Chương 17: Giận dữ

"Tuyệt quá! Mọi người làm tốt lắm".

Âm nhạc kết thúc, đèn được bật sáng, rào rào từng trận tiếng vỗ tay hòa cùng tiếng ca ngợi vang lên không dứt, vô cùng hào hứng. Tiêu Chiến dường như đã thấm mệt, dưới cổ áo lấp lánh một tầng mồ hôi, khiến chiếc áo sơ mi trắng dính bết cả vào người, anh ngồi luôn trên ghế tựa nghỉ ngơi, hai chân thả lỏng mở rộng sang hai bên, dáng vẻ có chút tùy tiện khác với thường ngày.

Một nữ sinh mỉm cười dịu dàng bước đến gần anh, thân mật đưa cho anh một chai nước suối, nắp cũng đã mở sẵn, đủ thấy có bao nhiêu săn sóc. Tiêu Chiến cũng cười, vươn tay định đón lấy.

Bộp một tiếng, chai nước rơi thẳng xuống đất, văng lên tung tóe làm ướt cả váy của nữ sinh bên cạnh. Cổ tay Tiêu Chiến đã bị một bàn tay to lớn khác mạnh mẽ bắt lấy.

Nữ sinh vô duyên vô cớ bị nước bắn vào người, ngẩng đầu lên toan mở miệng muốn mắng chửi, liền mặt mày tái mét mà im bặt, thức thời nuốt lại những lời vốn đang định thốt ra. Đôi mắt phượng hẹp dài xinh đẹp của chàng trai đối diện đục ngầu lửa giận, từ trên cao nhìn xuống cô, phảng phất một tia sát khí rét lạnh, bức người khác phải lập tức lùi ra xa.

"Nhất Bác! em....A! em kéo anh đi đâu? này...!!". Dường như không thể nhịn thêm giây phút nào nữa, Vương Nhất Bác bá đạo lôi anh đi trước bao ánh mắt khó hiểu của mọi người.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác tha một mạch đến phòng thay đồ, cánh cửa rầm một cái thô bạo đóng sập lại, cảm tưởng cả tấm gỗ dày cũng sắp bị cậu đập cho gãy nát.

Phòng thay đồ nhỏ hẹp, bốn phía là vách tường gỗ kín bưng, hai thanh niên cao trên một mét tám chen chúc bên trong lập tức trở nên chật chội, Tiêu Chiến bị cánh tay Vương Nhất Bác chống hai bên cứng rắn giam cầm, buộc anh phải nhìn thẳng vào cậu, đối diện trực tiếp với áp bức kinh khủng như thế, Tiêu Chiến chợt cảm giác sống lưng một trận tê dại.

"Em đang tức giận sao?". Tiêu Chiến rụt rè áp lòng bàn tay lên má cậu, dịu dàng hỏi, như đang muốn xoa dịu, nhưng ánh mắt Vương Nhất Bác lại càng tối sầm.

"Anh nói xem". Đôi mắt đẹp lóe lên ánh nhìn đầy nguy hiểm, tựa như một loài dã thú đã nhắm trúng con mồi của mình, chỉ chực chờ lao vào ngấu nghiến.

Tiêu Chiến vẫn hỏi: "Là tại anh ư?".

Nhất Bác khóe môi khẽ nhếch: "Để em giúp anh hiểu ra nhé".

Dứt lời, Vương Nhất Bác vươn tay, giữ chặt lấy gáy anh, thô bạo áp môi mình lên môi anh, Tiêu Chiến bị tấn công bất ngờ không kịp phòng bị, cố hé miệng muốn nói gì đó, và điều này lại giúp cậu dễ dàng đưa lưỡi vào khám phá bên trong khoang miệng nhỏ xinh kia, mạnh dạn bắt lấy lưỡi anh mà vờn đùa. Hương vị ngọt ngào mê người của Tiêu Chiến, từ lâu cậu đã luôn muốn nếm thử.

"Ưm....dừng...khoan đã". Vương Nhất Bác một tay khóa chặt cả hai cánh tay đang không an phận mà vùng vẫy của Tiêu Chiến ra sau lưng, ngăn cản mọi hành động chống đối của anh.

Tiêu Chiến bất lực phản kháng trước nụ hôn cuồng nhiệt của cậu, lồng ngực anh không ngừng phập phồng lên xuống cố gắng hít lấy không khí, xương quai xanh như ẩn như hiện, càng hấp dẫn ánh mắt của ai kia. "Bác ~! Anh không thở được".

Lúc này, Vương Nhất Bác mới luyến tiếc buông ra, Tiêu Chiến đã muốn mềm nhũn cả người, gục đầu xuống vai cậu thở hổn hển. Bàn tay Vương Nhất Bác càng tăng thêm lực, bóp cho hai cánh tay Tiêu Chiến tê rần.

"Chiến ca, anh lả lơi như thế là để cho ai xem?".

Ngón tay trỏ cậu di nhẹ lên đôi môi mềm mại vẫn còn ướt át sau nụ hôn mãnh liệt khi nãy, từ từ miết qua chiếc cằm xinh xắn, xuống đến yết hầu gợi cảm, thình lình nắm lấy cổ anh, buộc anh ngẩng lên, chiếc cổ thon thả như vậy, còn chưa đủ một nắm tay của Vương Nhất Bác, cảm tưởng chỉ cần cậu siết mạnh một chút thôi là có thể bẻ gãy.

"Vu Bân dạy cho anh? vậy ra cả tháng nay anh ngày ngày tươi cười dụ hoặc như vậy trước mặt bao nhiêu người thế sao?"

"Không phải". Tiêu Chiến hốc mắt đỏ ửng, cất giọng yếu ớt.

"Không phải? A~". Nhất Bác kéo dài âm cuối, pha chút ý trêu chọc, tông giọng trầm thấp càng thêm thu hút.

"Vậy là hôm nay anh biết em sẽ đến, nên muốn quyến rũ em? Vậy thì em nói cho anh biết, anh thành công rồi".

Như để chứng minh lời nói của mình, Vương Nhất Bác nhích người tới, hạ thân cả hai ép sát vào nhau, kề cận như vậy, Tiêu Chiến cảm nhận được rõ ràng bộ phận nào đó ở bên dưới lớp quần tây đồng phục kia đang cứng rắn đứng thẳng.

"Nhìn đi! Nó vì anh mà đã cứng như vậy rồi, anh chịu trách nhiệm thế nào đây, hửm?".

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, ái muội thổi khí bên tai Tiêu Chiến, hơi thở cậu càng lúc càng nóng, phả vào cổ anh vừa tê vừa ngứa. Vành tai nhỏ xinh bên môi nhuộm hồng một mảng, Vương Nhất Bác không nhịn được liền ngậm lấy, nhẹ nhàng day cắn, cảm nhận cơ thể trong tay run lên từng hồi.

"Nhất Bác....."

Còn chưa kịp để Tiêu Chiến nói thêm lời nào, Vương Nhất Bác đã dùng tay mạnh mẽ ngăn chặn miệng anh. Đôi mắt Tiêu Chiến mở to nhìn cậu, long lanh nước, ngập tràn hoảng hốt. Cậu không quan tâm, giờ phút này Vương Nhất Bác không còn muốn nghe gì nữa, không muốn từ đôi môi xinh đẹp kia lại tiếp tục nói ra những lời đáng ghét như bảo cậu dừng lại.

Đầu đông, áo sơ mi của cả hai vậy mà lại ướt sũng, Vương Nhất Bác cúi người cắn lên yết hầu gợi cảm, liếm mút bờ vai thon nõn nà, bàn tay to nóng bỏng chu du theo đường cong quyến rũ của Tiêu Chiến, đi xuống phía dưới, không một chút kiêng dè trượt vào bên trong quần lót chật chội, nắm lấy bộ vị mẫn cảm của anh, bắt đầu vuốt ve xoa nắn.

Toàn thân Tiêu Chiến run hắt lên vì cái cảm xúc lạ lùng đang dâng trào mãnh liệt, xấu hổ....nhưng tràn đầy khoái cảm. Miệng bị người bịt kín, chỉ có thể phát ra những âm thanh rên rỉ nức nở trong cổ họng, mềm mại đáng yêu, khiến ai đó tâm tư ngứa ngáy, động tác càng thêm lộ liễu.

"Chiến ca, nhanh vậy sao?". Vương Nhất Bác ung dung cười, nhìn ngón tay thon dài đang dính đầy dịch thể trắng đục trước mắt.

Tiêu Chiến hai tay không biết từ khi nào đã choàng lên cổ cậu quấn quít, như phao cứu sinh mà níu lấy, khóe mắt ươn ướt, trên gò má mịn màng in hằn dấu ngón tay ửng hồng, thấp giọng thở dốc, mùi hương ái muội lởn vởn trong không khí, vạn phần diễm lệ, kích thích Vương Nhất Bác hai mắt nổi đầy tơ máu, ẩn ẩn đỏ ngầu.

Tiêu Chiến đột ngột "A!" lên một tiếng, Vương Nhất Bác đã mạnh bạo xoay người anh lại, ép lên vách tường gỗ phía sau, một tay chế trụ eo anh, tay còn lại vẫn còn vương vãi thứ chất lỏng nhớp nháp, lần xuống phía dưới, thăm dò muốn đi vào bên trong.

Tiêu Chiến giật bắn, cả người cũng căng cứng, khản giọng hét lên: "Đừng!". Sau đó liền vung tay, đánh ra phía sau, anh dùng lực không hề nhẹ, cánh tay đập thẳng vào má phải Vương Nhất Bác, khiến cậu phải lập tức buông anh ra, lảo đảo lùi lại.

Một tiếng bốp vang lên thanh thúy, đánh cho chính Tiêu Chiến vốn đang sợ hãi vẫn phải giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương Nhất Bác đưa mu bàn tay lên quệt khóe miệng, chùi đi vệt máu đỏ thẫm vừa rỉ ra.

"Anh...anh xin lỗi, anh không phải cố ý đánh em". Tiêu Chiến vươn tay muốn nâng mặt cậu lên để xem vết thương, nhưng bị cậu nghiêng người tránh né.

Im lặng hồi lâu, Vương Nhất Bác vẫn gắt gao nhìn anh, trong đáy mắt là nỗi thất vọng không thể che giấu. "Em đã nói với anh rồi phải không? em thích anh, em muốn làm chuyện này cùng anh, nhưng anh luôn bỏ ngoài tai, anh kích thích em đến không thể chịu nổi, quay đi liền từ chối em, là anh cố ý không hiểu? hay anh luôn xem em như trẻ con?".

"Cậu bạn nhỏ cậu bạn nhỏ! mỗi lần anh gọi em như vậy, em đều muốn đè anh lên giường, lột sạch anh, làm đến khi anh không thể thở nổi, cho anh thấy em có còn nhỏ hay không".

Dừng lại một lát, Vương Nhất Bác mỉm cười chua xót. "Nếu anh không thích em, đừng cho em cơ hội, đừng đối xử với em dịu dàng như vậy, anh căn bản chỉ muốn trêu đùa tình cảm của em".

Tiêu Chiến lặng người, đầu ngón tay siết chặt lấy vạt áo đến trắng bệch, ấp úng nhìn cậu, muốn giải thích, muốn nói cho cậu hiểu là anh không hề nghĩ sẽ trêu đùa cậu, nhưng không biết phải mở lời từ đâu.

Vương Nhất Bác cởi áo vest ngoài của mình, khoác lên vai anh, giúp che đi dấu vết kích tình trải đầy làn da trơn nhẵn như ngọc, lạnh lùng quay đầu bỏ đi, đến nhìn cũng không thèm nhìn anh thêm lấy một lần.

Tiêu Chiến không biết mình đã ngồi thất thần trong phòng thay đồ bao lâu, đến khi Vu Bân sốt ruột đập cửa từng phòng mà gọi anh, Tiêu Chiến mới mệt mỏi lê đôi chân nặng nề bước ra.

"Chiến Chiến, có chuyện gì vậy? vừa nãy sắc mặt Nhất Bác cực kỳ tệ luôn, hai người cãi nhau à?".

Tiêu Chiến im lặng, tay nắm lấy mép áo vest của cậu còn đang khoác trên người mình. Vu Bân nhìn xuống chiếc áo rất quen mắt nhưng không thuộc về Tiêu Chiến, có vẻ lờ mờ đoán ra được vừa rồi đã phát sinh chuyện gì, khó xử cào cào mái tóc dài, cũng không nói thêm gì nữa, cáo lỗi cùng mọi người trong Câu lạc bộ mà đưa Tiêu Chiến về phòng trước.

Tối hôm đó, Vương Nhất Bác không trở lại ký túc xá, chỉ gửi một tin nhắn thông báo gọn lỏn đến máy của Uông Trác Thành, thì liền tắt điện thoại, muốn liên lạc cũng không thể.

Hết chương 17

Thả thính sư tử con là bị ăn không còn mảnh xương nhé anh Chiến ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top