Chương 29: Phiên ngoại Hiên Dương (4)
"Reng Reng! Reng Reng!".
"Reng Reng! Reng Reng!".
"Ồn ào chết đi được!".
Vương Hạo Hiên khó chịu gầm lên một tiếng, vùi mặt xuống gối, cánh tay dài vươn lên lần tìm nơi kệ tủ, thô bạo vỗ "Bộp" một cái lên chiếc đồng hồ báo thức vẫn đang cần mẫn thực hiện nhiệm vụ hàng ngày của mình, khiến nó ngay lập tức lật úp, ủy khuất vô cùng mà im miệng.
Rèm cửa thật dày cũng độc một màu đen tuyền, luôn luôn được kéo kín, trong phòng hắn dường như lúc nào cũng tối om om, không phân biệt nổi là ngày hay đêm. Bởi thế, cho đến khi Hạo Hiên cảm giác đã ngủ đủ rồi, một lần nữa tự động mở mắt ra, thì đã là hai tiếng sau.
"Chết tiệt!".
Hạo Hiên hai tay cào loạn mái tóc dày rối tung phía trước trán, thấp giọng chửi thề một tiếng, vội vàng lật chăn ra bước xuống giường. Hắn tuy rằng chẳng mấy thiết tha chuyện trường lớp sách vở, nhưng dù sao vẫn là không thích cúp học, sẽ gây ra nhiều hậu quả rất phiền phức.
"Cành!!!"
"Này! Mở cổng!".
Hạo Hiên mặt giăng đầy hắc tuyến, không kiêng nể gì nện một cước lên cánh cổng sắt ngăn cách giữa khu vực khuôn viên Học viện với Ký túc xá của Vương Tử, các chấn song to bằng cả cánh tay nặng nề vang lên một tiếng động inh tai, khiến cho ba bốn người ngực áo mang huy hiệu mặt trời đang đứng giám sát cạnh đó đều không nhịn được mà phải tụ cả lại phía này.
"Vương Tử năm nhất, Vương Hạo Hiên, đang trong thời gian lên lớp không thể mở cổng, đây là quy định, thứ lỗi....". Một thanh niên trong số đó hướng hắn cất giọng rụt rè, chàng trai nọ vóc người nhỏ nhắn, làn da trắng sứ, gương mặt xinh đẹp tinh tế lộ vẻ đang rất khó xử mà khẽ đẩy đẩy gọng kính, đôi mắt to tròn đen láy ẩn sau cặp kính trong suốt vô cùng động lòng người.
"Lắm chuyện, mở hay là không?". Còn không để người kia nói hết câu, Hạo Hiên đã trầm giọng quát lên.
Đối mặt với khí thế áp bức của hắn, thanh niên xinh đẹp nọ thoáng sửng sốt, hơi e dè đưa mắt nhìn sang những người xung quanh, có vẻ như muốn tìm kiếm sự trợ giúp, nhưng một nhóm hội viên Hội học sinh lại chỉ cười cười mà nhìn nhau xì xào to nhỏ, không thèm đoái hoài gì đến cậu ta, ý đồ cô lập thể hiện rõ trong mắt.
"Đủ rồi! Thật phí thời gian!".
Hạo Hiên mất kiên nhẫn nhíu mày, không thèm nhiều lời nữa mà trực tiếp động thủ, hắn lùi về sau một bước, vung tay hất văng balo bay sang phía bên kia, đến khi tay chân đã không còn gì vướng bận liền lấy đà bật lên, hai cánh tay mạnh mẽ bám trụ chấn song, dùng sức nâng cơ thể lên cao, tiếp theo đó chỉ với một cái xoay người, Hạo Hiên đã nhẹ nhàng nhảy xuống từ thành cánh cổng sắt kiên cố cao hơn ba mét mà vững vàng tiếp đất.
Một loạt hành động nước chảy mây trôi diễn ra chỉ trong vòng vài phút, tất cả những ai có mặt tại đó đều đồng dạng trợn mắt há mồm, đến việc phải ra tay ngăn cản hắn cũng vứt biến ra sau đầu. Hạo Hiên một giọt mồ hôi cũng chẳng đổ, bình thản cúi người nhặt lại balo của mình phủi sạch bụi đất, khoác lên vai, trước khi rời đi còn không quên ném ánh mắt cảnh cáo về phía người con trai trắng trẻo mang kính kia.
"Chà chà chà! Nhóc con mới năm nhất mà cũng thích thể hiện ra trò nhỉ?".
Nói Vương Hạo Hiên hôm nay bước chân trái ra khỏi phòng cũng không sai đi, đầu tiên là dậy muộn tận hai tiếng đồng hồ, sau đó lại gặp rắc rối với một đám chó canh cổng mãi mới thoát ra được, còn bây giờ, vừa đi chưa được bao lâu, phiền phức mới liền chủ động tìm tới hắn.
Hạo Hiên chỉ vừa đặt một chân lên bậc cầu thang, phía trước liền có hơn chục bóng người xuất hiện, ngăn chặn lối đi của hắn. Những kẻ này...Hạo Hiên cũng không hoàn toàn lạ mặt, hắn vẫn có thể nhớ được một vài khuôn mặt đã từng nước mắt hòa lẫn với máu mà khóc lóc van xin mình đừng đánh nữa.
"Đàn em, không định chào sư huynh một tiếng à?".
Cho đến khi một tên cao kều trong số đó đưa đôi mắt ti hí khinh khỉnh từ trên cao nhìn xuống Hạo Hiên đang đứng dưới chân cầu thang mà cất giọng châm chọc, rốt cuộc hắn cũng đã rõ ràng vì sao một toán rặt tàn binh bại tướng lại có gan dám quay lại tìm mình trả thù, hóa ra là đã dựa dẫm được một Vương Tử.
Gã Vương Tử năm ba này, Hạo Hiên đã từng chạm mặt, chẳng có bản lĩnh gì, chỉ được mỗi việc giàu có và lắm mưu hèn, lại thích lôi kéo tay chân, các Vương Tử khác ngại chuốc phiền phức đều có thể tránh thì cật lực tránh, gã lại cho rằng như thế là hay ho.
"Này! Đầu lưỡi bị rút rồi hay sao? Không thèm trả lời tao, coi thường tao chắc?".
Một bàn tay tức khắc vươn tới, túm lấy cổ áo Hạo Hiên, Hạo Hiên ánh mắt nguy hiểm khẽ nheo lại, kiềm chế ý định thọc một dao vào cái miệng bẩn thỉu kia. Gã năm lần bảy lượt cố ý dùng lời lẽ khiêu khích hắn, người đông thế mạnh lại không thực sự động thủ, Hạo Hiên nhìn qua là biết, gã này âm mưu muốn hắn không nhịn được mà ra tay trước, để bản thân có cớ thoát khỏi trách nhiệm.
"Sao nào? Thử kêu vài tiếng sư huynh nghe xem!".
"Con trai hắc bang chỉ được cái tiếng thôi hả? Chết nhát như vậy".
"Cái gì mà Sư Vương cơ đấy! Này rõ ràng chỉ là mèo con nha! Meo Meo! Ha ha ha!".
Vương Hạo Hiên khóe miệng cong lên, lãnh khốc nở nụ cười, tay phải nắm lấy cổ tay gã vẫn còn đang túm áo mình không buông: "Nói đủ rồi chứ? Sư huynh! Có thể tránh đường chưa?".
"Mày....!!!". Khích tướng cả nửa ngày đều không có tác dụng, gã Vương Tử năm ba kia nắm đấm cũng sắp vung tới rồi, cuối cùng vẫn là dừng lại giữa không trung, tức giận đến mức lỗ mũi cũng phình ra.
Dừng lại thở hắt một tiếng, như chợt nhớ ra điều gì đó, gã ý vị thâm trường cười cười nhìn thẳng vào Hạo Hiên, bàn tay đang nắm cổ áo hắn chuyển thành đặt lên vai, thân thiết vỗ vỗ: "Vương Hạo Hiên! Tao nghe nói mày thích mèo nhỉ, gần đây có nuôi một con rất dính người?".
Hạo Hiên chân mày khẽ động, nhưng trên mặt vẫn không nhìn ra biến hóa gì, cứ là bộ dạng bất cần ngông cuồng đó. Thấy thế, gã nọ liền nói tiếp: "Con mèo đó....à...tao nhớ rồi, họ Tống phải không? dáng vẻ không tệ, trắng trẻo nhỏ nhắn, đúng lúc sư huynh đây rất thích, nhân lúc nó vẫn chưa phải là của mày, tao nên tranh thủ ôm ấp chơi đùa một chút, kẻo lại bỏ mất cơ hội, mày xem có đúng không?".
Gã vừa nói xong, đám lâu la phía sau liền đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt phá lên cười sằng sặc, ba bốn tên còn hứng thú xoa xoa bàn tay, quay lưng toan muốn chạy đi ngay, như đã tìm ra thứ đồ chơi mới nào đó, tất cả đều vô cùng nóng lòng.
"Sư huynh! Anh hình như đã nhầm lẫn gì rồi". Vương Hạo Hiên nụ cười trên môi càng lúc càng lạnh lẽo, bước lên trước một bước tiến tới gần gã Vương Tử kia, cũng vô cùng thân mật đặt tay lên vai gã.
"Tôi...không có ý định để ai ở bên cạnh mình cả". Ngón tay Hạo Hiên âm thầm dùng sức, lập tức trên cổ gã nọ từng đường gân xanh cũng ẩn ẩn nổi lên, đau đến không kêu nổi thành tiếng.
"Nói thẳng ra, tôi không hề muốn tìm Công Tước, chẳng có một chút hữu dụng gì, chỉ tổ mang lại rắc rối". Hạo Hiên biểu tình ung dung, chỉ có bàn tay không ngừng gia tăng lực đạo, siết cho gã một nửa thân người cũng muốn tê liệt, miệng run rẩy há to muốn kêu cứu nhưng không thể, chỉ có những âm thanh ư ư nhỏ nhặt phát ra.
"Tôi sẽ chẳng phí thời gian đi chăm lo cho một tên bám đuôi vô tích sự nào đó đâu". Hạo Hiên nhìn vẻ mặt vặn vẹo đau đớn của gã, thấp giọng cười khúc khích, gã đang đứng quay lưng, căn bản đám đàn em phía sau không thể phát hiện được ở đây đang xảy ra chuyện gì, ngơ ngác đứng yên một chỗ đợi chỉ thị tiếp theo.
"Cho nên, sư huynh à, nếu muốn uy hiếp tôi, không cần thiết phải nhắm tới cậu ta, phí công thôi".
"Mày....mày...". Hai mắt gã nọ long lên sòng sọc, phẫn nộ trừng Hạo Hiên.
Đến lúc này, Vương Hạo Hiên không thèm giả vờ nữa, thu lại nụ cười, nhướng người lên ghé sát vào tai gã, nhỏ giọng thì thầm: "Tao biết có một vị trí, đảm bảo....máu sẽ phun đến mức không thể cầm nổi, mày thích tao chỉ mày xem không?".
"Ư.....!". Khí chất của một kẻ đã rèn giũa trong hắc bang từ nhỏ, nào phải tầm thường, Hạo Hiên đã không còn kiêng dè mà trực tiếp lộ ra sát khí, tức khắc dọa cho gã côn đồ trường học kia sợ ngây người.
Hạo Hiên không hề biết, những lời nói lạnh lùng của mình khi nãy, vốn dĩ chỉ để đánh lạc hướng, đã ngoài ý muốn mà hoàn toàn rơi vào tai một người.
--------
"Mọi người...mọi người rõ ràng đều nhìn thấy, tại sao lại không giúp tôi cản hắn ta?".
Người con trai xinh đẹp uất ức đến mức khóe mắt rưng rưng, tròng kính trong suốt cũng phủ một lớp sương mờ, hướng nhóm người kia thấp giọng chất vấn, nhưng lời nói của cậu rõ ràng chẳng có chút sức nặng, chỉ mang lại một trận cười giễu cợt.
"Sao vậy Chu Tán Cẩm? Cậu đâu phải không biết công việc của Hội học sinh rất khó khăn, mới có tí chuyện như thế đã không chịu nổi?".
"Rõ ràng bản thân nhu nhược đến mức này, lại cứ khăng khăng muốn vào Hội học sinh cơ, chúng tôi đây là đang giúp cậu rèn luyện đấy, còn không biết ơn".
"Các cậu đừng nói nữa! Người ta thấy ủy khuất thì sẽ đi cáo trạng đó, dù gì cũng là bạn thân của vị Chủ tịch Hội học sinh kia mà, ha ha ha".
Đối mặt với hàng loạt lời lẽ ác ý tựa như tên nhọn tứ phía không ngừng công kích, Chu Tán Cẩm biết rõ bản thân đuối lý, không cách nào phản bác, nhưng cũng không muốn chịu đựng thêm nữa, khó khăn cúi đầu toan bỏ đi chỗ khác.
Đột nhiên, bả vai được một bàn tay nhẹ nhàng giữ lại.
"Chủ...chủ tịch!". Trong nhóm người nọ đã có kẻ nhận ra thanh niên vừa mới xuất hiện là ai, không nhịn được run giọng kêu lên.
Xúc cảm ấm áp quen thuộc, chỉ cần một cái chạm này, cũng đủ để xua tan mọi tổn thương uất nghẹn trong lòng, Tán Cẩm ngước mắt lên nhìn thân ảnh cao ráo phía trước, nhẹ giọng cười: "Hải Khoan!".
Lưu Hải Khoan, người kế thừa duy nhất của tập đoàn vệ sĩ nổi tiếng nhất Trung Hoa, thông minh tuyệt đỉnh, ổn trọng nho nhã, tài năng có thừa, là Vương Tử đầu tiên trong lịch sử Trần Tình Thiên Đoàn học viện được trở thành Chủ tịch Hội học sinh khi chỉ mới bước sang năm thứ hai.
"Vừa nãy là những ai đang giúp Tán Cẩm rèn luyện vậy? Tôi cũng muốn được mở mang tầm mắt, nào, biểu diễn cho tôi xem một chút".
Hải Khoan mái tóc hơi xoăn dài màu nâu đậm ôm sát gương mặt anh tuấn cương nghị, một thân đồng phục tối màu làm tôn lên bờ vai rộng nam tính cùng đôi chân dài thẳng tắp, anh dịu dàng mà kín đáo xoa gò má trắng mịn của Tán Cẩm như đang trấn an, lúc này mới bước lên trước một bước, hai tay khoanh vào nhau để trước ngực, chậm rãi cất tiếng, giọng nói của anh rất trầm, nghe ra có một loại áp bức khiến người khác vô thức thấy sợ hãi.
"Chủ tịch! Vương Tử càn quấy là chuyện thường tình, Chu Tán Cẩm là người mới của Hội học sinh, cậu ta cũng nên....làm quen dần, nếu...nếu anh đặc cách cho cậu ta như thế, đó là...là thiên vị, chúng tôi đều sẽ không phục". Một tên trong số nhóm người kia có vẻ như đã tích một bụng ganh tức từ rất lâu, hôm nay khó có cơ hội, hít sâu một hơi lấy hết can đảm, thẳng thắn đứng trực diện với Lưu Hải Khoan, lớn tiếng đối chất.
Lưu Hải Khoan không vội trả lời hắn, đôi mắt hơi xếch khẽ nheo lại, không nói không rằng nắm lấy cánh tay Chu Tán Cẩm vẫn đang cúi gằm mặt đứng bên cạnh mình, đẩy ra phía trước.
"Tất cả các cậu, nhìn cho rõ, đây là cái gì?". Những ngón tay thon dài tuyệt mỹ từ đằng sau luồn vào mái tóc đen của Tán Cẩm, vuốt nhẹ lên vành tai cậu.
Thanh niên nọ vừa nãy phẫn nộ ngập tràn, khí thế hùng hồn là vậy, đến giờ phút này đột nhiên giật thót một cái, bả vai cũng muốn co rút cả lại.
Hải Khoan một lần nữa gằn giọng: "Trả lời! Thứ mà Tán Cẩm đang đeo trên tai, là cái gì?".
"......". Bầu không khí xung quanh nhất thời căng thẳng, một tiếng động nhỏ cũng không có.
Đưa mắt nhìn lướt qua từng gương mặt với biểu cảm xám xịt phía trước, Hải Khoan rốt cuộc bật cười: "Bình thường Tán Cẩm quá hiền lành quá dễ bắt nạt, nên tất cả các người đều quên mất cậu ấy cũng là Vương Tử rồi?".
Chu Tán Cẩm mặc dù sinh ra là thiếu gia nhà tài phiệt, chăm chỉ ngoan ngoãn, điểm số bao giờ cũng đứng đầu, lại am hiểu cầm kỳ thi họa, hoàn toàn xứng đáng tiếp nhận vị trí Vương Tử, nhưng có lẽ do môi trường sống quá mức nghiêm khắc, tính cách cậu trở nên nhu nhược khép kín, bị ức hiếp cũng không dám phản kháng, đến mức dần dần, trong Trần Tình Thiên Đoàn học viện đều đồn đãi về một phế Vương Tử, những Công Tước hoặc Kẻ Tự Do có chỗ dựa một chút, liền có thể ngang nhiên xem thường cậu.
"Tán Cẩm không hoàn thành nhiệm vụ của Hội học sinh, điều này không sai, nhưng mà....". Hải Khoan tiếp tục nói: "Dù có thế nào, thân phận của cậu ấy làm sao đến lượt các người dạy dỗ? đừng quên, đây chỉ là những Kẻ Tự Do ưu tú được chọn vào chạy việc cho Hội học sinh mà thôi, cũng chẳng phải không thể thay thế".
"Phịch" một tiếng, tất cả ba bốn tên ngực áo mang huy hiệu mặt trời đỏ đầy kiêu hãnh lại đồng loạt quỳ thụp xuống đất, ai nấy đều hận không thể tát vào cái miệng gây họa của mình, đắc tội với Vương Tử, hậu quả thế nào không cần nghĩ cũng biết, chỉ riêng việc nhẹ nhất là đuổi khỏi Hội học sinh thôi, thì cũng đừng mong sẽ sống yên ổn trong Học viện này nữa.
Chu Tán Cẩm không nhìn tiếp được nữa, nhẹ kéo cánh tay áo của Hải Khoan. Khi anh quay đầu sang lập tức bắt gặp đôi mắt xinh đẹp đen trắng rõ ràng của cậu ẩn sau cặp kính tròn trong suốt đang khẽ cong cong nhìn mình, liền thở dài một hơi, chỉ là, anh không thể không giải quyết triệt để chuyện này được.
"Ngày mai, đến văn phòng Hội học sinh nộp lại huy hiệu, ai còn không phục?". Một lời thốt ra, mười phần quyết đoán, tất cả đều ngầm hiểu người con trai này sẽ không ban phát dù là một nửa cơ hội để cầu xin, nên chỉ đành cúi mặt, sụp đổ lắc đầu.
Lưu Hải Khoan không nói thêm lời nào nữa, một tay khoác vai Tán Cẩm, kéo cậu rời đi.
"Em trở về trước, anh đến lớp của tên Vương Tử năm nhất đó một chuyến xem thử".
Chu Tán Cẩm mỉm cười gật đầu, hướng Hải Khoan vẫy vẫy tay chào tạm biệt, liền vô cùng nghe lời rẽ sang hướng tòa nhà năm hai. Hải Khoan nhìn theo bóng cậu một lúc thật lâu, xác định không còn nhìn rõ được nữa, mới quay người định đi, ai ngờ, còn chưa kịp bước thêm bước nào, đã bị một thân ảnh nhỏ nhắn đâm sầm vào người, loạng choạng mất mấy giây mới đứng vững được.
"Này! cậu có sao không?". Lưu Hải Khoan đỡ lấy vai đối phương, lúc này mới phát hiện người nọ khóe mắt đỏ hoe ngập nước, ngũ quan thanh tú cũng méo xệch, đang khóc một trận tơi bời.
Cậu chàng kia đến nhìn Hải Khoan một cái cũng chẳng buồn nhìn, hai tay bưng kín mặt không ngừng nấc lên, có vẻ rất đau khổ, nhanh chóng giằng người ra khỏi tay anh, lại tiếp tục thút thít mà bỏ chạy.
Hải Khoan nhún nhún vai, cũng không để ý nữa, dù gì mấy loại chuyện như ức hiếp, bắt nạt vặt vãnh đều xảy ra như cơm bữa rồi, anh đã nhìn mãi thành quen.
Hết chương 29
Khoan Cẩm lên sàn, cp phụ nên sẽ không có nhiều đất lắm đâu ạ, chủ yếu là để gây khó dễ cho cặp chính thôi hen.
Thời điểm này Hiên Dương đều năm nhất, Khoan Cẩm đều năm hai, nhưng là người yêu rồi nên mình xưng anh-em nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top