Chương 28: Phiên ngoại Hiên Dương (3)

"Hiên! mọi người đều đi nghỉ cả rồi, cậu vẫn chưa ăn trưa sao?".

"...."

"Hôm nay cậu muốn ăn gì? Tớ mua giúp cậu được không?"

"...."

"Hay là...có muốn thử đồ ăn tớ tự làm hay không nha?".

"Không đói, cút ra!".

Mùi thơm của thức ăn nóng hổi ngon lành ve vãn bên cánh mũi, Vương Hạo Hiên đến liếc nhìn cũng không cần, mày kiếm nhíu chặt, bực dọc rút phăng tai nghe ra, nghiến răng quát lên một tiếng, ánh mắt bình thường luôn âm trầm hôm nay lại ẩn ẩn nộ khí, dọa cho nữ sinh tóc dài đang ôm hộp thức ăn đứng bên cạnh nháy mắt mặt mày tái mét, vội vã nước mắt lưng tròng thút thít bỏ chạy.

"Tớ đã nói với cậu rồi, Vương Hạo Hiên tính tình cực kỳ tệ hại, cậu cứ không nghe, còn cố gắng tiếp cận".

Một nữ sinh khác không biết đã đứng đợi sẵn ở cửa lớp từ khi nào, thấy cô gái kia mắt mũi đỏ ửng chạy đến, liền nắm lấy tay cô, vừa an ủi vừa nhỏ giọng trách.

"Hic! Không phải ngày thường Tống Kế Dương luôn làm như vậy sao? Hạo Hiên cũng không có bài xích gì mà, nên tớ cứ nghĩ...cứ nghĩ...."

Bạn học kia có vẻ cũng hết cách khuyên nhủ, chỉ thở dài một tiếng, bèn kéo tay nữ sinh tóc dài vẫn đang không ngừng ấm ức nọ nhanh chóng rời đi.

Đã quá giờ ăn trưa, khuôn viên của Trần Tình Thiên Đoàn học viện trở nên yên ắng hơn rất nhiều, đa số nam nữ sinh đều đã trở về ký túc nghỉ ngơi hoặc rúc vào một góc nào đó trong thư viện sung sướng tận hưởng điều hòa, Vương Hạo Hiên tùy tiện nghiêng đầu nằm úp mặt xuống bàn học, hai tay vòng qua nhau kê phía trước làm gối đầu, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ sát bên cạnh nhuộm lên mái tóc đen dày một màu vàng nhàn nhạt, hắn cũng không mấy để tâm, đôi mắt khép hờ, lồng ngực nhè nhẹ phập phồng theo từng nhịp thở, nhìn qua như đang ngủ say.

Trong lúc mơ màng, hắn cảm giác không gian phía trước mặt mình đột nhiên tối sầm lại, tiếp theo đó là một chất giọng ôn hòa nhưng không giấu được sự hào hứng vang lên sát bên tai, đánh tan khoảnh khắc tĩnh mịch hiếm hoi mà hắn đang tận hưởng.

"Hạo Hiên! Cậu đợi tớ ăn cơm à? có lâu lắm không?"

"Xin lỗi nha! Khi nãy đứng nói chuyện với đàn anh một chút quên mất thời gian".

"Tớ mua sẵn đồ ăn về luôn cho cậu nè, có cả nước ép mà cậu thích nữa".

Hừm! Sủng vật của hắn vậy mà lại lang thang nơi nào đó đến tận bây giờ mới thèm quay lại.

Nghe được lời nói cuối cùng của Kế Dương, Vương Hạo Hiên lúc này mới có chút động tĩnh, miễn cưỡng chầm chậm hé mắt ra.

Kế Dương ngồi xổm bên cạnh bàn học, ngước đầu lên nhìn hắn, nụ cười của cậu còn rực rỡ hơn cả mặt trời ban trưa kia. Bàn tay nhỏ nhắn che phía trước trán hắn, dường như sợ rằng ánh nắng chói chang sẽ khiến Hạo Hiên khó chịu mà cẩn thận giúp hắn cản lại.

Đón lấy chai nước ép vẫn còn đang tỏa từng luồng khói trắng mát lạnh trong tay Kế Dương, Hạo Hiên khóe môi kín đáo nhẹ cong lên một nụ cười khó thấy.

"Hạo...Hạo Hiên?".

Tống Kế Dương dùng đũa chọc chọc hộp thức ăn nhiều màu sắc trước mặt, mông tựa như đang ngồi trên tổ kiến mà không ngừng nhích tới nhích lui.

Vương Hạo Hiên đưa tay nhét vào miệng thìa cơm cuối cùng trong hộp, giọng mũi hờ hững "Hửm??" một tiếng rất nhỏ xem như là đáp lại Kế Dương, đầu cũng không buồn quay sang, tuy nhiên lại ý vị thâm trường liếc nhìn cậu, mỗi lần Kế Dương lắp bắp rụt rè gọi tên hắn như vậy, tám phần mười là có yêu cầu gì đó muốn hắn đáp ứng.

Cậu ta có thể thản nhiên ồn ào náo loạn cắt ngang giấc ngủ trưa của hắn chỉ bởi vì sợ hắn thường xuyên bỏ bữa, có thể giật phắt điếu thuốc trên tay hắn rồi nhanh nhẹn thay thế bằng một que kẹo mút vị chua chua ngọt ngọt nào đó, vậy mà lại có vẻ e dè mỗi lần hướng hắn đưa ra thỉnh cầu.

"Tớ muốn...hỏi cậu một chuyện, à...ừm...."

Hạo Hiên một tay chống cằm, thong thả nhấp từng ngụm nước ép hoa quả mà Kế Dương vẫn cứ luôn khăng khăng là hắn rất thích, chai nước đã vơi quá nửa mà cậu cứ hết ngắm nghía sườn mặt nghiêng của hắn lại cúi đầu xuống xoắn xoắn ngón tay.

"À không, không có gì đâu". Cuối cùng, cậu khẽ thở ra một hơi, vai cũng rũ cả xuống, vẫn là không thể mở lời được.

Không sao, còn nhiều thời gian, tìm cơ hội thích hợp hơn để nói cũng không muộn.

--------

Một tiếng trước.

"Anh mua điện thoại mới cho em nè, cái cũ bị vỡ nát quá rồi, không sửa được nữa đâu".

Tống Kế Dương hơi há to miệng ngạc nhiên khi Lý Bạc Văn không hề báo trước mà đẩy vào tay cậu một chiếc hộp vẫn còn nguyên niêm phong mới tinh, hồi lâu mới ái ngại nói: "Cảm ơn anh! Anh không cần phải mua loại đắt như vậy cũng được mà".

Lý Bạc Văn không trả lời cậu, ngả người tựa lưng vào thành ghế sopha, ngón tay gác bên đùi thỉnh thoảng lại khẽ nhịp nhịp, như đang suy nghĩ điều gì đó.

"A Dương! Em định khi nào sẽ tiếp nhận liên kết của anh?"

"A??".

Kế Dương đang cúi đầu loay hoay khởi động chiếc điện thoại mới, bất ngờ bị hỏi một câu, nhất thời không phản ứng kịp, ngây ra một lúc mới ấp úng cười cười. "Cũng không cần gấp gáp như vậy mà anh, em hiện tại không phải vẫn rất tốt sao?"

"Gấp ư?".

Lý Bạc Văn một lần nữa lặp lại lời cậu, mày rậm nhíu chặt, âm giọng kéo cao, rõ ràng không hề hài lòng với đáp án qua quýt của Kế Dương.

"A Dương! anh không có ý ép buộc em bất cứ chuyện gì, nhưng em có biết đến bây giờ đã qua bao lâu không? sắp kết thúc học kỳ rồi đấy, em định sẽ lảng tránh vấn đề này đến chừng nào nữa?".

Nói đoạn, Bạc Văn tiến thẳng đến trước mặt cậu, ngồi xuống chiếc bàn kính đối diện với Kế Dương, đổ người về phía trước, vô cùng nghiêm túc: "...anh hỏi em, em không muốn trở thành Công Tước của anh?".

"Không phải như vậy đâu Bạc Văn ca ca, em chỉ là...chỉ là....". Kế Dương vội vã nhích người tới gần, nắm lấy cổ tay anh, gấp gáp muốn giải thích.

"Ồ! Có lẽ anh phải đổi cách hỏi, em là đang mong đợi liên kết từ một Vương Tử khác?".

"....."

Trông thấy vẻ mặt nháy mắt liền biến sắc của Kế Dương, Lý Bạc Văn trong lòng dường như đã hiểu rõ được tám chín phần, điều mà anh vẫn luôn nghi ngờ và lo lắng có vẻ cuối cùng cũng thành sự thật. Bạc Văn bất chợt mỉm cười, một nụ cười vô cùng xa cách.

"Là ai? Vương Hạo Hiên à?".

Tống Kế Dương chỉ biết trợn tròn mắt, không thốt ra được một câu nào: "Anh....".

Chẳng còn gì hơn để nói được nữa, Lý Bạc Văn nhẹ vặn cổ tay, vùng ra khỏi bàn tay của Kế Dương từ nãy đến giờ vẫn đang nắm chặt lấy mình, ánh mắt thường ngày luôn ôn nhu ấm áp giờ phút này cũng chợt lạnh đi vài phần.

"Biểu hiện của em như vậy, đã là rõ ràng rồi nhỉ?".

Tống Kế Dương bàn tay đột ngột nắm vào khoảng không, bất ngờ đến mức ngẩn người, lồng ngực một trận uất nghẹn, vành mắt cũng dần dần đỏ ửng.

Trong trí nhớ của Kế Dương, người anh họ chỉ lớn hơn cậu một tuổi này luôn luôn thích giáo huấn người khác, tính cách thì ổn trọng trầm tĩnh đến mức gần như cứng nhắc, một khi nổi cơn lôi đình thì cực kỳ nghiêm khắc, vô cùng đáng sợ.

Mặc dù mắng đã mắng qua, thậm chí nặng hơn còn từng bị phạt đánh đòn, cấm túc,..., nhưng lần nào cũng chính là vị ca ca cứng nhắc này sẽ quay lại dỗ ngọt cậu trước tiên, chưa bao giờ...chưa bao giờ trong ánh mắt Lý Bạc Văn khi nhìn cậu lại chỉ toàn là lạnh lùng và thất vọng như vậy.

"Em xin lỗi!". Trong lúc này, Kế Dương không thể tìm ra cách nào tốt hơn là câu xin lỗi thừa thãi.

Trông thấy vẻ mặt như sắp òa khóc của cậu, anh khẽ lắc đầu: "A Dương! Em biết là đối với sự lựa chọn của em, anh đều sẽ tôn trọng, từ trước đến giờ, anh tuy luôn nghiêm khắc với em, nhưng chưa bao giờ anh bắt em làm những việc mà em không thích...".

Dừng một chút, Bạc Văn bất ngờ gằn giọng. "...nhưng tại sao lại là Vương Hạo Hiên? lời cảnh báo của anh, em không để vào tai dù chỉ một chút hay sao?".

"Bạc Văn ca ca, em biết, Hạo Hiên có rất nhiều điều tiếng không hay, còn là người của hắc bang, nhưng em bảo đảm với anh, cậu ấy thật sự không phải như những gì mọi người đồn đãi đâu". Kế Dương một lần nữa kiên trì nắm lấy cánh tay áo của Bạc Văn.

Bạc Văn biết rõ, trái ngược với vẻ ngoài mảnh mai yếu đuối tưởng chừng có vẻ nhu nhược, Tống Kế Dương thực ra vô cùng cố chấp, đặc biệt đối với những gì mình đã nhận định. Chỉ là anh không thể nào ngờ tới, lần đầu tiên cậu dám gay gắt phản đối anh, lại là vì một vị thiếu chủ hắc bang kia.

"Được! Vậy Vương Hạo Hiên có ý định để em trở thành Công Tước của hắn ta không?".

"Em...."

Bạc Văn đứng bật dậy, từ trên cao nhìn xuống Kế Dương, cất giọng đều đều, nhưng từng câu từng chữ đều như đang ghim vào trái tim cậu, ẩn ẩn nhói đau: "Đầu gối bầm tím sưng tấy mất mấy ngày là vì em bị xô ngã ở cầu thang, em cả người ướt sũng đến tìm anh mượn tạm quần áo là vì bị tạt nước lạnh trong nhà vệ sinh, ba ngày liền em thức đến gần sáng vì vội chép lại các bài tập bị xé nát, hôm nay đến điện thoại cũng bị đập vỡ, tất cả những điều này hắn ta có biết không? có ra mặt bảo vệ em không?"

"Sao anh...."

"Mỗi lần xảy ra chuyện em đều nói là do em sơ ý, em nghĩ anh sẽ tin sao?". Lý Bạc Văn mạnh mẽ ngắt lời cậu, không cho Kế Dương mảy may một cơ hội nào để chống chế.

Tống Kế Dương lặng người ngồi yên trên sopha, hai bàn tay xoắn chặt vào nhau đến mức các khớp ngón tay cũng đổi màu trắng bệt, hồi lâu vẫn không lên tiếng, cho đến khi Bạc Văn thầm nghĩ cậu đã chịu bỏ cuộc rồi, thì Kế Dương đột ngột ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt đen láy sáng long lanh đầy kiên định.

"Không sao đâu, Bạc Văn ca ca, em và Hạo Hiên...nhất định sẽ tạo liên kết". Tống Kế Dương nói thật nhỏ, thật chậm, nhưng rất quyết đoán.

Dừng một chút, cậu khẽ mỉm cười nói tiếp: "Trong lòng Hạo Hiên, em là đặc biệt, em....tin vào điều đó".

Lý Bạc Văn giận đến nỗi bật cười: "Cái niềm tin chết tiệt này của em là dựa vào đâu mà có?".

Kế Dương vẫn không trả lời anh, nhưng trong đôi mắt to tròn xinh đẹp kia không có một chút hoang mang hay dao động.

Một sự tin tưởng quá mức ngây thơ, quá mức mỏng manh, nhưng lại rất mạnh mẽ, có thể khiến con người ta cố chấp vì nó vô điều kiện như vậy, Lý Bạc Văn âm thầm thở dài, cũng không tiếp tục ngăn cản cậu nữa.

"Được! vậy...làm một ván cược với anh đi".

"Cược?".

"Trước kỳ nghỉ xuân, nếu Vương Hạo Hiên trao chiếc bông tai thứ hai cho em, em thắng, anh đảm bảo, anh sẽ không can thiệp vào bất cứ chuyện gì của em và hắn ta".

Dứt lời, Lý Bạc Văn ngồi xuống bên cạnh Kế Dương, chìa bàn tay phải ra trước mặt cậu: "Còn ngược lại, em thua, ba chữ Vương Hạo Hiên phải ngay lập tức xóa khỏi cuộc sống của em, từ đây về sau, không còn một chút liên quan nào nữa".

Tống Kế Dương sau một thoáng do dự, liền hít sâu một hơi, tựa như đã mười phần hạ quyết tâm, ngay lập tức cũng vươn tay phải của mình ra, bắt lấy bàn tay anh, còn lớn tiếng hô lên: "Thành giao!".

Đợi đến khi Kế Dương hô hấp sắp không ra hơi ba chân bốn cẳng chạy ào vào lớp, đồng học đều đã rời đi cả, căn phòng trống trải trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ cần liếc mắt một cái rất nhanh liền có thể bắt gặp thân ảnh quen thuộc.

Cửa sổ mở toang, rèm lụa nhẹ nhàng lay động, ngọn gió ban trưa mang theo hơi nóng oi bức từng luồng từng luồng đều phả lên người con trai đang yên giấc ngay bên cạnh, sống mũi cao thẳng tắp, lông mi đen nhánh thật dài hơi hơi rung động, chân mày cũng nhíu cả lại, lấm tấm trên trán là một tầng mồ hôi tinh mịn, có vẻ đang không mấy thoải mái cho lắm.

Kế Dương thật nhẹ nhàng tiến đến gần, mỗi một bước là mọi lo lắng, bất an, khó chịu trong lòng dường như đều dần tan biến, không cần suy nghĩ bất cứ điều gì khác nữa, cậu chỉ muốn ở bên cạnh người này mà thôi.

"Hạo Hiên! Cậu đợi tớ ăn cơm à? có lâu lắm không?".

--------

Tối hôm đó.

Vương Hạo Hiên giơ tay giũ giũ mái tóc ướt nhẹp đang bết lại phía trước trán, thậm chí còn chẳng thèm lau khô cơ thể, cứ thế quấn ngang hông một chiếc khăn bông lớn, chân trần bước ra khỏi phòng tắm, hai ba bước đi đến bên giường, thả người nằm xuống, ga giường đen tuyền lập tức thấm ướt một mảng.

Nằm một lúc có vẻ buồn chán, Hạo Hiên lại là cú đêm chính hiệu, thời gian này rõ ràng chưa thể ngủ ngay được, hắn bèn vươn tay, lười nhác mò mò trên chiếc tủ đầu giường đặt cạnh đó, muốn tìm hộp đựng phi tiêu, chơi một tí giết thời gian.

Mò một hồi, phi tiêu không tìm được, hắn lại vô tình bốc trúng cả chục cây kẹo mút đủ màu đủ vị vứt đầy trên kệ tủ, không cần nghĩ cũng biết là người nào đó nhét cho, để đề phòng hắn lại tiếp tục đốt thuốc.

"Chậc! Thật phiền".

Hạo Hiên nhăn mày, khẽ tặc lưỡi một tiếng, dùng răng lột bỏ vỏ ngoài cho vào miệng, vị chua ngọt tươi mát lập tức lan ra, thấm đẫm trên đầu lưỡi, bất giác gợi lên ký ức về nụ cười của ai kia.

"Mèo ngốc, muốn ở bên cạnh tôi thì cứ nói, ấp a ấp úng cả nửa ngày...."

Tống Kế Dương tâm tính đơn thuần, trong bụng nghĩ cái gì đều viết cả lên mặt, nhìn ánh mắt cậu ta không ngừng đảo tới đảo lui quanh vị trí tai trái của mình, Hạo Hiên làm sao có thể không phát hiện ra được đây.

Đã nhiều lần hắn tự hỏi, nếu có phải khi đó hắn ôm Tiểu Hắc vào lòng, hướng đám người kia công khai khẳng định: "Sủng vật của ta! Ai dám động đến?", thì có phải Tiểu Hắc đã không chết.

Tiểu Hắc bị bọn chúng nhắm tới, là bởi vì nó cứ quanh quẩn ở bên cạnh hắn, được hắn quan tâm, nhưng lại không thể ra tay bảo hộ.

Hắn đã một lần do dự, để rồi cuối cùng lại dẫn đến sai lầm và tiếc nuối, nhưng lần này, vật mà hắn quyết định giữ trong tay, sẽ không ai có thể tước đi được nữa.

"...xem ra tôi phải đích thân tóm cậu rồi! Haizzz! Sủng vật quá nhút nhát thì phải làm sao bây giờ?"

Vương Hạo Hiên vươn tay, dùng ngón trỏ nhẹ gảy một cái, mở khóa, chiếc bông tai bằng bạc có khắc chữ Vương đã nhanh chóng được tháo ra. Cầm nó trên tay ngắm nghía một lúc lâu, vật này, hắn đã từng nghĩ đối với mình sẽ chẳng có chút giá trị nào, thế nhưng mà bây giờ, nếu nó có thể giúp hắn xích chặt một chú mèo đáng yêu, thì cũng rất đáng để trao đi đó chứ.

Hết chương 28

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top