Chương 27

Nếu đã diễn xong, hắn còn nhớ gì nữa? Cố Ngôn không nói thêm, lễ phép hỏi han vết thương của Tần Trí Viễn, sau đó quay về phòng bệnh của mình.

Bị thương có thể trách ai được?

Có trách thì phải trách hắn. Là hắn không đủ thông minh, không đủ mạnh mẽ, mới có thể để người khác có cơ hội lừa gạt, nhảy vào một cái hố rất sâu, sau này có gặp phải cái bẫy nào cũng sẽ không ngã thê thảm như vậy nữa.

Cho nên cố Ngôn nghiêm túc nghĩ, mấy ngày sau này phải yên ổn dưỡng thương.

Tiểu Trần mỗi ngày bận rộn, nhưng chăm sóc hắn rất chu đáo, tùy thời cung cấp bát quái cho hắn tiêu khiển, tránh nằm viện nhàm chán.

Tay Cố Ngôn lành rất nhanh, tháo băng vải, lòng bàn tay lưu lại vết sẹo, nhìn kĩ giống hình trái tim. Cố Ngôn cảm thấy buồn cười, nhưng ngay cả sức lực để cười cũng không có.

Thân thể Tần Trí Viễn hồi phục cũng nhanh, không lâu sau thì ra viện, nhưng mỗi ngày vẫn vào bệnh viện. Mặc kệ gã phần lớn là ngồi bên giường ai, ít nhất mỗi lần đến đều thăm Cố Ngôn, các loại thuốc bổ không ngừng đưa tới, vẫn duy trì hình tượng tình nhân hoàn hảo.

Cố Ngôn không từ chối chăm sóc của gã, hai người như trước trò chuyện, chỉ là ai cũng hiểu không đề cập tới vấn đề mẫn cảm kia.

Hôm đó xuất viện, Tần Trí Viễn tới đón hắn.

Có thể là di chứng của tai nạn, Tần Trí Viễn đi thật chậm, dừng đèn đỏ, gã quay đầu hỏi: "Tối đi đâu ăn cơm?"

"Không cần" Cố Ngôn lười biếng nhìn phía trước, "Về nhà của anh trước đi, tôi có chút đồ muốn thu dọn."

Sắc mặt Tần Trí Viễn khẽ biến.

Vừa lúc đèn xanh sáng, gã liền nắm chặt tay lái, nhấn ga đi về phía trước.

Về đến nhà đã là chạng vạng.

Đại đa số đồ của Cố Ngôn là Tần Trí Viễn mua cho, đò của hắn không có bao nhiêu, sửa soạn mười mấy phút đã xong. Nhưng hắn cố ý đảo một vòng trong thư phòng. Đống giấy tờ sách vở trong cái hòm vẫn để trong góc, Tần Trí Viễn sớm đã phân ra nhưng không hạ quyết tâm vứt được. Thật giống như hắn, nghĩ lòng mình đã dọn dẹp sạch sẽ lắm rồi, thật ra một nơi nào đó vẫn chưa bỏ đi được.

Cố Ngôn tìm một lúc, phát hiện Tần Trí Viễn thật sự có viết thư tình, chữ viết rất đẹp, hành văn cũng hay. Bởi vì là vấn đề cá nhân, hắn không nhìn nhiều, tiếp theo mở một quyển sổ, bên trong toàn bộ là ảnh chụp của gã cùng Triệu Tân, từ lúc còn là học sinh đến khi bước chân vào xã hội, dung mạo Tần Trí Viễn từ ngây ngô dần dần trở nên trưởng thành, chỉ có ánh mắt dịu dàng thủy chung không đổi.

Còn có nụ cười của gã.

Khi gã nhìn chăm chú Triệu Tân, rất khác so với nụ cười nhạt trên mặt gã lúc bình thường, nụ cười kia rất vui vẻ. Nếu sớm nhìn thấy Tần Trí Viễn như này, hắn còn có thể bất chấp tất cả mà yêu gã không?

Cố Ngôn không trả lời được.

Hắn cảm thấy lòng mình quặn đau, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên ánh mắt mỉm cười của Tần Trí Viễn.

Đợi đến khi ra khỏi phòng, Cố Ngôn đã điều chỉnh tốt tâm tình của mình, ngồi đối diện với Tần Trí Viễn, nói: "Tần tổng, tôi nghĩ mình nên đi thôi."

Tần Trí Viễn hiểu lời này có nghĩa gì, vội vàng tiến lên, ôm cổ Cố Ngôn.

"Chẳng lẽ không thể không đi được sao?"

"Tôi cho tới giờ vẫn chưa nói đến chuyện dọn đến." Nếu hắn chưa từng nói ra câu tôi yêu anh kia, thì có lẽ còn có thể cùng Tần Trí Viễn giả vờ ân ái, nhưng bây giờ? Cho dù có là ảnh đế cũng diễn không xong vai này.

Tần Trí Viễn vẫn ôm hắn, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm: "Em xem phòng ở đã trang trí xong rồi, chỉ cần chúng ta quên vụ tai nạn kia đi, là có thể giống trước đây."

Cố Ngôn không giãy dụa, giọng điệu bình tĩnh: "Có nhớ là anh còn thiếu tôi một câu nói không? Giờ anh nói được không?"

Tay Tần Trí Viễn ở bên hông Cố Ngôn chợt cứng ngắc.

Kẻ theo chủ nghĩa hoàn mỹ này khó có lúc thất thố như vậy, vùi đầu vào cổ Cố Ngôn: "Chỉ thiếu một chút nữa thôi."

Gã cũng từng cố gắng, nhưng dùng phương thức sai lầm, cuối cùng vẫn không thành.

Giờ thì coi như vực sâu vạn trượng.

Tay Cố Ngôn mơ hồ đau, chậm rãi gỡ bỏ tay Tần Trí Viễn ra.

Gã ôm rất chặt nhưng quyết tâm của Cố Ngôn càng kiên định hơn, ánh mắt Tần Trí Viễn ảm đạm, nhìn cái ôm trống rỗng của mình, thở dài: "Em chờ tôi một chút."

Gã xoay người vào phòng, lấy từ trong tủ ra một cái áo khoác dài, run run khoác lên người Cố Ngôn: "Sắp vào đông rồi, hai ngày nữa có thể có tuyết."

Cố Ngôn thuận theo, mặc áo.

Tần Trí Viễn cúi người, cẩn thận cài từng khuy áo từ dưới lên, cuối cùng vuốt vuốt bả vai Cố Ngôn, bỏ chi phiếu vào túi áo hắn: "Mật mã là sinh nhật em."

A, ngay cả phí chia tay cũng chuẩn bị rồi.

Có thể thấy gã tuy nghĩ muốn giữ Cố Ngôn nhưng biết nhất định sẽ thất bại. Gã làm việc chính là như vậy, bao giờ cũng chừa cho mình đường lui, vĩnh viễn để bản thân ở nơi an toàn nhất.

Gã chưa bao giờ dám vì tình yêu mà mạo hiểm.

Cố Ngôn hiểu rất rõ Tần Trí Viễn. Hắn biết gã ra tay hào phòng, con số trong tài khoản kia nhất định khiến hắn hài lòng. Nếu không chiếm được người thôi thì lấy ít tiền, cũng không thể để người và tiền đều mất đúng không?

Cố Ngôn nhớ trước kia có quay một bộ phim, nữ chính khi bị bỏ rơi, khóc lóc thảm thiết kêu, tôi yêu anh thật lòng, tôi đem cả thanh xuân cho anh... thật buồn cười, chẳng lẽ cô moi tim ra thật sao? Chẳng lẽ moi phổi ra? Còn thanh xuân, bất luận có gặp người này hay không thì thời gian cũng vẫn sẽ trôi đi.

Cho nên hắn thật sảng khoái nhận lấy cái thẻ kia, híp mắt nhìn Tần Trí Viễn nói: "Cảm ơn anh nhiều năm như vậy làm bạn với tôi."  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top