Chap3: Giữa ta và nàng...
Tối.
Trăng đã lên tỏa xuống thứ Nguyệt quang nhu hòa. Phong Liễu cung đèn hoa rực rỡ, mỹ nhân y phục lộng lẫy yểu điệu xinh đẹp. Hương hoa thơm ngát thấm đậm trong không khí. Những đóa mẫu đơn ngậm dạ minh châu sáng rỡ, tỏa ra ánh đỏ hồng ngọt ngào đáng yêu. Trên bàn trà hoa tỏa khói nghi ngút, hương thơm vô cùng hấp dẫn, đặt bên cạnh đủ loại mứt quả, kẹo ngọt. Các vị phi tần mỹ nữ đều đã đủ cả, chỉ còn một vị trí bên cạnh Liễu phi còn trống.
Liễu Nhan mặc y sam lam sắc, khuôn mặt phấn điêu ngọc mài, môi hồng tinh tế, tóc vấn cao cài hoa trâm bạch kim, khắp người tản ra vẻ xinh đẹp thuần khiết, thục nữ đoan trang, cao quý đài các, kỳ thực tâm cơ lại không hề đơn giản.
"Các vị tỷ muội, bản cung hôm nay vừa từ Phong Quốc trở về, có chút trà hoa và quà tặng mọi người. Đêm nay chúng ta cùng ngắm trăng thưởng trà, nên bắt đầu thôi."
"Liễu phi nương nương đường xa trở về, vất vả cho người rồi." Từ xa, một giọng nói trong trẻo truyền đến, ánh mắt của Liễu Nhan cũng di rời về phía chủ nhân của lời nói. Vừa nhìn thấy nhan sắc kia, ngón tay nàng không kìm được khẽ run rẩy một hồi, rồi cũng nhanh chóng che giấu kích động.
Tiểu Thiên cùng Diệp Nhi đi vào, y sam trắng muốt thêu mạn đà la đỏ rực, mâu mắt đỏ đầy mị lực ẩn ẩn dưới hàng mi đen dày, sóng mũi cao thẳng tinh tế, môi mỏng đỏ tựa bỉ ngạn, khuôn mặt thanh tú, da trắng noãn non mịn, tiên diễm xinh đẹp, tựa như Hoàng cung này chưa đủ cao quý để lưu lại y. Mỹ nam tử như vậy... lẽ ra không nên đoạn tụ...
Trong lòng các nàng âm thầm khóc ròng.
Phi tần đều đồng loạt đứng dậy hành lễ, trong lòng còn thêm vài phần ngưỡng mộ. Chỉ dựa vào y là Huyết hồ, thân phận đã trăm ngàn lần cao quý hơn các nàng rồi. Một vị Đại nhân thì đã làm sao? Y cùng lắm vị trí hiện tại cũng chỉ sau Hoàng đế mà thôi.
Duy chỉ có Liễu Nhan vẫn chung thủy ngồi nhìn, cao ngạo nhìn xuống dưới, lại âm thầm tự bấm vào lòng bàn tay mình cho thanh tỉnh, mắt hạnh xinh đẹp ánh lên tia lạnh lẽo. Bản thân nàng cảm nhận được nam tử này chính là mối đe dọa rất lớn cho mình, cần phải thật nhanh chóng loại bỏ, nếu không sau này đừng hòng mơ tưởng đến vị trí Quốc mẫu.
"Huyết hồ Đại nhân, gặp bản cung, còn không mau hành lễ?" Một câu nói bật ra, chúng phi tần cùng cung tỳ thay nàng hoảng hốt. Mặc dù biết Liễu Nhan này ngang ngược, tự kiêu, nhưng như thế này cũng quá to gan rồi. Lẽ nào nàng còn không hiểu địa vị của Hồ ly ở Linh Quốc này?!
Chỉ thấy đôi môi mỏng của Tiểu Thiên hơi cong lên, vẽ thành một nụ cười nhu hòa. "Liễu phi nương nương cát tường. Có điều, bổn Đại nhân chỉ hành lễ duy nhất lần này với người, bởi vì, vốn dĩ khắp Linh Quốc này, ta muốn hành lễ với ai thì hành lễ với người đó, ta không muốn liền không ai buộc được ta."
Hay cho nụ cười nhu hòa cùng với lời nói không sợ trời không sợ đất. Tiểu Thiên bình thản xem khuôn mặt hơi đỏ lên vì tức giận của Liễu Nhan. Xem ra nữ nhân này đã được chiều đến vô thiên lý rồi, đến cả điều căn bản nhất phải nắm rõ ở Linh Quốc còn không biết, chuyện ngày hôm nay chỉ cần một lời của y, lập tức nàng sẽ chết không nghi ngờ. Xem ra việc y chết kiếp trước cũng không hẳn là bi thảm.
"A? Là như vậy sao? Thứ lỗi bản cung chưa biết điều này." Nụ cười của Liễu Nhan trở nên cứng nhắc, trong lòng nổi lên một trận rét lạnh. Được lắm, bản cung không tin ngươi có thể cứ như vậy ngồi lên đầu bản cung. "Tiểu Phỉ, ngươi cho người đi lấy bàn cho Đại nhân. Vì ngươi đến muộn, nên hiện tại thiếu một bàn trà."
"Vậy, thong thả. Bổn đại nhân trong lúc chờ đợi muốn tặng các vị tỷ muội một khúc tiêu, không biết như thế nào?" Bàn tay trắng hồng của Tiêu Thiên đưa sang bên cạnh, Diệp Nhi liền đưa ra một cây tiêu ngọc lục bích, thân chạm mạn đà la vây quanh Cửu vỹ Hồ ly, nhìn qua là biết bảo vật hiếm có, rất xinh đẹp, dường như còn có linh hồn?
"Chi bằng, bản cung cùng ngươi so tài thổi tiêu? Phong Quốc vốn lấy tiêu làm nhạc khí quốc gia, ngươi thấy thế nào?" Liễu Nhan thầm cười lạnh. Nàng từ nhỏ nghe tiếng tiêu mà lớn, còn sợ sẽ thua sao? Nàng nhất định muốn y phải bẽ mặt.
"Nếu đã như vậy, thỉnh nương nương chỉ giáo."
Xem ra tiệc trà đêm nay sẽ rất náo nhiệt. Một bên là Liễu phi nương nương tính tình cao cao tại thượng, một bên là Huyết hồ Đại nhân thần thần bí bí. Các vị phi tần đều mang một bụng xem kịch vui. Nếu như Liễu phi thắng, sẽ chọc giận đến vị Đại nhân này, hậu quả của nàng ta hẳn sẽ rất thê thảm. Còn nếu nàng ta thua, vậy không phải sẽ mang tiếng Phong Quốc hay sao? Dù kết quả có như thế nào chẳng phải cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến nàng sao?! Dù nàng có được Hoàng thượng sủng đến tận trời đi nữa, thì vốn dĩ thân phận của vị Đại nhân này cũng đã được ưu ái lên hàng đầu rồi. Chưa kể hiện tại cả Hoàng cung đều biết, Huyết hồ Đại nhân được Hoàng thượng coi trọng đến mức nào, chỉ có đám cung tỳ trong Phong Liễu cung quen thói hách dịch vẫn cho rằng chủ tử của mình sẽ trở thành Quốc mẫu mà không biết thời thế hẳn là đã thay đổi, Liễu phi vừa từ Phong Quốc trở về lại càng không biết.
Tiểu Phỉ dâng lên một cây tiêu ngọc xinh đẹp, cuối tiêu khắc tên Liễu Nhan mềm mại tỉ mỉ. Liễu Nhan khuôn mặt yêu kiều xuất hiện nụ cười như đã nắm chắc phần thắng, kề bờ môi đỏ như anh đào, bắt đầu thổi khúc "Thiên duyên". Âm thanh khi cao vút, khi trầm thấp, lúc như vui sướng, ngọt ngào, ấm áp, lúc lại buồn bã, ảo não, rồi lại trở lại trong trẻo, ấm áp hơn. Liễu Nhan như kể một câu chuyện tình mà duyên trời đã định, nhất định gặp nhau, nhất định trải qua sóng gió, và nhất định ở bên nhau. Tiếng tiêu dứt, Phong Liễu cung rơi vào yên lặng, nhưng rồi bất ngờ vang lên một âm thanh tán thưởng.
"Hay lắm! Tiếng tiêu tiến bộ không ít."
"Hoàng thượng vạn tuế!" Chúng phi tần vội vàng hành lễ, đều cười thật xinh đẹp, đều muốn lưu lại ấn tượng trong lòng hắn. Đáng tiếc hiện tại, hắn miệng khen Liễu phi, mắt lại không rời nổi Huyết hồ Đại nhân.
"Nàng trở về không báo trước, trẫm không thể sắp xếp đến thăm nàng ngay." Tử Thiên Kỳ cười ôn hòa, ngũ quan ôn nhuận như ngọc, tuyệt đối câu hồn người.
"Thần thiếp là muốn Hoàng thượng bất ngờ. Người xem, thần thiếp là nhớ..." Thân thể nữ nhân đầy đặn mềm mại của Liễu Nhan hướng tới, còn muốn ngã vào lòng hắn, lại chợt khựng lại một nửa khi thấy một bóng y sam đã nằm gọn trong vòng tay hắn.
"Kỳ, ta muốn tặng chàng và Liễu phi một khúc tiêu, không biết chàng thấy thế nào?" Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp không chút son phấn của Tiểu Thiên cọ cọ vào lồng ngực Tử Thiên Kỳ, tựa một tiểu miêu đang làm nũng, quả thực dọa cho tất cả mọi người xung quanh đều hoảng sợ. Vị Đại nhân này cư nhiên lại dám gọi tên Hoàng thượng ra, cho dù là Hồ ly, nhưng quyền lợi của Hồ ly cũng là do tiên đế ban cho, lẽ nào y không sợ lãnh hậu quả?
"To gan! Ngươi thế nhưng lại dám..." Chất giọng của Liễu Nhan trở nên lạnh lẽo, ánh mắt ác độc nhìn Tiểu Thiên.
"Nhan Nhi, nàng xin lỗi Thiên Thiên." Ánh mắt Tử Thiên Kỳ bỗng dưng lạnh lẽo quét lên người Liễu Nhan, giống như hắn cùng với một tháng trước không phải là cùng một người. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
"Hoàng thượng người...?" Nàng khó hiểu nhìn hắn, sắc mặt vụt tái nhợt, cơ hồ không dám tin vào những gì mình vừa nghe được.
"Ta nói, nàng xin lỗi Huyết hồ Đại nhân." Hắn lặp lại, ngữ khí âm lãnh, xung quanh vang lên tiếng hít thở nhẹ.
"Kỳ, thật sự không cần. Ta đối với chuyện này không câu nệ." Tiểu Thiên kéo nhẹ tay áo của hắn, độ lượng mà nói. "Ta hôm nay là muốn chơi một khúc tiêu, không muốn làm khó ai."
"Vậy liền theo ý của Thiên Thiên. Nhan Nhi, hôm nay Huyết hồ Đại nhân cùng trẫm ngồi."
Trong đầu Liễu Nhan "oanh" một tiếng. Nàng thật sự thất sủng rồi sao? Sao có thể? Nàng sao có thể? Không, nhất định là do tên tiểu nhân kia, là y, là con Hồ ly kia giở trò, là do y làm cho Hoàng thương mê muội, không để ý đến nàng. Nàng nhất định không bỏ qua cho y.
Liễu Nhan âm thầm cắn chặt răng, thù hận mà nhìn nam tử xinh đẹp đang đứng, tay cầm tiêu ngọc, một bộ dáng khoan thai đặt lên môi, bắt đầu thổi.
Tiểu Thiên đôi mắt tựa hồ phủ sương, rèm mi hơi rủ, nhìn vào bỗng thấy thật bi thương. Y chọn khúc "Bi luyến", âm thanh của tiêu ngọc thanh thúy vang lên những nốt thê lương, tựa như huyết lệ tê tâm liệt phế lăn dài trên gò má giai nhân, tựa như xung quanh phủ nhiễm một màu xám tro điêu tàn, tựa như bỉ ngạn nở ngàn năm không lá, tròng mắt y đỏ lên yêu mị câu hồn, vừa như lạnh lùng, vừa như đau đớn nhìn vào đôi mắt của Tử Thiên Kỳ trên kia, rồi lại chuyển ấm áp. Những cánh mẫu đơn như run rẩy, làm cho ánh sáng của dạ minh châu nhấp nháy. Mùi hương từ trên người Tiểu Thiên tản ra, lấn át cả hương hoa trong cung của Liễu Nhan. Khắp không gian đều là một hương thơm mị hoặc, như rượu ngọt làm say lòng người.
Toàn bộ đều là đau đớn trong lòng y đem vào khúc tiêu, đến cả nước mắt cũng đã từ lúc nào lăn dài trên gò má Tử Thiên Kỳ. Hắn không hiểu sao trái tim lại quặn thắt đến thế, cơ hồ chính mình từng như vậy. Hắn, nhìn mỹ nam tử như mạn đà la trước mắt, bỗng dưng dâng lên một nỗi sợ ghê gớm. Hắn sợ sẽ mất y. Nếu mất y, e là hắn sẽ chết vì đau khổ. Hắn đối với một nan tử mới gặp lại tham luyến đến mức này, y là phúc hay họa, còn chưa thể định rõ.
"Kỳ, chàng có nhớ ta không? Nhớ ta không? Chàng như vậy, tình yêu của chàng có đủ lớn để vượt qua canh Mạnh Bà ngày đó chàng uống không? Kỳ, nếu chàng không nhớ ta, dưỡng phụ nhất định đem ta trở về, chàng lẽ nào không sợ? Kỳ, chàng cảm nhận được đau đớn của ta sao? Lão công của ta, đừng khóc, chàng khóc ta sẽ đau..." Tiểu Thiên nghe được trái tim mình cũng đang đau đớn, ký ức kiếp trước lại ùa về, lấp đầy tâm trí y, nét thống khổ nhuốm đậm đôi mắt xinh đẹp.
Khúc tiêu kết thúc, phi tử của Tử Thiên Kỳ sớm đã ướt nước mắt, bên kia Liễu Nhan khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nàng thật sự đã căm hận nam tử này rồi. Làm sao có thể? Thiên tài tiêu sáo như nàng lại thua kém tên Hồ ly ti tiện kia sao? Nàng không cam tâm. Nàng không phục. Không phục!
"Kỳ, đừng khóc." Y đau lòng nhìn hắn, tiêu ngọc trong tay lại chuyển qua cho Diệp Nhi, thân y sam trắng muốt thêu bỉ ngạn đỏ rực như máu trên nền tuyết, vừa thánh khiết vừa yêu diễm, chạy đến ôn nhu lau nước mắt trên mặt hắn, tâm nhói lên từng đợt.
"Trẫm... Thiên Thiên, khúc tiêu thật hay..." Hắn cười, trước mắt có chút mờ mịt, thân ảnh Tiểu Thiên bỗng tựa như sương khói, khiến hắn chợt sợ hãi, nắm lấy bàn tay trắng mềm mại đang mơn trớn khuôn mặt của mình.
"Hoàng thượng, người xem, khúc tiêu của ai hay hơn?" Tiểu Thiên cố cười xinh đẹp, nén xuống khổ sở.
"Thiên Thiên, đương nhiên là 'Bi luyến' của Thiên Thiên. Trẫm nói có phải không?" Hắn cười, đôi mắt còn ngấn nước sáng lên, đem Tiểu Thiên ôm trọn vào lòng.
"Hoàng thượng anh minh." Chúng phi tần đồng loạt hưởng ứng, cũng tự giác lau nước mắt trên mặt mình, vừa ghen tị, vừa ngưỡng mộ nam tử xinh đẹp trên kia. Ai nói người kia mang thân phận Huyết hồ, các nàng có mười lá gan cũng không dám làm càn. Duy chỉ có Liễu phi không cam lòng, lén lút ném ánh mắt căm hận về phía Tiểu Thiên.
"Huyết hồ đại nhân quả là tài nghệ vô song, bổn cung tự cảm thấy hổ thẹn. Hy vọng sẽ có dịp cùng ngươi bàn luận âm luật, không biết như thế nào?" Liễu Nhan tận lực ép ra nụ cười tự nhiên nhất.
Tiểu Thiên từ trong ngực Tử Thiên Kỳ mỉm cười khả ái, trong mắt nữ nhân tuyệt đối làm cho đất trời nghiêng ngả, ngữ khí ôn hòa như nước. "Bổn Đại nhân vốn không rành âm luật, chỉ lấy tiêu làm thú vui lúc rảnh rỗi, sao có thể bằng được nương nương. Vừa rồi bất quá là do ta may mắn. Ta tin nương nương còn chưa thể hiện hết năng lực của mình." Nụ cười tiên diễm trên mặt Tiểu Thiên quả thực mê người, mị nhãn xoáy vào đôi mắt tâm cơ của Liễu Nhan. Nữ nhân này thú vị. Y muốn chơi đùa một chút trước khi trả nàng ta về Phong Quốc.
"Bổn đại nhân có quà kính Liễu phi nương nương, mong người không chê. Diệp Nhi, mang đến đây." Tiểu Thiên khoan thai bước xuống, lấy từ tay Diệp Nhi một hộp gỗ tinh xảo. "Nghe nói Liễu phi nương nương rất thích hương hoa. Đây là hương liệu ta đã điều chế từ 14 loại hoa khác nhau, người xem hương vị không tồi. Mỗi ngày đều xông, nhan sắc thực xinh đẹp, trẻ trung."
Hộp gỗ được mở ra, mang theo mùi hương nhè nhẹ, rất khác biệt, rất mơ hồ, dường như không nhận ra được là từ loại hoa nào, nhưng còn vài phần thua kém mùi hương trên người y.
"Thật thơm..." Đã có người không kìm được mê đắm hương liệu của Tiểu Thiên điều chế, khóe môi cong cong, trong lòng ao ước được một lần dùng thử.
"Đúng là cực phẩm. Huyết hồ Đại nhân vất vả rồi. Tiểu Phỉ!" Liễu Nhan cũng không ngoại lệ, mặc dù bài xích Tiểu Thiên, trong lòng vẫn bị loại hương này mê hoặc. Nàng đúng là rất thích mùi hương. "Hoàng thượng, một tháng qua, thần thiếp thực nhớ người..." Nàng cười xinh đẹp, thân thể chủ động dựa vào người Tử Thiên Kỳ, giống như trước đây đã từng mỗi lần từ Phong Quốc trở lại. Nàng vạn nhất cho rằng hắn luôn vì vẻ nhu nhược đáng yêu này mà không kìm được chiều chuộng nàng.
"Tiểu Thiên cảm thấy không khỏe, thất lễ, cáo từ." Trên môi Tiểu Thiên để lộ nụ cười nhàn nhạt, hành lễ rồi quay gót. Nhìn thấy cảnh này thật khó chịu. Tiền kiếp cũng vậy, bên cạnh hắn bao nhiêu nữ nhân, nhưng là hắn độc sủng y. Nhưng kiếp này, liệu trong lòng hắn có đổi thay? Lúc này bỏ đi, coi như vừa tránh loại hoàn cảnh này, vừa thử lòng hắn.
Gió thổi, y sam mạn đà la phiêu dật, những cánh hoa bay lượn tựa như đêm trăng rằm ấy, bi thương như vũ khúc bỉ ngạn, hương hoa phả lại rồi nhạt dần như nguội lạnh, lòng Tiểu Thiên rơi xuống đáy cốc.
"Thiên Thiên..." Hắn gọi, muốn đẩy nữ nhân trong lòng cũng thật khó khăn. Nàng kêu lên "Hoàng thượng", cánh tay như rắn quấn lấy thân hắn.
Tiểu Thiên không quay đầu, cước bộ đều đều rồi biến mất sau cổng Phong Liễu cung. Mùi hương ngọt ngào cũng mờ nhạt dần rồi biến mất như bọt nước tan ra. Lòng Tử Thiên Kỳ dâng lên một nỗi sợ vô hình.
"Chủ nhân, người đang nghĩ cái gì a? Ta thấy nữ nhân đó rõ ràng là muốn giành Hoàng đế. Người bỏ đi khác gì dâng cho nàng ta?" Tiểu Trùng ai oán thán.
"Im miệng. Bổn gia gia đang thử hắn." Tiểu Thiên không nặng không nhẹ nói, thân ảnh xinh đẹp đi dưới trăng bạc như đang tỏa ra hào quang tựa viên dạ minh châu trân quý, lẩn khuất sau những hàng cổ thụ. Dây tơ hồng rủ xuống, lay động theo làn gió nhẹ phảng phất hương mạn đà la.
Trái tim Diệp Nhi rung động, đi phía sau chủ tử của nàng. Nàng không hiểu tại sao Đại nhân lại giữa chừng bỏ về như vậy. Nàng càng thắc mắc về tình cảm mà Hoàng thượng dành cho y. Nhưng nàng biết thân phận nô tỳ của mình, không có quyền hạn quản chuyện của chủ nhân. Nhưng nàng thực sự lo lắng cho y. Liễu phi kia lòng dạ độc ác, nếu Hoàng thượng lại sủng nàng ta, chỉ sợ nàng ta sẽ tìm cách hại chủ nhân của nàng.
"Đại nhân, người tại sao lại bỏ về?"
"Ta muốn xem Hoàng thượng sẽ chọn ai." Tiểu Thiên quay lại, cười một nụ cười khuynh diễm mà đau thương. Diệp Nhi nhớ lại khúc tiêu ở Phong Liễu cung, trong lòng một phen đau nhói. Đại nhân yêu Hoàng thượng như vậy, rốt cuộc không thể chịu được cảnh người ôm nữ nhân khác. Tình yêu của nam nhân thì cũng đau đớn như vậy sao? Huyết hồ Đại nhân lại không dùng quyền lực của mình để làm khó Liễu phi, nếu không, bằng thái độ của nàng ta, chắc chắn giờ này nàng ta đã gào khóc thê thảm trong lãnh cung.
Trở về Vọng Nguyệt cung, Diệp Nhi bồi Tiểu Thiên thay đồ rồi lui ra. Cánh cửa vừa khép lại, tiếng Diệp Nhi bên ngoài kinh hô truyền vào, khiến y khẽ cười. Đúng là mùi hương này!
_End chap3_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top