Chương 20: Để anh thấy

 Sau khi Kế Dương rời đi, Tiêu Chiến ngoan ngoãn yên vị ở chỗ ngồi của mình. Vị trí này quả thật rất tốt, cơ bản chỉ cần liếc một chút là có thể nhìn được bao quát đường đua uốn lượn ngay dưới tầm mắt. Tiêu Chiến hơi bồn chồn nghểnh cổ ngóng xuống khu vực chuẩn bị khuất phía bên trong hậu trường, mong đợi một hình dáng thiếu niên áo xanh nào đó.

Bất chợt, bên tai vang lên từng trận xôn xao, lúc đầu chỉ là vài tiếng thì thào bàn tán, sau bắt đầu trở nên ồn ào quá mức, khiến Tiêu Chiến không thể không quay lại nhìn thử.

Chỉ vừa quay đầu lướt qua, tam quan thiếu chút nữa là bị sét đánh nát bét.

Hai Vương Tử vóc người cao ráo, ngũ quan tuấn mỹ đã cùng Tiêu Chiến mài chung đũng quần trên giảng đường hơn hai năm nay, kia không phải Vu Bân cùng Uông Trác Thành thì còn ai?

Chỉ có điều, lúc này Tiêu Chiến thà không nhận người quen.

"Hai người bọn họ nghĩ gì mà vác luôn bộ phục trang cosplay đó chạy đến tận đây? cũng không sợ hù chết người khác à?"

Vu Bân có vẻ khá khẩm hơn được một chút, đôi tai cún cụp xuống lúc lắc trên đầu, cùng bộ yếm liền quần rộng thùng thình đồng màu nâu đậm, chiếc đuôi bông xù gắn sau mông thỉnh thoảng ve vẩy, nhìn qua cũng có thể miễn cưỡng xem là khả ái đáng yêu.

Chỉ có Trác Thành là triệt để đổ sụp hình tượng, bởi vì trên người cậu ta là trang phục nữ người hầu mèo đen. Đúng vậy a! nữ người hầu, mà còn là mèo đen.

Uông Trác Thành mày rậm mũi cao, đuôi mắt sắc bén, gương mặt góc cạnh, mặc bộ váy xòe đắp ren, mang tạp dề trắng, trên cổ thắt nơ nhỏ xinh, hai tay chống hai bên hông, ưỡn thẳng lưng, đứng vô cùng hiên ngang lẫm liệt.

Hình ảnh này quái dị đến cực điểm!

Chỉ sau một lát tìm kiếm, Vu Bân đã rất nhanh nhìn thấy Tiêu Chiến. Hàng ghế VIP dành cho Vương Tử không khó để nhận ra.

Tiêu Chiến hai tay bưng kín mặt, nhìn một chó một mèo đang hồ hởi tiến lại gần mình, có xúc động muốn chạy trốn.

"Chiến Chiến! đã bảo là không được đi tìm Vương Nhất Bác nữa, tuyệt giao cho tôi có nghe không? lúc nào cậu cũng bị cậu ta bắt nạt thôi, hôm qua mới khóc sưng mắt xong, chúng tôi không yên tâm nên phải chạy tới đây đó". Trác Thành ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, chưa nóng chỗ đã bắt đầu trách móc, Vu Bân cũng gật đầu đồng tình.

Tiêu Chiến khóe miệng méo xệch: "Được các cậu quan tâm, tớ vô cùng cảm kích, nhưng nếu hai cậu thay quần áo trước khi tới, tớ sẽ càng vui vẻ hơn".

Vu Bân cùng Uông Trác Thành vẫn chưa hiểu hết ý của Tiêu Chiến, cho nên đầu tiên là quay đầu nhìn nhau, rồi như chợt nhận ra gì đó, nhìn xuống người mình, xong lại ngước lên nhìn nhau.

"......."

"......"

Trác Thành: "Á Á Á Á!!! Cái đậu má!!!".

Vu Bân: "Toi mợ nó chứ, tôi quên béng mất".

Trác Thành: "Làm ơn nói với tôi, không phải từ nãy đến giờ tôi vẫn trong cái bộ dạng này chạy khắp nơi, mau nói với tôi là không phải".

Vu Bân: "Không sao A Thành, cậu mặc bộ váy này, đảm bảo không ai nhận ra cậu".

Trác Thành tròng mắt cũng muốn nứt: "Tôi thao cả nhà cậu đồ chết tiệt! đều tại cậu cái tên xớn xác này!".

Tiêu Chiến trực tiếp quay lưng, từ chối can thiệp vào cuộc ẩu đả ấu trĩ này.

Lát sau.

Tiêu Chiến: "Hai cậu ổn chứ?".

Vu Bân trình độ da mặt dày có thừa: "Không vấn đề".

Trác Thành mặt xám mày tro, biểu cảm như sắp chết tới nơi: "Đừng nói chuyện với tôi, tôi cần yên tĩnh".

Tiêu Chiến vặn thẳng eo: "Được!".

Bất chợt, dãy ghế phía sau có người hô lớn: "Wao...!!!".

Trác Thành không cần quản là ai, điên tiết mắng to: "Đệt đã bảo ông đây cần yên tĩnh, hú hét cái gì?"

Ngay lúc đó, từng trận âm thanh phấn khích vang dội nuốt chửng luôn cả tiếng gắt đã trở nên nhỏ bé của ai kia, rừng người phía sau lưng Tiêu Chiến lần lượt đứng dậy mà reo hò, một loạt hơn mười tuyển thủ đã điều khiển motor của mình tiến vào vị trí xuất phát.

Vương Nhất Bác cúi rạp người trên thân xe, bàn tay phải nắm chặt tay ga, lấy nhịp vặn vài cái, theo động tác của cậu, chiếc motor số 85 rít lên từng hồi. Toàn thân Vương Nhất Bác toát ra bá khí vô cùng mạnh mẽ, tựa như một con sư tử đang duỗi thân lấy đà, dồn hết sức lực chuẩn bị cho cuộc săn đuổi ác liệt trên thảo nguyên.

Tiêu Chiến ngắm nhìn đến thất thần, thật lâu vẫn không muốn dời mắt.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Vương Nhất Bác quay đầu sang phía khán đài, những cô gái đằng xa hét đến muốn điên rồi. Dù toàn bộ gương mặt cậu vẫn đang giấu sau lớp kính bảo hộ tối màu, nhưng Tiêu Chiến không hiểu vì sao lại có cảm giác vừa nãy cậu chính là gắt gao nhìn mình, hơi chột dạ lia mắt sang hướng khác.

Phát súng hiệu lệnh nổ inh tai, theo sau là từng tiếng gầm thét của động cơ vang lên dữ dội, hơn mười tuyển thủ đồng loạt phóng về phía trước, cuộc săn bắt đầu, đầy hoang dã và cuồng dại.

"Vương Nhất Bác, cố lên nào".

Tiêu Chiến mắt mở to, chặt chẽ dõi theo bóng áo xanh đang lao như bay trên đường đua uốn khúc, đến thở mạnh cũng không dám. Vương Nhất Bác ngược lại có vẻ rất thoải mái, cách một đoạn liền quay đầu nhìn về đối thủ phía sau, cậu rất chính xác chọn thời điểm và khoảng cách an toàn mỗi lần vượt lên, không ai có khả năng giở trò với cậu.

Vương Nhất Bác khi đã chạm tay lái, hoàn toàn trở thành bá chủ.

Chỉ sau một lúc, thắng thua gần như đã định rõ, chiếc motor đen bóng của Lý Bạc Văn vẫn luôn bám theo Vương Nhất Bác sát sao, nhưng mắt thấy đích đến đã ở ngay phía trước, anh cũng không còn cơ hội lật ngược tình thế, những người còn lại đều bị bỏ xa, căn bản không đáng nói tới.

Vương Nhất Bác phóng vút qua vạch đích, buông một tay hướng về phía khán đài làm động tác chiến thắng. Nhóm nữ sinh ngay phía sau lưng Tiêu Chiến càng gào thét đến lạc giọng.

Gạt chân chống, chiếc motor số 85 được dựng nghiêng, cậu ung dung ngồi trên yên xe, chầm chậm tháo găng, cởi nón bảo hiểm, đưa tay vuốt ngược mái tóc nâu ướt đẫm về phía sau, từng giọt mồ hôi đọng lại ở hai bên má, lăn dần xuống cằm và hầu kết, đôi môi gợi cảm hơi hé mở, nặng nề thở dốc.

"Tuyệt lắm!". Tiêu Chiến đứng phắt dậy, trong khoảnh khắc đột nhiên như biến thành fans hâm mộ, vô thức mà vỗ tay không ngừng, trong mắt đều tràn ngập ý cười.

Nhưng mà, ngay sau đó đã khiến cho anh không thể cười nổi nữa.

Hai cô gái thân hình bốc lửa, ăn vận hở hang, đôi chân trắng mịn thon dài lộ ra sau lớp váy ngắn cũn, ôm sát đường cong cơ thể, đung đưa hông yểu điệu bước từng bước về phía Vương Nhất Bác, bất ngờ bật nắp hai chai rượu đỏ, chất lỏng sóng sánh bắn mạnh lên cao, văng tung tóe, cứ thế đổ hết lên người cậu, khuôn miệng xinh đẹp cất tiếng cười giòn vang thanh thúy. Khóa kéo của bộ áo da đua xe đã bị tuột xuống quá nửa từ lúc nào, rượu tưới lên thấm ướt cả chiếc áo thun màu đen bên trong, mơ hồ lộ ra từng khối cơ bụng săn chắc đầy quyến rũ.

Vương Nhất Bác vậy mà lại không tránh né, để mặc hai cô gái vờ như vô ý liên tục cọ loạn trên người mình, khóe miệng giương cao, cười đặc biệt phong tình, đôi mắt hấp háy tiếu ý như có như không thỉnh thoảng liếc về phía Tiêu Chiến.

Vị trí ngồi của anh ngay sát bên cạnh đường đua, không muốn nhìn thấy một màn ướt át này cũng khó. Ngược lại, vẻ mặt biến sắc và thậm chí là bàn tay nhỏ xinh của anh chui bên trong lớp áo khoác dày kia đang nắm lại, đồng dạng cũng đều không qua được mắt cậu.

"Chiến ca, anh đang nghĩ gì vậy? mau tới đây cho em thấy đi".

Vương Nhất Bác đưa lưỡi lướt nhẹ qua môi, liếm đi những giọt rượu đang vương vãi khắp mặt, rất cay, rất nồng, đây là hương vị khiến người khác hưng phấn, nhưng chỉ một vài giọt vẫn còn thấy chưa đủ, sẽ lưu luyến muốn tiếp tục nếm thử, nhiều hơn nữa, hệt như tâm tình của cậu lúc này vậy.

Hết chương 20

Nhất Bác à! Cưng sẽ "thấy" nhanh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top