Chap4: Mị hoặc vũ khúc (Thượng)




Tử Thiên Kỳ đẩy cánh cửa, mắt thấy Tiểu Thiên đưa lưng về phía mình, bỗng dưng cảm thấy hàn khí như đang tỏa ra từ cái thân thể trắng muốt kia. Hắn sai rồi. Là hắn sai rồi. Nhìn Tiểu Thiên cô độc nằm đó mà hắn thấy lòng ẩn ẩn đau. Hắn biết y chưa ngủ, chỉ là nằm đó, không muốn nhìn thấy hắn thôi.

"Thiên Thiên." Hắn ngồi xuống giường, những ngón tay thon dài đan vào suối tóc đỏ máu mềm mại chảy dài trên bờ vai nhỏ. "Ta biết ngươi chưa ngủ."

"Đã muộn, Hoàng thượng nên trở lại Phong Liễu cung, đừng để Liễu phi nương nương xinh đẹp của người chờ lâu." Tiểu Thiên ngữ khí không nặng không nhẹ, chung thủy không thèm liếc hắn một lần.

"Ngươi đang ghen sao?" Hắn cười, cúi xuống hôn nhẹ lên má y.

Tiểu Thiên ngồi dậy, yên lặng nhìn hắn, bắt gặp đôi mắt hoàng kim của hắn tràn ngập nhu tình bỗng thấy thực tin tưởng. Kỳ, chàng đã không còn là Diễm của tiền kiếp nữa, chàng đã thay đổi. Chàng lúc đó đã đau đớn thế nào? Chàng lúc đó có cảm thấy giống ta không? Chàng có đang muốn dùng cả kiếp này để bù đắp cho ta không? Kỳ, chàng đã biết lỗi chưa? Xin đừng phụ ta kiếp này, nhất định không được phụ ta kiếp này, bằng không chàng thực sự sẽ không còn cơ hội đi đầu thai nữa, biết không?

"Thiên Thiên, ở bên cạnh ta. Ở lại bên cạnh ta, vạn nhất đừng bỏ mặc ta có được không?" Hắn đột nhiên ôm chặt lấy y, khuôn mặt tuấn mỹ chôn vào cần cổ trắng ngần, cảm nhận mùi hương của riêng y. Hắn mỗi lần chỉ cần được nhìn thấy y, ôm lấy y, hít hà mùi hương của y, lòng đều cảm thấy yên bình và ấm áp đến kì lạ. Dù mùi hương kia có đến từ Bỉ ngạn, hắn vẫn yêu không lối thoát. Phải, hắn thực sự đã lạc lối rồi.

"Chàng mới không được bỏ rơi ta. Kỳ, chàng biết ta yêu chàng không? Miễn là chàng cần ta, ta sẽ ở bên chàng không rời đi." Tiểu Thiên vòng tay ôm hắn, những ngón tay xinh đẹp đan vào mái tóc hoàng kim của hắn, trên khuôn mặt hoa ngọc nở một nụ cười u lan. Cuối cùng hắn cũng chọn y. Cuối cùng hắn cũng lại về với y. Vậy là được rồi...

Tử Thiên Kỳ tìm đến phiến môi xinh đẹp của Tiểu Thiên, cảm nhận sự mềm mại của y. Đôi môi đỏ như đóa mạn đà la nở rộ, chúm chím tựa hoa đào, ngọt ngào mê hoặc lòng người. Hắn triền miên không dứt trong nụ hôn, gặm cắn như một đứa trẻ bên xâu mứt quả ngon lành, cho đến khi cảm nhận được Tiểu Thiên cần chút dưỡng khí. Khuôn mặt Tiểu Thiên ửng đỏ, dựa vào lồng ngực hắn điều chỉnh nhịp thở, áo ngủ trên người xộc xệch để lộ bờ vai trần non mịn. Bộ dạng câu dẫn như vậy là muốn hại chết hắn sao? Đúng là tiểu yêu tinh mà.

Ngón tay của Tiểu Thiên luồn vào Hoàng bào của hắn, một tay mở đai ngọc, cởi xuống y phục trên người hắn. Đây là thân thể của Hoàng đế Linh Quốc. Trên bờ ngực rộng lớn của hắn một vết đao chạy dài, từ lúc nào đã nằm ở đó, ngang tàng chứng minh vết tích chinh chiến của hắn. Nam nhân hắn tuổi còn trẻ, thân hình lại vạm vỡ, trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến vào sinh ra tử, toát lên thứ sắc vị quyến rũ khiến kẻ khác chủ động muốn dựa vào. Hoàng đế Linh Quốc xưa nay luôn thế, muốn lên ngôi vua nhất định phải là kẻ từng đứng trên sa trường, cầm thương đao bảo vệ quốc gia. Năm đó tiên Hoàng (Tử Thiên Diễm) vì đau đớn mà mất lý trí, bỏ qua quân phản loạn còn bên cạnh mà ôm lấy Hồ tiên, mới bị sát hại như vậy, bằng không cũng chẳng kẻ nào chạm được đến hắn. Mối tình của Hoàng đế và Hồ tiên dù trở thành tấm bi kịch vẫn luôn là mơ ước của thế nhân vì tình cảm chân thành, nguyện sinh tử sát cánh.

Trước mắt Tiểu Huyết hồ là ngàn vạn mảnh kí ức tiền kiếp. Tình yêu của y, trăm năm không nhạt, ngàn năm không đổi, vạn năm vẫn chung thủy dành cho hắn, hắn hiểu được không?

Vọng Nguyệt cung đêm xuống, bạc nguyệt minh quang nằm dài trên cánh mạn đà la đỏ tươi, mùi hương đến từ cõi Bỉ ngạn lan khắp không gian. Bên trong khuê phòng đèn nến mờ ảo, có hai thân thể nam nhân xích lõa quấn lấy nhau làm nên mỹ cảnh mê người. Âm thanh thở dốc cùng tiết tấu luật động vang lên đều đều, thi thoảng truyền ra tiếng gầm của Hoàng đế :"Thiên Thiên... ta yêu ngươi... yêu ngươi...", bên ngoài sớm đã không còn người, bằng không sẽ chết vì thẹn. Thân thể trắng ngọc của Tiểu Thiên nở rộ hồng đào, cánh tay ôm lấy tấm lưng trần đẫm mồ hôi của Tử Thiên Kỳ, theo mỗi lần hắn tiến vào đều lạc giọng kêu tên hắn, đáy mắt đã mờ đục vì mệt mỏi. Cuối cùng, hắn gầm lên một tiếng trầm thấp, liền đem Tiểu Thiên ôm vào lòng đầy yêu thương. Khắp căn phòng tràn ngập mùi vị hoan ái. Tiểu Thiên mệt nhọc dựa vào lồng ngực hắn, mái tóc bết lại vì mồ hôi.

Trong Vọng Nguyệt cung có một cái ôn tuyền* chảy qua, sương khói tản mạn xung quanh mờ ảo, kể từ khi Tiểu Thiên đến mạn đà la nở rộ xung quanh đỏ rực, màu sương khói trắng đan vào sắc đỏ của hoa yêu diễm xinh đẹp, lại quỷ dị tựa đường xuống Hoàng tuyền. Nhưng Tiểu Thiên lại thích nhất cảnh ấy.

*Ôn tuyền: suối nước nóng

Tử Thiên Kỳ bọc nam tử bé nhỏ trong chăn, mang y ra ôn tuyền. Đã là nửa đêm, bạc nguyệt trên đỉnh đầu, ôn tuyền tỏa ra hơi ấm lẫn với hương mạn đà la hai bên bờ. Tiểu Thiên cảm nhận được độ ấm của ôn tuyền, rèm mi lại hé ra, cười nhẹ. Được cùng hắn tắm uyên ương, thực sự rất hạnh phúc. Y dựa vào ngực hắn, đôi mắt hướng lên vầng bạc nguyệt trên cao, thật sáng, rồi lại nhìn đến mạn đà la hai bên bờ ôn tuyền đang phiêu động theo gió.

"Thiên Thiên, có đau không?" Tử Thiên Kỳ vòng tay ôm y, dựa cằm vào bờ vai nhỏ của y, giọng nói trầm ấm mang theo hơi thở của riêng hắn phả vào tai y.

"Ân, không đau." Y mỉm cười, rồi chỉ về phía mạn đà la. "Kỳ, chàng biết không? Có một chuyện tình rất bi thương về mạn đà la."

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Có hai vị tiên yêu nhau, bị Ngọc đế phát hiện. Người tìm cách để chia rẽ họ. Họ trốn xuống Bỉ ngạn, hóa thành Mạn Châu Sa hoa trắng muốt. Vị nam tiên đó trở thành lá, tiên nữ hóa thành hoa, để trọn đời bên nhau." Âm thanh như ngọc của Tiểu Thiên cất lên đều đều. "Nhưng Ngọc đế Người muốn đuổi tận giết tuyệt, liền sai Thiên binh xuống diệt trừ Mạn Châu Sa. Bất quá, người của Minh giới cảm động mối tình của Mạn Châu Sa hoa, xuất binh bảo vệ cho Mạn Châu Sa tội nghiệp. Năm ấy máu chảy thành sông, Thiên binh bị đánh bại. Mạn Châu Sa ngập trong biển máu, vì uống nhiều máu mà từ sắc trắng thuần trở nên đỏ rực như vậy, từ đó Mạn Châu Sa được đổi thành Mạn Đà La." Tiểu Thiên dừng lại một chút, ánh mắt bi thương nhìn mạn đà la, hoa nở đơn độc không chút lá.

"Thiên binh của Ngọc đế đã thất bại, vậy là Mạn Châu Sa đã được bảo vệ, chẳng phải là họ đã được bên nhau sao?" Tử Thiên Kỳ khó hiểu. Chỉ thấy Tiểu Thiên nhẹ lắc đầu, lần nữa chỉ vào mạn đà la.

"Chàng không thấy sao? Khi hoa nở, lá đã không còn. Khi kết lá, hoa cũng sớm đã tàn. Ngọc đế thật nhẫn tâm, vẫn tìm cách khiến cho hoa lá không thể gặp nhau... Có hoa thì không có lá, có lá thì không có hoa." Tiếng cười đau thương như ngọc vỡ của Tiểu Thiên khiến lòng hắn chùng xuống, theo tiếng ngâm đầy đau xót của y mà cảm thấy tịch mịch. "Bỉ ngạn hoa, ngàn năm hoa nở, ngàn năm hoa tàn. Hoa diệp vĩnh bất tương kiến..."

"Thiên Thiên, ta sẽ ở bên ngươi, yêu thương ngươi. Chúng ta sẽ không xa cách như vậy, có được không?" Hắn đau lòng, càng ôm y chặt hơn, cảm giác sợ hãi sẽ mất y bỗng dâng lên thật đáng sợ.

"Ân." Tiểu Thiên gật đầu, dụi dụi vào vòm ngực an toàn của hắn, tự trấn an chính mình. Hắn đã ở đây rồi, sẽ không sao... Cứ như vậy, y chìm vào giấc ngủ trong vòng tay hắn giữa ôn tuyền.

Dưới trăng, mạn đà la thắm sắc chìm giữa màn sương, ôn tuyền tỏa những ánh phản quang vào sương khói, giữa ôn tuyền mỹ nam tử dựa vào ngực Hoàng đế ngủ yên giấc, nét mặt tiên diễm bình lặng mềm mại như nước, ánh mắt Hoàng đế nồng đậm nhu tình. Trên nhành cỏ thơm ven bờ, hồ điệp an tĩnh khép cánh nghỉ ngơi. Đêm ấy là đêm sát trăng rằm, mạn đà la thơm hơn bình thường, xinh đẹp rực rỡ hơn, Vọng Nguyệt cung như bao phủ sắc đỏ yêu dị mà vẫn tản ra sức hút câu hồn. Một bóng đen vụt qua nhanh như chớp rồi biến mất trong bóng tối.

.

Sáng. Mùi vị hoan ái còn lưu lại tẩm phòng của Vọng Nguyệt cung. Ngoài kia mạn đà la thật rực rỡ tắm mình dưới Nhật quang dìu dịu, từng cánh từng cánh uốn cong mình mềm mại. Những sợi nhụy hướng lên trời tựa long trảo, như muốn vén mây cho mặt trời ló dạng. Mạn đà la dưới trăng thì xinh đẹp yêu dị, dưới mặt trời lại rực rỡ tiên diễm lạ thường, tựa như khoác lên mình vỏ bọc hoàn mĩ đánh lừa thế nhân, không phân rõ đâu mới là phương diện nguyên bản. Đằng sau vẻ xinh đẹp tiên diễm ấy lại là kịch độc đưa ngươi xuống Hoàng tuyền, đến thế giới của mạn đà la. Ngươi dám chạm đến không?

Bên trong tẩm phòng, Tiểu Thiên đã tỉnh, ngây ngốc nhìn ngắm nam nhân bên cạnh mình. Ngũ quan thật hoàn mỹ. Mày kiếm sắc lạnh, mắt phượng cơ trí uy quyền, sóng mũi cao thẳng, bạc thần phớt hồng lúc này hơi nhếch lên, nhìn vừa vô lại, vừa soái khí chết người. Mái tóc hoàng kim óng ả, mềm mại như mây, có vài lọn rủ xuống gò má như men sứ của hắn. Nắng chiếu vào khiến khuôn mặt vương giả của hắn như phát ra hào quang, giống như một mặt trời nữa ở trong này vậy. Nhìn xuống dưới chút nữa là vòm ngực ẩn ẩn hiện hiện sau lớp áo ngủ xộc xệch của hắn, cứ như là cố tình làm thế để dụ dỗ y ăn thịt. Tiểu Thiên nhẹ nuốt nước miếng, cố gắng gạt đi ý đồ xấu với hắn. Thật may cái tên Tiểu Trùng đáng đánh kia đã ra ngoài, bằng không sẽ cười chết y. Thân thể đêm qua Tử Thiên Kỳ đã giúp y tắm rửa, ngâm mình trong ôn tuyền rất sạch sẽ dễ chịu rồi. Bất quá, thú tính của hắn như thế nào lúc ấy lại nổi lên, giữa ôn tuyền mà muốn y nữa. Bây giờ đừng nói đặt chân xuống, đến trở mình còn muốn đau đến cắn răng cắn lợi. Con mẹ nó tên cẩu Hoàng đế lưu manh!

"Nếu muốn có thể hôn, có thể ăn, ta sẽ phục vụ thật tốt." Giọng nói từ tính của hắn bất ngờ vang lên, dọa y giật mình, trái tim nhỏ trong lồng ngực cơ hồ muốn nhảy luôn ra ngoài mà đấm vào khuôn mặt yêu nghiệt đang tươi cười của hắn. Thì ra hắn đã dậy lâu rồi. Chết tiệt, làm y thật mất mặt!

"Sắc quỷ! Chàng ăn còn chưa đủ sao!" Y đánh nhẹ vào ngực hắn, bàn tay nhỏ bất ngờ bị hắn nắm lại, kéo vào bên trong, đụng chạm đến da thịt rắn chắc của hắn.

"Bảo bảo, có thấy thích thân thể này không? Có phải rất câu dẫn không? Có muốn gặm cắn một chút không?" Tử Thiên Kỳ cười yêu nghiệt, khuôn mặt đùa bỡn của hắn trong mắt Tiểu Thiên trở nên thật đáng ghét, đáng đánh chết. Con mẹ nó lão tử qua hai kiếp đã sống hàng ngàn năm lại bị hắn dẫn dụ, thật là lập tức muốn đem hắn đi đầu thai lần nữa để hảo hảo giáo huấn một trận nên thân.

"Không phải lên triều sao?" Y nhếch chân mày, hung hăng ở bên trong nhéo hạt đậu đỏ nho nhỏ của hắn, khiến mặt hắn biến sắc, rên lên khe khẽ.

"Ai! Quả nhân muốn cùng ái khanh dùng điểm tâm sáng, sao lại muốn đuổi Quả nhân đi sớm như vậy!" Ngữ khí thật ai oán, cứ như Tiểu Thiên mới là kẻ không biết điều đuổi Hoàng đế vạn người tranh giành ra khỏi tẩm cung của mình vậy.

"Diệp Nhi!" Tiểu Thiên khẽ gọi. Tốc độ của nàng cũng thật nhanh, ngay lập tức đẩy cửa đi vào.

"Đại nhân gọi nô tỳ."

"Báo ngự thiện phòng chuẩn bị điểm tâm sáng, Hoàng thượng muốn cùng ta dùng điểm tâm."

"Dạ. Nô tỳ liền đi." Diệp Nhi quay gót, cố gắng nén cười. Rõ ràng chủ tử nhà nàng muốn nhanh chóng đẩy Hoàng thượng đi, không biết đêm qua người đã trải qua như thế nào. Đến tột cùng vẫn là Đại nhân nhà nàng được sủng ái, xem ra Liễu phi nương nương kia sắp hết thời rồi. Bất quá trước nay yêu Hoàng đế vốn là chuyện đau khổ, nàng chỉ toàn tâm toàn ý cầu cho chủ tử của mình được hạnh phúc, vạn nhất đừng xảy ra chuyện gì khiến y thương tâm, bằng không nàng cũng rất đau lòng.

Tử Thiên Kỳ ai oán nhìn y như đứa trẻ nhìn xâu mứt quả vừa bị người ta giành mất. Y phải dứt khoát như vậy sao? Y như vậy là muốn đuổi hắn đi thật nhanh sao? Lẽ nào hắn bị chán ghét đến vậy sao?

"Kỳ, ta muốn giới thiệu cho chàng một người. Tiểu Trùng!" Y gọi, ngay lập tức một đạo lục quang ánh lên trước mắt, lớn dần lớn dần, rồi hạ xuống đất, chớp mắt biến thành một cái nam nhân tóc màu xanh lục.

"Cái... Thiên Thiên... ngươi giấu nam nhân trong phòng..." Tử Thiên Kỳ biến sắc, ngón tay hốt hoảng chỉ chỉ Tiểu Trùng.

"Tiểu Trùng bái kiến chủ nhân, Hoàng thượng." Hắn cười yêu nghiệt, chỉ chờ Tiểu Thiên đưa tay ra là nắm lấy hôn nhẹ, trêu ngươi Tử Thiên Kỳ. Cái nam nhân này,... ai! Lại một cái nam nhân họa quốc nữa! Tử Thiên Kỳ thật hết muốn nói, tại sao gần đây lại xuất hiện nhiều mỹ nam tử như vậy! Nếu Tiểu Thiên là một kinh hỉ rất lớn với hắn, thì cái tên tóc màu xanh này, thực sự là đả kích dành cho hắn. Không sai! Chính là đả kích! Bởi vì tự nhiên xuất hiện một nam nhân bên cạnh "nương tử" của hắn, hắn đương nhiên tức chết rồi. Hắn chém, hắn chém!

Tiểu Trùng tội nghiệp quả thực không biết bản thân đã bị Hoàng đế đem ra chém mấy trăm lần, vẫn thản nhiên quỳ bên tay Tiểu Thiên làm một con rắn "ngoan hiền".

"Đây là Tiểu Trùng, thuộc hạ do dưỡng phụ phái tới để hảo hảo bảo hộ ta. Cho chàng biết, sau này không cần nghi ngờ hay ghen tuông." Tiểu Thiên nháy mắt nghịch ngợm.

"Hoàng thượng, hy vọng ngài không sinh khí đánh chết ta. Tiểu Trùng ta...", hắn ghé sát miệng vào tai Tử Thiên Kỳ nhưng âm thanh vẫn không hề giảm, khóe môi tự giác nâng lên ngang ngược, "Tiểu Trùng đã ở bên chủ nhân từ khi người còn chưa thức tỉnh!" Nói xong nhanh chóng trở lại cánh tay của Tiểu Thiên, ngoan ngoãn hóa thanh xà nằm đó, ánh mắt sắc lạnh dọa người.

"Cái đó, cái tên Tiểu Trùng đó... hắn không phải là yêu sao?" Tử Thiên Kỳ trợn mắt nhìn "hình xăm" thanh xà nằm dài trên cánh tay y, vô cùng hiếu kì.

Chỉ thấy Tiểu Thiên cười nhẹ, búng mũi hắn một cái. "Là thanh xà, không phải yêu." Rồi đem y phục mặc vào. Tử Thiên Kỳ lại nóng mắt, lật đật trèo xuống chạy đến bên cạnh y.

"Nhưng mà... Bảo bối, sao ta có thể yên tâm để nam nhân bên cạnh ngươi!... Vạn nhất hắn..." Tử Thiên Kỳ đang nói, bỗng dưng bắt gặp ánh mắt ủy khuất của y, mới biết mình vừa lỡ lời. Hắn nói không phải là đang nghi ngờ y sao. Chính là bày tỏ biểu tình không tin đối với y. Hắn lập tức hối hận, chân chó cười cười nịnh nọt y.

"Thiên Thiên, để quả nhân bồi ngươi mặc y phục. Nào nào..." Hắn cười hì hì, tay níu góc áo của Tiểu Thiên, bày ra một khuôn mặt phi thường lưu manh. Thật là, thiên hạ cũng chỉ là thiên hạ, thiên hạ đồn đại hắn lạnh lùng tàn nhẫn, y chính mình thấy hắn sắp biến thành tên điên rồi. Cẩu Hoàng đế, sắc quỷ a!

"Hoàng thượng ngươi đừng manh động, bổn Đại nhân còn không câu nệ tha cho ngươi, mau lấy y phục mặc vào." Tiểu Thiên thái độ cũng thay đổi trong nháy mắt, biểu cảm ủy khuất vừa rồi biến thành trừng mắt với hắn, mỹ nhân khi tức giận lại càng xinh đẹp đáng yêu.

"Nha! Ngươi vạn nhất mới là Hoàng thượng. Nào, Hoàng thượng, tiểu nhân bồi người mặc y phục!" Hắn thừa cơ đem tay mò mẫn loạn trên người y, còn cười vô cùng lưu manh. Bàn tay sau khi thắt đai lưng cho y còn hư hỏng luồn xuống bóp vào cặp mông xinh đẹp của y.

Khóe miệng của Tiểu Thiên không nhịn được giật giật, muốn một chưởng đánh chết cái tên cẩu Hoàng đế trước mặt. Không phải là đêm qua ngoài ôn tuyền hắn nhiễm lạnh đến hồ đồ rồi chứ? Lời kia nói ra có người nghe được thì chẳng phải Hồ tộc nhà y lại bước vào thời kỳ đen tối sao!

"Ha ha, chủ nhân, ngươi đang bị ăn đậu hủ sao?! Chủ nhân, ta có thể bồi ngươi thay y phục không? Ha ha..." Âm thanh đầy tiếu ý đáng chết của Tiểu Trùng lại vang lên, Tiểu Thiên hận không thể một cước đá hắn trở về Minh giới.

"Tiểu Trùng, tự dưng gia muốn đưa ngươi đi chơi, thế nào?" Tiểu Thiên trong lòng cười lạnh, vừa dứt lời có thể cảm nhận được Tiểu Trùng trên cánh tay y đang run lên từng đợt, ngoan ngoãn ngậm miệng. Như vậy mới đáng yêu.

Tiểu Trùng đành chịu ủy khuất không nói nữa. Hắn rất ngứa miệng. Nhưng cứ mỗi lần chủ nhân đột nhiên nhiệt tình như vậy hắn đều không kìm được sợ hãi. Ai nói người này thiện lương, y lưu manh đại lưu manh a! Để y đưa đi chơi, tốt nhất nên tự sát đi. Còn nhớ lần đầu y đột nhiên nói đưa hắn đi du ngoạn giải khuây, hắn đã vô cùng háo hức, kết quả là y dẫn hắn đến Vong Xuyên giang, bắt hắn bơi một vòng, rồi bắt hắn lặn xuống cái gì mà tìm cho y cây tiêu ngọc bị rơi. Hắn bơi trong một nỗi sợ hữu hình, chính là mấy thứ thủy quái đáng sợ, khiến hắn thật sự không dám quẫy mạnh, nguyên lai là lo lắng sẽ kinh động đến chúng. Vong Xuyên giang là nơi nào, giống như những dòng khác sao! Lần đó hắn suýt bỏ mạng dưới dòng Vong Xuyên. Hắn chừa, hắn chừa rồi. Hắn mới nhớ ra chính là trước đó đã đắc tội với y, mới bị y chỉnh một trận như vậy. Lần này chỉ sợ chủ nhân lôi hắn đi gặp Mạnh Bà*, mọi thứ đã có Minh vương chống lưng, y còn sợ sao!

*Theo truyền thuyết, một người chết đi, sau khi chịu đủ những hình phạt do tội lỗi khi còn sống đã làm thì cuối cùng sẽ đến gặp Mạnh Bà để uống canh Quên Lãng, sau đó đi đầu thai.

Cuối cùng y phục cũng đã mặc xong, Tử Thiên Kỳ kéo Tiểu Thiên lại hôn, vốn là định hôn nhẹ, nhưng vừa chạm vào bờ môi mềm mại liền như bị cuốn hút, muốn dây dưa mãi không thôi. Mãi đến khi âm thanh của Diệp Nhi vang vọng bên ngoài, hắn mới buông y ra, cười yêu nghiệt.

"Sắc quỷ!" Tiểu Thiên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hồng, không biết vì thẹn hay vì thiếu dưỡng khí, nắm đấm đánh vào ngực hắn một cái, vừa vặn lúc Diệp Nhi bước vào nhìn thấy, nàng môi mỉm cười dẫn theo cung tỳ mang điểm tâm đến.
.
Phong Liễu cung sáng sớm đã nghe âm thanh đổ vỡ cùng tiếng gào thét giận dữ của nữ nhân. "Choang" một tiếng chói gắt, chiếc bình gốm trên bàn đã vỡ nát, những mảnh vụn cắm vào cánh hoa mỏng manh đáng thương. Trên bàn bày la liệt thức ăn, dưới đất ngổn ngang những vò rượu rỗng và mảnh vỡ, Liễu Nhan say xỉn đập phá, khung cảnh khó nói thành lời.

"Nương nương! Xin người bớt giận!" Tiểu Phỉ liều mạng chạy đến ôm chân Liễu Nhan, biểu tình kinh hoảng cuối cùng cũng xuất hiện trên khuôn mặt xưa nay luôn bình tĩnh của nàng.

"Bình tĩnh? Ngươi nói bổn cung làm thế nào bình tĩnh?! Hoàng thượng mê luyến nam nhân đó, đêm qua y vừa rời đi liền đẩy bổn cung ra, rồi vội vàng chạy theo... Ha ha ha ha..." Liễu Nhan ngẩng mặt cười, đáy mắt phát ra loại tia sáng độc ác nham hiểm. "Bổn cung mơ một giấc mơ. Một hài tử khả ái từ xa chạy tới, gọi bổn cung một tiếng mẫu hậu, rồi sà vào lòng bổn cung. Rồi Hoàng thượng tới, cười rất anh tuấn... Ha ha ha... Tại sao cho đến bây giờ bổn cung còn chưa mang long thai? Bổn cung gả đến nơi này đã một năm, nhưng chưa từng một lần có tin vui... Ha ha ha... Nếu bổn cung sinh Hoàng tử, ha ha, bổn cung sẽ làm Quốc mẫu, hài tử của bổn cung trở thành Thái tử, chẳng phải sẽ tạo điều kiện cho Phong Quốc sao? Bổn cung biết, có kẻ đã âm thầm hạ độc bổn cung, khiến bổn cung không thể sinh hài tử... Ô ô... Mau cút đi cho bản cung!" Liễu Nhan đẩy Tiểu Phỉ ra, loạng choạng chạy khỏi Phong Liễu cung, xem ra là muốn làm loạn một hồi.

"Nương nương! Nương nương!" Đám cung tỳ cùng Tiểu Phỉ hốt hoảng chạy theo nhưng cũng đã bị bỏ lại một đoạn xa. Liễu Nhan mang một bộ dạng say xỉn chạy đến Vọng Nguyệt cung tìm người, còn chưa đến cửa cung đã thấy hương Mạn đà la dụ hoặc. Thật là, một hộp hương liệu đêm qua so với nơi này vẫn chưa là gì, khắp nơi đều là Mạn đà la một biển hoa đỏ rực, dưới ánh nắng chiếu xuống và những giọt sương đêm đọng lại tựa như đang tản vào không gian những ánh đỏ yêu diễm. Chủ nhân của nơi này khi tựa như tiên nhân lúc quỷ dị bất thường, không thể xác định rõ y chính hay tà, nhưng dù giống cái gì cũng vẫn rất xinh đẹp. Lòng Liễu Nhan nổi lên thống hận không thể ngay lập tức hạ sát y.

Bên ngoài cửa cung có tiếng huyên náo. Âm thanh không cao không thấp của Diệp Nhi lẫn với giọng nói đã khàn của Liễu Nhan có chút gián đoạn tâm trạng của Tiểu Thiên. Tử Thiên Kỳ vẫn chưa phát hiện, thính lực đương nhiên không bằng Tiểu Thiên, vẫn thản nhiên dùng điểm tâm, còn vô sỉ đem điểm tâm ngậm một nửa vào miệng, đòi mớm cho y ăn. Tiểu Thiên giả e thẹn nhìn hắn một hồi, chờ khi Liễu Nhan sắp vào đến nơi mới ghé miệng đến nhẹ nhàng cắn, hắn liền đưa tay giữ gáy y để thừa cơ chiếm tiện nghi.

"Cạch!"

"Tiện nhân!"

"Liễu phi nương nương, người..."

Một tràng âm thanh vang lên, Tiểu Thiên đẩy hắn ra, sắc mặt không biến nhìn Liễu Nhan khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt mờ đục, thân thể liêu xiêu đang đứng ở đó. Nàng ta thấy Tử Thiên Kỳ hơi nhíu mày, vẫn liều mạng nhào vào lòng hắn khóc nức nở. "Hoàng thượng... thiếp biết lỗi rồi... từ nay thiếp sẽ không rời khỏi người nữa... ô ô... vạn nhất đừng bỏ thiếp... ô ô..." Nàng khóc nghe thật thương tâm, gò má vừa vì rượu vừa vì khóc mà đỏ gay gắt, khắp người nhiễm nồng nặc mùi rượu.

"Nhan Nhi, đừng nháo nữa. Nàng say rồi, mau trở về cung của nàng." Tử Thiên Kỳ đỡ nàng rời khỏi người mình, trong lòng có chút rét lạnh.

"Thiếp không say. Hoàng thượng, thiếp có gì không bằng y? Thiếp là nữ nhân, y chẳng qua chỉ là một cái nam nhân dung mạo hơn người, chẳng qua cũng chỉ là loại ti tiện mà thôi!"

"Chát..." Cái tát nóng bỏng khô khốc rơi xuống gò má của nàng, khiến tràng âm thanh ồn ào của nàng bỗng chốc im bặt. Cái tát dường như khiến nàng tỉnh rượu. Nàng thấy hắn một khuôn mặt âm lãnh nhìn mình, cảm thấy trời cao như sụp đổ xuống, bạo lôi sát bên tai. Hắn cứ thế cư nhiên đánh nàng vì tên nam tử mới gặp đó. Nàng không hiểu!

Diệp Nhi đứng ngoài cửa lặng lẽ đưa tay che miệng, âm thầm tội nghiệp cho vị chủ tử kia.

"Liễu Nhan, ngươi ở Linh Quốc chúng ta cũng đã một năm, lẽ nào không biết địa vị của Hồ tộc? Đối với Hồ ly, Linh Quốc sớm đã coi như là một phần bách tính, thậm chí địa vị còn ngang ngửa với Hoàng thất. Huống hồ Tiểu Thiên thân phận còn hơn thế, vào miệng ngươi liền bị ngươi khẩu nhục thê thảm. Ngươi biết hậu quả như thế nào?" Ánh mắt của hắn thật lạnh lẽo đáng sợ, giống như hung thần tàn nhẫn khiến nàng hoảng hốt, "ba" một tiếng quỳ xuống. Nàng căn bản chưa từng thấy hắn đáng sợ như vậy.

"Hoàng thượng! Thần thiếp biết tội! Thần thiếp... thần thiếp... không có ai cho thần thiếp biết điều này... Hoàng thượng..."

Khóe môi Tiểu Thiên hơi nâng lên, đứng một bên nhìn Liễu Nhan đang muốn lạc phách dưới chân Tử Thiên Kỳ. "Kỳ, người không biết không có tội. Ta không câu nệ."

"Liễu Nhan, lâu nay trẫm cho rằng ngươi thiện lương hiểu chuyện, thật không nghĩ đến ngươi có thể nói ra loại lời nói kia. Trẫm cảm thấy thật thất vọng về ngươi."

Vừa lúc đám người Tiểu Phỉ chạy tới, sắc mặt tái nhợt chứng kiến cảnh chủ tử nhà mình quỳ dưới đất, một bên khóe miệng sưng đỏ, cũng vội vàng quỳ xuống. "Hoàng thượng... nô tỳ đáng chết... nô tỳ không chăm sóc tốt cho nương nương..."

"Tiểu Phỉ, mau đưa chủ tử của các ngươi về." Tiểu Thiên nét mặt điềm tĩnh phân phó, một tay giữ lấy tay của Tử Thiên Kỳ. Tiểu Phỉ hoàn hồn vội vàng hành lễ rồi đưa Liễu Nhan rời khỏi Vọng Nguyệt cung.

Chờ khi đám người Liễu Nhan đi khỏi, nét mặt Tử Thiên Kỳ dịu xuống. "Thiên Thiên, Liễu Nhan không phải nữ nhân đơn giản, ngươi tại sao lại nói đỡ cho nàng ta?"

"Liễu Nhan, để ta tùy xử đi. Ta cảm thấy nàng ta khả nghi." Biểu hiện của Tiểu Thiên lúc này thật sự không giống nam tử đơn giản, cùng với tiểu mỹ nhân dưới thân hắn động tình hoàn toàn không giống nhau. Tâm hắn ẩn ẩn đau, không rõ tại sao lại đau khi thấy y như thế. Cảm giác rất quen thuộc nhưng lại vô cùng mơ hồ lấp đầy tâm trí hắn.

"Kỳ, chàng nên đi rồi. Đêm nay trăng rằm, ta còn chút chuyện để làm." Y cười thật xinh đẹp, chỉ nhẹ nhàng hôn lên gò má của hắn rồi ra ngoài.

Hôm nay Tiểu Thiên mặc y sam đỏ giống như đêm ấy, mạn đà la huyết sắc thêu nổi nở rộ trên thân ảnh nhỏ nhắn của y. Cứ như vậy chói lọi dưới nắng, tựa như đóa mạn đà la rực rỡ và xinh đẹp nhất thế gian. Tử Thiên Kỳ nhìn theo, ôn nhu vẫn ngập đầy trong đáy mắt, loại tia sáng một ngàn năm trước thuộc về y, hiện tại vẫn chỉ thuộc về y.

"Kỳ, tiền kiếp nàng ta cùng phản tặc câu kết, là ta khinh suất nên thất bại. Kiếp này ta nhất định không để chàng xảy ra chuyện nữa."

Tiểu Thiên nháy mắt đã tới ngọn núi phía Tây. Sau lưng y bỗng xoẹt qua một bóng đen, rất nhanh đã biến mất. Y vung cánh tay, trường bào đỏ tươi bay lên, tung ra cơ man những cánh hoa xinh đẹp chỉ trong phút chốc tan thành làn khói đỏ yêu dị lẩn vào rừng cây rậm rạp. Ngay sau, một âm thanh thảm thiết vang lên, y mỉm cười nhìn hắc y nhân vừa rơi xuống trước mặt mình.

"Ngoan. Nói ai sai ngươi theo dõi ta, ta liền cho ngươi một đường lui." Nụ cười của y nhu hòa đến mức khiến cho hắc y nhân lòng vô cùng bất an. Thật là nhu hòa đến quỷ dị. Hắn cũng thật nhanh chóng muốn hành động, đáng tiếc không đủ nhanh, cảm giác hàm răng như sắp bị thứ gì đó bóp vụn, chẳng qua chỉ là một bàn tay sương khói đang bóp lấy miệng hắn.

"Đừng nghĩ đến tự sát, ngươi không thoát được ta đâu." Từ trong miệng hắn bay ra một viên độc dược, ngay lập tức bị y lấy mất. "Ngươi căn bản sẽ sống không bằng chết."

"Đại nhân... mau giết ta..." Hắn nhìn với ánh mắt cầu xin.

"Giết? Tiểu Trùng."

Hắc y nhân thấy mỹ nam tử che miệng cười, rồi thấy bên trong ống tay áo phải của y từ từ thò ra một cái đầu xanh lục, một đôi xà mâu lạnh lẽo hung ác. Thanh xà trườn lên người hắn, quấn chặt lấy thân hắn. Có vài âm thanh "rắc rắc" vang lên, nhất định là tiếng xương cốt gãy. Hắc y nhân rên rỉ đau đớn nhưng toàn thân bất động, vô lực phản kháng. Cái lưỡi nhỏ của Tiểu Trùng liếm một đường lên mặt hắn, da thịt tựa như bị khoét vô cùng đau đớn, ăn mòn vào đến tận xương, máu chảy xuống đỏ tươi. Hắc y nhân đau đến muốn co giật, Tiểu Trùng lại liếm hắn, liếm khắp mặt, liếm xung quanh cổ. Máu cứ như vậy ứa ra, loang đầy trên mặt đất, huyết tinh không ngừng lan vào không khí. Da thịt cứ bị ăn mòn vào đến xương, ngay lúc hắn sắp tắt thở rồi chết thì da thịt liền hoàn lại, rồi tiếp tục bị ăn mòn. Tiểu Trùng sau khi hoàn thành nhiệm vụ lại ngoan ngoãn bò lên cánh tay chủ nhân, giương nanh trừng mắt nhìn hắc y nhân đang sống dở chết dở.

"Hiện tại ngươi nói vẫn chưa muộn." Tiểu Thiên cầm trên tay một lọ thuốc giải, đưa qua đưa lại trước mặt hắn.

Hắc y nhân lúc này đã chịu không nổi nữa, đau đớn mở miệng khai ra hai chữ "Liễu phi", ngay lập tức nhận được thuốc giải, nhưng thân thể vẫn chưa được giải phóng. Chờ hắn uống xong, Tiểu Thiên mới tiếp :"Kiếp sau, nhất định không được làm loại sát thủ này." Nói xong mang hắn đến đồng cỏ sau rừng, lúc này đã nở đỏ rực mạn đà la.

Hắn nhìn thấy một khoảng trời nhiễm màu máu tươi như vậy, trong lòng không khỏi kinh hãi nhìn mỹ nam tử tiên diễm đang mang mình theo. "Đại... Đại nhân... ngươi đưa ta đi đâu...?"

"Đi đầu thai." Nói xong niệm bí chú, mở ra một cánh cổng dẫn đến thế giới bên kia. Y trực tiếp kéo hắn đến chỗ Minh vương.

Gia nhân thấy Tiểu Thiên nét mặt liền nở hoa, chạy đến cúc cung cúi người chào, một tiếng "công tử", hai tiếng "người đã về", giữa xung quanh hàn khí lạnh lẽo u ám, không khỏi dọa cho sát thủ nhỏ bé sợ hãi. Thiên a! Hắn đã chọc phải ai thế này! Vị huyết y Đại nhân này vừa nói đưa hắn đi đầu thai, sau đó kéo hắn đến địa phương quỷ dị. Sau đó lại có những kẻ người quỷ bất phân cúi chào y, thái độ niềm nở như vậy...

"Tiểu sát thủ, ngươi trước giờ giết bao nhiêu người rồi?"

Bất ngờ bị chất vấn, tiểu sát thủ đơ ngốc nửa ngày mới lắp bắp trả lời :"Ta... ta không nhớ..."

"Ngươi kiếp này tạo nghiệt như vậy, ta sớm mang ngươi đi đầu thai là giúp ngươi giảm nghiệp chướng nửa đời. Mở miệng." Tiểu Thiên bỏ vào miệng hắn một viên dược nhỏ trong suốt như ngọc, bảo hắn nuốt xuống.

Dược sau khi xuống đến cổ, thân thể hắc y nhân cảm giác nhẹ dần. Hắn hoảng sợ, đưa tay ra trước mặt nhìn nửa ngày, phát hiện thân thể mình bỗng dưng trong suốt, lại kinh hãi nhìn xuống đất thấy mình không còn chân, lơ lửng trên không trung. "Đại... Đại nhân... ngươi..."

"Hiện tại ngươi không còn sống nữa. Theo ta đi gặp phụ vương."

Cái linh hồn lơ lửng của hắn như trôi theo bước chân của Tiểu Thiên, muốn chạy cũng không thể chạy, thê thảm ngước mắt lên bầu trời đen kịt. Thật là, bên trên thì tối đen, bên dưới thì sương khói mờ ảo, hàn khí lẫn âm khí u ám, y phục của người ở đây đều là một màu tối ảm đạm. Duy chỉ có sắc đỏ trên áo của vị Đại nhân kia là một sắc chói lọi, giống như tia sáng độc nhất chốn Minh ti.

Minh vương đang ngồi nhàm chán trong đình viện xem mạn đà la nở, bỗng nghe âm thanh quen thuộc từ đâu truyền tới :"Phụ vương.", liền lắc đầu thở dài tự oán :"Lại nhớ tiểu yêu nghiệt đến mức này, hiện tại còn nhớ âm thanh của đứa trẻ đó." Đoạn vuốt vuốt chân thân của Tiểu Thiên đang an lành ngủ trong tay.

"Phụ vương!" Âm thanh lần nữa vang lên, hơn nữa còn ngay sau lưng ngài, làm ngài giật mình, suýt chút nữa đánh rơi thân hồ ly đỏ rực xuống đất.

Khuôn mặt già nua của Minh vương lộ rõ kinh hỉ, nháy mắt bay lại bắt lấy y. "Ngốc tử! Xú yêu nghiệt! Ngươi như thế dám bỏ lão tử lâu như vậy! Xem lão tử một chưởng đánh què chân ngươi!" Miệng nói độc ác, tay chân đã ôm chặt Tiểu Thiên.

"Phụ vương, nhi tử rời đi vừa vặn một tháng ở nhân gian. Người xem người ở đây đâu có thấy lâu như vậy?" Y cười, làm ra vẻ mặt vô tội nói với ngài.

"Xú tiểu tử, xem như miệng lưỡi ngươi lợi hại. Ngươi mang cái gì đến cho lão tử?" Ngài lúc này mới để ý tới cái linh hồn đang tái mét run rẩy bên cạnh dưỡng nam.

"Tiểu sát thủ này không may bị nhi tử bắt được, nhưng cũng rất hiểu chuyện. Nhi tử mang hắn xuống đây, cho hắn chịu tội rồi sớm đi đầu thai. Vạn sự nhờ Phụ vương. "

"A? Hắn dám ám sát ngươi?" Ngay tức khắc bộ dạng người cha hiền của Minh vương biến thành hung thần ác sát, khuôn mặt già nua dữ tợn đặc biệt dọa người, trừng mắt nhìn tiểu sát thủ.

"Tội này nhi tử đã trừng trị hắn. Có điều hắn khai ra kẻ đứng sau, vậy nên mới xét cho hắn chuyển kiếp sớm, giúp hắn kiếp này."

"Hài tử ngươi quá thiện lương rồi. Người đâu." Minh vương gọi người phân phó cho mang tiểu sát thủ đi, bản thân lại bám lấy tiểu yêu nghiệt kiểm tra.

"Thiên Nhi, để vi phụ xem ngươi có tốt không." Ngài mò mẫm quanh người Tiểu Thiên như lão đồng, kiểm tra xem có nơi nào bị thương tổn không. Vừa chạm vào tay phải của y, một đạo quang mang lục sắc bắn vội ra, biến thành Tiểu Trùng quỳ phục trên đất.

"Vương thượng!"

"A! Tiểu Trùng Tử đó à! Tiểu tử thối, ngươi dám để thích khách tiếp cận Thiên Nhi của bổn Vương. Ngươi xem ngươi nên nhận hình phạt gì?"

Tiểu Trùng thân thể tê cứng. Thật sự không thể trốn được lão gia hỏa này. Rõ ràng là lúc nãy ngài dùng lực ép hắn nhảy ra, lại còn gọi hắn thật khó nghe. Thiên a, tại sao hắn lại dính phải phụ tử biến thái nhà này! Ai cũng ủy khuất hắn. Ô ô... Hắn mếu máo không biết phải đối đáp ra sao thì bỗng dưng nghe được âm thanh như đến từ Thiên đàng của Tiểu Thiên :"Phụ vương, là nhi tử không cho phép hắn ra tay." Ô ô, hắn chưa từng thấy chủ nhân nhà hắn lại soái đến khuynh thiên đảo địa như hôm nay. Chỉ cần y lên tiếng nói một câu, lão gia hỏa liền tha cho hắn một mạng. Chủ nhân, đại ân đại đức của người Tiểu Trùng nhất định không dám quên!!!

"Ô ô, Thiên Nhi! Thiên Nhi của ta!" Tiểu Trùng còn đang đắm chìm trong ơn huệ thì lại vụt một cơn gió lạnh buốt lướt qua thân thể hắn, hại hắn quay cuồng một trận rồi đặt mông xuống đất, đau đớn ê ẩm.

Minh vương phi vừa nghe tin dưỡng nam trở về liền lập tức chạy đến đình viện y đang đứng. Nhi tử xinh đẹp của nàng, nhi tử yêu quý của nàng, y vậy mà bây giờ mới trở lại thăm nàng! Nàng vò vò hai bên má trắng noãn của y. Y gầy đi thật nhiều a. Đứa trẻ này trước khi đi vẫn còn gò má bánh bao vô cùng khả ái, như thế nào bánh bao thịt thơm ngon của nàng đã biến mất rồi? Có phải là tên tiểu tử Hoàng đế Linh Quốc kia ngược đãi nhi tử bảo bối của nàng không?

"Thiên Nhi, con nói xem sao lại gầy đến mức này? Ô ô, có phải tên xú Hoàng đế kia ngược đãi con hay không?"

"Mẫu thân người mau bình tĩnh." Tiểu Thiên dở khóc dở cười đỡ nàng. "Là nhi tử lười ăn nha. A Kỳ không có ngược đãi nhi tử."

"Còn dám nói không có ngược đãi? Con nói xem một tháng của con ở cùng hắn có đêm nào hắn không ăn con sạch sẽ không? Ai u, cái tên đó thú tính thật là... ô...ô..." Nàng đang đứng kể tội, lại bị một tay trắng ngọc của y che miệng, nhìn thấy hai gò má y đỏ gay gắt.

"Mẫu thân, nhi tử không có bị ngược đãi thật mà. Là A Kỳ sủng nhi tử nha!" Tiểu Thiên dở khóc dở cười giải trình với nàng. Chuyện đó sao có thể nói như vậy nha?

"Bảo bảo, con phải ở lại với lão nương, lão nương không cho con đi nữa!" Minh vương phi tựa như nữ hài tử ôm chặt Tiểu Thiên, bày ra biểu cảm "không ở lại lão nương sẽ khóc" với y, nhìn thế nào cũng không giống nữ nhân đứng đầu Minh giới âm u lạnh lẽo.

"Mẫu thân, nhi tử còn phải trở lại Linh Quốc, nếu không hắn sẽ bị nữ nhân khác bắt mất, không có kẻ nào trả nợ cho nhi tử." Y cười khổ, ôm ôm dưỡng mẫu yêu thương y nhất. Nàng thân là dưỡng mẫu nhưng chưa từng coi y là dưỡng nam. Nàng xưa nay luôn xem y là nhi tử ruột thịt mà đối đãi. Cả đời này, dù Tiểu Thiên y không ở cạnh dưỡng phụ và dưỡng mẫu, nhưng hai người họ vĩnh viên không kẻ nào thay thế được trong lòng y.

"Lão nương biết ngươi nhất định như vậy mà. Ô ô! Nghịch tử a, dám bỏ lão nương đi theo nam nhân chết tiệt kia..." Nàng khóc lớn, hai tay bám chặt áo của Tiểu Thiên. Minh vương dở khóc dở cười đứng một bên xem thê tử của ngài diễn trò. Nàng thật là quá xuất sắc rồi, đến ngài còn tâm động dữ dội, đứa trẻ kia chắc chắn giờ này đã chân tay bủn rủn rồi.

"Mẫu thân, nhi tử hứa sẽ thường xuyên trở về đây thăm người và phụ vương. Người xem nhi tử có từng lừa gạt người không?" Khổ nhục kế không thành, Tiểu Thiên chỉ còn chiêu làm nũng cuối cùng có thể sử dụng. Thân thể thiếu niên cao cao của y bỗng cúi thấp xuống, khuôn mặt xinh đẹp tựa như hài tử cọ cọ vào dung nhan diễm lệ của Minh vương phi, sau đó mở to đôi mắt đẫm nước nhìn nàng.

Ta nhìn... ta nhìn...

Nàng rốt cuộc không chịu nổi lực sát thương của tiểu yêu nghiệt đành thở dài. Hài tử cuối cùng vẫn muốn rời đi, nàng vô pháp.

"Phụ vương, lần này nhi tử về là muốn xác nhận một người. Năm đó khiến cho Tử Thiên Diễm không còn tin tưởng nhi tử chính là Thục phi Nhan Nghiên. Khí chất cùng tính cách của nàng ta rất giống với Liễu phi Liễu Nhan hiện tại." Dù thế nào cũng mới chỉ là y nghi ngờ, vẫn nên kiểm tra lại sổ sách thì hơn.

"Được, bản vương sẽ giúp con tra."

"Nhi tử cần lấy chút đan dược, đêm nay trăng tròn, nhi tử không ở lại lâu được với người. Cáo từ!" Tiểu Thiên cúc cung cúi chào, lại ôn nhu ôm Minh vương phi một cái. "Mẫu thân, nhi tử nhất định sớm về thăm người."

Nói xong cũng nhanh chóng rời đi. Tiểu Thiên biết nếu không nhanh chân, mẫu thân nhất định khóc nháo một trận để giữ y lại lâu hơn. Nàng trước nay đều không muốn rời y, bất quá là y thật cố chấp với Tử Thiên Kỳ, muốn được ở bên hắn.

Một thân mạn đà la y sam xinh đẹp đi lại trong Minh vương phủ thật sự rất đẹp mắt, làm quỷ thần đều yêu thích không thôi. Y lần nữa biến mất khỏi Minh giới.

_End chap4_  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top