Chương 13: Nỗi đau của Tiêu Chiến
Tiêu Chiến nằm nhắm mắt một lúc lâu, trong đầu thế nhưng không ngừng hiện lên gương mặt của ai kia, ánh mắt băng lãnh soái khí ngút ngàn, khi cười rộ lên thì khóe mắt cong cong lại có chút đáng yêu, mãi vẫn không thể ngủ được, mệt mỏi tặc lưỡi một tiếng, bật người ngồi dậy.
"Làm gì mà não nề vậy? không ngủ tiếp sao?". Vu Bân tựa vào thành giường bấm điện thoại ngay bên cạnh, thấy Tiêu Chiến thức dậy bèn quay sang hỏi.
Tiêu Chiến nhíu mày, lắc lắc đầu ý bảo không ngủ được nữa, sau vừa ngước mặt lên liền phát hiện ánh mắt Vu Bân dừng trên người mình có chút quái quái.
"Mặt tớ dính gì à?". Tiêu Chiến hỏi.
Lúc này, Vu Bân đột ngột bộp một cái, nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến: "Chiến Chiến!!". Vô cùng tha thiết dài giọng kêu to một tiếng, khiến Tiêu Chiến bất thình lình nổi hết cả da gà.
Đôi mắt phượng xinh đẹp khẽ nheo lại, Tiêu Chiến gạt tay Vu Bân ra: "Định nhờ vả??".
"Hì hì !! nếu cậu đã không ngủ được, chi bằng nhân đây chúng ta thảo luận một chút". Vu Bân híp mắt cười không chút liêm sỉ.
Tiêu Chiến: "Có việc gì quan trọng à?".
Vu Bân: "Quan trọng a, rất quan trọng, liên quan đến sống còn".
Tiêu Chiến: "Mau nói!"
Được phê chuẩn, Vu Bân mặt mày tỏa sáng, vội nhích người tới: "Hội thao sắp tới, Câu lạc bộ nhảy của tớ có một tiết mục, chỉ là mấy ngày trước một dancer trong nhóm đột nhiên bị bong gân cổ chân, e rằng không thể luyện tập được..."
Nghe đến đây, Tiêu Chiến ngay lập tức mắt trợn ngược.
"Cho nên....Chiến Chiến, cậu có thể....thế chỗ người đó giúp tớ, được không?". Vu Bân thấy vẻ mặt khủng bố của Tiêu Chiến, liền khựng lại một lát, nhưng vì sứ mệnh quan trọng của mình, vẫn hít sâu một hơi lấy can đảm, nói ra cho bằng hết.
Tiêu Chiến khóe miệng không ngừng giật giật.
Không phải lại đến nữa rồi chứ??
Nói về nhảy, Tiêu Chiến có một kỷ niệm để đời không biết là nên vui hay buồn.
Tiêu Chiến chất giọng ấm áp, tràn đầy nội lực, hát rất tuyệt vời, rất tình cảm, bản thân cũng vô cùng yêu thích được cầm micro mà thả mình vào điệu nhạc. Trong suốt thời gian học đường Tiêu Chiến không ít lần trình diễn trên sân khấu, chỉ là chưa từng nhảy, anh cảm thấy hoạt động đòi hỏi sức lực cùng sự linh hoạt của tay chân đó căn bản không dành cho mình.
Khi đó Tiêu Chiến chỉ mới năm nhất, tức là khoảng hai năm trước, cũng trong chương trình Hội thao của Trần Tình Thiên Đoàn học viện, Tiêu Chiến lại bước lên sân khấu, nhưng với vai trò mới, dancer.
Lúc ấy nhóm của Vu Bân cũng thiếu người thế này, không biết tìm ai thay thế, nên đành dốc sức năn nỉ Tiêu Chiến mãi anh mới miễn cưỡng đồng ý.
Bài hát khi đó là Cực Lạc Tịnh Thổ, giai điệu sôi động vui tươi, động tác nhảy cũng rất đáng yêu, Tiêu Chiến tập luyện một thời gian liền phát hiện thực ra nhảy không quá khó khăn như mình nghĩ, lại còn khá vui vẻ.
Câu chuyện nếu như chỉ dừng lại ở đó thì không có gì đáng nói, nhưng quan trọng là, sau khi Tiêu Chiến mặc kimono trình diễn Cực Lạc Tịnh Thổ tại lễ hội của học viện, liền nhận được vô số sự chú ý.
Ngày nào cũng có người nhắn tin muốn hẹn hò với anh, trên bàn thường chất đầy chocolate, kẹo bánh các loại, trong ngăn kéo thì cơ số thư tay mà Tiêu Chiến thậm chí còn không biết người tặng là ai, số lần anh được hẹn ra công viên cạnh ký túc xá nhiều không đếm xuể, Tiêu Chiến không biết mình đã phải dùng bao nhiêu cách để từ chối các lời tỏ tình rồi, cảm tưởng nếu tổng hợp lại hết có thể mang đi xuất bản thành cẩm nang được.
Đỉnh điểm, trong cuộc bình chọn "Người mà bạn muốn được ôm ấp nhất" của Câu lạc bộ báo chí, Tiêu Chiến nghiễm nhiên chiếm ngôi vị đầu bảng suốt sáu tháng liên tiếp, mà không phải là một em gái chân dài ngực to như những lần trước.
Đáng sợ hơn, trong số những người bình chọn cho anh, quá nửa lại là con trai.
Rõ ràng khi đó trình diễn là một nhóm hơn chục người, cớ sao trở thành tâm điểm muốn ôm ấp lại chỉ có mỗi Tiêu Chiến a?
Hỏi sao Tiêu Chiến không khỏi ám ảnh.
Tiêu Chiến nhảy Cực Lạc Tịnh Thổ, không hot cũng uổng ^^
"Xin cậu đó, từ đây đến Hội thao chỉ còn chưa đầy một tháng thôi, tớ không thể nghĩ ra ai có khả năng giúp được ngoài cậu cả". Vu Bân chắp hai tay vào nhau, cực kỳ thành khẩn.
"Cậu....đã thử đi dò hỏi chưa? năm nhất thì sao? người mới rất đông, có thể có nhiều đàn em nhảy tốt mà cậu chưa biết chăng?". Tiêu Chiến chân mày cũng muốn xoắn tít lại, khó nhọc mở lời.
Vu Bân: "Các thành viên trong nhóm đã đi hỏi khắp nơi rồi".
Tiêu Chiến: "Không có ai thay được luôn sao?".
Vu Bân: "Không ai cả".
Tiêu Chiến: "Thật chứ??".
Vu Bân: "Thật mà, giả bao đổi hàng".
Tiêu Chiến: "......"
Đối mặt với yêu cầu giúp đỡ từ bạn bè, Tiêu Chiến luôn không có khả năng từ chối, bị Vu Bân ôm đùi giở đủ mọi thủ đoạn từ khóc lóc đến dọa nạt cả nửa ngày, cuối cùng vẫn là mềm lòng, cắn răng gật đầu, chỉ thầm hy vọng lịch sử sẽ không lặp lại.
Vu Bân ngoài mặt mừng như điên, nội tâm một ngàn lần không ngừng niệm chú: "Chiến Chiến, Chủ tịch Câu lạc bộ nhảy bắt tớ phải giành được bình chọn cao nhất trong hội diễn lần này, nên chỉ có thể ủy khuất cậu một chút, ai bảo sức hấp dẫn của cậu lớn đến vậy, xin lỗi, xin lỗi, cực kỳ xin lỗi nhé".
-------
Tối hôm đó.
"Chao ôi....xương cốt tớ muốn rụng hết ra rồi".
Chuông tan học vừa reo Vu Bân đã ngay lập tức lôi Tiêu Chiến đến phòng nhảy để tụ họp cùng các thành viên trong Câu lạc bộ, sau đó là liên tục năm tiếng đồng hồ toát mồ hôi luyện tập cùng nhóm, với lý do Tiêu Chiến không phải dân chuyên nghiệp nên càng cần nhiều thời gian hơn, đến tận khuya mới được buông tha.
Chàng trai họa sĩ thường ngày chỉ biết cầm cọ vẽ tưởng chừng như vừa bị một chiếc xe tải lăn qua người, toàn thân đau nhức, eo hông mỏi nhừ, lê đôi chân mất hết cảm giác trở về phòng ký túc.
"Ngủ một giấc ngày mai sẽ không còn mỏi nữa đâu, hôm nay tớ vẫn lên gác ngủ, Chiến Chiến, cậu vào phòng đi". Vu Bân cực kỳ chu đáo xách balo cho Tiêu Chiến, còn nịnh nọt mở cửa giúp anh.
"Được rồi, trễ như vậy, Trác Thành và Nhất Bác hẳn đã ngủ hết, nhỏ tiếng thôi". Tiêu Chiến gật gật đầu, vẫy tay với Vu Bân, kéo cơ thể rã rời bước vào phòng, đóng cửa lại.
Ở giường bên cạnh, Trác Thành quả nhiên đã yên giấc từ lúc nào, trùm chăn kín mít cả người, phồng thành một quả núi nhỏ. Tiêu Chiến liếc mắt nhìn sang, cảm thấy có chút kỳ lạ, bình thường Trác Thành dáng ngủ cực kỳ xấu, tay chân dang hết cỡ, thế nên rất hay tung chăn, sao hôm nay lại quy củ như vậy, cả đầu cũng đắp kín.
Vốn định đi qua xem thử một chút, nhưng nghĩ lại, sợ rằng sẽ phiền đến giấc ngủ của người ta, Tiêu Chiến vẫn là từ bỏ, ren rén nhón chân đi vào phòng tắm, mở nước thật nhẹ.
Mệt mỏi cả một ngày dài với đủ thứ chuyện, Tiêu Chiến chỉ loẹt xoẹt tắm qua loa, muốn nhanh chóng được thả người lên chiếc giường êm ái mà đánh một giấc thật ngon.
Vu Bân ngày hôm nay có thu hoạch lớn, hí hửng không thôi, ngay cả việc ngủ cạnh núi băng Vương Nhất Bác đột nhiên cũng trở nên dễ dàng hơn hẳn, vui vui vẻ vẻ nhảy lên gác. Đi ngang qua giường Nhất Bác, rất tốt, cậu chàng hôm nay ngủ sớm hơn mọi ngày, còn bó thành một đoàn y như con sâu.
Khoan đã...
Cái tư thế cuộn chăn này, có phải là quá khó rồi không? quấn vừa chặt vừa kín như vậy, không phải đang tự trói mình à? Nhất Bác chẳng lẽ không khó chịu sao?
Linh cảm cho thấy có điều không ổn, Vu Bân chậm rãi tiến đến gần chiếc giường cạnh cửa sổ, nhẹ tay khều vài cái, người trên giường vẫn quay lưng lại với anh, nằm im thin thít, không thấy động tĩnh gì đáp lại, Vu Bân liền bất ngờ lật mạnh con sâu đó lăn bịch một cái.
Đến khi nhìn rõ người nằm trong chăn, Vu Bân chỉ còn biết ôm trán thảng thốt kêu: "Trác Thành??"
Uông Trác Thành bị quấn chặt cứng, chỉ chừa ra mỗi cái đầu, tay chân đến nhúc nhích cũng không thể, tóc tai xù thành một cái tổ quạ, có vẻ cũng vừa cố gắng vật lộn một phen, mặt đầy ủy khuất kêu thảm một tiếng: "Bân Bân, mau cứu tớ a".
Vu Bân vội vội vàng vàng lăn hết vòng này tới vòng khác mới lăn được Trác Thành ra khỏi tấm chăn to sụ kia, vừa lăn vừa cảm thán, người làm ra tác phẩm này quả thật thân thủ linh hoạt, sức lực mạnh mẽ, đáng nể, đáng nể.
"A Thành! xảy ra chuyện gì vậy? sao cậu lại nằm đây? ai trói cậu?". Đỡ cái con người suýt tí nữa là bị siết chết ngồi ngay ngắn xuống giường, Vu Bân dùng tay không ngừng quạt khí trước mặt Trác Thành.
Uông Trác Thành hít vào thở ra mấy chục hơi lấy lại không khí, mới mở miệng: "Đừng nói nữa, bị Nhất Bác lừa, tự chui đầu vào rọ".
Vu Bân miệng ồ một tiếng, tay vẫn rất ân cần giúp Trác Thành quạt khí, xong như chợt nhớ đến điều gì, giật mình hỏi: "Thế Nhất Bác đâu rồi?".
Trác Thành lúc này mới định thần lại, lập tức mắt trợn to: "Thôi rồi, Tiêu Chiến!".
Hết chương 13
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top