừng lo lắng, tôi cũng không ép hai người phải chia tay, chỉ cần giao lại Vương hiệu, hủy bỏ thân phận Vương Tử, thì tất nhiên, Kẻ Tự Do ấy à...không xứng để tôi phải quan tâm nữa đâu". Có vẻ đã đoán trước được phản ứng của Nhất Bác, Chủ tịch Hội học sinh đương nhiệm - Chu Tán Cẩm chỉ điềm nhiên lộ ra một nụ cười mỉm, tựa như không có chuyện gì mà bình thản ngồi trên ghế. Trong căn phòng lớn hoa lệ trang trí theo lối kiến trúc có phần cổ điển này, hắn tựa như một vị vương giả với mọi quyền uy trong tay, đầy kiêu hãnh và ngạo nghễ.
"Không xứng?". Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng trong cổ họng, không đợi đối phương kịp phản ứng đã nhanh như cắt bật người lên chồm về phía Chu Tán Cẩm, những kẻ gác cổng trung thành của Hội học sinh kia trong giờ phút này lại hoảng hốt tới mức tay chân luống cuống không biết làm gì, hành động của Nhất Bác còn chưa kịp nhìn rõ, thì Lưu Hải Khoan vốn luôn túc trực phía sau Tán Cẩm chỉ cần vung tay lên một cái liền chuẩn xác bắt được cổ tay Nhất Bác đang đánh tới.
Tán Cẩm tiếu ý loan loan trong mắt, cũng không có vẻ gì là kinh hãi hay ngạc nhiên, chỉ im lặng nhìn chăm chú vào bàn tay to lớn hữu lực đang dừng lại cách mặt mình chưa đến một tấc, cảm tưởng chỉ cần Hải Khoan động thủ chậm một chút nữa thôi, cậu Vương Tử năm nhất kia sẽ lập tức xé nát nụ cười giả tạo trên gương mặt xinh đẹp yêu nghiệt này.
Vương Nhất Bác vẫn không có ý định nhượng bộ, từ từ chuyển tầm mắt lên người con trai cao ráo bên cạnh, Hải Khoan mày kiếm nhíu lại, thần sắc ngưng trọng, siết chặt cổ tay Nhất Bác không buông, ý đồ bảo vệ kẻ đang ngồi vắt chéo chân trên ghế kia vô cùng rõ ràng. Cả ba cứ trong tư thế giằng co như vậy một lúc lâu.
Cho đến khi...
Tiêu Chiến thật dịu dàng từ phía sau ôm lấy cánh tay rắn chắc của Nhất Bác, phá vỡ tình thế đang căng như dây đàn. Vương Nhất Bác thoáng cảm nhận được sự hiện diện của người bên cạnh, những cơ bắp gồng cứng bên dưới lớp áo khoác đồng phục cũng dần dần thả lỏng, cậu lúc này mới cẩn trọng thu tay về.
"Chu Tán Cẩm, cậu đừng ép người quá đáng...". Tiêu Chiến thấp giọng nói.
Vương Nhất Bác đứng song song với anh, một tấc không rời. Cũng chẳng hiểu vì sao, mặc dù Tiêu Chiến không lộ ra biểu hiện gì, nhưng cậu luôn có cảm giác từ khi bước chân vào căn phòng này, anh cả người đều không được tự nhiên.
"Tôi ép người quá đáng? Ha!". Tán Cẩm từ trên ghế bành đứng phắt dậy, cười khẩy một tiếng.
"Chiếc bông tai thứ hai của Vương Tử, một khi đã tháo ra thì tuyệt đối chỉ có thể thuộc về người sẽ trở thành Công Tước của mình, không hề có ngoại lệ và chắc chắn Hội học sinh cũng sẽ không để xảy ra ngoại lệ". Chu Tán Cẩm đanh thép nói, một tay tóm lấy cổ áo Tiêu Chiến, sợi dây chuyền lồng hai chiếc bông tai mang ký hiệu Vương Tiêu anh luôn mang trên cổ liền theo đó rơi ra ngoài: "Tiêu Chiến! Cậu không định nói với tôi, rằng bản thân cậu nắm rõ quy tắc hơn ai hết, lại vẫn xem thường mà cố tình phạm lỗi đấy chứ? hả cựu Hội phó Hội học sinh?".
".....".
Cả căn phòng đột ngột lặng ngắt như tờ, không ai nghĩ tới Tán Cẩm sẽ nhắc lại vấn đề này, Tuyên Lộ, Tào Dục Thần cùng Vu Bân và Uông Trác Thành đều bất ngờ đến mức giật mình đánh thót một cái, e ngại đưa mắt nhìn nhau. Tiêu Chiến nhìn qua biểu tình vẫn đạm mạc như cũ, chỉ có Vương Nhất Bác luôn kề cận bên anh mới phát hiện nắm tay siết chặt của anh đang khẽ run lên.
Hình như cậu đã bỏ lỡ một chuyện gì đó rất quan trọng mất rồi.
"Cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp khác....". Tán Cẩm tiếp tục nói. "Một trong hai người chỉ cần chấp nhận từ bỏ thân phận Vương Tử, để trở thành Công Tước của người kia, như vậy là được rồi, chẳng phải quá vẹn toàn sao?". Dứt câu, liền ý vị thâm trường mà mỉm cười liếc nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ánh mắt khẽ dao động, vô thức đưa tay sờ lên ngực, mặt dây chuyền với hai chiếc bông tai Vương Tiêu vẫn đang yên vị nơi đó.
Ngay lập tức hiểu được anh đang nghĩ gì, Vương Nhất Bác mạnh mẽ mà dứt khoát đè lại cổ tay Tiêu Chiến, gằn giọng: "Không được!!".
Hành động có phần thô bạo của cậu khiến Tiêu Chiến trong một khắc cũng thất thần: "Nhất Bác à!".
Nhất Bác hai tay ôm lấy mặt anh, từng câu từng chữ đều vô cùng kiên định: "Chiến ca! Đừng quên chính anh đã nói rằng chúng ta đều thuộc về nhau, em không muốn bảo vệ hay ràng buộc anh, em là muốn đứng bên cạnh anh, cùng anh sánh đôi, thân phận Vương Tử này, em nhất định không từ bỏ, em tuyệt đối cũng không cho phép anh làm như thế".
"Em thật là....". Tiêu Chiến không nói thêm gì được nữa, bất đắc dĩ bật cười, trong lòng đều là ấm áp.
Đôi mắt to xinh đẹp của Chu Tán Cẩm khẽ nheo lại, lông mi thật dài hơi hơi rũ xuống, cao giọng lên tiếng: "Nói cũng thật hay đi! Chỉ có điều, Vương Nhất Bác, trong chuyện này, cậu vốn không phải là người ra quyết định".
"Tôi đã quyết định, đống quy tắc của anh có thể khiến tôi thay đổi được sao?". Nhất Bác bước lên một bước, chắn phía trước người Tiêu Chiến, lạnh lùng thốt lên.
Tán Cẩm cười nói: "Nếu cậu đã quyết tâm như vậy, Vương Nhất Bác, không ngại vì Chiến ca của cậu mà thách đấu với Hội học sinh tại Kim Lân Đài chứ?".
Nghe đến đây, Tiêu Chiến hai mắt đều trợn to: "Cái gì? tại Kim Lân Đài?".
Kim Lân Đài, mỗi năm được tổ chức hai lần. Trần Tình Thiên Đoàn học viện vốn không cho phép Vương Tử tự ý tư đấu, vì thế đây chính là cơ hội để các Vương Tử và Công Tước của mình công khai tranh tài với nhau, người tham gia đều có thể đến vì đủ mọi lý do, hiềm khích cá nhân, chứng tỏ thực lực, thậm chí là để vượt qua khảo nghiệm của Hội học sinh.
Mặc dù không được lập thành quy định, nhưng tất cả đều ngầm hiểu, thắng thua trên Kim Lân Đài sẽ có ảnh hưởng nhất định đến địa vị của Vương Tử trong Trần Tình Thiên Đoàn học viện, rất nhiều Vương Tử đều đặt cược chính mặt mũi và sự kiêu ngạo của mình trên đấu trường này.
Không có luật lệ, không bàn cách thức, không từ thủ đoạn, chỉ có chiến thắng mới là đáp án cuối cùng.
"Nếu cậu thắng, hai người được toàn quyền làm theo ý mình, Hội học sinh tuyệt đối sẽ không can thiệp vào chuyện này nữa". Chu Tán Cẩm tay phải vươn ra, đưa đến trước mặt Nhất Bác. "Còn nếu thua, cả hai hãy mau chóng giao lại Vương hiệu của mình, ngoan ngoãn trở thành Kẻ Tự Do hèn kém không quyền không thế cho đến ngày rời khỏi Học viện này".
"Nhớ kỹ lời nói của mình". Vương Nhất Bác ngay lập tức "Bộp!" một cái vô cùng dứt khoát bắt lấy bàn tay đang đưa ra phía trước, một chút đắn đo hay suy tính cũng không có, đôi mắt hẹp dài lạnh lẽo chăm chăm nhìn xuống Chu Tán Cẩm, toàn thân toát ra bá khí bức người, khiến một kẻ vốn thông minh và điềm tĩnh như Tán Cẩm cũng không khỏi phải cảm thấy nghẹt thở.
Trong lúc đó, Vương Hạo Hiên miệng ngậm que kẹo mút còn chưa tan hết, tựa lưng vào cửa lớn chạm khắc hoa văn mặt trời của văn phòng Hội học sinh thoải mái nghe lén, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng: "Chậc chậc! Trò hay tới rồi".
Hết chương 31.
Xin chào! mình đã quay lại rồi đây (*dập đầu*).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top