Chương 26: Phiên ngoại Hiên Dương (1)
"Bốp! Bốp! Bịch!"
"Cành! Rầm!"
Hôm nay là ngày đầu tiên Tống Kế Dương đến Trần Tình Thiên Đoàn học viện.
Khoảnh khắc bước chân qua chiếc cổng lớn phủ một lớp sơn ánh đồng cổ kính tráng lệ kia, cậu biết, cuộc sống của mình sẽ hoàn toàn thay đổi, sự thay đổi này lại rất khiến cậu mong chờ.
Thế nhưng, chính cậu cũng không thể nào nghĩ tới, nó lại thay đổi theo chiều hướng như thế này a.
"A! Cứu mạng!".
"Đừng! Đừng đánh nữa!"
Kế Dương ngồi thụp bên dưới một gốc cây lớn, tựa lưng vào thân cây, hai tay ôm cứng ngắc một chiếc ba lô to tướng in hình đầu lâu rõ ràng không thuộc về mình, toàn thân run lẩy bẩy nhưng không nhịn được mà vẫn mở to mắt theo dõi tình hình hỗn loạn ngay phía trước.
Một nhóm thanh niên khí thế hừng hực đang lao vào nhau quần đả đến tối tăm mặt mũi, nói là đánh nhau cũng không đúng, vì đây rõ ràng là một người đập liền một lúc năm sáu người khác, mặc dù có chút chật vật nhưng cũng đủ khiến cho bọn chúng liên tục kêu khóc xin tha.
Người con trai mặc chiếc áo sơ mi sáng màu đã ướt đẫm mồ hôi dính bết lại vào người, tay áo xắn cao đến khuỷu, lộ ra cánh tay trắng trẻo nhưng rắn chắc đầy mạnh mẽ, đã dần dần hiện lên vài vết trầy xước ngang dọc.
"Lần sau gặp tao, nhớ kỹ cút ra xa chút, đừng để tao nhìn thấy mặt chúng mày".
Sau khi hắn ta túm cổ áo một tên nện mạnh xuống đất, dùng sức đến nỗi Kế Dương có thể nghe rõ mồn một tiếng vang đánh "Rầm" đau đớn khi cơ thể tiếp xúc nặng nề với mặt đất, thì cuối cùng cuộc chiến không cân sức cũng kết thúc, những người còn có thể di chuyển được đều ba chân bốn cẳng vác cái tên đang nằm lệch đầu sang một bên bất tỉnh nhân sự kia mà lập tức chuồn mất.
"Này! Ở đâu ra vậy?".
Khi giọng nói âm lãnh trầm thấp khẽ gắt lên từ phía trên đỉnh đầu, Kế Dương mới giật mình hoàn hồn, phát hiện người con trai kia đã không một tiếng động áp sát mình từ lúc nào. Giữa cái nắng gay gắt trong tiết trời mùa hè, chiếc bóng của anh ta đổ xuống như che phủ cả thân người Kế Dương, mang lại cảm giác áp bức khó tả.
"Cậu giữ ba lô tôi làm gì? Bị dọa đần luôn rồi hả?". Thấy bộ dạng ngốc nghếch của cậu, hắn ta có vẻ mất hết kiên nhẫn mà tặc lưỡi một tiếng, cúi thấp người xuống, giật lấy chiếc ba lô đen in hình đầu lâu vẫn đang được Kế Dương ôm chặt trong lòng.
Thanh niên này, nhìn gần như vậy mới thấy....quần áo xộc xệch nhàu nhĩ, cả người lấm lem bê bết nào đất cát nào vết máu, vẫn không thể che được vẻ đẹp của hắn ta a.
"Tôi...tôi...khi nãy là cậu ném nó vào tôi".
Lần đầu tiên đến Trần Tình Thiên Đoàn học viện, cậu sống chết không cần nhờ vả đàn anh Lý Bạc Văn giúp đỡ, khăng khăng dựa vào tấm bản đồ nát phát miễn phí ở cổng chính vẫn có thể tự tìm đường đến văn phòng Hội học sinh được, thế là với bản chất vụng về vốn có, cậu....lạc đường như một lẽ đương nhiên.
Trong lúc toát mồ hôi tìm kiếm lối đi đúng giữa hàng dãy tòa nhà trong khuôn viên rộng lớn, cậu lại xui xẻo bắt gặp một nhóm người có lẽ cũng là học viên năm nhất như mình đang lời qua tiếng lại, dường như sắp cãi nhau to, và khi Kế Dương còn mải xoắn xuýt có nên đi qua luôn hay vòng trở lại thì đã nghe "Bịch" một cái, thanh niên áo trắng nọ vứt ba lô ra phía sau, trùng hợp bay ngay vào người cậu, nhanh như cắt lao tới vung một đấm vào giữa sống mũi người đối diện.
Bởi thế, Kế Dương cảm thấy bản thân thật oan uổng đi.
Hắn ta hờ hững khoác ba lô lên vai, từ trên cao liếc xuống nhìn cậu, đôi mắt đen láy sắc bén không hề có một chút độ ấm, chân mày khẽ nhướng lên cao, nửa tin nửa ngờ, nhưng cuối cùng vẫn là không để tâm đến, lạnh nhạt buông ra một câu: "Không có việc gì nữa thì nhanh biến đi!".
Không đợi anh ta đuổi lần thứ hai, Kế Dương đã vội vàng bỏ chạy trối chết.
Đi chưa được bao xa, không hiểu đầu óc đột nhiên suy nghĩ cái gì, Kế Dương dừng lại, len lén quay ngược trở về, tò mò muốn quan sát người con trai này nhiều thêm một chút.
Có lẽ là do cậu từ trước đến nay chưa từng tiếp xúc qua loại người trên mặt khắc rõ rành rành bốn chữ to đùng "Nguy hiểm cấm động" như thế này nha.
Hắn vẫn chưa rời đi, hai chân khoanh tròn ngồi bệt như thế dưới mặt đất cũng khá lâu rồi, cả vai và lưng đều rũ xuống, khác hoàn toàn dáng vẻ mạnh mẽ điên cuồng tung quyền cước vào người khác không hề lưu tình vừa nãy, bây giờ trông anh ta hệt như một chú cún to xác đang rầu rĩ cụp tai.
Kế Dương đánh bạo chầm chậm tiến lại gần.
Người con trai ngũ quan vô cùng đẹp đẽ, mắt sâu mũi cao tinh xảo tựa điêu khắc, yên lặng ngồi bên cạnh xác một con mèo nhỏ xíu, nằm im thin thít trên nền cỏ, có lẽ đã không còn cứu được.
"Nó chắc là bị lạc...". Hắn ta đột nhiên mở miệng, cũng không hiểu là đang nói với ai. "...cứ bám theo tôi, đuổi mấy lần vẫn không đi, tôi cũng mặc kệ, nhưng mà..."
Nói tới đây, Kế Dương cảm giác giọng hắn dường như cũng run lên rồi. "....đám khốn kiếp kia, gây sự với tôi không được, thấy nó cứ lẩn quẩn bên cạnh tôi, bèn...."
Anh ta không nói tiếp nữa, nhưng Kế Dương đại khái đã hiểu rõ nguyên nhân vì sao những kẻ kia đều đáng bị ăn đòn, bây giờ nghĩ lại, người này ra tay như vậy vẫn còn quá nhẹ nhàng.
Kế Dương lặng lẽ ôm đầu gối ngồi ngay phía sau, ngắm nhìn góc mặt nghiêng tinh tế của anh ta, lông mi thật dài khẽ rũ xuống, mái tóc đen dày hỗn loạn rơi trước trán, chợt một loại cảm xúc kỳ lạ muốn ôm người này vào lòng an ủi vỗ về dâng lên, không nhịn được vươn tay, vuốt ve phần tóc sau gáy hắn.
"Muốn chết?"
Cảm giác thân thể bên dưới lòng bàn tay tức khắc căng cứng, Kế Dương tự mắng thầm mình đúng là điên mất rồi, hoảng loạn rụt ngay tay về tựa như chạm phải bỏng, nhưng nửa chừng liền bị hắn một phát túm gọn cổ tay, đôi mắt lạnh lùng nhìn cậu chăm chú, cứ như muốn đem bàn tay không an phận này đi lột một tầng da.
Sức lực người con trai này không hề tầm thường chút nào, Kế Dương cố gắng giãy ra cách mấy hắn ta cũng không hề suy suyển gì, chỉ tổ làm chính mình bị đau.
"Tôi xin lỗi, tôi...tôi chỉ định an ủi cậu thôi".
Không hiểu vì sao, lời nói của cậu khiến anh ta rõ ràng bị chấn động không ít, khuôn miệng gợi cảm hơi hơi hé ra, có vẻ định nói gì đó. Nhưng cũng chỉ là trong một khoảnh khắc rất ngắn, cuối cùng, người nọ khẽ cong khóe môi, nở một nụ cười nhếch mép chẳng hề tốt lành chút nào.
--------
Vương Hạo Hiên ngày đầu tiên bước vào cái học viện chết tiệt này, ấy vậy mà đã gặp ngay chuyện không vui đến từ một số người chả ra gì, tâm trạng vốn chẳng tốt đẹp là bao nháy mắt tuột xuống đến âm vô cực, chỉ sau khi hoạt động gân cốt đủ rồi mới tạm xem là đã giải tỏa được chút ít.
Nhưng...chuyện tiếp theo đó mới thực sự khiến hắn kinh ngạc.
Hắn lần đầu tiên trong đời nghe được ai đó mở miệng nói muốn an ủi mình, mà điều này lại là từ một cậu nhóc dáng người nhỏ gầy, da dẻ trắng bóc, rõ là trói gà không chặt, động kinh hách một chút đã run rẩy suýt không đứng vững nổi, nhất thời khiến hắn cảm thấy vô cùng buồn cười.
Cậu ta xem thiếu gia của hắc bang thành cái loại gì đấy?
"Cậu? an ủi tôi? Ha ha ha! Cậu nhìn bộ dạng tôi thật sự cần an ủi đến vậy cơ à?".
Nói đoạn, cánh tay cứng như gọng kìm đang siết lấy cổ tay thon thả của Kế Dương khẽ vung một cái, rõ ràng Hạo Hiên chẳng dùng bao nhiêu sức lực, cũng đủ để đẩy cậu ngã ngửa ra phía sau, bịch một tiếng đặt mông xuống nền cỏ.
Làn da Kế Dương trắng nõn, bị thô bạo nắm một lúc đã đỏ cả lên, ủy khuất xoa xoa cổ tay đáng thương, cậu lí nhí: "Vì...vì cậu trông như đang rất buồn mà".
"Buồn?".
Hạo Hiên khóe môi nhếch càng cao, nụ cười mang vài phần tự giễu, hắn buồn ư? buồn vì cái chết của một con mèo con xa lạ chỉ mới bám đuôi mình chưa đầy một tiếng đồng hồ?
Chuyện này mà đồn ra ngoài có thể khiến thiên hạ cười ba ngày ba đêm.
Hắn đã không còn nhớ rõ lần cuối cùng mình thực sự vui vẻ hay đau buồn là vào khi nào nữa. Từ nhỏ đến lớn được sinh ra và nuôi dạy trong hắc bang, hắn đã sớm quên con người còn có thứ gọi là cảm xúc, bởi vì dù ngươi có vui hay buồn, cũng sẽ chẳng có ai nguyện ý chia sẻ cùng ngươi.
Hắc bang dạy hắn cách cầm súng, bắn tên, dùng đao...chỉ duy nhất không dạy hắn yêu thương.
"Đợi chút đã...". Kế Dương hấp tấp lên tiếng ngay khi nhận ra Hạo Hiên sau một lúc trầm ngâm lại cứ thế không nói tiếng nào chuẩn bị đứng dậy muốn rời đi. "...tôi là Tống Kế Dương, năm nhất, tên của cậu là gì thế?"
"Cái gì chứ?". Vương Hạo Hiên khẽ nhướng mày, cậu nhóc này là quá can đảm hay thần kinh có vấn đề rồi? Cũng không phải chưa từng thấy qua cảnh tượng hắn đánh người đến hộc máu mà lăn ra bất tỉnh, chẳng những không lập tức tránh xa, còn có tâm tư hỏi tên của hắn?
"Tôi....biết đâu chúng ta sẽ gặp lại mà, cho nên....trao đổi tên để sau này...à...tiện giúp đỡ lẫn nhau".
"Giúp đỡ? Lẫn nhau?....phụt...ha ha ha!!"
Vương Hạo Hiên cuối cùng bị một câu nói ngốc nghếch này của cậu chọc cho phì cười, hắn ta bình thường không nghiến răng thì là nhếch mép, cũng không nghĩ đến khi cười rộ lên để lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ nhọn nhọn ngay khóe miệng lại có thể vô tư và thuần khiết như thế, xóa tan hoàn toàn lớp vỏ lãnh khốc hắn tốn công dựng nên từ nãy đến giờ.
"Cậu sẽ biết sớm thôi".
-------
Tối hôm đó.
"Kế Dương! em gặp chuyện lớn như vậy cũng không thèm gọi anh một tiếng".
Tống Kế Dương nằm ườn trên chiếc giường nhỏ trong ký túc xá, miệng cắn bánh mì, hai tay bận rộn lướt trên bàn phím điện thoại, chat với người nào đó ở đầu bên kia đang nổi trận lôi đình.
"Bạc Văn ca ca, em không sao cả, cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng mà".
"Lần sau không được thế nữa".
"Vâng!!".
Người anh trai này....bảo vệ cậu còn hơn cả ba ruột của cậu nữa.
"Bạc Văn ca ca, người đó nói em sẽ sớm biết là ý gì nhỉ? anh không nhận ra cậu ấy là ai thật sao?".
Bên kia trầm ngâm trong chốc lát, có lẽ đối với yêu cầu của cậu cũng rất cạn lời: ".....Kế Dương! cho anh xin, em miêu tả mơ hồ như thế, đến tên và lớp người ta cũng không biết, nói anh làm sao xác nhận cho em?".
Thật ra, Lý Bạc Văn không phải hoàn toàn không nghĩ đến, thanh niên mà Kế Dương chạm mặt kia....rất có thể là một Vương Tử, ưu tú như thế, ngông cuồng như thế, muốn nghĩ đến khả năng khác cũng khó, nhưng suy đoán thì vẫn là suy đoán, không nên nói ra cho cậu biết vẫn tốt hơn, nếu thực sự hắn chính là Vương Tử thì chẳng mấy sẽ tìm ra được thôi.
Vương Tử....tựa như con alpha trong đàn sói, là những kẻ có quyền lực chi phối chỉ đứng sau Hội học sinh.
"Vậy ạ?". Kế Dương bắt đầu có chút ỉu xìu.
"À! Có chuyện này anh muốn nhắc em trước".
"???"
"Nghe nói lớp em sẽ có một Vương Tử, họ Vương, em tốt nhất tránh xa hắn ta, càng xa càng tốt".
Kế Dương mồm nhồi đầy thức ăn, nhai nhóp nhép, khó hiểu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc lâu, bình thường những Kẻ Tự Do như cậu đây nếu hiếm hoi gặp được một Vương Tử ở cự ly gần như thế sẽ hận không thể bám dính ngay lấy người ta đó chứ, anh trai của cậu lại bảo cậu tránh xa?
"Tại sao a?".
"Người này gia thế khá phức tạp, thiếu gia của hắc bang, nghe nói tính cách của hắn cũng không tốt".
"Hắc bang? họ Vương? là bang Sư Vương sao? rất ngầu nha".
"......Tống Kế Dương!".
":)))"
Kế Dương nhai xong bữa tối, khổ sở che miệng cười khúc khích. Trêu chọc Bạc Văn ca ca cũng thật là thú vị.
Cả một ngày dài cậy mạnh lăn lộn với đủ thứ việc linh tinh mà không cần ai hỗ trợ, đến lúc này cậu mới cảm giác toàn thân có chút rã rời, Bạc Văn hình như vẫn còn nhắn gì đó nhưng cậu sắp không đọc nổi nữa rồi, mở lớn miệng ngáp một cái, hạ quyết định sáng sớm sẽ đánh răng luôn thể, đôi mắt sau đó cũng nhanh chóng nhíu lại.
Ngày mai sẽ rất đáng mong chờ nha. Mau mau tới đi nào.
--------
Sáng hôm sau.
Có thể rút lại lời nói đêm trước được không a?
Kế Dương cảm giác sau gáy tựa như có một tia lửa nóng không ngừng thiêu đốt đến mức da đầu sắp sửa tê dại cả đi, không nhịn nổi liền len lén quay đầu sang, tại một góc khuất phía cuối lớp sát bên cạnh cửa sổ, đôi mắt sâu đen láy hấp háy tiếu ý đang chăm chú quan sát cậu, đôi môi đỏ tươi thích thú vẽ thành một vòng cung, nhìn theo khẩu hình miệng của hắn ta thì rõ là đang nói "đồ ngốc".
Tống Kế Dương thừa nhận bản thân có buột miệng nói với người ta là sau này biết đâu chừng sẽ còn gặp lại, nhưng cậu hoàn toàn không nghĩ tới là lại nhanh đến mức này đâu.
Tiếng nói trong trẻo của nữ đàn chị trẻ trung xinh đẹp ngăn lại dòng cảm xúc lớn mật muốn đánh người đang dâng lên trong lòng Kế Dương, cậu bất đắc dĩ hướng hắn bĩu môi một cái, sau đó mới chịu yên phận ngồi thẳng lại.
Mái tóc dài mềm mại của nữ sinh kia nhẹ nhàng phất phơ theo mỗi chuyển động của cơ thể, cô đứng phía sau chiếc bục giảng lớn gần như che đi cả nửa thân người, bàn tay thon thả chống lên mặt bàn, ngón tay thỉnh thoảng lại khẽ nhịp nhịp, thái độ vô cùng xa cách, còn có đôi chút kiêu ngạo. "Được rồi, cũng không cần phải vòng vo làm gì, chị...là thành viên của Hội học sinh".
Nói đoạn, cô khẽ vuốt phẳng vạt áo vest, để những người đang ngồi bên dưới có thể nhìn được rõ hơn chiếc huy hiệu mặt trời đang cài trên ngực áo. "Trần Tình Thiên Đoàn học viện có quy tắc ngầm, chắc các em đều đã nghe qua, chị chỉ muốn nói, hãy nhanh chóng làm quen với mỗi vai trò mới của mình đi, các em vẫn còn thời gian là một tháng trước khi bắt đầu học kỳ chính thức".
Phòng học thoáng cái lặng ngắt như tờ, một sự im ắng đến đáng sợ, Kế Dương có thể mơ hồ nghe được tiếng từng trận hít thở đầy hỗn loạn và bất an của phần lớn học viên đang ngồi ở đây, bất giác chính cậu cũng cảm thấy căng thẳng, mặc dù trước đó Kế Dương vốn dĩ không hề lo lắng gì cả, bởi người đàn anh thân thiết cùng cậu lớn lên từ nhỏ, Bạc Văn ca ca, ở đây...cũng chính là một Vương Tử.
"Xem kìa xem kìa, đừng nghiêm trọng như thế....". Nữ sinh Hội học sinh nọ vừa nói vừa chậm rãi rời khỏi chiếc bục giảng lớn, hai tay khoanh vào nhau để trước ngực, bước từng bước một xuyên qua những dãy ghế nối tiếp nhau tiến thẳng về phía cuối lớp, duyên dáng mỉm cười đầy ý vị.
Người con trai đang lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ kia, là kẻ duy nhất từ đầu đến cuối vẫn chưa từng để cô vào trong mắt.
"....chúng ta đã có một Vương Tử ở đây rồi còn gì".
Tiếng xôn xao mỗi lúc một lớn dần đã kéo lại sự chú ý của hắn, Vương Hạo Hiên một tay chống cằm, mày kiếm nhíu chặt, nhìn chằm chằm bắp đùi trắng trẻo bởi vì chủ nhân của nó đang không chút ngại ngần ngồi hẳn lên bàn hắn mà lộ ra quá nửa dưới lớp váy ngắn.
"Sao rồi? Thú cưng cũng có ngày chơi đùa chán muốn đổi chủ ư? Chậc! Phải làm sao đây nhỉ? Tôi vốn dĩ không ngại, nhưng sợ là Vương Tử của chị sẽ không vui đâu". Âm vực trầm thấp từ tính đầy quyến rũ, ánh mắt nguy hiểm khẽ nheo lại, Hạo Hiên chồm người về phía trước, bàn tay cũng rất phối hợp hờ hững vuốt nhẹ lên đôi chân thon dài đang không ngừng đung đưa trước mặt mình kia.
"A~! thật có chút xúc động muốn một phát vặn gãy".
Giọng nói dịu dàng như nước, nhưng những lời lẽ vừa thốt ra đều mang theo gai nhọn, không hề ôn nhu, khiến nụ cười ngọt ngào trên gương mặt xinh đẹp của nữ sinh nọ nháy mắt đông cứng.
"Đồ của tôi?". Cũng chẳng buồn để tâm đến cái liếc mắt đầy ác liệt của cô, Hạo Hiên ngả người ra phía sau tựa vào thành ghế, cố ý kéo dãn khoảng cách, ngạo nghễ hất cằm.
Giận dữ ném lên bàn hắn một chiếc hộp gỗ nhỏ đen tuyền, cô gái nghiến răng buông lại một câu rồi lập tức hất tóc bỏ đi thẳng.
"Chào mừng đến Trần Tình Thiên Đoàn học viện, tân Vương Tử....Vương Hạo Hiên".
Hết chương 26
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top