Chương 15: CLB báo chí rất phiền đó
Chúc mừng năm mới! 2020 vui vẻ, mỗi ngày u mê các anh thêm một chút ^^
Đoạn thời gian chuẩn bị cho Hội thao mùa đông là lúc Trần Tình Thiên Đoàn học viện hiếm có khi lại sôi nổi như vậy. Nói gì thì nói, dù có là Vương Tử cao cao tại thượng, hay Kẻ Tự Do suốt ngày để ý đến ánh mắt của người khác mới sống nổi, thì bọn họ cũng đều chỉ là học sinh cao trung, tự nhiên đối với các hoạt động vui chơi đoàn hội sẽ vô cùng hào hứng.
Vương Nhất Bác tay áo xắn cao đến khuỷu, áo len khoác ngoài sơ mi sáng màu, cổ áo mở rộng, cà vạt màu đen thắt nút hờ hững, bông tai bằng bạc sáng lấp lánh, hào quang của Vương Tử bắn khắp bốn phía, khiến người khác nhìn mà lóa cả mắt, một tay cậu đút túi quần, một tay cầm tấm ván trượt, vừa đi vừa một câu hai câu tiếp chuyện cùng Lý Bạc Văn. Tống Kế Dương yên lặng chậm rãi đi sau bọn họ vài bước chân.
"Ây dô!! đây rồi đây rồi, chính là đây, tiểu soái ca ơi, xin dừng lại một chút".
Bất thình lình, một tiếng gọi rất lớn vang lên từ phía sau khiến cả dãy phòng học đều phải giật bắn mình, ngay lập tức một bóng dáng nhỏ nhắn vụt lao tới chắn trước mặt cả ba, là một nữ sinh, thắt cà vạt màu xanh của năm hai, trên cổ treo một chiếc máy ảnh nhỏ, mái tóc xoăn được cột lên thành chiếc đuôi ngựa cao cao, lúc lắc theo mỗi bước chân của cô, rất hoạt bát đáng yêu.
"Chào buổi sáng soái ca! mình là thành viên Câu lạc bộ báo chí, chúng mình đang tổ chức cuộc bình chọn Nam Vương của học viện nha, có thể phỏng vấn mọi người một lát không?". Nữ sinh nở một nụ cười duyên dáng.
"Trác Tuyền! Cậu lại đi săn tin đấy à?". Kế Dương từ đằng sau đi lên, tập tài liệu trên tay bộp một cái vỗ vào vai cô.
"Ấy...Kế Dương? lâu quá không gặp, cậu đẹp trai hơn nhiều quá làm tớ suýt nữa là không nhận ra luôn". Trác Tuyền sờ sờ chỗ vừa bị đánh, cũng không tỏ vẻ gì là hờn giận, còn rất hồ hởi nắm lấy cánh tay Kế Dương mà trêu đùa.
Bạc Văn tiến lên một bước, hỏi: "A Dương, cô gái này là...??"
"À...Bạc Văn ca ca, Nhất Bác học đệ, đây là Trần Trác Tuyền, là Công Tước của Mạnh tiểu thư, học cùng lớp năm nhất với em, năm hai thì chuyển sang lớp khác nên từ đó đến nay cũng ít có cơ hội gặp nhau". Kế Dương mỉm cười giới thiệu.
"Chào em!". Bạc Văn thân thiện bắt tay cô, Vương Nhất Bác lặng lẽ đứng cách xa một đoạn, chỉ hơi cúi đầu một cái xem như chào hỏi.
"Lý Bạc Văn sư huynh! Vương Nhất Bác học đệ! Câu lạc bộ đua xe quả nhiên ai cũng soái như vậy, nghe danh đã lâu, người thật còn tuyệt hơn". Cô nàng chỉ đứng tới ngang ngực Bạc Văn, phải ngước đầu lên mới có thể nhìn anh, cười tít cả mắt mà nắm chặt lấy tay anh.
Kế Dương đứng bên cạnh chỉ bất lực lắc đầu, năm nhất hai người cũng tính là khá thân thiết, tính cách Trác Tuyền năng nổ hoạt bát, thân thiện dễ gần, kết giao bạn bè không phân đẳng cấp, là một cô gái tốt, chỉ có cái tính nhan khống quá cao là không thể chữa được rồi.
"Cậu nhìn tớ cái gì a? Ca ca tỷ tỷ xinh đẹp trong học viện này tớ đều nắm trong tay nè có được không? còn cần cậu giới thiệu?". Phát hiện ánh mắt bất đắc dĩ của Kế Dương, Trác Tuyền lúc này mới buông tay Bạc Văn, le lưỡi làm mặt quỷ với cậu.
"Coi cậu tự hào kìa, thật hết cách". Kế Dương phì cười.
Trác Tuyền hai mắt tỏa linh quang quan sát ba nhan sắc đỉnh cao trước mặt, cảm thấy hôm nay ra đường đúng là đã bước thuận chân, liền nhanh chóng quay lại mục đích chính của mình.
"Hì hì !! Kế Dương, Bạc Văn sư huynh, Nhất Bác học đệ, bây giờ mọi người xem như đã quen biết cả, có thể nể mặt chụp vài tấm hình, trả lời một vài câu hỏi được không?"
Vừa nói, cô nàng vừa không ngừng nháy nháy mắt với Kế Dương, muốn cậu giúp mình nói thêm vào vài câu thuyết phục, dù gì Bạc Văn cũng là Vương Tử của cậu, Nhất Bác còn là bạn cùng Câu lạc bộ của Bạc Văn, thể nào cũng thành công.
"Ừm...chúng ta...xem như giúp đỡ Câu lạc bộ báo chí một chút nhé". Kế Dương khẽ kéo tay áo của Bạc Văn, cậu đương nhiên hiểu tín hiệu của Trác Tuyền, Bạc Văn thì không có vấn đề, nhưng anh chàng năm nhất lạnh lùng kia, từ nãy giờ một chữ cũng không nhả, thật không dễ mở lời.
Vương Nhất Bác ghét phiền phức, không thích bị chụp ảnh, càng không muốn đưa mặt ra cho một cơ số người bình phẩm, toan mở miệng từ chối, nhưng Bạc Văn đã biết tỏng, nắm lấy cánh tay cậu, nhanh hơn một bước cướp đi cơ hội của cậu, cười cười: "Chỉ một lát thôi thì được".
Trác Tuyền mừng như bắt được vàng, điên cuồng lôi máy ảnh nhỏ đeo trên cổ ra mà bấm lia lịa, hớn hở chỉ đạo ba người tạo dáng đến xoay vòng, ngước cằm lên, quay người lại, cười một cái, bắn tim nào.
Bạc Văn và Kế Dương xem ra cũng rất chịu khó mà phối hợp, chỉ có Vương Nhất Bác từ đầu chí cuối đều đứng im như khúc gỗ mặc tiếng máy ảnh lách tách vang lên liên tục, xoay mặt ra ngoài hành lang, ánh mắt chán nản nhìn bâng quơ, tự hỏi bao giờ mới kết thúc.
Sau khi phỏng vấn ngắn cả ba một lúc với các câu hỏi ấu trĩ mà những cô gái trung học thường sẽ rất hứng thú như thích ăn món gì, thích màu sắc gì, mẫu người yêu lý tưởng là như thế nào..., cũng là lúc Trác Tuyền nhận thấy ánh mắt của Nhất Bác không thể nào tối hơn được nữa, liền rất thức thời mà tiếc nuối chấm dứt tại đây.
"Ha ha! Làm phiền quá, phỏng vấn rất thú vị, mọi người có muốn xem lại ảnh chụp của mình không?".
Kế Dương và Bạc Văn rất vui vẻ tiến tới, cầm lấy máy ảnh của cô đang đưa ra.
"Wao !! Nhất Bác à, ảnh của em tuyệt lắm này". Khi lia đến ảnh của Vương Nhất Bác, Bạc Văn bất ngờ đến mức mở tròn mắt ngạc nhiên, vội kêu lên.
Kế Dương không nhịn được cũng phải trầm trồ: "Thực sự rất đẹp".
Vương Nhất Bác vốn dĩ không hứng thú lắm, nhưng nghe mọi người đều tán thưởng như vậy, cũng có chút tò mò rốt cuộc ảnh chụp kia xuất thần được đến mức nào, bèn tiến lại gần, chen vào giữa Bạc Văn và Kế Dương, nhìn vào màn hình.
Trong ảnh, người con trai vóc dáng thẳng tắp, tay ôm tấm ván trượt, bộ vest đồng phục tối màu làm tôn lên bờ vai rộng cùng đôi chân thon dài. Tư thế hầu như không thay đổi mấy, cậu ta luôn nhìn về một hướng nên toàn bộ ảnh đều chỉ ghi lại được góc mặt nghiêng của cậu, nhưng chính điều đó lại vô tình khoe ra được đường nét đẹp hoàn mỹ kia, sống mũi cao thẳng, xương quai hàm tinh tế, ánh mắt có đôi chút lơ đãng, quyến rũ khôn tả.
Người con trai này, cảm tưởng chỉ cần đứng yên như vậy cũng đẹp đến nghẹt thở.
"Không tệ". Vương Nhất Bác lần đầu tiên bật ra một câu khen ngợi, trên môi ẩn ẩn ý cười, nét mặt cũng hòa hoãn đi, có vẻ cậu khá hài lòng với ảnh mà cô chụp, điều này khiến Trác Tuyền như nhận được khích lệ lớn, lại bắt đầu toe toét.
"Ơ kìa!". Trác Tuyền bất chợt hào hứng kêu lên một tiếng như vừa nhìn thấy chuyện gì đó rất thú vị, ngay lập tức cầm lại chiếc máy ảnh đang trong tay Nhất Bác, giơ lên hướng về phía sau lưng bọn họ, gào to. "Vương Hạo Hiên! Bên này!".
Một mái tóc đen từ đằng xa xa giật thót một cái, quay phắt sang hướng phát ra tiếng gọi, như chỉ chờ cơ hội đó, tiếng lách tách lại vang lên không ngừng, Trần Trác Tuyền thân thủ siêu phàm tóm được khoảnh khắc quay đầu cực phẩm của ai kia.
Chứng kiến một màn diễn ra trong vài giây tích tắc, tất cả đều cạn ngôn.
Cô gái này, trên mắt có gắn máy thu tín hiệu sao? liếc một cái liền có thể phát hiện được soái ca?
"Chậc!! Trần Trác Tuyền! cậu mau xóa ngay cho tôi".
Vương Hạo Hiên chân mày nhíu chặt, răng nanh nhỏ cũng muốn lộ ra, hùng hổ xông đến muốn giật chiếc máy ảnh trong tay cô, Trác Tuyền liền nhanh nhẹn vèo một cái trốn sau lưng Bạc Văn, vóc dáng cao lớn của anh chắn phía trước có thể hoàn toàn giấu biến được một cô gái nhỏ. Như cảm thấy chưa đủ thú vị, Trác Tuyền còn cố ý ló đầu ra cười lém lỉnh như muốn trêu Hạo Hiên.
Vương Tử không phải là người có thể tùy ý trêu chọc, đặc biệt là Vương Hạo Hiên, chắc chỉ mỗi Trác Tuyền mới có cái gan này, bởi vì cô có tận hai Vương Tử có thể dựa dẫm, một người là liên kết của cô, Mạnh tiểu thư Mạnh Tử Nghĩa, người còn lại là Chủ tịch Câu lạc bộ báo chí, Tuyên tiểu thư Tuyên Lộ, cả hai nữ Vương Tử đều nổi tiếng là cực kỳ bao che khuyết điểm cho người nhà. Có câu, không thể nói lý với phụ nữ chính là cho trường hợp này.
Vừa đến gần, Hạo Hiên mới nhìn thấy rõ nhóm người quen phía trước, lập tức khựng lại, sắc mặt càng khó coi hơn nữa, không nói tiếng nào liền quay đầu bỏ đi, việc lấy lại máy ảnh cũng không buồn quan tâm nữa.
Kế Dương nhìn theo bóng lưng Hạo Hiên hồi lâu, đến khi người kia đã đi xa tít tắp, không còn thấy rõ hình dáng, vẫn một mực chưa muốn dời mắt.
"Bạc Văn ca ca, em đến Câu lạc bộ trước đây". Kế Dương tay siết chặt tập tài liệu, cúi đầu để mái tóc dài rũ xuống che đi biểu cảm trên gương mặt mình.
Bạc Văn chưa kịp gọi cậu lại đã thấy Kế Dương bước chân như bay đi về phía trước, liền bất đắc dĩ phải chạy đuổi theo, bỏ lại một mình Nhất Bác đứng đó cùng với Trác Tuyền.
"Haizzz, thật là, hai người đó không biết bao giờ mới làm hòa lại với nhau được, thật tiếc, đẹp đôi như vậy". Trác Tuyền hết nhìn theo hướng Hạo Hiên lại quay ngược sang nhìn Kế Dương vừa rời đi, cuối cùng khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng.
"Vương Nhất Bác, cậu biết không? Hạo Hiên và Kế Dương học cùng nhau suốt năm nhất, có thời gian vô cùng ngọt ngào, khi ấy Kế Dương cứ hay lén lút giúp Hạo Hiên ghi chép bài trên lớp, còn Hạo Hiên lúc nào cũng hung thần ác sát vậy mà chỉ ở trước mặt Kế Dương lộ ra biểu tình ôn nhu, chúng tôi đều chắc chắn hai người họ sớm muộn cũng trao liên kết, nhưng không hiểu vì sao, đến khoảng giữa năm, Kế Dương lại trở thành Công Tước của Lý Bạc Văn, còn Hạo Hiên từ đó trở đi liền không thấy mang chiếc bông tai thứ hai nữa, nghe bảo là đã vứt đi rồi, rõ ràng không phải là em thì ai cũng không được mà. Ai da! Cậu xem, đây không phải là câu chuyện tình yêu học đường ngược luyến đau thấu tâm can sao?"
Vương Nhất Bác: "....."
Cô nàng hai tay ôm lấy gương mặt đang dần dần đỏ bừng, diễn ra dáng vẻ vừa ưu thương vừa ngại ngùng bẽn lẽn, nhưng trong giọng nói lại có đôi chút....phấn khích, đến mức không kìm chế được, vô cùng kỳ quái, khiến Vương Nhất Bác dâng lên một loại cảm xúc muốn tránh xa nữ sinh này.
"Lúc bên cạnh Hạo Hiên thì Kế Dương cứ hay xấu hổ đáng yêu không tưởng luôn, chúng tôi còn lập cả fanclub nữa, à đúng rồi, tôi có chụp lén rất nhiều ảnh của họ nha, Vương Nhất Bác học đệ, cậu muốn xem không?". Trác Tuyền nói xong còn thật sự muốn lấy điện thoại ra tìm ảnh.
Vương Nhất Bác kịp thời giơ tay ngăn lại, lãnh đạm nói: "Tôi tại sao lại muốn xem?".
"Ơ? không phải cậu đứng đây với tôi là vì muốn nghe chuyện của hai người họ sao?". Trác Tuyền ngơ ngác.
Vương Nhất Bác: "Không hứng thú".
Trần Trác Tuyền: "Vậy sao cậu còn chưa đi a?".
Vương Nhất Bác mặt không nhìn ra chút biểu cảm gì, từ trên cao nhìn xuống Trác Tuyền, tầm mắt rơi ngay ngực cô, không nói không rằng liền vươn tay ra...đoạt lấy chiếc máy ảnh còn đang treo trên cổ cô.
"Sẽ trả sau".
Vương Nhất Bác giơ nó lên cao vẫy vẫy, môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng, chân dài sải vài bước là đã nhanh chóng khuất dạng, để lại Trác Tuyền trơ mắt nhìn báu vật bị cướp đi, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn lại được.
"Máy ảnh của tôi! hình soái ca của tôi!".
Hết chương 15
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top