Chương 21: Anh ghen rồi?
"Ra ngoài!".
Cánh cửa phòng nghỉ của Vương Nhất Bác vốn dĩ chỉ khép hờ, nay lại bị ai đó thô bạo đá tung, đập vào cạnh tường vang lên một tiếng rầm inh tai, khiến cho đàn oanh oanh yến yến trong phòng giật bắn mình.
Vương Nhất Bác áo da đua xe cũng chưa thèm thay, toàn thân ướt nhẹp nồng nặc mùi rượu, thoải mái nhắm mắt, nằm ngửa trên ghế sopha, một tay buông thõng thả xuống dưới sàn, dáng vẻ cực kỳ tùy ý, bên cạnh là năm sáu nữ sinh đồng phục lả lơi vây quanh, có một cô gái thậm chí còn đang muốn trèo lên người cậu. Tiếng cười nói kiều mị ngọt ngào đầy dụ hoặc khiến Tiêu Chiến chỉ nghe thôi mà đầu óc cũng sắp choáng váng.
Ánh mắt Tiêu Chiến dần trở nên âm trầm, hai ba bước đã nhanh chóng tiến lại gần, nâng một chân giẫm mạnh xuống chiếc bàn dài phía trước không hề lưu tình, vài vỏ lon bia rỗng văng lên, lộp cộp rơi hết xuống đất, anh gằn giọng: "Cút nhanh! đừng để tôi lặp lại lần thứ ba".
Tiêu Chiến bình thường ôn hòa như nước, hôm nay hiếm khi nổi lên giông tố lại đặc biệt lãnh khốc, mắt phượng sắc bén nheo lại, trong giọng nói đều là thiếu kiên nhẫn, tản mát hơi thở nguy hiểm nồng đậm. Ở đây toàn là nữ sinh, làm sao có thể chịu nổi loại cường thế này, bị dọa đến biến sắc, liền vội vàng kéo nhau rời đi.
"Tiêu...Tiêu sư huynh! không phải vì anh là Vương Tử mà có thể ra lệnh cho tất cả chúng tôi".
Cô gái này trí thông minh không tệ chút nào, và cũng rất có can đảm, cô ngồi khóa cứng trên đầu gối đang duỗi thẳng của Vương Nhất Bác, bắp đùi trắng trẻo lộ ra dưới lớp váy ngắn, dán lên chân cậu, khiêu khích ánh mắt Tiêu Chiến đến đỏ ửng.
"Ở đây vẫn còn một Vương Tử, trừ phi Nhất Bác cũng lên tiếng, bằng không tôi không việc gì phải đi cả".
Làm sao Tiêu Chiến có thể không hiểu ý đồ của cô ta, thèm muốn chiếc bông tai thứ hai của Vương Nhất Bác đến bất chấp rồi đi. Một khi đã được chọn là Công Tước, nếu Nhất Bác muốn cô ở lại, cô tất nhiên không cần phải làm theo lời của Tiêu Chiến.
Những nữ sinh khác ban nãy vốn định bỏ đi, nghe được lời này của cô gái kia, như được tiếp thêm dũng khí, đồng loạt dừng lại, tuy nhiên vẫn không dám đến gần, chỉ bồn chồn ở ngoài cửa, xì xào không biết nên tiến hay lùi.
Thấy ánh mắt Tiêu Chiến càng lúc càng tối, cô nàng ngay lập tức quay sang người kia mong tìm sự hỗ trợ. "Nhất Bác! mau nói giúp tỷ một tiếng đi, để tỷ ở lại với em". Nói đoạn, hơi nhích người lên, áp sát vào Vương Nhất Bác, nắm lấy tay cậu, nũng nịu đè xuống ngực mình.
Vương Nhất Bác đang nhắm ghiền mắt lập tức giật một cái, thô bạo rút tay về trong sự ngỡ ngàng của nữ sinh kia, nhếch miệng khẽ tặc lưỡi vài tiếng đầy khó chịu, đẩy cô xuống khỏi người mình, chậm rãi ngồi dậy.
"Vương Nhất Bác! chúng ta cần nói chuyện, mau bảo bọn họ ra ngoài". Tiêu Chiến không nhẫn nhịn được nữa, hai tay đan vào nhau vòng trước ngực, lớn tiếng quát.
Vương Nhất Bác vẻ mặt rõ là đang mất hứng, vươn tay vuốt ngược mái tóc dài đã dính bết cả lại, nheo nheo mắt tựa như một chú mèo lười biếng, lom lom đánh giá Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Vì cái gì?".
Ba chữ thoát ra khỏi miệng cậu vô cùng bình thản, lại khiến anh hô hấp cũng muốn đình trệ.
Tiêu Chiến vành mắt hồng lên, nắm tay giấu trong áo khoác lặng lẽ siết chặt, cảm giác lồng ngực nghẹn lại, rất khó chịu, đau muốn nổ tung.
"Đúng vậy, Tiêu sư huynh, anh dựa vào cái gì?". Cô gái kia vẫn sống chết bám lên người Vương Nhất Bác không buông, mỉm cười mỉa mai.
"Ha ha! Dựa vào cái gì?".
Tiêu Chiến bất chợt bật cười thành tiếng, chầm chậm bước vòng qua chiếc bàn dài, tiến đến trước mặt Vương Nhất Bác thì dừng lại, từ trên cao liếc xuống nhìn cậu, đột ngột vươn tay nắm chặt lấy cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng mặt lên. Cô gái bên cạnh còn chưa kịp kêu chói tai, thì Tiêu Chiến đã cúi thấp người, áp môi mình lên môi Vương Nhất Bác, mạnh bạo cắn mút.
Vương Nhất Bác trong một chốc cũng bị dọa hoảng, hai mắt trợn tròn, để mặc anh gặm cắn môi mình đến đau đớn, không theo một chút tiết tấu gì.
Chỉ sau vài giây, Tiêu Chiến ngay lập tức rời ra, ngắm ngắm mấy vòng răng rớm máu của mình để lại, thỏa mãn cười cười, quay đầu sang nữ sinh kia vẫn còn đang hóa đá, hất nhẹ cánh tay cô ra khỏi vai cậu.
"Dựa vào....cậu ta là người của tôi".
Không chỉ riêng cô gái can đảm nọ, sắc mặt tất cả những người từ nãy đến giờ vẫn đứng lấp ló ở cửa xem kịch đều đồng dạng tái mét cả đi, làn da trắng mịn kia cơ hồ không còn một chút máu.
Vương Nhất Bác ngược lại cực kỳ hưởng thụ mà liếm liếm khóe môi, bất ngờ vòng tay siết chặt lấy hông của Tiêu Chiến, kéo mạnh về phía mình, Tiêu Chiến không kịp chống đỡ, loạng choạng ngã phịch lên người cậu, bị Vương Nhất Bác một phát ôm trọn.
"Các cô...ra ngoài hết đi". Vương Nhất Bác đuôi mắt cong cong vẫn dán chặt vào anh không rời.
"Nhất Bác!".
"Mau cút!". Tiếng kêu trong vắt thảng thốt của các nữ sinh xinh đẹp cũng không khiến Vương Nhất Bác mảy may để tâm, lạnh lùng quát lên.
Sau khi nhóm nữ sinh không cam tâm mà nước mắt lưng tròng thổn thức chạy đi hết, căn phòng nhỏ trở nên yên tĩnh hẳn, không khí ngột ngạt của mùi phấn son cũng vơi đi rất nhiều, vì vậy hương thơm cay nồng của rượu từ trên người Vương Nhất Bác lại càng rõ ràng, hun cho Tiêu Chiến tửu lượng bằng không đến choáng váng, nửa nằm nửa ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, ôm chặt cổ cậu, nhìn tới ngây người.
Vương Nhất Bác cười tà, vòng tay quấn quanh hông anh càng thêm lực: "Chiến ca, anh nhìn em như thế, khiến em đột nhiên rất muốn hung hăng khi dễ anh".
Vương Nhất Bác là ai? có thể chỉ muốn suông thôi sao? Tất nhiên là không. Chưa kịp đợi anh nghe hiểu, cậu đã cúi xuống, mổ chụt một cái rõ kêu lên môi Tiêu Chiến.
Lúc này, Tiêu Chiến mới hoàn hồn, nhìn nụ cười thiếu đánh trước mặt, vừa giận vừa thẹn quát: "Vương Nhất Bác! Em lại lừa anh!". Nói xong liền lập tức giãy giụa, tay dài chân dài ra sức quơ quào tứ phía.
Trong tình cảnh này, Vương Nhất Bác tất nhiên không đời nào để anh chạy thoát, siết chặt lấy eo anh, mạnh mẽ lật người, ép anh xuống ghế sopha, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy trời đất đảo một cái, đã bị người kia đè dưới thân.
"Chiến ca, này chẳng phải do anh sao? nếu em không kích thích anh một chút, anh sẽ không đời nào chịu thừa nhận tình cảm của anh dành cho em đâu, đúng chứ?"
Tiêu Chiến bị người ôm chặt, một chút cũng không nhúc nhích nổi, vô lực chống cự, gương mặt đẹp đẽ của Vương Nhất Bác ngay sát tầm mắt anh, lông mi dài khẽ rung động, ẩn ẩn tình ý, gợi cảm vô hạn, khiến Tiêu Chiến nhìn thôi đã đỏ mặt, lập tức quay sang hướng khác. "Em nói gì thế?"
"Em nói cái gì? Người nào khi nãy đổ dấm chua ơi là chua thì sẽ hiểu em đang nói cái gì?". Vương Nhất Bác cười thành tiếng, vươn tay nắm cằm anh, quay ngược lại, không cho phép anh né tránh.
"Em....". Tiêu Chiến mở lớn mắt, không còn lời nào để phản bác, răng thỏ tức giận cắn lên môi dưới. Chết tiệt, cái tên nhóc kia không phải luôn là núi băng di động sao? từ khi nào lại nói nhiều như vậy, lý lẽ sắc bén như vậy?
Trong khi Tiêu Chiến còn đang xoắn xuýt, Vương Nhất Bác đột nhiên thu lại nụ cười, gương mặt trở nên nghiêm túc, thần sắc còn có chút ngưng trọng. Cậu thấp giọng hỏi: "Chiến ca, từ nãy em đã thấy kỳ lạ, cái này là cái gì?".
Tiêu Chiến ngơ ngác, vẫn chưa hiểu "cái này" trong miệng Vương Nhất Bác ý là đang nói tới chuyện gì, thì chợt cảm nhận được, bàn tay to lớn hữu lực của ai kia đang lần sờ mông mình từ bao giờ.
Khoan đã! Mông?
"Này! dừng lại!". Tiêu Chiến không biết lấy sức mạnh ở đâu, kích động đẩy cậu ra, Vương Nhất Bác không có chủ ý đề phòng, bị anh đẩy một cái suýt nữa là lộn nhào khỏi sopha, giương mắt khó hiểu nhìn anh bật dậy như một chú thỏ, vội vàng lủi ra sau.
"Nhất Bác! đừng có mà sờ lung tung".
Thấy Tiêu Chiến hoảng loạn che che giấu giấu, khóe môi Vương Nhất Bác xoẹt một cái nhếch lên cao, lập tức vồ tới, túm cổ chân anh kéo ngược về phía mình, ra sức lật người Tiêu Chiến úp sấp xuống sopha, còn mạnh bạo muốn lột áo khoác anh, mặc cho anh không ngừng vùng vẫy.
Vương Nhất Bác cởi áo Tiêu Chiến đang cởi đến vui vẻ, thì chợt khựng lại, trân người nhìn bộ trang phục quản gia ôm sát đôi chân thon dài của anh, Tiêu Chiến nằm nghiêng, toàn bộ đường cong eo hông mềm mại đều tôn lên rõ ràng, và thêm một thứ đang đập vào mắt cậu đến nhức nhối, chiếc đuôi thỏ bông trắng trắng tròn tròn mịn mịn, lúc lắc ngay bên dưới thắt lưng anh.
Cùng lúc đó, cạch một tiếng, cái bờm tai thỏ từ trong túi áo khoác anh cũng rơi xuống, văng ra ngoài, lăn đến bên chân cậu.
Mặt Tiêu Chiến bùm một cái đỏ phừng phừng.
Khốn kiếp! Vừa nãy anh chạy đi gấp quá, chỉ kịp tháo đôi tai thỏ trắng cất trong túi áo, còn cái cục bông phía sau vẫn không biết phải gỡ ra như thế nào, chỉ đành dùng áo khoác dài che đi, vốn dĩ mọi chuyện sẽ rất suôn sẻ, không ai có thể phát hiện ra được, nếu không phải tại người nào đó đang trộm ăn đậu hũ lại sờ trúng chiếc đuôi bông xù của anh.
"Hóa ra Chiến ca có sở thích này sao?". Vương Nhất Bác cúi người nhặt lên chiếc bờm tai thỏ, nhìn ngắm một hồi.
"Nhất Bác! không phải như em nghĩ đâu...".
"Đeo lên đi!".
"Sao cơ?". Tiêu Chiến tròn xoe mắt nhìn người nào đó đang vô cùng nghiêm túc đưa chiếc bờm cho anh.
"Đeo lên đi ~". Vương Nhất Bác lặp lại lần nữa.
Tiêu Chiến nghi hoặc nhíu mày, Vương Nhất Bác mỉm cười thích thú nhìn anh, trong mắt đều là trông mong, anh có thể nhìn thấy hàng chữ "em muốn xem", "anh đội cho em xem", "để em xem đi mà" được khắc rõ ràng trên mặt cậu, nếu Vương Nhất Bác có đuôi, lúc này nó hẳn là đang vẫy tít mù.
"Được rồi! một chút thôi đó". Tiêu Chiến cầm lấy đôi tai kia, ngập ngừng cài lên đầu, rốt cuộc anh vẫn là đầu hàng, cứ vô thức mà yêu chiều Nhất Bác như vậy.
"Em vừa lòng chưa...ưm...!!".
Lại một lần nữa trời đất đảo lộn, chỉ nghe phịch một tiếng, Tiêu Chiến đã bị người trước mặt thô bạo đè nghiến xuống sopha, cuồng nhiệt nuốt lấy môi anh, tham lam gặm cắn.
Hết chương 21
Tác giả muốn nói: đừng học theo Nhất Bác, rượu đổ lên người phải nên tắm ngay.
Hôm nay mình up 1 lúc 2 chap, xem như là quà mừng năm mới nhé! Sắp Tết nên mình cũng khá bận, chương tiếp theo sẽ up sau Tết nha, và chắc các bạn cũng đoán ra, chương sau có H (*khửa khửa khửa*), năm mới năm me, nhà ai cũng ăn thịt rồi, nên "thịt" này để dành đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top