Chap 2: Tiên nữ cũng không bằng Tiểu Thiên
Hoàng cung những ngày này như muốn sôi sục cả lên. Nguyên lai là do vài ngày trước, trong ngự hoa uyển bỗng xuất hiện "tiên nữ". Đám cung tỳ đi ngang qua hoa uyển vào buổi sáng sớm, bỗng dưng gặp một thân hồng y đang dạo chơi, trên khuôn mặt tuyệt sắc là nụ cười ngọt ngào, cảm giác như những bông hoa xinh đẹp bên dưới đều là mây bay, thật lu mờ, làm nền cho nhan sắc họa thủy kia. "Nàng" vươn những ngón tay ngà ngọc thon dài chạm vào đóa mẫu đơn còn đang e ấp, ngay lập tức, những cánh hoa đỏ hồng bung ra, nở rộ trong làn sương mỏng của buổi sớm. Mái tóc đỏ của "nàng" xõa xuống ngang lưng, có chút tùy tiện, lại khiến khuôn mặt kia như được ôm lấy, đáng yêu vô cùng. Nhóm cung tỳ ngây ngẩn nhìn ngắm nửa ngày, không thể thốt lên bất cứ lời nào. Tại sao trong hoa uyển lại xuất hiện "tiên nữ"? Hậu cung đâu có vị chủ tử nào xinh đẹp đến vậy? Hơn nữa, còn chưa đến đợt tuyển tú nữ, "nàng" chắc chắn không phải nữ nhân trong cung. Lẽ nào thật sự là tiên nữ? Hay... là oan hồn trong cung không thể siêu thoát? Nghĩ đến đây thực sự khiến các nàng mềm nhũn chân tay.
Nhưng rồi ngay sáng hôm ấy, Phù Vân Hoàng đế rốt cục tuyên bố nạp nam sủng, ban cho Vọng Nguyệt cung, ngay bên cạnh tẩm điện của Hoàng đế. Mà nam sủng đó lại chính là "tiên nữ" trong hoa uyển lúc sớm. Bây giờ nghĩ lại, đúng là "tiên nữ" cũng chưa chắc bằng nam nhân của Hoàng đế. Nghe đâu thân phận y cũng không đơn giản, chính là Cửu vỹ Hồ tiên, không thể trách được lại xinh đẹp đến thế.
"Nương nương, người đã trở về!" Đám cung tỳ nhún mình, trên mặt tràn ngập bất mãn nhìn chủ tử của mình_ Liễu phi, cũng là vị phi tử trước đây được sủng nhất. Nàng thân là công chúa Phong Quốc, đệ nhất mỹ nhân Phong Quốc, cũng là sợi dây nối hai quốc gia với nhau. Vì được nuông chiều từ nhỏ nên có phần ngang ngược, không hiểu sao lại được Hoàng đế sủng ái, càng dựa vào đó mà ngang ngược tự tại hơn. Nàng một tháng trở về Phong Quốc, hắn cũng không ý kiến, ngay lập tức để nàng về nước rong chơi cho thỏa thích rồi trở lại.
Hôm nay nàng về sớm một ngày, muốn làm cho hắn bất ngờ thì lại thấy đám tỳ nữ trong cung của mình có phần kỳ lạ. Nàng mới đi một tháng, sao các nàng lại có khuôn mặt thế kia? Lẽ nào là bị ức hiếp? Không đúng, làm gì có kẻ nào dám khi dễ người của nàng?! Trừ phi... nàng thất sủng...
Liễu Nhan giật mình, mi tâm hơi nhíu lại. "Chuyện gì đã xảy ra? Biểu cảm kia là như thế nào?"
"Hồi nương nương..." Một nữ tỳ ngập ngừng, lấm lét nhìn nàng càng khiến nàng cảm thấy bất an hơn.
"Nói!"
"Hoàng thượng ngài... Hoàng thượng sủng một vị chủ tử khác..."
"Ngươi nói sao?!" Khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Nhan bỗng trở nên hung dữ đáng sợ, lộ ra là nữ nhân ghen tuông như bao người khác. Tỳ nữ của nàng sợ hãi run rẩy, từ lúc hầu hạ nàng chưa từng thấy nàng đáng sợ như thế, có lẽ do trước đây nàng được độc sủng nên nhu thuận một chút, còn bây giờ nhận được tin mình thất sủng, là nữ nhân bình thường đều sẽ hoặc là suy sụp, hoặc là tức giận.
"Nương nương người bớt giận. Hoàng thượng chẳng qua nô tỳ nghĩ là chỉ nhất thời buồn chán mà thôi, người vẫn là chủ tử được nhận nhiều ân sủng nhất, tương lai người chính là Hoàng hậu nương nương." Thị nữ bên cạnh nàng_ Tiểu Phỉ lên tiếng, thân là người theo nàng từ nhỏ, miệng lưỡi cũng xem như là lanh lợi một chút, tìm cách trấn an chủ tử của mình.
"Ta muốn xem ả là ai, lại to gan dám qua mặt ta như vậy." Ánh mắt nàng lóe lên tia hung ác, thật khiến cho tất cả đều phải rét run, cũng thầm thán phục Tiểu Phỉ vẫn không hề biến sắc, có thể ở bên Liễu Nhan lâu như vậy cũng không đơn giản chút nào.
"Các ngươi chuẩn bị nước tắm cho nương nương, người đi đường đã mệt." Tiểu Phỉ thành thục ra lệnh, rồi lại quay sang Liễu Nhan. "Nương nương, người tắm một chút, nô tỳ đi làm điểm tâm cho người. Người nghỉ ngơi rồi nô tỳ sẽ qua mời vị chủ tử kia đến thỉnh an người."
"Được." Vẫn là Tiểu Phỉ của nàng hiểu chuyện, không uổng nàng mang theo nàng ta bao năm nay.
.
Tiểu Thiên ngơ ngẩn ngồi trước hồ nước, dưới hồ có một cây sen tịnh đế, hai bông sen hồng cùng nở rộ trên một đài vô cùng xinh đẹp. Đó là biểu tượng của tình yêu, mãi mãi không rời, cũng chỉ sen tịnh đế mới có thể nở như vậy. Tử Thiên Kỳ nói, hắn thực muốn cùng y như hai bông hoa kia, ở bên nhau đến chết, đừng như mạn đà la, hoa lá vĩnh viễn xa cách, không thể trùng phùng. Mỗi đêm hắn đều thổn thức bên tai y, giống như ngàn năm trước, nhưng càng ôn nhu lại càng khiến y đau xót, lo sợ rồi mọi thứ sẽ lại như ngàn năm trước, hắn bỗng tuyệt tình thật đáng sợ. Mặc dù, dường như ngàn năm trước y từng nghe thấy điều gì đó, một câu nói mờ nhạt và mong manh tựa như bong bóng nước, hắn bật lên những lời nuối tiếc :"Trẫm yêu ngươi... yêu ngươi...". Kỳ thực, lúc ấy đã muộn, phải khó khăn lắm nghĩa phụ mới mang được hồn phách đã tiêu tan tứ phương tám hướng của y. Bây giờ nghĩ lại, vẫn không khỏi đau lòng.
"Đại nhân, tỳ nữ Tiểu Phỉ bên Phong Liễu cung cầu kiến người." Tiểu thái giám từ phía sau đến, trong ánh mắt có chút lo lắng thay cho chủ tử trước mặt lẫn lo lắng cho chính mình. Xưa nay chỉ có Hoàng đế là không biết Liễu phi nương nương kia ngang ngược, lần này nàng ta bất ngờ trở về, lại lập tức cho tỳ nữ thân cận đến Vọng Nguyệt cung, e là sẽ có chuyện.
"Đưa vào."
"Đại nhân, người hãy cẩn thận một chút." Tiểu thái giám thật có lòng tốt nhắc nhở.
"Ta biết." Tiểu Thiên cười ôn hòa, chính mình trấn an thái giám. Mấy chuyện hậu cung này, y chẳng còn lấy gì làm ngây ngô, lạ lẫm. Sớm ngàn năm trước y đã nhìn thấu, chỉ dựa vào một đứa nhóc sống có vài năm cũng đòi đấu với y, chi bằng nên đóng cửa tịnh tâm thì hơn.
Từ xa, Tiểu Phỉ đi vào, coi như là cũng khôn khéo một chút hành lễ với người lớn hơn mình. "Nô tỳ Tiểu Phỉ tham kiến Đại nhân." Ánh mắt Tiểu Phỉ lóe lên một tia tò mò lẫn kinh hoảng. Mặc dù có nghe qua nhóm tỳ nữ kia nói vị chủ tử này là nam, nhưng vô cùng xinh đẹp, bất quá, trăm ngàn lần cũng không thể tưởng nổi lại yêu nghiệt đến mức này. Lão Thiên cũng quá mức biến thái rồi, nam nhân dung mạo xuất sắc như thế này mà lại đoạn tụ, vậy nữ nhi trong thiên hạ thì phải làm sao! Bất công, quá là bất công!
"Được rồi. Ngươi có chuyện gì?" Tiểu Thiên không cười, bình thản nhìn nàng ta. Liếc mắt một cái, liền biết là kiểu người nào.
"Chủ tử của nô tỳ là Liễu phi nương nương mới trở về từ Phong Quốc, nghe danh Đại nhân, muốn mời Đại nhân đến Phong Liễu cung thưởng trà. Mong người không chê, đến cung của nương nương một chuyến." Tiểu Phỉ cúi đầu, thỉnh thoảng lại lén lút nhìn y một cái dò xét, vẫn không khỏi bị phát hiện.
"Được. Ngươi nói xem bao giờ thì đến?" Tiểu Thiên thú vị nhìn nàng ta. Đúng là lộ liễu quá rồi. Không nghĩ đến lòng dạ nữ nhân cũng chỉ như vậy thôi, đã vội vàng muốn phủ đầu thị uy. Hẳn là Tử Thiên Kỳ đã dạo chơi một vòng rất thoải mái rồi. Y cũng không còn là Tiểu Huyết hồ Tiểu Thiên ngây ngốc ngày xưa nữa, lý do gì để sợ hãi mấy chuyện hậu cung nhàm chán này!
"Đêm trăng lên nay nương nương sẽ bắt đầu tiệc trà. Vậy đại nhân thong thả đến. Nô tỳ cáo lui trước." Tiểu Phỉ nhanh chóng đòi rời đi, nếu đứng nhìn một chút nữa chỉ sợ sẽ bị y thu hút. Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt a~.
"Lui đi."
Tiểu Thiên cũng không có hơi lo nhiều, bất quá, giờ đấy cũng có chút dở. Nàng ta chẳng nhẽ đang đánh cược xem Tử Thiên Kỳ sẽ ở lại cùng ai sao? Được, y cũng muốn đánh cược xem, hắn sẽ đến với ai.
Dưỡng phụ bên Minh giới vừa truyền tin cho Tiểu Thiên, nói đã phái người tới ngầm bảo vệ y. Cũng không trách được người, vì kiếp trước y quả quyết cam đoan không có việc gì, người mới buông lỏng để y tự do, kết quả là tự do đến nỗi hồn phi phách tán. Lần này trở lại Nhân giới, y cũng đành vô pháp để người quản lý mình. Có đôi khi y sẽ cảm thấy chính mình không tốt, bởi vì Minh vương người có rất nhiều chuyện phải quản, lại mỗi ngày đều dành ra chút thời gian xem y sống ở nơi này, cứ như thể y là con ruột của người vậy. Y cũng phải cảm ơn Lão Thiên, đã cho y được làm dưỡng nam của người. Vốn dĩ nếu không có người, Tiểu Thiên y có lẽ lúc này người không phải, quỷ cũng không ra...
"Thích khách! Bắt lấy thích khách!" Một tràng âm thanh huyên náo kéo Tiểu Thiên ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, còn chưa kịp phản ứng, y đã bị một bóng đen ôm lấy, trên cổ truyền đến cảm giác lành lạnh ngứa ngứa.
"Thích khách to gan! Dám động đến Huyết hồ Đại nhân!" Thị vệ quát lớn, hướng mũi gươm sáng bóng sắc lạnh về phía thích khách và Tiểu Thiên.
"Ngươi dám tiến một bước, ta giết chết nàng!" Thích khách đè thấp giọng đe dọa, chủy thủ trong tay hắn ép mạnh vào cổ Tiểu Thiên, trên nền da trắng thoáng hiện sắc đỏ, phút chốc khiến cho đám thị vệ luống cuống.
Thị vệ còn chưa kịp nói gì, một giọng nói lạnh nhạt vang lên, nhưng thanh âm lại trong suốt như của tiểu hài tử. "Ngươi nghĩ ngươi có thể sao?"
Thích khách giật mình, ánh mắt quái dị nhìn "tiểu mỹ nhân" trong ngực. Cái người này thật kì quái. Nếu là nữ nhân bình thường hẳn là sẽ gào khóc om sòm, vậy mà "nàng" lại chỉ hỏi hắn một câu như nắm chắc lợi thế. Mỹ nhân này quả là tuyệt sắc, mới nhìn qua khuôn mặt đã khiến người ta ngây ngất, thân thể cũng thật mềm mại, còn có mùi hương thơm quyến rũ. Hình như là mạn đà la.
"Ngoan, bỏ chủy thủ ra. Bằng không ta liền cho ngươi sống không bằng chết." Tiểu Thiên cười mị hoặc. Máu của y đã bắt đầu chảy, vốn dĩ hương mạn đà la trên người y là tự nhiên, khi máu chảy mùi hương sẽ tản ra, càng nhiều càng nồng đậm, tính mị hoặc rất cao. Thích khách áo đen gần như bị y quyến rũ thành đơ ngốc.
"Mỹ nhân, ta sẽ đưa nàng khỏi nơi nhàm chán này." Thích khách này đã mất lí trí rồi. Hôm nay hắn thực là đã phát điên rồi.
"Còn dựa vào năng lực của ngươi." Y nhếch môi cười, bàn tay ngà ngọc nâng lên, nắm vào cổ tay hắn, nhẹ nhàng kéo xuống, nhẹ nhàng đoạt lấy chủy thủ, chỉ trong nháy mắt đã đem thích khách đẩy ra xa.
Trên lưỡi chủy thủ còn vương lại máu đỏ tươi, từ đó tản mạn ra hương mạn đà la huyền bí, Tiểu Thiên đưa lưỡi liếm sạch vết máu rồi cười yêu dị. "Đáng chết, ngươi lại dám lấy máu của ta. Có biết nó trân quý thế nào không." Lời nói thủng thẳng buông ra, rất nhẹ nhàng, sắc mặt vẫn hồng nhuận xinh đẹp của y một phen nữa dọa cho thích khách choáng váng. Mỹ nhân này biến thái! Khẩu vị của tên Hoàng đế kia cũng quá nặng rồi!
"Chủy thủ đó độc chết nàng! Đi cùng ta, ta cho nàng thuốc giải!"
"Đối với độc, ta miễn nhiễm. Mau cút về, nói với chủ nhân của ngươi, ta và Hoàng thượng chờ hắn đến." Tiểu Thiên ném chủy thủ vào tay hắn, trên môi còn nở nụ cười xem trò vui. Biểu cảm của y hoàn toàn không có dấu hiệu hoảng sợ, từ đầu đến cuối đều khoan thai nhẹ nhàng, nhưng lời nói tuôn ra lại không thua kém nhả độc. Trong cuộc đời của thích khách bé nhỏ chưa từng cảm thấy thất bại như hôm nay. Quả thực, "mỹ nhân" này đúng là khắc tinh của hắn. Nhưng mà, có lẽ hôm nay "nàng" cứu hắn một mạng.
"Vậy mỹ nhân, hẹn ngày tái ngộ." Đôi mắt hắn nheo nheo, hẳn là sau lớp mặt nạ kia là đang cười, sau đó nhún mình tẩu thoát.
"Đại nhân! Như vậy là thả hổ về rừng!"
"Đối với người này, các ngươi không có khả năng đấu cùng hắn. Chuyện hôm nay bổn Đại nhân chịu trách nhiệm. Lui về đi." Tiểu Thiên cười nhẹ. Nụ cười của y có tác dụng trấn an rất lớn. Và cho dù là đang nói dối thì nụ cười của y cũng thực khiến người ta không cách nào nghi ngờ. Ấy là cái năng lực của "mỹ nhân".
Nhóm thị vệ đành trở về trong nỗi lo lắng quẩn quanh. Một bên là Hoàng thượng ra lệnh bắt sống thích khách, một bên là Huyết hồ Đại nhân không thể động vào, lại thả cho thích khách chạy thoát. Bọn hắn cả hai bên đều không thể đắc tội, thật khó sống, khó sống a!
Thị vệ vừa rời khỏi vọng nguyệt cung, một con rắn thân mình xanh lục từ dưới hồ trườn lên, vẩy sáng lấp lánh, uốn mình đến chân Tiểu Thiên. Trong phút chốc, thân thể thon dài kia phát sáng, biến thành một mỹ thiếu niên ngũ quan tinh tế, tóc xanh, môi mỏng, mắt phượng, bất quá tròng mắt rắn có chút kì dị, mang lại cho đối phương cảm giác thâm hiểm. Hắn mang một thân hắc y quỳ trước Tiểu Thiên, vẻ mặt tự trách tràn ngập.
"Chủ nhân, thuộc hạ đến muộn, xin người trách tội!" Khi đến, hắn vừa vặn nhìn thấy vết thương trên cổ của Tiểu Thiên, tự biết mình đến chậm một bước. Lão nhân gia mà biết được chắc chắn sẽ quở trách chết hắn.
"Tiểu Trùng* sao? Cũng lớn rồi nhỉ?" Tiểu Thiên cười cười, kéo mỹ thiếu niên đứng dậy, ngữ khí thân thiết mà cũng khiến cho hắn dựng cả vẩy.
[*Trùng= côn trùng, sâu bọ. Ý của Thiên Thiên là "sâu".]
Ai nha, cái tên "Tiểu Trùng" mà y đặt cho hắn cũng thật chẳng hợp. Cái gì mà con sâu? Hắn đường đường là Linh xà, lại đặt cho hắn cái tên thiếu khí chất như vậy, hắn bỗng thấy mình thật đáng yêu.
"Làm sao lại ngây ra như vậy? Thấy ta rất xinh đẹp sao?" Y một tay vuốt ve khuôn mặt tiên diễm, làm ra bộ dạng e thẹn của tiểu hài tử, âm thanh mềm mại như tơ lụa trêu chọc hắn.
"Chủ... chủ nhân... người..." Tiểu Trùng bị bức, Tiểu Trùng bị ngược, Tiểu Trùng quả thực đang bị trừng phạt, Tiểu Trùng hận Thiên Lôi không một sét đánh chết hắn đi!!! Bị Tiểu Thiên trêu chọc, căn bản là hắn không đủ tinh thần lực để chống đỡ. Chủ nhân của hắn có vẻ vô hại, nhưng đối với hắn lại biến thái nguy hiểm chết hắn a! Tàn độc nhất trên đời chính là chỉ mình ngươi biết y đáng sợ, mọi người đều không biết y đáng sợ. Lão Thiên đáng chết, ngày xưa như thế nào lại để cho hắn quấn quanh chân thân của y, vừa sinh ra đã ở bên cạnh cái thân cáo chưa tỉnh của y, để bây giờ biến thành "con sâu" của y.
"Ai, không đùa ngươi nữa. Lại đây chữa thương cho ta." Tiểu Thiên thở dài một tiếng, Tiểu Trùng liền trở lại hình dạng Linh xà, trườn lên cổ y. Cái miệng đỏ tươi của hắn hơi mở, cái lưỡi hồng hồng đưa ra liếm vào vết thương của Tiểu Thiên. Phần da vừa bị xẻ nhanh chóng lành lại, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Sau đó, Tiểu Trùng ngoan ngoãn bò xuống cánh tay của Tiểu Thiên, chỉ thấy một đạo quang mang lóe lên, biến mất trong ống tay áo của y.
.
Bóng tối đã bao trùm Hoàng cung, Tiểu Thiên ngâm mình trong bồn nước. Những cánh mạn đà la theo làn sóng nước dập dềnh, tỏa hương thơm mị hoặc. Sương khói từ làn nước ấm tỏa khắp gian phòng, mờ mờ ảo ảo, làm cho khuôn mặt tiên diễm ẩn ẩn hiện hiện kỳ ảo.
Cảm thấy ngâm đã đủ, y với tấm khăn lụa mềm quấn quanh thân thể trắng noãn, đôi môi đỏ mọng hơi hé ra, để cho âm thanh non nớt truyền đến cửa.
"Diệp Nhi, y phục của ta."
Tỳ nữ riêng của Tiểu Thiên, Diệp Nhi dẫn theo một nhóm cung tỳ vào, mang đến y sam trắng thêu mạn đà đà la. Nàng nhún người :"Đại nhân, chúng nô tỳ bồi người mặc y phục."
"Hảo, giúp ta. Cũng sắp tới giờ đến Phong Liễu cung rồi."
Tiểu Thiên ưu nhã đứng đó, để cho cung tỳ giúp y mặc y phục. Chợt Diệp Nhi hoảng hốt nhìn vào cánh tay y, miệng lắp bắp. "Đại nhân, người sao thế này? Tay của người..." Nàng thất kinh, trên cánh tay y là hình một con độc xà quấn quanh, lớp vẩy màu xanh sáng bóng, đôi mắt màu hoàng kim kỳ dị và ác độc, cái miệng đỏ tươi hơi mở ra, phô bày cặp nanh độc trắng muốt, sắc nhọn. Dù chỉ là như hình xăm, nhưng lại sống động lạ thường, không khỏi khiến nàng kinh hãi.
"Ta không sao. Đây là hình vẽ. Sắp muộn rồi, nhanh một chút."
"Dạ."
Diệp Nhi cũng không dám để ý nữa, liền nhanh chóng giúp Tiểu Thiên mặc y sam. Bất quá, vóc dáng của y thật đẹp, các nàng nhất thời ngây ngốc một chút. Rất mềm mại, nếu nhìn từ phía sau, khẳng định không ai dám nói đây là nam nhân. Cực phẩm a, cực phẩm! Tiên nữ thực không đủ xinh đẹp để sánh với vị Đại nhân này.
Từ trong ý thức của Tiểu Thiên vang lên một giọng nói đầy tiếu ý. "Chủ nhân, người sống thật thoải mái nha? Sớm biết thế này ta cũng đoạn tụ đi, các mỹ nhân sẽ bồi ta mặc y phục. Ha ha!" Cái tiếng cười đáng chết của Tiểu Trùng liên tục dội vào tai y, thực có chút to gan trêu chọc y. Ngay lập tức, y truyền ý niệm trở lại cho hắn, ngữ khí dọa dẫm nồng đậm. "Nếu ngươi nhiễu, ta báo dưỡng phụ cử kẻ khác đến hầu ta, ngươi lại có thể về Minh giới. Thế nào?"
"Nha! Tiểu Trùng rất ngoan. Không nhiễu, không nhiễu người nữa!" Vọng ra là âm thanh ai oán của Tiểu Trùng. Hắn chơi ở đây còn chưa kịp, về lại Minh giới lúc này thì chán chết hắn. Ngoan nha, ngoan nha! Ai nói chủ nhân của hắn là tên yêu nghiệt trên trời rơi xuống này.
Nuốt khan một ngụm, Tiểu Trùng cảm thương cho tên Hoàng đế kia, kém may mắn lọt vào mắt của chủ nhân nhà hắn. Hoặc cũng có thể, hắn phải thán phục Hoàng đế vì đủ khả năng kiểm soát chủ nhân nhà hắn a!
Y phục mặc xong, đám cung tỳ phải triệt để kiểm soát lòng ái mộ dành cho vị Đại nhân này. Vạn nhất không nên để Hoàng thượng biết được các nàng thích y, bằng không các nàng liền chết rất khó coi, chưa kể gia quyến ở quê nhà của các nàng. Ai nha, ai nha! Huyết hồ Đại nhân là yêu tinh, không phải Hồ tiên, không phải, không phải a! Ai đó mau cứu các nàng. Một cái cực phẩm nam nhân như vậy lại đoạn tụ, các nàng biết phải làm sao đây? Lão Thiên không có mắt, Lão Thiên biến thái. Đây là hắn cố ý bức chết nữ nhân như các nàng.
"Đại nhân, Hoàng thượng có biết người đi Phong Liễu cung không?" Diệp Nhi dường như vững tâm nhất, mới có thể cùng y bình tĩnh thưa hỏi như vậy.
"Hẳn là Hoàng thượng sẽ biết, không cần lo lắng cho ta."
"Nếu người muốn nô tỳ sẽ cử người đi báo cho Hoàng thượng?"
"Không cần đâu. Em đi theo ta là được rồi, Hoàng thượng người sẽ tự đến Phong Liễu cung." Y cười nhu thuận, tựa như Liễu phi kia không có mấy phần quan trọng.
Diệp Nhi đành thở dài, chỉ có thể thầm lo lắng cho chủ tử của nàng. Mặc dù y được sủng ái như vậy, nhưng còn chưa biết hiện tại vị trí của Liễu phi nương nương kia trong lòng Hoàng thượng là như thế nào, tính cách nàng ta lại ngang ngược, kiêu kỳ, chủ tử của nàng vừa nhập cung chưa được bao lâu, chỉ sợ không thể đối phó được con người kia.
Nhưng nàng trăm ngàn lần không nhớ ra, y thân là Cửu vỹ Huyết hồ ly...
End Chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top