Chương 3: Quy tắc bất công
Vương Nhất Bác từ sáng đã cảm thấy kỳ quái, có rất nhiều đồng học nữ cứ thỉnh thoảng sẽ lén nhìn cậu, sau đó là một bộ dạng muốn bắt chuyện nhưng không dám. Cậu ngồi ngẫm lại, từ lúc nhận lớp mới đến bây giờ, cậu không làm gì cả a, thậm chí ngoài câu giới thiệu tên, còn lại cũng không hề hé môi nửa chữ, vậy thì tại sao lại trở thành tâm điểm, thật không hiểu nổi.
Lát sau, một cô gái trông có vẻ dạn dĩ tiến lại bàn của Vương Nhất Bác, cô nàng mặc váy ngắn gợi cảm, tóc nhuộm vàng, móng tay được chăm sóc kỹ càng sơn đỏ chói mắt vuốt nhẹ lên cà vạt của cậu, động tác thực lả lơi.
"Bạn học, bạn vẫn chưa có Vương Tử đúng không?". Cô gái nói một loạt những vấn đề mà cậu càng nghe càng không hiểu gì cả. Nhận thấy nàng ta tiến lại mỗi lúc một gần, Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn nhíu chặt mày, hất tay ra, lùi về sau tránh thoát.
Ngay sau động tác bài xích của cậu, một thanh niên tức giận đá mạnh chiếc ghế văng đi một đoạn xa, đập vào tường thật inh tai, một nhóm người mặt mũi hung hăng cũng không hẹn mà cùng đứng lên.
"Hừ! Mày nghĩ mày là ai mà tỏ thái độ đó ở đây? Vương Tử chủ động đề nghị còn không biết ơn, lại lớn lối như vậy".
"Cần chúng ta dạy lại mày để biết điều hơn không hả?".
Vương Nhất Bác không hiểu vì sao lại đột ngột bị sinh sự, nắm tay siết chặt, ngăn bản thân mất bình tĩnh, ngày đầu tiên nhập học đã đánh nhau thì không hay chút nào, đến tai lão già ở nhà thì lại to chuyện.
"Tôi không động đến các người, mau tránh ra, tốt nhất là để tôi yên". Vương Nhất Bác đứng dậy, gằn từng chữ, chất giọng trầm đục toát lên khí thế bức người.
"Được lắm, nhưng chúng ta là cứ muốn động đến mày". Cậy thế đông, bọn họ rõ ràng không sợ, dứt lời, hắn vung một nắm đấm hướng mặt Vương Nhất Bác đánh tới.
Biết rõ không thể kết thúc dễ dàng được với bọn chúng, Vương Nhất Bác cũng không cần quản nhiều nữa, trở tay đánh trả. Nhanh nhẹn tóm lấy cú đấm của hắn, bẻ quặt ra sau, sức lực vô cùng lớn, cảm tưởng có thể nghe tiếng khớp xương kêu đánh rắc, tiếng hét thê thảm vang lên, tên kia ngay lập tức vật ra đất, một màn này diễn ra nhanh như chớp.
Sau một thoáng hoảng loạn, hơn mười người còn lại đồng loạt xông về hướng cậu.
"Dừng tay lại!".
Tiếng quát lớn kịp thời ngăn cản cuộc ẩu đả chỉ chút nữa là xảy ra. Giọng nói này Vương Nhất Bác rất quen, chính là Trác Thành và Vu Bân, họ hai tay đút vào túi quần, bày ra bộ dáng hung thần ác sát mà cậu trước chưa từng thấy qua, mày kiếm sắc bén nhíu lại, hầm hừ bước đến chỗ cậu.
Nhìn rõ người bước vào là ai, những kẻ vừa nãy hung hăng là thế lại đột nhiên như rùa rụt cổ.
"Mới vào năm nhất đã diễu võ giương oai nhanh như vậy, cũng có bản lĩnh đấy". Trác Thành trầm giọng đe dọa, khiến đám đàn em năm nhất nhìn nhau run rẩy một phen.
Cô nàng vừa nãy - nguyên nhân của toàn bộ sự việc hỗn loạn ngày hôm nay, bất bình cất cao giọng: "Vu Bân sư huynh, Trác Thành sư huynh, hai anh không được xen vào chuyện này, như thế là phạm quy tắc".
Vu Bân nhướng mày nhìn cô đầy ý khinh thường, sau không nói không rằng bất thình lình giơ chân đạp mạnh đầu gối một tên đứng ngay cạnh, khiến hắn ngay lập tức phải quỳ xuống: "Một đám rác rưởi, cũng dám ra tay với Vương Tử, đây là chê sống quá lâu rồi?"
"Vương Tử? hắn...hắn ta là Vương Tử?". Hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía Vương Nhất Bác, kèm theo từng tiếng hít khí lạnh. Từng trận từng trận xôn xao không ngừng vang lên.
"Nếu đã biết, thì tự mà giữ mạng mình". Trác Thành buông một câu cảnh cáo, nắm cánh tay Vương Nhất Bác kéo cậu ra khỏi lớp.
Vương Nhất Bác trong đầu chất chứa hàng đống nghi hoặc, tại sao Vu Bân gọi cậu là Vương Tử, đó có ý nghĩa gì, và tại sao khi nghe đến Vương Tử ai cũng có vẻ sợ hãi như vậy.
Đi được một đoạn xa, Vu Bân quay trở lại dáng điệu tăng động thường ngày, bá lấy cổ Vương Nhất Bác: "Ây dô Nhất Bác, may nhé, bọn anh không tới kịp là hôm nay em xong rồi, cái thằng nhóc này, sao mà bất cẩn như vậy? Vương hiệu cũng không đeo".
Thấy cậu vẫn mải mê suy nghĩ gì đó đến mức không thèm để ý đến mình, Vu Bân bất đắc dĩ vỗ mạnh vào lưng Vương Nhất Bác, thành công kéo cậu trở về với thực tại: "Sao đấy? Xem cái bộ dạng này, Nhất Bác, đừng nói với anh em thật sự không biết phép tắc ở đây?".
Đúng như Vu Bân dự đoán, Vương Nhất Bác mù mịt lắc đầu.
Phép tắc của Trần Tình Thiên Đoàn học viện không giống bất cứ trường học bình thường nào khác, mọi thứ ở đây từ đào tạo đến sinh hoạt đều đạt chất lượng tốt nhất, học sinh mơ ước được khoác lên mình đồng phục của học viện nhiều không đếm xuể, vì thế không lạ khi nơi đây tập trung rất nhiều những thành phần khác nhau, vì đủ loại nguyên nhân và mục đích mà đến.
Những học sinh gia thế hiển hách, địa vị cao quý, tư chất hơn người sẽ được gọi là Vương Tử, quyền lực của Vương Tử là vô cùng lớn. Thành phần còn lại thân phận thấp kém tựa như chuột nhắt đáng thương sống giữa bầy mèo, thường xuyên bị những kẻ mạnh chơi đùa.
Cho nên, những học sinh thuộc thành phần thấp kém đó sẽ tìm cách phụ thuộc vào Vương Tử để được bảo vệ, đó gọi là "liên kết", người may mắn được Vương Tử trao cho "liên kết" sẽ trở thành Công Tước. Những kẻ to gan dám động đến Công Tước chính là trực tiếp muốn đối đầu với Vương Tử. Còn lại, chiếm số lượng đông đảo nhất, Kẻ Tự Do, không có "liên kết", không phụ thuộc được vào Vương Tử, thường sẽ kết thành nhóm, để có thể tự bảo vệ chính mình.
Quan trọng nhất, hệ thống này không chịu sự quản lý chính thống của học viện, mà nằm trong tay Hội Học Sinh, học viện sẽ không can thiệp dù ngươi có bị bắt nạt đến thế nào. Cho nên, Kẻ Tự Do yếu đuối nếu không có khả năng chống chọi thì cũng chỉ có thể âm thầm chịu đựng, bởi sẽ không ai có quyền đứng ra giúp đỡ ngươi cả.
"Mỗi Vương Tử sẽ được trao cho một đôi bông tai, có một chiếc to, một chiếc nhỏ hơn, đây chính là Vương hiệu tượng trưng cho thân phận của Vương Tử, khi muốn tạo liên kết với ai, Vương Tử sẽ tặng cho người đó chiếc bông tai nhỏ hơn". Vu Bân vươn tay vuốt những sợi tóc dài ra phía sau, để lộ một bên tai đang đeo cả hai chiếc bông tai màu bạc, một lớn một nhỏ, đều có khắc chữ "Vu".
Trác Thành tiếp lời: "Nếu em thấy một Vương Tử đeo cả hai chiếc, chứng tỏ hắn chưa có Công Tước của mình, còn người không có bông tai, thì rõ là Kẻ Tự Do".
"Cái bọn vừa nãy đều là Kẻ Tự Do, có thể vì cô gái Vương Tử kia không biết mà định chọn Nhất Bác làm Công Tước, nên ganh ghét rồi sinh sự". Vu Bân nhắc lại vẫn còn tức giận.
Vương Nhất Bác hết nhìn Trác Thành lại nhìn qua Vu Bân: "Hai anh....đều là Vương Tử?".
"Đúng vậy!". Trác Thành chỉ chỉ tai trái của mình, không như Vu Bân, bông tai của Trác Thành có khắc chữ "Uông".
Ngẫm lại, đúng thật là từ ngày đầu tiên đến học viện, Vương Nhất Bác có nhìn thấy một số người đeo bông tai giống như vậy, có người đeo hai chiếc, có người chỉ đeo một chiếc, nhưng cậu không để ý nhiều, chỉ đơn thuần nghĩ là học viện không cấm học sinh mang trang sức, cho nên khi nhận chiếc hộp gỗ đen từ Hội Học Sinh, Vương Nhất Bác liền vứt trong góc bàn không thèm động đến.
Vu Bân có vẻ hơi áy náy vì bao nhiêu chuyện đã nói qua nhưng vấn đề quan trọng như vậy lại sơ sót, để xảy ra chuyện không hay ngay khi Nhất Bác chỉ mới đến lớp ngày đầu tiên: "Học sinh năm nhất đã vào học viện sớm từ một tháng trước, để làm quen với phép tắc này, và có thể trong thời gian đó tìm kiếm liên kết của mình, Nhất Bác, em vào trễ nên không quen cũng đúng, nhưng không sao, từ mai em mang bông tai là được, em chính là Vương Tử, không ai dám động đến em đâu".
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ phì cười tự giễu. Một hệ thống đầy các phép tắc phân biệt đối xử, có gì hay ho để tự hào, cậu mới không cần dựa vào đó để tồn tại.
Vu Bân cùng Uông Trác Thành bốn mắt nhìn nhau, cũng không rõ nụ cười này có ý nghĩa gì, chỉ cho rằng Nhất Bác bị khiêu khích một trận nên tâm trạng không vui, bèn lôi kéo cậu cùng đi ăn trưa, gọi cả một bàn lớn thức ăn ngon để an ủi cậu.
Hết Chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top