Chương 11: Chỉ vì người

Vương Hạo Hiên mày rậm nhíu chặt, ánh mắt lạnh băng, hai tay đan vào nhau vòng trước ngực, không một chút thiện cảm từ trên cao liếc xuống nhìn Tống Kế Dương tay ôm chiếc hộp giữ nhiệt, vẫn còn đang tròn xoe mắt.

"Hạo Hiên! sao cậu lại đến đây?". Kế Dương ngơ ra một lát, buột miệng hỏi.

"Tôi cứ thích đến đây đấy, sao nào? dù sao cũng không phải nhà cậu mở". Hạo Hiên nhếch môi, gắt lên.

"....."

Kế Dương còn chưa kịp hiểu gì, chỉ đành ngậm miệng, ủy khuất cúi đầu. Vương Hạo Hiên lúc này mới khẽ chột dạ, biết mình đã nói hơi quá lời, liền cứng nhắc giả vờ nhìn sang hướng khác.

Không khí ngay lập tức chùng xuống, Kế Dương e dè không biết nói gì, Hạo Hiên cứng miệng cũng không chịu lên tiếng. Hồi lâu, có vẻ đứng một chân không hề dễ chịu, Hạo Hiên mới tập tễnh nhảy đến chiếc ghế đối diện giường cậu, vịn thành ghế ngồi xuống.

Trông dáng đi kỳ lạ của Hạo Hiên, lại nhìn đến cổ chân hắn đang bó hết vòng này tới vòng khác thành một cục to đùng trắng toát, không xỏ được giày, nửa bàn chân thò ra khỏi lớp băng trắng, Kế Dương không phúc hậu mà thấy có chút buồn cười, trong mắt cũng dần hiện lên tiếu ý.

"Cậu nhìn tôi bây giờ chắc hài hước lắm chứ gì?". Hạo Hiên cũng chẳng ngại, co cái chân trái đang bị đau, tùy tiện gác lên đầu gối bên phải.

Kế Dương khóe miệng đang khẽ cong lên thành một nụ cười, nghe thế liền vội vàng hạ ngay xuống, thành thành thật thật tiếp tục cúi đầu.

Hạo Hiên nhìn cũng không nhìn, hỏi: "Tại sao cậu lại làm vậy?".

Kế Dương ngơ ngác, liếc nhìn góc mặt nghiêng đẹp hoàn mỹ của Hạo Hiên: "Tớ làm gì cơ?".

Vương Hạo Hiên có vẻ mất kiên nhẫn, nắm tay siết chặt, quát: "Cậu đừng có giả vờ nữa, tưởng tôi là đồ ngu chắc, là cậu bảo lãnh cho tôi, chịu một nửa thời gian cấm túc thay tôi, nhưng cậu chỉ là Công Tước, làm gì có tư cách ngang hàng với Vương Tử, tôi được thả ra sớm mười hai tiếng, nên chắc chắn thời gian cậu phải chịu ít nhất cũng là hai mươi bốn tiếng đi, đến tận sáng hôm nay cậu mới về phải không?"

Dừng lại một chút, nhìn nhìn hai gò má vì đang bệnh mà đỏ ửng của Kế Dương, Hạo Hiên lại không kiềm chế được, hít một hơi, nóng nảy xông tới tóm lấy vai cậu: "Yếu ớt như cậu ở cái chỗ khỉ gió đó cả đêm, cảm lạnh rồi? vừa nãy choáng đến ngất xỉu, nên giờ mới nằm ở đây? ai cần cậu phải chịu khổ thay tôi hả? nếu thực muốn tôi không biết, thì giấu cho khéo vào".

Kế Dương bị quát, ấp úng nửa ngày không đáp được lời nào, vành mắt cũng hồng cả lên: "Tớ...tớ chỉ...tớ chỉ..."

Tớ chỉ là đang lo lắng cho cậu.

Mấy lời như vậy, Kế Dương da mặt mỏng không đời nào có khả năng nói ra. Với lại, nói ra thì được cái gì chứ? cậu vốn dĩ không hề mong đợi người con trai vô tình trước mặt có thể cho mình một chút dịu dàng nào.

Nhưng bất chợt.

"Cảm ơn!".

Nhận thấy hai gọng kìm đang siết chặt vai mình đến đau đớn dần dần buông lỏng, một âm thanh trầm thấp mang theo vài phần ấm áp vang lên thật khẽ bên tai, Tống Kế Dương còn hoài nghi bản thân đang nghe lầm.

Kế Dương nhanh chóng ngẩng phắt đầu dậy, đối diện là gương mặt góc cạnh xinh đẹp, đôi mắt sâu hút hồn gần trong gang tấc, đang nhìn cậu chăm chú, không biết có phải là ảo giác không, cậu cảm thấy trong đôi mắt kia ẩn ẩn một chút ôn nhu đáng lẽ sẽ không bao giờ có.

"Hạo Hiên, vừa nãy cậu...."

Hạo Hiên ngay lập tức rút tay lại, tiếp tục đan vào nhau vòng trước ngực, lạnh lùng cắt ngang: "Nghe không rõ thì thôi!"

Kế Dương há miệng, dường như vô cùng tiếc nuối mà a lên một tiếng. Thấy thế, Vương Hạo Hiên bực dọc cào tóc, khóe miệng nhếch cao lộ ra chiếc răng nanh nhỏ: "Ai da! Được rồi! Mặc dù việc cậu làm rõ là vô ích, còn phiền phức chết đi được, nhưng dù sao cũng là vì tôi cậu mới bị cảm, Vương Hạo Hiên tôi cho cậu tiếng cảm ơn coi như để không mất phong độ".

Vương Hạo Hiên nói một tràng dài, Tống Kế Dương có chút thụ sủng nhược kinh, không thể tin nổi mà mấp máy miệng, sau khi đã hiểu ra thì liền không nhịn được mà nở nụ cười thật tươi, cười đến hai gò má cong cong, khóe mắt cũng híp cả lại: "Không...không có gì đâu".

"Ngốc!". Ngắm cả gương mặt như bừng sáng của Kế Dương, Hạo Hiên hiếm hoi bật ra một nụ cười mỉm không mang theo hàn ý.

Lát sau, có vẻ hắn ta vẫn chưa muốn rời đi, Hạo Hiên thản nhiên ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế bên cạnh giường cậu, tay nhịp nhàng tung hứng một quả táo trong túi trái cây mà Bạc Văn chuẩn bị cho Kế Dương, hồi lâu mới dừng lại, cắn mấy ngụm nuốt sạch, sau đó sẽ tiếp tục thó lấy quả khác, cũng không thèm nói gì, cứ tùy hứng mà đùa nghịch như vậy.

Tống Kế Dương bị không khí yên tĩnh kỳ lạ này khiến cho không biết làm sao, chậm chạp ăn từng muỗng từng muỗng cháo còn lại, không phát ra tiếng động gì, như đang tận lực hạ thấp sự hiện diện của mình, tránh làm phiền người bên cạnh, nhưng đôi lúc vẫn sẽ lén lút liếc trộm Hạo Hiên, đến khi chiếc hộp giữ nhiệt đã thấy đáy, liền nghe xoạch một tiếng, Hạo Hiên ném túi thuốc của Bạc Văn để sẵn vào tay cậu.

"Ăn xong rồi thì uống thuốc". Hạo Hiên lãnh đạm nói, cánh tay gác lên thành ghế, cầm quả táo đưa lên miệng cắn rộp một miếng.

Kế Dương đón lấy, ngập ngừng bỏ từng viên thuốc vào miệng, vừa uống nước vừa thầm nghĩ: "Cậu ấy ngồi đây là đang canh chừng mình uống thuốc sao?". Sau lại bị chính suy nghĩ của bản thân dọa hoảng, sặc đến nỗi ho khù khụ, đưa tay đấm đấm ngực đầy khổ sở.

Nghe cậu ho đến mặt mũi đỏ bừng, Vương Hạo Hiên khẽ chau mày, nhìn nhìn đã đời mới tùy tiện rút mảnh khăn giấy, vẻ mặt tràn đầy không tình nguyện mà đưa sang cho Kế Dương.

"Cậu...tớ...tớ nói điều này, cậu đừng tức giận, được chứ?". Kế Dương lau xong nước mắt, lấy hết dũng khí rụt rè mở lời.

"Nói!". Hạo Hiên lại cắn một miếng táo, để lại trên đó một vòng răng.

"Cậu đừng gây khó dễ cho Vương Nhất Bác nữa được không? Em ấy bây giờ xem như đã tiếp nhận thân phận Vương Tử, bên cạnh còn có ba Vương Tử khác rất thân thiết, nếu cậu cứ....thì bản thân cũng sẽ chịu thiệt".

Nói xong một hơi, Tống Kế Dương e dè theo dõi phản ứng của Hạo Hiên, sợ chọc hắn nổi đóa lên, nhưng trái với những gì cậu nghĩ, Hạo Hiên lại cười vô cùng thoải mái, có ý tùy hứng như trẻ con.

"Vương Nhất Bác? Ha! tên đó nếu dễ dàng bị làm khó đến như vậy, vị trí đại thiếu chủ của Sư Vương cũng đừng hòng nghĩ tới".

Kế Dương lớn gan hỏi tiếp: "Nói như vậy, cậu...cậu vốn dĩ cũng không định gì mà...giết em ấy, đúng chứ?"

Hạo Hiên hất cằm đầy kiêu ngạo: "Nếu thực muốn giết hắn, tôi đã trực tiếp tặng hắn một phát súng, còn mấy trò đâm sau lưng trẻ con kia....hừ....chỉ là chơi đùa một chút thôi, chẳng đáng để vào mắt".

Tống Kế Dương như vừa trút được một gánh nặng trong lòng, thở ra một hơi, cười vô cùng xán lạn, buột miệng reo lên: "Hạo Hiên, tớ biết cậu là người tốt mà".

Nói xong, cậu liền phát giác ra mình sai lầm lớn rồi, vì nụ cười mỉm trên môi ai kia nháy mắt trở nên đông cứng, quả táo cắn dở trên tay bộp một tiếng, rơi xuống sàn.

"Tôi? Tốt? Ha ha...!!". Hạo Hiên tưởng như vừa nghe được điều gì đó rất vui vẻ, ngửa mặt cười to mấy tiếng, nhưng đôi mắt lạnh buốt không hề mang một chút ý cười.

Rầm một tiếng, chiếc giường bệnh nhân vang lên âm thanh va chạm inh tai, Tống Kế Dương chỉ cảm giác được sống lưng đau nhói, liền bị người đối diện mạnh bạo ép xuống giường.

"Tống Kế Dương! chỉ nói nhiều với cậu hai câu, cậu đã nghĩ cậu hiểu rõ tôi?".

Cánh tay Hạo Hiên không hề lưu tình mà đè lên cổ cậu, khiến Kế Dương một trận hít thở không thông, nghẹn tới ứa nước mắt, hắn lại như không thèm để ý.

"Tôi nói cho cậu biết, tôi căn bản không hề giống như cậu nghĩ, tôi chính là căm ghét Vương Nhất Bác, vô cùng ghét hắn, ghét hắn không cần cố sức cũng leo lên vị trí đại thiếu chủ, ghét hắn được người người yêu quý, khắp nơi quan tâm, bảo vệ, ghét hắn....giỏi giang như vậy, lợi hại như vậy, khiến cho tôi dù rất ghét hắn, vẫn không....".

"....vẫn không thể khống chế mà ngưỡng mộ hắn, không nỡ hại hắn".

Hạo Hiên đã kịp nuốt lại những lời cuối cùng định bật ra.

Kế Dương đôi môi mỏng hồng nhuận liên tục mở ra khép lại vì ngạt thở, đôi mắt mở to hoảng hốt, long lanh nước, không biết vì bệnh hay vì bị dọa mà khắp gương mặt xinh đẹp đọng một tầng mồ hôi tinh mịn, bàn tay không chút khí lực cố gắng kéo cánh tay cứng rắn kia ra khỏi người mình, rặt một bộ dáng bị người bắt nạt đến khổ sở.

Hạo Hiên cảm giác một cỗ máu nóng xông lên tận đỉnh đầu, cổ họng khô khốc, khẽ cử động yết hầu, nuốt một ngụm nước miếng.

"Xem ra, không khiến cậu sáng mắt một phen, thì cậu vẫn như vậy chẳng chút dè chừng tôi".

Hạo Hiên cúi người xuống, kề sát tai Kế Dương mà thì thầm, chất giọng nhuốm hương vị kích tình mà có chút khàn đục, vạn phần nguy hiểm, cảm nhận người dưới thân đang khẽ run rẩy.

Nói đoạn, Hạo Hiên liền bắt lấy vành tai mềm mại ngay trước mắt mà gặm cắn, đôi môi tham lam dần trượt xuống, liếm mút chiếc cổ gợi cảm. Một tay hắn mạnh mẽ bóp chặt miệng cậu, những lời phản kháng yếu ớt đều bị giữ lại trong cuống họng, chỉ có thể phát ra những âm thanh nức nở nhỏ vụn như mèo kêu, chọc kẻ bên trên càng thêm ngứa ngáy. Hắn hôn như thể trút giận, không hề ôn nhu, chỉ chốc lát đã lưu lại trên làn da trắng mịn những dấu hôn xanh tím.

Tay còn lại của Hạo Hiên bắt đầu không an phận mà trượt vào bên trong áo cậu, bàn tay lành lạnh tiếp xúc với da thịt vì vừa trải qua một cơn cảm sốt mà nóng hầm hập khiến Kế Dương rùng mình, sống lưng tê dại, những giọt nước mắt vô thức thi nhau rơi xuống.

Cảm nhận bàn tay mình đang chặn trên miệng Kế Dương dần dần ướt đẫm, Hạo Hiên lúc này mới chợt giật mình, nhìn người dưới thân vành mắt đỏ ửng, áo sơ mi nhàu nhĩ bị giật đứt tung, lộ ra những dấu đỏ mờ ám rải rác khắp chiếc cổ thon thả cùng xương quai xanh tinh tế.

Vương Hạo Hiên nắm tay siết chặt đến nổi cả gân xanh, răng cũng nghiến lại, hồi lâu mới trưng ra được biểu cảm ác liệt nhất, thốt lên: "Sợ rồi sao? sợ thì từ nay tránh xa tôi ra một chút, kẻo có ngày tôi ăn sạch cậu".

Hạo Hiên cúi người xốc tấm chăn vừa nãy bị vứt xuống đất phủ lên người cậu, như muốn che đi tác phẩm của chính mình, không thèm quản cái chân đau vẫn còn đang quấn băng chặt cứng, hắn xoay người nhảy xuống giường, chẳng màng ngoái lại nhìn Kế Dương lấy một lần mà ngay lập tức bước ra khỏi cửa phòng y tế, nháy mắt đã khuất dạng.

Hạo Hiên chạy một bước bằng hai ba bước, sau khi rẽ sang một hành lang vắng người mới cảm giác cái chân đau đớn kháng nghị, không cố nổi nữa mà quỳ sụp xuống.

"Khốn thật!!". Hắn mắng to một câu, nắm tay thành quyền, liên tục nện xuống đất.

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top