Lần đầu gặp mặt
"Hôm nay tui đi phỏng vấn này! Rung quá! Nghe bảo vị CEO này còn rất trẻ, tuy còn trẻ nhưng anh ấy lại rất khó tính. Các bạn bảo tui phải làm sao để có thể được nhận đây! "Ở nhà lên mạng viết truyện hoài cũng đâu phải cách đâu" huhu. Các độc giả mau mau cầu nguyện rồi nghĩ cách giúp tui được "nhận" đi nha~~~ nếu tui được "nhận" được phúc lợi từ Thiên Trạch và Hướng Không của chúng ta đó! Thịt "mặn" luôn đó nha! Nên mau cầu nguyện cho tui đi!"
Đã đăng vài dòng than vãn lên weibo của mình nhưng tim Tiêu Chiến vẫn không ngừng đập thình thịch thình thịch từng nhịp.
Tiêu Chiến là 1 nhà văn tiểu thuyết mạng đam mỹ và anh cũng là gay! Tiêu Chiến từng rất phản pháo việc này thậm chí là nổi giận đùng đùng khi bị trêu ghẹo vào những năm cao trung lúc cậu dậy thì với thân hình eo thon mông cong mà chẳng tập luyện gì. Nhưng dần anh phải chấp nhận vì anh có "phản ứng" khi nhìn vào những chàng trai khác và những đêm mộng tinh của anh đều là bị thao mà bắn ra. Từ đó nhân sinh tam quan của anh dần bị thay đổi.
Lúc tốt nghiệp anh có đi thực tập designer nhưng cũng bỏ việc vì quá nhiều người con gái tia trúng anh và thường xuyên thả thính qua tin nhắn. Dù ba mẹ anh biết và đã chấp nhận tính hướng của con trai mình nhưng Tiêu Chiến vẫn rất ngại phải thừa nhận với người ngoài nên đành thôi việc rồi thay số điện thoại.
Khi thất nghiệp ở nhà lại rất nhàm chán nên anh quyết định mở 1 weibo và 1 acc trên Vô Trạm trang đọc truyện online lớn nhất tại Trung Quốc để đọc truyện và nạp tiền để đọc truyện VIP. Dần đà anh bắt đầu thích thú với việc viết truyện và sau vài tháng anh đã trở thành "Tác giả Thể loại Đam mỹ Mới Có Phong Văn Hay" của Vô Trạm web. Anh lấy bút danh là Quân Nhất Chiến, tập truyện đầu tiên anh viết có tên là "Bầu Trời". Kể về chuyện tình ngọt ngào suôn sẻ của cặp đôi nhà thám hiểm vũ trụ đồng tính Quý Hướng Không và Phương Thiên Trạch. Câu truyện chẳng đề cập nhiều đến kiến thức sâu xa nhưng với cách viết văn của mình Tiêu Chiến lại rất thành công lôi cuốn những hủ nữ đến với hủ đường ngọt ê răng của mình.
Vài năm anh cứ ngây ngốc design dạo rồi phụ bưng bê cho quán lẩu của gia đình thì mẹ anh cũng đã không thể nhìn con mình cứ như thế, thế là bà huy động lực lượng quan hệ của Tiêu ba ba tìm cho Tiêu Chiến 1 công việc thật sự đàng hoàng khiến anh có thể làm 2-3 năm.
Tiêu ba ba cũng thật khổ sở với lão bà nhà mình. Rõ ràng gia đình có mở 1 thương hiệu lẩu ở Trùng Khánh còn có chi nhánh ở Bắc Kinh thế mà chẳng chịu cho con trai đi trông coi quản lý. Cứ bắt nó phải đi làm công ăn lương, nhưng khi nói ra ông lại bị đủ mọi lý do trên trời dưới nước của bà dập tắt ý tưởng đó. Ông gần như muốn gọi hết tất cả danh thiếp mà bản thân có để tìm việc cho thằng con trai trời đánh không chịu yên thân làm 1 ở chỗ mà bắt ông phải khổ sở như vậy.
Ông cầm đến chiếc danh thiếp mạ vàng hằng tháng hay gọi 4,5 cái lẩu giao đến công ty nào đấy. Ông cảm thấy "Mạ vàng à? Chắc cũng được đây, lương chắc cũng ok! Gọi thôi!" Thế là ông gọi đến số điện thoại ghi trên danh thiếp. Nhạc chuông êm đềm vang lên, đầu dây bên kia bắt điện thoại lên giọng nữ ngọt ngào ấm áp vang lên.
"Công ty giải trí B Wang xin nghe ạ!" Nhân viên trực điện thoại nói lên câu thoại quen thuộc của mình.
"Xin chào cô, cô cho tôi hỏi bên mình có tuyển công việc gì liên quan đến designer không?" Tiêu bá bá cứ nghĩ tới cái kịch bản mới coi trên Douyin là 'phú ông giả vờ xin việc cho con trai và cái kết" lại cố nhịn cười, xốc lại tin thần gống mình nhịn cười giọng nói ôn tồn của 1 người lớn tuổi nghiêm túc hỏi.
"A! Bên con có tuyển nhưng con không tuyển người ngoài 30 đâu ạ!" Cô gái gần như nói câu này với tốc độ tên lửa phóng ra vũ trụ. Cô thầm nghĩ:" Trời ạ! Giọng này chắc cũng tầm 40-50 đi? Tuổi ấy còn nhìn được màn hình vi tính thời gian dài cơ à? Trời mẹ của tôi ơi! Biết chú có đam mê nhưng, từ chối là cách tốt nhất!"
"Ả, không không không đâu, tôi không còn đủ sức đủ tin mắt để nhìn cái màn hình màu mè hoa lá ấy giồi! Tôi hỏi việc cho con trai tôi!" Ba Tiêu cũng hoảng hồn giải thích sợ người ta cúp máy là ông ngủ luôn ngoài thềm.
"À, bác cho con xin: tên, tuổi, số điện thoại, trình độ của con bác nhé." "Chị Tổng Đài" của B Wang Entertianment bắt đầu truy hỏi.
"Nó tên Tiêu Chiến, nó năm nay được 26 rồi, số điện thoại là 084 xxx 0510, nó có cái bằng cử nhân chuyên ngành gì gì đấy. Còn phải khai gì nữa không cô?"
"Tạm thời con chỉ cần biết nhiêu đó thôi ạ! Con sẽ cho phòng nhân sự xem những thứ này vào gọi thông báo cho con chú sau nhé, con xin cảm ơn!" Thế là cúp lại rụp! " Mã moạ nó, nhân viên gì mà kì cục, tao còn chưa cúp mày cúp trước là thế nào -.- - Tiêu ba ba said
"TIỂU TÁNNNNNNNNNNNNN" Ba Tiêu lớn giọng kêu thằng con trời đánh suốt ngày chui rút trong phòng làm ông phiền lòng bằng tiếng địa phương.
"Ây, con xuống liền." Kèm theo câu trả lời là tiếng chạy bịch bịch từ trên lầu 2 của quán lẩu Trùng Khánh Tiêu Gia xuống.
"Sao ấy ba!" Tiêu Chiến lại dùng tiếng địa phương đáp lại.
"Mày nhớ để ý cái điện thoại đấy! Hôm nay ba hỏi việc cho mày rồi, công ty B Wang giải trí gì ấy, mày khôn hồn mà canh người ta gọi rồi đi kiếm tiền về cho mẹ mày đỡ lo, ba mệt lắm rồi."
"Ây, lão ba, con đâu có năng khiếu gì đâu mà đòi vào công ty giải trí chứ, con biết là con rất đẹp trai, nhưng không giỏi việc đó con không tự tin đâu." Tiêu Chiến bỉu môi giả vờ khiêm tốn với cái biểu cảm thiếu đánh
Chát! Ba Tiêu đánh vào đầu anh 1 cái rõ to.
"Tao biết mày học cái gì đấy nhá! Tao là người đi đóng tiền học cho mày nhá! Lão ba này của mày chưa lẫn nhá!" Tiêu ba ba 1 hơi liên hoàn nhá nhá nhá khiến Tiêu Chiến than trời.
"Rồi rồi rồi, con biết rồi, con sẽ canh!" Nói xong Tiêu Chiến quay đi muốn trở lại phòng để hoàn thành bản thảo vì anh lại có linh cảm, bỗng cơn đau từ cái lỗ tai bên trái kéo đến làm anh hoảng hồn.
"Chết mày giồi con trai ạ!" Ba Tiêu thầm nói.
"Đi lên cái gì, đi mà bưng lẩu cho tôi, anh cứ suốt ngày ru rú trong phòng là sao hả? Muốn nằm cho mục xương hay gì? Đi vào nấu nước rồi bưng lẩu cho tôi!" Mẹ Tiêu không thương tiếc vừa nhéo tai vừa lôi Tiêu Chiến vào phòng bếp.
.
.
Rồi cứ thế chuyện gì đến rồi cũng đã đến, trong lúc đang tràn đầy cảm hứng viết "Bầu Trời" anh đã nhận được một cuộc gọi từ B Wang kêu anh nộp CV online, anh cứ nghĩ ba Tiêu bị lừa ấy chứ, lại thêm 3 ngày Tiêu Chiến đã nhận được mời lên phỏng vấn với cái CV đơn giản đến không thể đơn giản hơn.
Đến hôm đi phỏng vấn, Anh vật vả cả 1 buổi sáng với mẹ Tiêu, nào là gội đầu rồi ăn trứng gà, quýt rồi thắp nhanh cúng tổ tiên phù hộ, anh thật sự bị hành thê thảm quá đi mà.
Đúng 8 giờ 30 anh phát 1 cái weibo rồi im lặng chờ phỏng vấn, mặt dù nhìn anh bình thản thế thôi nhưng anh thật sự run lắm rồi.
Khi anh vào phòng phỏng vấn, cảm giác đầu tiên là ngột ngạt, không khí trầm lặng đến đáng sợ, thậm chí anh chả nghe được tiếng hít thở nào của những nhân viên chuẩn bị phỏng vấn anh kia nữa. Sao lại đáng sợ thế này trời ạ!
Tiêu Chiến ngồi xuống chiếc ghế duy nhất được đặt giữa phòng và đối diện với ngài CEO Vương Nhất Bác mặt đang căng đét kia. Sao anh lại biết tên CEO á? Tròi oi, người ta là CEO của công ty giải trí B Wang trực thuộc tập đoàn Wang được mệnh danh là ông chồng quốc dân nổi tiếng nhất cái Cbiz còn gì? Đủ tiêu chuẩn: "trong có múi ngoài nhiều tiền, sáng vào bếp tối quẩy club, không nhiều chuyện, không gây sự, không đa nghi, có thể an tĩnh có thể nhây lầy còn biết làm trò con bò, hiểu đời hiểu người, biết màu son em thích là số mấy, không ngại chia sẻ ảnh lên MXH, vừa ôn nhu, tốt bụng lại đáng tin" cực kỳ nổi tiếng trên DouYin.
Cứ tưởng ba Tiêu bị lừa nên định đến đây đi vài vòng xong về báo cáo tình huống "bị lừa" cho bố mẹ biết bên ngoài nguy hiểm thế nào. Đứa bé Tiểu Tán này của 2 người không đủ sức ứng phó với đời nên sẽ mềm lòng tiếp tục cho anh ăn bám. Mà nào ngờ... gặp trúng động thật rồi anh hơi lung lay rồi, có chút mong muốn được nhận thật rồi. Anh phải làm sao đây, anh còn chưa nghĩ ra nên làm thế nào để Hướng Không và Thiên Trạch "ấy ấy" nhau hợp lý cơ mà... anh...
"Tiêu Chiến tiên sinh, xin anh hãy mau trả lời câu hỏi của chúng tôi." Giọng thập phần nghiêm túc của 1 nhân viên phỏng vấn vang lên kéo anh về lại thực tại thôi không lần tìm linh cảm cho "Bầu Trời" nữa.
"À, à, cái đó... chuyện là lúc nảy... tôi hơi run nên bị ù tai không nghe rõ, có thể lặp lại lần nữa không?" Tiêu Chiến dùng chất giọng cực mềm cộng thêm gương mặt với ánh mắt cún con đang yêu định bụng sẽ lấy lòng thương cảm cho qua chuyện.
"Chúng tôi mong anh hãy giới thiệu một chút về bản thân." Một trong các quản lý ngồi bên trái Vương Nhất Bác lên tiếng lặp lại lời nói. Ai cha~ người này có vẻ hiền hậu nhệ, nhìn hai bà kia Tiểu Tán rung quá huhu. Cơ mà hình như Vương Nhất Bác nảy giờ không thèm để ý đến Tiêu Chiến chút nào cả.
"Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Tiêu Chiến, là người địa phương, tôi tốt nghiệp chuyên ngành Thiết Kế Đồ Hoạ, có kinh nghiệm làm việc 2 năm trong ngành design hội hoạ..." Tiêu Chiến dừng lại một chút.
"Hình như hết cái để nói rồi" anh thầm nghĩ.
Các nhân viên đang phỏng vấn đang chăm chú lắng nghe thấy anh tự dưng im bặt đi thì thôi nhìn vào CV mà ngẩng đầu lên nhìn anh. Tiêu Chiến có thói quen khi người ta không nhìn mình thì mình rất tự tin nhìn thẳng vào người ta nói chuyện. Mà người ta nhìn mình một cái gì... Tiểu Tán rung rẩy sợ hãi từ tận nội tâm huhu... cíu mạng với, Tiểu Tán muốn về nhà...
"A... hình như tôi chỉ muốn nói như vậy thôi..." Lúc này anh thật sự không biết nên nói thêm gì nữa. Những năm qua phần là vì giới tính, phần lại vì tính cách tự tin mà hiếm khi ra ngoài chơi bời hay gì đó, những lần ra ngoài hầu như là đi giao hàng những lúc quán quá đông hoặc anh bí ý tưởng rồi, phải đi tìm linh cảm. Nhưng hầu như ít khi bí ý tưởng lắm, tại vì anh là con người của nghệ thuật, nên chuyện bí ý tưởng gần như không xảy ra với anh, vả lại cuốn truyện mà anh viết lại thiên về ngành "hàng không vũ trụ" không phải chỉ cần đi ra đường là sẽ biết. Những thứ anh muốn biết về ngành học này toàn phải tìm trên mạng thôi. Nhưng mà cũng nhờ vậy mà anh quen được rất nhiều người bạn mới. Nói cho đơn giản dễ hiểu thì anh là một trạch nam chính hiệu.
"Những điều này đều có trong CV cả rồi, chúng tôi không cần cậu phải lặp lại nó đâu, hãy nối những gì không có trong CV ấy." Lần này là một trong hai người phụ nữ mặt khá cọc cằn mà lúc nảy Tiêu Chiến không có hảo cảm.
Gì chứ, muốn vặn vẹo tôi à bà chằn, hãy chống mắt lên coi tác giả tài ba này viết cho bà cái chết thế nào nhé!
"À vâng, mọi người có thể hỏi để tôi có thể nói rõ hơn... vì chỉ kêu tự giới thiệu thì tôi cũng tự giới thiệu nhiêu đó thôi..."
Cái đoạn trước khi nói thì để anh về được cái ổ thân yêu đã rồi tính.
"..." Căn phòng đột nhiên rơi vào khoảng lặng...
"Tại sao lại muốn vào đây làm việc?" Lúc này nam chính của chúng ta đã để ý đến tiểu hoàng tử rồi.
Nhưng tiểu hoàng tử rung quá... "Cái này... vì muốn có không gian rộng hơn để phát triển đam mê?"
"Cái này trong CV có rồi, nói cái khác đi, cá nhân hoá nó một chút." Vương Nhất Bác lại tiếp tục lạnh lùng hỏi. Mặc dù nảy giờ anh không để ý gì người này nhưng đó chỉ là bên ngoài thôi, anh vẫn luôn ngắm các poster, banner trong portolio.
Các nhân viên phỏng vấn khác đang nghệch mặt vì cái ứng viên trời ơi đất hỡi này thì "trùm" đã ra tay, tạ ơn chúa.
"À thì... tôi thấy danh tiếng công ty mình tốt nên là..." Tiêu Chiến biết "boss" ra tay rồi, phải nghiêm túc lại thôi. Nhưng chưa kịp triển khai ý đã bị cắt ngang... quả thực đời không như là truyện.
"Thế công ty không tốt anh sẽ không làm? Lỡ một ngày công ty bị dính scandal anh lập tức nghỉ việc không cần cấp trên phê duyệt? Đừng có dùng mấy cái lời đó nói với tôi, tôi nói lại lần nữa. Trả lời thật lòng mới là cá nhân hoá nó nhất." Vương Nhất Bác khá có hảo cảm ơn style design của Tiêu Chiến, chỉ là theo cách đi đứng, ngồi và trả lời của anh, có vẻ anh không muốn đi làm cho lắm, theo CV lần đi làm gần nhất là cách đây 2 năm, sắc mặt hồng hào, người cũng béo tốt, chắc chắn 2 năm đó cũng không phải vất vả gì. Đây có lẽ là con cưng của gia đình khá giả rồi.
Nhưng công tử bột khi đi làm chỉ để tiêu khiển thôi, không có ý định nỗ lực cống hiến. Wang B cần người tài, nhưng không cần người không nhiệt huyết hết lòng cống hiến.
"Theo anh thế nào mới là cá nhân hoá chứ?" Tiêu Chiến quạu à nha, má Tiêu còn chẳng ngắt lời cậu nữa, tưởng đẹp trai là ngon chắc.
"Là một câu trả lời mà ngoài anh ra tôi không thể nghe từ người khác."
"Thì chẳng phải tôi đang nói sao? Sao anh lại ngắt lời tôi chứ."
Các nhân viên khác bị phản xạ "tự nhiên như ở nhà" của Tiêu Chiến doạ cho hết hồn.
Cả Vương Nhất Bác cũng hơi ngỡ ngàng, bị người lần đầu gặp mặt ngang nhiên coi như người quen mà bật ngược lại. Trong đầu lúc này liền nảy lên 1 câu như trong tiểu thuyết ngôn tình "Chàng trai này thiệc là thúuuuu dịiiii"
.
.
.
Tiêu Chiến cũng biết mình vừa bị hớ rồi... nhưng mà cũng tại tên kia, tự nhiên ngắt lời như vậy ai chịu nổi chứ.
"Tôi... tôi thấy công ty có tiếng là tốt với nhân viên bao ăn ở các kiểu, nhưng vậy thì không cần lo cái khác, chuyên tâm đi làm và cống hiến thôi... vậy đó..."
"Ừ, cảm ơn cậu đã đến." Vương Nhất Bác đã nghe được câu trả lời khá ưng ý nên định tha cho người ta.
"Có... có nhận không?" Tiêu Chiến ậm à ậm ừ hỏi ngược lại Vương Nhất Bác.
... lại là một khoản trời lặng im.
"Sẽ trả lời sau." Dù khá buồn cười nhưng Vương Nhất Bác vẫn nghiêm túc trả lời Tiêu Chiến.
"Sao người này trông có vẻ ngây thơ thế nhỉ?" Nhưng suy nghĩ đó đã nhanh bị Vương Nhất Bác dẹp qua 1 bên vì ứng cử viên khác đã đi vào.
-----------------------------------------------------------
Sorry vì đã lặng lâu như vậy huhu hmmm... mình đã viết thêm cho hết ý của chương này. Dạo này bận lắm nên chẳng có nhiều thời gian... tui lại là kiểu tâm hồn íu đúi nên mọi người đừng cmt hóng chương mới... trong lòng day dứt lắm mà không có cảm hứng lại không viết được huhu. Hy vọng mọi người đọc truyện vui vẻ, tui viết truyện cũng mong vui vẻ thôi nên đừng "hóng" bảo bối thấy có lỗi lắm huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top