Chương 12: Ngượng ngùng

Vương Nhất Bác mấy ngày gần đây tâm tình cực kỳ tệ hại, người sống đứng cạnh cậu trong vòng bán kính ba mét nếu không lập tức bị đông chết cũng sẽ bị gương mặt đằng đằng sát khí đó dọa chết.

Tại sao ư?

Tiêu Chiến đã ba ngày ba đêm không thèm để ý đến cậu rồi.

Mỗi lần Vương Nhất Bác nhắn tin hẹn anh ăn trưa hoặc tan lớp đợi anh cùng về thì Tiêu Chiến đều có cả tỷ lý do để từ chối cậu, nào là bảo phải học nhóm, phải đi sinh hoạt Câu lạc bộ, phải họp chuẩn bị cho Hội thao của học viện sắp tới...., đến tối muộn mới trở về phòng ký túc.

Tệ hơn nữa là, từ hôm cậu bị cấm túc đến nay, Tiêu Chiến đều đổi giường với Vu Bân, cắp gối vào phòng ngủ cùng Uông Trác Thành, không bước chân lên tầng gác lấy một lần. Cậu và anh rõ ràng ở chung một phòng vậy mà đã ba ngày không nói chuyện, thậm chí không chạm mặt, điều này trước đây chưa từng xảy ra.

Vu Bân không hề lấy làm sung sướng gì trong chuyện này.

Đã ba đêm liền anh ngủ trên tầng gác đều không được an ổn, mỗi khi thấy ai kia ở giường bên cạnh ném ánh mắt âm mấy chục độ sang đây, Vu Bân đều không rét mà run, có cảm giác ngay giây tiếp theo Vương Nhất Bác sẽ một cước đá mình văng khỏi giường của Tiêu Chiến. Quả thực là nằm không cũng trúng đạn, oan ức vô cùng.

"Ừm...À...Nhất Bác à, Chiến Chiến thực sự không có ở trong lớp mà, vừa nghỉ trưa cậu ấy đã đi rồi, đừng nhìn anh, anh cũng không biết cậu ấy đi đâu đâu, ha ha ha...!!".

Tiếng chuông báo hiệu tiết học buổi sáng kết thúc chưa bao lâu đã thấy gương mặt mất sổ gạo của cậu đàn em cùng phòng ngay trước cửa lớp, Uông Trác Thành thầm kêu không tốt, nhưng không còn cách nào khác đành phải ra mặt, cười cười vài tiếng đầy gượng gạo che đi sự bối rối của mình.

Sau khi tiễn được Vương Nhất Bác mặt giăng đầy hắc tuyến rời đi, Trác Thành mới thở phào một hơi, vội vàng lấy điện thoại ra nhanh chóng bấm một dãy số, chưa kịp để người bên kia nói gì đã trợn mắt quát lên.

"Bân Bân, A Bác vừa đến tận đây rồi này, không có nói gì cả, chỉ là thái độ càng lúc càng khiến người khác không dám nhìn thẳng đấy, tôi bảo em ấy về rồi, mà tôi nói này, lần sau đừng để tôi làm việc này nữa được không? tôi không giỏi nói dối mà, cảm giác lưỡi cũng bị rút ngắn đó".

Vu Bân ở đầu kia điện thoại không nhịn được tặc lưỡi một tiếng: "Thôi đi, cậu còn than thở? nói vậy buổi tối đổi chỗ cho tôi, lên ngủ cạnh Nhất Bác rồi hãy biết mùi vị nhé".

Hai người cãi qua mắng lại đôi câu rồi mới chịu thôi, cúp điện thoại, Vu Bân quay sang bạn học Tiêu nào đó đang ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế, mồm há to để giáo viên y tế đưa chiếc đèn pin nhỏ xoay vòng kiểm tra trong khoang miệng.

"Cổ họng em đỡ sưng rồi, không cần uống thuốc nữa, ngậm một ít kẹo này, hạn chế nói quá to, qua vài ngày nữa là giọng sẽ bình thường lại ngay, nếu phát sinh vấn đề gì thì cứ đến phòng y tế nhé". Nữ y sĩ mỉm cười ôn nhu, đuôi mắt loan loan, bàn tay đang giữ cằm Tiêu Chiến hận không thể sờ lâu thêm một chút.

"Cảm ơn lão sư!". Tiêu Chiến nhận lấy hộp kẹo thông họng, vừa mở miệng quả nhiên giọng nói khản đặc, căn bản không thể nhận ra chất giọng ấm áp thường ngày của anh.

"Uống nước chanh ấm thường vào, tốt cho cổ họng, nếu em không tiện làm, thì....để cô giúp em pha cũng được nha!".

Đối diện với thịnh tình thái quá từ nữ lão sư, Tiêu Chiến chỉ lễ độ cười cười, không mặn không nhạt gật đầu ra chiều đã biết: "Em vào bếp cũng không hề tệ đâu". Ý tứ rõ ràng, không đáp lại, cũng không thẳng thừng từ chối.

Tiêu Chiến có vẻ vẫn chưa định ra khỏi phòng y tế lúc này, tay kéo rèm, trèo lên chiếc giường khuất bên trong góc phòng, vỗ vỗ vị trí bên cạnh ra hiệu Vu Bân cũng ngồi xuống: "Lát nữa hết giờ nghỉ trưa hẵng quay lại lớp".

Vu Bân hờ hững gật gật đầu, cũng leo lên giường, thả giày co gối lên dòm Tiêu Chiến lom lom: "Cậu định trốn Nhất Bác tới chừng nào hả? ngày hôm đó rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì? không thể giải quyết rõ ràng được sao? cậu xem, nhóc kia sốt ruột đến như vậy rồi".

Tiêu Chiến thảy một viên kẹo vào miệng, hơi ngả người về phía Vu Bân, nhỏ giọng: "Tớ nhắc lại, hôm đó chúng tớ không có chuyện gì cả, đợi giọng tớ ổn hơn rồi thì sẽ bình thường lại thôi, tớ không muốn Nhất Bác biết chuyện tớ thay em ấy chịu phạt, được chứ?"

Vừa nhắc đến việc này, có vẻ Vu Bân vẫn vô cùng bức xúc: "Chiến Chiến, cậu cũng thật là, ở ngoại ô xa như vậy bỏ dở sinh hoạt nhóm mà bắt xe giữa trời nắng chạy về trường, sau đó còn chịu lạnh cả đêm trong phòng cấm túc, để bị viêm họng nặng đến như thế, tớ đã bảo rồi, tớ và Trác Thành lo được".

"Thôi đi, hai cậu cách đây không lâu mới gây chuyện với Vương Tử khác, bị cho vào sổ đen, thuyết phục được Hội học sinh thì mới là lạ, vậy nên cuối cùng phải gọi cho tớ còn gì". Tiêu Chiến đầy mặt chế giễu nhìn Vu Bân.

Vu Bân bị nói trúng chỗ đau, cả người ủ rũ: "Cậu không biết cái tên kia khốn nạn cỡ nào đâu, Công Tước của mình còn nỡ ra tay, tớ không làm ngơ nổi, cơ mà này, tại sao nói đi nói lại liền chĩa qua tớ rồi? đừng hòng đánh trống lảng, nói, sau khi bọn tớ ra khỏi phòng, rốt cuộc Nhất Bác đã làm gì cậu?".

"Thật sự không có gì cả, chỉ là hiểu lầm thôi, cậu phiền quá!".

Vu Bân còn muốn ép tới cùng, chỉ là bị Tiêu Chiến chỉ chỉ vào cổ, rồi giơ tay làm động tác kéo khóa miệng, ra hiệu cổ họng mình vẫn còn đau, không thể nói chuyện nhiều được, cứng rắn cắt ngang, Vu Bân lúc này mới chịu bỏ qua.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng được yên tĩnh, miệng ngậm chóp chép viên kẹo the, cảm giác cổ họng mát lạnh, khá dễ chịu, bèn ngả người xuống giường, định chợp mắt một lát.

Anh làm sao dám kể với Vu Bân và Uông Trác Thành là anh bị cậu đàn em cùng phòng tỏ tình rồi còn táo bạo cướp đi nụ hôn đầu chứ. Xấu hổ lắm đấy.

-----

Ngày hôm đó.

"Em...em...cái này...".

Tiêu Chiến gò má như muốn sung huyết, vành tai cũng đỏ ửng, run rẩy chạm tay lên môi, tưởng chừng như xúc cảm ấm áp vừa rồi quá không chân thực.

Thấy anh như vậy, Vương Nhất Bác không một chút tốt bụng mà nghĩ thầm đàn anh quả thật rất đáng yêu, còn muốn bắt nạt anh nhiều hơn nữa, bèn từ từ nhích đến gần, áp sát anh, dần cúi đầu xuống, đến khi chóp mũi cả hai đã một lần nữa chạm nhau rồi, Tiêu Chiến như bị điện giật một cái, bừng tỉnh, vội vàng đẩy mạnh Vương Nhất Bác ra.

"Anh....anh...."

Ấp úng nửa ngày, Tiêu Chiến mới há miệng thốt lên: "Anh phải cho Kiên Quả ăn!". Nói xong còn không ngừng gật mạnh đầu như vô cùng chắc chắn, vô cùng xác đáng với câu nói của mình.

"....."

Vương Nhất Bác bị anh đẩy ngã ngửa ra ghế sopha, nửa nằm nửa ngồi, mở lớn mắt nhìn anh, hồi lâu mới không chút cảm xúc nói: "Bát của Kiên Quả vẫn còn đầy mà".

Kiên Quả : "....."

Tiêu Chiến: "A ha ha, ha ha, vậy sao?"

Tiêu Chiến trong mắt hiện rõ vẻ hoảng loạn, ngoài mặt vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng cơ thể cứ vô thức lùi dần về sau, thoạt nhìn vô cùng kỳ quái, còn có chút ngớ ngẩn.

"Anh...anh còn bài tập ngày mai, đúng vậy, bài tập còn chưa làm xong". Nói đoạn liền đứng lên, muốn quay lưng bỏ chạy.

"Chiến ca!"

Vương Nhất Bác nhanh chóng tóm lấy cánh tay anh, Tiêu Chiến bị cậu giữ chặt, không chạy được nữa, cũng không dám quay mặt lại đối diện với Nhất Bác, thế nên cứ chôn chân ở đó đứng phỗng ra như tượng, cho đến khi rơi vào lồng ngực vững chãi của ai đó.

Vương Nhất Bác từ phía sau ôm lấy anh, ở khoảng cách gần như vậy, cậu mới thấy rõ cả tai lẫn cổ Tiêu Chiến đều nhuộm đỏ cả rồi.

"Chiến ca, anh nóng quá". Nhất Bác siết chặt bờ vai mảnh dẻ của Tiêu Chiến, tiếng cười trầm thấp từ tính vang lên thật khẽ bên tai anh.

Tiêu Chiến tựa lưng vào ngực Vương Nhất Bác, cách hai lớp áo anh vẫn có thể cảm nhận được tiếng tim cậu đập có chút khẩn trương, có chút hỗn loạn. Không biết có phải do bị cậu ảnh hưởng không, Tiêu Chiến cảm giác tim mình cũng muốn văng ra ngoài luôn rồi.

"Anh gấp cái gì? em không có ép anh phải trả lời em mà, anh chỉ cần ở cạnh em, cho em cơ hội để khiến anh thích em thôi".

Dứt câu, Vương Nhất Bác cũng không tiếp tục giày vò trái tim nhỏ bé của con thỏ họ Tiêu trước mặt nữa, bèn buông tay, từ phía sau xoa xoa tóc Tiêu Chiến như đang trấn an.

"Chiến ca, ngủ sớm đi, ngủ ngon nhé!".

"Ngủ...ngủ ngon". Tiêu Chiến cứng nhắc lặp lại, sau đó liền ba chân bốn cẳng chạy vèo lên tầng gác, chui tọt vào trong chăn, trùm kín cả đầu không để lọt một kẽ hở.

Kiên Quả: "Ba ba hôm nay chơi thật vui nha".

Cùng lúc đó, ở bên ngoài hành lang ký túc xá, những đợt gió mang theo khí lạnh rít nhẹ từng cơn, thổi cho hai bóng người ăn mặc phong phanh không ngừng xuýt xoa.

Vu Bân: "Hai người họ đã nói chuyện xong chưa?".

Trác Thành: "Sao một chút động tĩnh cũng không có vậy?".

Vu Bân: "Ít nhất cũng phải gọi một tiếng để hai đứa mình còn vào phòng chớ" .

Trác Thành: "Đừng nói là bọn họ quên mất chúng ta, đã đi ngủ trước luôn rồi nhé".

Vu Bân: "Này !!! Chúng tôi còn đứng ngoài này đó!".

-----

Tối hôm ấy Vương Nhất Bác vừa chân thành vừa bá đạo tuyên bố sẽ theo đuổi anh, Tiêu Chiến từ trước đến nay vốn dĩ rất được yêu thích, nhận không ít lời tỏ tình, nhưng đối diện với sự bày tỏ thẳng thắn như vậy, Tiêu Chiến luôn kiểm soát bản thân rất tốt hiếm khi lại lúng túng, nhất thời không biết phải làm sao, còn bày ra dáng vẻ ngốc nghếch như thế, xấu hổ không thôi, nên khản giọng chỉ là cái cớ, đây mới chính là lý do lớn nhất mà đã ba ngày anh chưa biết nhìn mặt Nhất Bác như thế nào.

Tiêu Chiến bình thường rất dịu dàng, thân thiện, đối với mọi người đều trưng ra nụ cười ngọt ngào nhã nhặn, nhưng anh tuyệt đối không phải là dạng người yếu đuối hay nhân nhượng. Tiêu Chiến có thể ở trước mặt Vương Hạo Hiên quyết đoán đòi diệt toàn bộ vây cánh của hắn mà không hề chớp mắt, thế nhưng không hiểu sao, đối với cậu đàn em cùng phòng, anh từ lúc nào lại trở thành hay ngượng ngùng như vậy.

"Anh không cần trả lời em, em sẽ theo đuổi anh, cho đến khi anh đồng ý, còn trước đó, em không chấp nhận lời từ chối".

Bên tai dường như vẫn còn văng vẳng giọng nói ấm áp đầy kiên định của Vương Nhất Bác, khiến Tiêu Chiến không nhịn được mà bất giác hai má lại nóng lên.

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top