Chương 18: Em không đủ kiên nhẫn nữa

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến mệt mỏi vác đôi mắt gấu trúc đến lớp. Vương Nhất Bác cả đêm không về, Tiêu Chiến cũng mất ngủ cả đêm.

Từ sau hôm Tiêu Chiến mạnh miệng tuyên bố cho phép Vương Nhất Bác theo đuổi mình, thì hai chiếc giường đơn trên tầng gác cũng đã nhanh chóng bị cậu kéo sát lại biến thành giường đôi rồi. Suốt một tháng nay, hai người đêm đêm quấn thành một đoàn mà trêu đùa nhau, lần nào Vương Nhất Bác cũng chọc cho Tiêu Chiến cười đến mệt lử mới chịu đi ngủ, nhưng tuyệt không phát sinh hành động gì ái muội, Nhất Bác tôn trọng anh, và Tiêu Chiến thì cực kỳ tin tưởng điều đó.

Chỉ là anh không ngờ, sự tin tưởng của anh, từ khi nào đối với cậu đã trở thành vô tâm.

Vòng tay ấm áp vững chãi hàng đêm luôn ôm lấy anh không rời, tựa lưng vào lồng ngực to lớn mạnh mẽ, hơi thở thơm mùi bạc hà của kem đánh răng phả vào cổ anh nhè nhẹ, vô cùng dễ chịu, Tiêu Chiến đã sớm bị chiều thành quen, nay đột ngột bên cạnh lại thiếu đi hơi ấm đó, chiếc giường lớn trở nên trống trải, khiến anh chẳng thể nào chợp mắt được.

'Chiến Chiến, A Bác vậy mà lại không đi học luôn sao?". Vu Bân vừa nói vừa đẩy đĩa thức ăn đến trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến dùng đũa khẽ gẩy gẩy vài hạt cơm trong đĩa, thức ăn nóng hổi, màu sắc cũng rất ngon mắt, nhưng anh vẫn cứ cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo, không muốn bỏ vào miệng chút nào, rầu rĩ đáp: "Khi nãy giải lao tớ có tới lớp tìm em ấy, đồng học bảo là Nhất Bác đã cúp cả buổi sáng nay rồi".

Uông Trác Thành ngồi bên cạnh Vu Bân, mày kiếm nhíu chặt, đôi mắt sắc bén ẩn ẩn một tia giận dữ, toan mở miệng muốn nói gì đó, thì đã bị Vu Bân ở bên dưới bàn mạnh mẽ nắm lấy cánh tay đè lại, bất đắc dĩ phải ngồi yên, nhưng gương mặt vẫn là vẻ cau có như cũ.

"Bân Bân!". Tiêu Chiến nhỏ giọng. "Xin lỗi, tiết mục nhảy ngày mai...có lẽ tớ sẽ không tham gia nữa".

Vu Bân sớm đã đoán được, hôm qua xảy ra chuyện như vậy, Tiêu Chiến bây giờ có lẽ cũng không còn tinh thần để biểu diễn, đành phải lựa lời cáo lỗi với Chủ tịch Câu lạc bộ thôi: "Không sao đâu, nhóm nhảy có hơn mười người, điều chỉnh lại đội hình một chút là được".

Tiêu Chiến vẫn áy náy tiếp tục nói thêm vài tiếng xin lỗi, Vu Bân phẩy tay cười xòa: "Đã nói là không có vấn đề gì, từ nay đến tối mai còn cả một ngày, bọn tôi dư sức làm quen với đội hình mới, cậu không cần lo nhiều như vậy".

Đến lúc này, Tiêu Chiến mới miễn cưỡng cười cười.

Cả ba ngồi ở căn tin thêm một lúc, Tiêu Chiến không vui, Vu Bân cùng Trác Thành cũng không dễ chịu gì hơn, ăn vài miếng qua loa liền đứng lên, rủ nhau quay trở lại lớp.

Uông Trác Thành cố ý đi chậm lại, tụt về sau một đoạn, kéo lấy Vu Bân mà ghé tai anh, nghiến răng rít: "Vừa rồi cậu cản tớ làm gì? tớ điên lắm rồi đấy, tên nhóc năm nhất kia dám bắt nạt Chiến Chiến, cậu còn không cho tớ nói vài câu hả giận sao?".

Vu Bân chán chường đảo một cái trắng cả mắt: "Cho xin, cậu nói bớt một câu cũng không làm cậu câm luôn đâu". Nói đoạn, vươn cánh tay kẹp cổ Trác Thành, siết siết: "Cậu định hả giận cho ai? này nhé, người ngoài như chúng ta, biết điều mà can thiệp ít một chút, hay là cậu thích làm bóng đèn, hử?".

Trác Thành trán hiện lên ba vạch hắc tuyến, lạnh lùng vặn tay Vu Bân, bồi thêm một cú đá vào mông.

--------

Tối hôm đó.

Tiêu Chiến thở dài thườn thượt quay trở lại ký túc xá, buổi chiều sau khi tan học anh một lần nữa đi qua cả hai tòa nhà lớn để đến khu năm nhất, nhưng câu trả lời vẫn khiến anh thất vọng như cũ.

Vương Nhất Bác có thể đi đâu được? liệu có chuyện gì không? nghĩ đến điều này làm Tiêu Chiến có chút lo lắng không yên.

"Ngày mai là bắt đầu Hội thao của Học viện rồi, em nhớ đến trường, trong hai ngày chương trình nếu không có mặt sẽ bị phạt".

Tiêu Chiến một tay tra chìa khóa vào ổ định mở cửa, một tay bấm điện thoại nhắn tin cho Vương Nhất Bác, dù biết cậu cũng sẽ chẳng trả lời anh đâu, chỉ hy vọng cậu đọc được tin này, để bản thân đỡ vướng phải phiền phức.

Cạch một tiếng, cánh cửa tự động chầm chậm hé ra, Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, Vu Bân cùng Trác Thành hôm nay sẽ về trễ, tại sao cửa lại không khóa.

"Chẳng lẽ...".

Nghĩ đến khả năng đó, Tiêu Chiến đột nhiên kích động, không nhịn được liền vội vàng đẩy cửa chạy ào vào bên trong. Quả nhiên, trên tầng gác có mở đèn.

"Nhất Bác! Nhất Bác!". Giày của anh cũng chưa kịp tháo ra, nện xuống bậc cầu thang vang lên từng tiếng động cồm cộp.

Vương Nhất Bác vóc dáng thon gầy, sống lưng thẳng tắp, yên lặng đứng bên cạnh cửa sổ, lãnh đạm quay đầu nhìn anh, tóc còn đọng sương đêm, vài sợi dính bết lại với nhau rủ xuống trước trán, trên người vẫn là bộ quần áo đồng phục từ hôm trước, cánh tay trần để lộ bên ngoài áo sơ mi đã cóng tới mức làn da vốn trắng nõn nay gần như trong suốt.

Tiêu Chiến còn chưa kịp vui mừng, nhìn đến ánh mắt âm trầm của cậu, lòng cũng chợt lạnh đi vài phần. Trong ấn tượng của Tiêu Chiến từ trước đến nay, Vương Nhất Bác có thể lãnh khốc với bất cứ ai, chỉ tuyệt đối không phải là anh.

"Em vừa từ bên ngoài về sao? mau đi tắm nước nóng kẻo nhiễm lạnh". Im lặng một lát, Tiêu Chiến lên tiếng trước.

"Không cần đâu". Vương Nhất Bác đáp, bấy giờ Tiêu Chiến mới nhận ra trên tay cậu đã cầm sẵn một chiếc áo khoác dày từ lúc nào, chậm rãi mặc lên, kéo kín cổ áo, cúi người xuống xách chiếc túi đeo chéo Nike yêu thích thường ngày, liền không nói tiếng nào bước ra ngoài.

Sau một thoáng bất ngờ, Tiêu Chiến vội chạy theo, kéo lấy cánh tay Vương Nhất Bác, giữ chặt: "Em còn định đi đâu nữa?".

Bị anh kéo, Vương Nhất Bác có lẽ hơi giật mình, mắt cũng mở to, nhưng ngay lập tức đã khôi phục bộ dạng diện vô biểu tình như cũ: "Em chỉ ghé qua lấy ít đồ của mình, mà anh quản làm gì? Em không có ở đây chẳng phải càng tốt sao? anh đỡ phải khó xử mỗi khi gặp em".

"Vương Nhất Bác!". Tiêu Chiến giận rồi, âm giọng kéo cao hơn hẳn bình thường.

Tiêu Chiến không hiểu sao có chút khẩn trương, nhưng chỉ biết gắt gao ôm lấy cánh tay cậu, vành mắt dần dần ửng hồng, không rõ là do tức giận hay đang ủy khuất.

Vương Nhất Bác nhìn anh hồi lâu, vẫn là không nhẫn tâm được, khẽ thở dài một tiếng, bàn tay không bị anh ôm nhẹ nhàng áp lên tay anh, lạnh cóng, rốt cuộc cậu nhỏ đã lang thang ở ngoài bao lâu rồi?

"Chiến ca, em là gì của anh?".

Giọng nói trầm thấp từ tính, rất gợi cảm, rất dễ nghe, lọt vào tai Tiêu Chiến lại như tiếng sét trong cơn giông, lồng ngực bỗng nặng trĩu.

Tiêu Chiến ngây người, bối rối không biết làm sao mới phải, Vương Nhất Bác lại bình tĩnh đến lạ, dường như cũng đã đoán trước được anh sẽ có thái độ như thế, chỉ thản nhiên mỉm cười: "Đến tận lúc này, anh vẫn không thể trả lời em, như vậy thì anh cũng không cần thiết phải cố gắng giữ em lại làm gì".

Mạnh mẽ gỡ xuống bàn tay nhỏ nhắn của Tiêu Chiến vẫn đang níu lấy cánh tay mình, Vương Nhất Bác lại một lần nữa quay lưng về phía anh, lạnh lùng bỏ đi.

Vừa ra đến cửa, cậu chợt khựng lại một chút, nói nhỏ: "Em đã từng nói, em sẽ theo đuổi anh, cho đến khi anh đồng ý, nhưng xin lỗi, có lẽ em phải thất hứa rồi, em không đủ kiên nhẫn nữa".

"Nhất Bác à!". Giọng Tiêu Chiến như run lên.

"Thật ra...khi nãy em đã rất mong anh có thể nói với em, em là người anh yêu".

Vương Nhất Bác vẫn duy trì quay lưng về phía anh, khiến Tiêu Chiến không thể nhìn thấy mặt cậu, nhưng anh biết rõ, kia chắc chắn là biểu cảm mà anh sẽ không bao giờ muốn nó xuất hiện trên gương mặt đẹp đẽ của người con trai đó.

Tiêu Chiến biết rõ Vương Nhất Bác thích anh, tất cả mọi thứ cậu dành cho anh đều đang chứng minh điều đó là thật, vậy mà anh lại quá vô tâm, thản nhiên thừa nhận sự đối đãi đặc biệt đó như một lẽ đương nhiên, ám muội ở bên cạnh cậu, lại quên mất không để tâm đến điều cậu thực sự mong muốn là gì.

Hai chân như bị rút sạch sức lực, Tiêu Chiến ngồi bệt xuống nền đất, hốc mắt đau xót, cổ họng nghẹn lại, rất muốn khóc thật to nhưng lại không thể khóc được. Tiểu cô nương Kiên Quả từ xa nhảy tới, chui vào lòng anh, cọ cái đầu tròn vo lên đùi anh như đang muốn an ủi.

"Quả Nhi, có lẽ lần này ba ba sai thật rồi, Vương Nhất Bác đã mệt mỏi rồi, không muốn để ý tới ba ba nữa".

Tiêu Chiến đan những ngón tay vào bộ lông ấm áp mềm mại của Kiên Quả, nhẹ nhàng vuốt ve, lại nhớ đến ngày đầu tiên hai người gặp nhau cũng là vì bé con nghịch ngợm này đột nhiên nổi cơn đi cào mặt người ta. Hóa ra, đã trôi qua lâu đến như vậy rồi, anh vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc lúc đó.

Tiêu Chiến rốt cuộc không nhịn được nữa, từng giọt từng giọt nước mắt xoạch xoạch rơi xuống.

Hết chương 18.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top