Chương 27: Phiên ngoại Hiên Dương (2)
"Tại sao? Tại sao Vương Hạo Hiên rõ ràng không phải đại thiếu chủ của Sư Vương, lại vẫn được làm Vương Tử?"
"Vị trí đó vẫn luôn bỏ trống, bây giờ trong bang chỉ có duy nhất mình hắn là thiếu chủ, Vương Tử không phải của hắn thì còn có thể là ai?".
"Mày không biết bang chủ có một người con trai ruột giấu bên ngoài sao?".
"Ai biết được điều đó có phải sự thật không cơ chứ? Toàn chỉ là nghe nói, lời đồn cũng đã đồn liên tục mấy năm, có bao giờ thấy vị kia xuất hiện chưa?".
Tống Kế Dương ôm đầu gối ngồi xổm ở một góc hành lang, cố gắng nép sát người vào mép tường, hy vọng giảm thiểu sự tồn tại của bản thân đến mức thấp nhất có thể.
Cậu chỉ muốn tìm một nơi ít ồn ào để ăn trưa và nghiên cứu tốt quyển sổ tay học sinh thôi mà, tại sao lại lâm vào tình cảnh đi nghe lén quái đản như thế này chứ.
Bạn đồng học này, đã nói xấu sau lưng người khác thì chớ, có cần phải gào to ngay giữa hành lang như thế không? còn khoa tay múa chân nữa? cũng không thèm nhìn xem chính chủ có vô tình ở gần xung quanh không à?
Ví như hiện tại đây nè!
"À...cái đó...cậu...."
"Hửm?".
Tống Kế Dương thực không biết nói gì nữa, nhìn chằm chằm những lọn tóc đen dày đang bị gió thổi rối tung lên của người bên cạnh, đôi bông tai chữ "Vương" bằng bạc đã yên vị bên tai trái từ lúc nào, theo mỗi lần nghiêng đầu của hắn lại phản chiếu ánh nắng khiến cho nửa bên gương mặt đẹp đẽ kia cũng như đang lấp lánh.
Hình ảnh này vốn sẽ rất động lòng người, nếu không phải trên tay hắn ta vẫn còn cầm một miếng sandwich đã vơi hơn nửa, nhóp nhép nhai ngon lành đến mức hai má phồng lên thành một cái bánh bao nhỏ.
Đó là bữa trưa của cậu nha!
Kế Dương ái ngại khẽ quay đầu liếc về phía bên kia, cuộc trò chuyện không hề có dấu hiệu dừng lại mà có vẻ như càng lúc càng quá đáng hơn, cậu âm thầm thay bọn họ đổ một trận mồ hôi lạnh.
"Hừm! Dù sao đi nữa.....Trần Tình Thiên Đoàn học viện chưa từng có tiền lệ hai Vương Tử có cùng một Vương hiệu..."
"Vương Tử của họ Vương chỉ có thể có một, Vương Hạo Hiên là con thứ, không thể chối cãi, bọn mày cứ đợi đi, một thời gian nữa thôi, khi đại thiếu chủ thật sự của Sư Vương đến đây, Hạo Hiên chỉ có thể để chúng ta đạp dưới chân".
Cậu Vương Tử gì đó ơi! Người ta đang đòi đạp cậu dưới chân kìa, tại sao cậu lại vẫn có thể giả vờ như không hề nghe thấy mà thản nhiên cướp bánh mì của tôi như vậy chứ?
Vương Hạo Hiên biểu cảm vô cùng bình tĩnh, nếu không muốn nói là quá lạnh nhạt, đến mức khiến Kế Dương vô thức lại sợ hãi, tựa như mặt biển vẫn luôn lặng sóng trước mỗi cơn dông. Con người này....vốn dĩ không thích nhẫn nhịn, chỉ là vẫn chưa đủ để hắn quan tâm mà thôi.
"Hắn thì cũng chỉ được như thế thôi, nhớ lại hôm qua, hắn còn chẳng dám động thủ trước với chúng ta".
"Đúng vậy, cho đến khi tao đá chết con mèo con của hắn".
"Phải chi có thể chụp lại được biểu cảm của hắn khi đó, rất đáng giá đấy".
Một tràng tiếng cười khùng khục đầy khoái chí vang lên, từng tiếng từng tiếng một như ghim vào màng nhĩ của cậu, lần đầu tiên trong đời Kế Dương biết đến cảm giác giận dữ tột cùng là như thế nào, đến mức hận không thể ngay lập tức khâu miệng bọn người đó lại.
Không thể chịu đựng nổi một câu kinh tởm nào phát ra được nữa, cậu quát to: "Đồ khốn các người!".
Cũng không hiểu Kế Dương hôm nay lấy cái can đảm này từ đâu ra, nắm tay nhỏ siết chặt lại, đôi mắt hoe đỏ trừng to, ưỡn thẳng sống lưng đối diện một nhóm thanh niên cá biệt đông đến gần cả chục tên, mặt mày bặm trợn, vóc người vạm vỡ gấp cậu vài vòng.
Nhóm người kia sau một thoáng giật mình vì bị tiếng hét của cậu tập kích bất ngờ, đến khi nhìn thấy rõ Kế Dương thậm chí còn chưa phải là Công Tước, thì đồng loạt cười phá lên đầy chế giễu.
"Bạn học này nói gì cơ?". Một tên trong số đó cất giọng cợt nhả cậu.
"Tôi nói các người là đồ khốn!".
Kế Dương lần thứ hai lặp lại, rành rọt, rõ ràng, không một chút e dè hay sợ sệt. Bọn chúng có lẽ đã bị thái độ của cậu chọc giận thật sự, tiếng cười lập tức dừng lại, đưa mắt nhìn nhau rồi từng người một lần lượt đứng lên, hầm hừ tiến sát về phía cậu.
"Mày muốn ăn đòn phải không?".
Cậu hít sâu một hơi, cảm nhận tiếng trái tim đang nảy lên từng nhịp bình bịch trong lồng ngực: "Một đám người sức dài vai rộng, lại giận cá chém thớt đi trút giận lên động vật nhỏ yếu đuối không có khả năng chống cự, bọn mày còn đáng là người sao?".
Kế Dương cười nhạt, ngón tay chỉ thẳng vào mũi một tên, lớn tiếng: "Hôm qua mày, mày, cả mày nữa....đều bị Vương Hạo Hiên đánh đến không ngừng van xin, hôm nay lại có gan đứng ở đây nói xấu sau lưng người khác? cũng không sợ lỡ cậu ta nghe được sẽ thẳng tay giết chết các người hay sao? Đừng quên Hạo Hiên là lớn lên trong hắc bang, cậu ta còn sợ chút máu này à?".
"Thằng nhóc này....!!!". Một vài kẻ đã không thể nhẫn nhịn được sự khiêu khích này nữa, mắt long lên sòng sọc, liền xông tới tóm lấy gáy cậu.
Cảm giác phần tóc phía sau gáy bị ai đó thô bạo vừa nắm vừa kéo đến đau đớn, Kế Dương vẫn nhất quyết cắn chặt răng, không để lộ ra một chút dáng vẻ yếu đuối nào trước mắt bọn chúng: "Người ta là hắc bang thì đã sao? không phải đại thiếu chủ thì đã sao? còn tốt hơn các người gấp vạn lần, ít nhất Hạo Hiên không hề bắt nạt động vật nhỏ, bọn mày lấy gì có thể so sánh với cậu ta hả?".
Nói xong, biết chắc chắn lần này không thể tránh khỏi phải bầm dập một phen rồi, Kế Dương học theo Hạo Hiên rất nhanh, nhếch khóe miệng hừ một cái bật cười, sau đó liền nhắm mắt lại, chờ đợi bàn tay to lớn kia hạ xuống mặt mình.
Vương Hạo Hiên duỗi chân ngồi bên góc hành lang, hai tay đỡ trán cười khúc khích, rặt một bộ dáng đang xem trò vui, không có vẻ gì là sẽ giúp cậu giải vây.
Cho đến tận khi nghe được âm thanh vang "Bốp" một tiếng, gò má nhỏ nhắn trắng mịn của người bên kia đã đỏ ửng lên một mảng, nhưng đôi môi tái nhợt từ đầu tới cuối vẫn mím chặt, không một lời van xin hay kêu cứu. Hạo Hiên cuối cùng cũng chịu đứng lên, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ mà khẽ tặc lưỡi, cổ họng trầm đục bật ra hai tiếng "Chết tiệt!", tay với vào trong túi quần, sải một bước dài tiến lên phía trước.
"Phốc!"
"Cốp!"
"AAAAA...!!!"
Những tên xung quanh còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì vừa xảy ra, thì kẻ to con đang xách cổ áo Kế Dương đã lập tức ôm cái trán máu chảy ròng ròng khụy xuống đất, miệng gào rống thảm thiết, thế nhưng cũng không có ai còn tâm trí để cúi xuống đỡ hắn nữa.
"Người...người kia....có phải...có phải..."
"Vương...Vương Hạo Hiên!".
Ba chữ này tựa như có chứa chất kịch độc, tình cảnh ban nãy hỗn loạn là thế, bọn người kia ỷ thế đông ngông cuồng ngạo nghễ là thế, giờ đây đột nhiên tất thảy đều im bặt, vô thức co cụm lại vào nhau, hệt như bầy cừu non đang ở trước miệng chó sói, chỉ thỉnh thoảng khẽ vang lên tiếng rít nhẫn nhịn đau đớn của cái tên vẫn chưa thể ngừng chảy máu kia.
Hạo Hiên ngón tay nhịp nhàng chơi đùa hai viên bi sắt, âm thanh kim loại lạnh lẽo va chạm vào nhau đặc biệt thanh thúy, tay phải hắn chống bên thắt lưng, một chiếc ná bằng gỗ màu đỏ thon dài vẫn giắt ở đó, rõ ràng là luôn được đặt trong tầm tay của hắn.
Hắn trước khi được chạm tay vào súng, thứ luyện tập đầu tiên chính là ná.
"Tao đã nói qua là đừng bao giờ để tao thấy mặt chúng mày nữa cơ mà, là trí nhớ tao không tốt? hay lỗ tai các người có vấn đề rồi?".
Nói đoạn, Hạo Hiên nhích người tới, chiếc ná gỗ giắt trong thắt lưng lần nữa được rút ra, hắn kẹp một viên bi sắt hình tròn chỉ to bằng nửa ngón tay vào vòng dây cao su, dứt khoát kéo căng, cây ná của hắn rất nhỏ, hơn hẳn các loại ná bình thường khác, thoạt nhìn như một món đồ chơi cho trẻ con, thế nhưng, chỉ nghe phốc một tiếng, viên bi nhanh như cắt bắn ra, đập mạnh lên nền gạch, tấm gạch men bóng loáng ngay lập tức xuất hiện một cái hố nho nhỏ.
Kế Dương khi nãy máu nóng xông lên tận đỉnh đầu, đối mặt với hơn mười người đằng đằng sát khí vẫn không hề sợ hãi, thế nhưng khi tận mắt chứng kiến Hạo Hiên biểu diễn một màn nước chảy mây trôi thế này, cậu bất giác chân cũng suýt không đứng vững.
Cậu biết rõ, nếu lần bắn đầu tiên hắn sử dụng hết sức lực, tên to con kia sẽ không chỉ đơn giản là chảy một chút máu.
Hạo Hiên lần thứ ba kéo căng dây ná, viên bi sắt trong tay có lẽ cũng không thể lạnh bằng đôi mắt đen láy của hắn lúc này.
"Còn không mau cút đi??". Cố gắng ép bản thân trấn tĩnh lại, Kế Dương hướng nhóm người kia quát lên.
Vương Hạo Hiên chân mày khẽ nhướng một cái, từ từ buông lỏng bàn tay, cũng không lên tiếng ngăn cản, để mặc bọn chúng như vừa được ban đặc ân mà vội vàng kéo nhau bỏ chạy trối chết, chỉ đăm đăm nhìn sang Kế Dương.
Kế Dương lùi một bước về phía sau, cảm giác vách tường gạch trắng tinh sau lưng mình bị mạnh mẽ vỗ một cái, hơi thở nóng rực của Hạo Hiên nháy mắt bá đạo bao phủ, khiến cậu không nhịn được phải nhắm mắt lại.
"Sao thế? Vừa nãy không phải cậu lớn tiếng muốn xử chết tất cả bọn chúng à?". Hạo Hiên khóe môi nhẹ cong, hai cánh tay rắn chắc áp lên vách tường, giam cầm Kế Dương bên trong lãnh địa của mình.
"....."
"Cậu nói chẳng sai chút nào, Vương Hạo Hiên tôi lớn lên trong hắc bang, chút máu này không làm tôi sợ được đâu".
"....."
"Cho nên, tôi còn chưa kịp giết ai, sao cậu đã thả đi hết mất rồi?".
"....."
"Mặt tái mét như thế? Tôi rõ ràng đã làm theo ý kiến của cậu nha, cậu vẫn chưa hài lòng sao?".
"....."
Tống Kế Dương nhắm tịt mắt, giọng nói từ tính trầm ấm quanh quẩn bên tai càng rõ ràng, gò má nóng rát như có như không cảm nhận được nhiệt độ dễ chịu trên lòng bàn tay của đối phương đang nhẹ nhàng ve vuốt, sống chết không dám mở miệng. Nhỡ đâu, trong lúc đầu óc mơ hồ cậu lại nói điều gì không đúng làm kích thích hắn, có khi nào hắn thật sự sẽ dùng ná bắn vỡ sọ một ai đó không?
Vương Hạo Hiên khẽ nheo mắt, ngón tay chầm chậm miết lên làn da bạch ngọc, mô tả đường nét đôi môi mỏng xinh đẹp của Kế Dương, tỉ mỉ theo dõi mỗi biểu cảm thú vị của cậu.
Hắn chưa từng hứng thú với ai hay bất kỳ thứ gì, cho tới khi gặp người này.
Kế Dương ngốc nghếch, đơn thuần, gan bé hơn cả thỏ con, bình thường cảm tưởng chỉ cần hắn nhe nanh một cái cũng có thể khiến cậu ta hồn vía lên mây. Vậy mà, con thỏ con đó lại dám hết lần này đến lần khác tiến gần về phía hắn, và có thể thẳng lưng chống đối cả bầy sói không một chút sợ hãi khi nghe được những lời bàn tán không hay về hắn, mặc dù chính hắn còn chẳng thèm để tâm.
Cậu ta biết rõ Hạo Hiên đang ở gần đó, chỉ cần mở miệng cầu cứu một tiếng, biết đâu bản thân không phải chịu đau, thế nhưng cậu đã không, từ đầu đến cuối, ngay cả khi bị đánh đến khóe miệng bật máu. Kế Dương còn kiên định hơn rất nhiều so với suy nghĩ của hắn.
Rõ ràng là nổi giận đùng đùng như vậy, chịu thiệt thòi như vậy, lại có thể ngay lập tức buông bỏ, chủ động tìm cách giải vây cho nhóm thanh niên kia, cũng không nghĩ tới liệu Hạo Hiên có trong cơn điên cuồng mà trút giận lên đầu mình hay không.
Người này, hắn chính là không thể nắm bắt nổi.
Tống Kế Dương! Rốt cuộc cậu định tiếp tục đảo lộn thế giới của tôi đến mức nào nữa?
"Ha ha ha!!"
Hạo Hiên cười lớn, giống như để giải phóng tâm trạng bất ổn của mình lúc này, hắn thình lình cúi xuống, cắn mạnh một cái lên vành tai trắng nõn của người bên dưới.
Làn da mỏng manh nhạy cảm bất ngờ tiếp xúc kề cận như vậy, Kế Dương bị dọa đến giật bắn mình, không kiềm chế được a lên một tiếng, cũng không phát hiện ra giọng điệu này có bao nhiêu ái muội.
"Không cần sợ tôi như vậy, tôi cũng chả ăn thịt cậu". Hạo Hiên vươn tay nắm lấy cằm Kế Dương, lúc lắc vài cái liền buông ra, cũng không nói thêm gì nữa, quay người nhặt lại những viên bi sắt đang lăn lóc gần đó.
"Hạo Hiên!".
Kế Dương nghĩ bản thân mình bị bệnh tự ngược là cái chắc, không dễ gì tình hình căng như dây đàn mới dịu xuống một chút, cậu lại như vậy thêm dầu vào lửa mà nắm tay hắn.
Điên cũng được, chỉ là cậu rất muốn nhìn lại nụ cười vui vẻ của hắn ta khi nãy.
Vương Hạo Hiên ngay lập tức khựng lại, cúi đầu nhìn lom lom bàn tay nhỏ nhắn đang níu chặt cánh tay mình, bị hắn lườm cũng không có vẻ gì là định buông ra.
Hắn lại một lần nữa phải mở rộng tầm mắt rồi.
"Hạo Hiên, cậu...có muốn đi với tớ thăm Tiểu Hắc một chút?".
"Tiểu Hắc??". Hạo Hiên nhăn mày, người nào lại có cái tên kỳ lạ như vậy.
"Là...là con mèo hôm qua, sau khi cậu đi tớ đã chôn nó ở gốc cây gần đó, vì nó toàn thân đen tuyền, nên tớ đặt tên là Tiểu Hắc, hì hì". Như sợ Hạo Hiên sẽ ghét bỏ, Kế Dương luôn miệng giải thích một tràng dài, không để hắn chen vào dù chỉ một câu.
Lúc chôn cất Tiểu Hắc, Kế Dương thật sự không định sẽ nói lại với Hạo Hiên, thứ nhất là vì khi ấy cậu thậm chí còn chẳng biết người nọ là ai, sau này khi gặp nhau thì lại không có cơ hội mở lời, nhưng mà, biết đâu trong lúc này có thể giúp hắn ta nhẹ nhõm hơn được một chút, thì cậu cũng sẽ mạnh dạn thử.
Hạo Hiên im lặng hồi lâu, bất ngờ dùng ngón trỏ chọt một cái lên má cậu, gò má tội nghiệp vẫn còn đang sưng đến lợi hại tức khắc đau nhói, Kế Dương suýt chút nữa nước mắt cũng trào ra.
"Đến phòng y tế đã....sau đó tôi sẽ đi với cậu".
Nhìn ngắm dáng vẻ ai kia đang hưng phấn bừng bừng nhưng lại vì đau mà không dám cười lớn, chỉ có thể nhoẻn nhoẻn khóe miệng trông đến rõ ngốc, Vương Hạo Hiên thầm nghĩ bản thân cũng có lúc ôn nhu tới mức này sao?
Được thôi, nếu đó là cậu, tôi sẽ cho phép.
Có sủng vật cảm giác cũng không tồi.
Hết chương 27
P/S: Vương Hạo Hiên tẩn nhau không bằng vị huynh trưởng nhỏ tuổi hơn Nhất Bác ^^, nhưng đỉnh nhất chính là sử dụng vũ khí.
P/S 2: Xin lỗi vì đã lặn quá lâu, sự việc vừa qua khiến mình tụt mood khá nhiều, chắc rằng nhiều bạn cũng như thế, hiện tại đều tốt rồi, cũng cảm ơn tất cả các bạn đã đợi và ủng hộ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top