CHƯƠNG 3
Lâm tắt điện thoại thở dài. Chuyện gì nữa đây? Bị bạn gái cho leo cây ? Chính vì vậy mới cần đến cậu, mới gọi điện bảo cậu về. Tên Long này đúng là một kẻ ích kỷ mà. Nhưng tại sao cậu vẫn đồng ý? Lâm chợt phát hiện hình như từ xưa đến giờ cậu chưa từng từ chối yêu cầu nào của Long thì phải, dù cho nó có vô lý đi chăng nữa. Thì ra hắn là tên ích kỷ, còn cậu, cậu rõ ràng là một thằng ngốc mà.
" Chuyện gì vậy Lâm?."
" Ừm... xin lỗi anh nhưng có lẽ em phải về rồi."
" Sao vậy?."
" Tại thằng bạn bảo em về nấu cơm cho nó ăn."
" Nấu cơm á ?."
" Ừm, nó bị bạn gái cho leo cây, đang buồn thì phải. Em mà không về dám bữa nay nó nhịn đói luôn à."
" Đó là chuyện của cậu ta, cậu ta lớn rồi phải tự biết lo cho bản thân của mình chứ?."
" Không có đâu anh ơi! Nó mà lớn cái nỗi gì, còn tệ hơn con nít ấy chứ, bọn con nít còn biết sợ người lớn mà nghe lời. Còn tên này đầu cứng như đá vậy, em mà không về nấu cơm nó tuyệt đối sẽ nhịn đói cho coi."
Minh nhìn người con trai trước mặt mà bật cười, cậu hiền lành đáng yêu như vậy thảo nào ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, anh đã không thể dời mắt khỏi cậu được. Minh cười lấy tay xoa xoa đầu của Lâm, cậu nhóc này vẫn còn ngây thơ lắm, biết khi nào mới hiểu được tấm lòng của anh đây.
" Em hiền lành quá Lâm à, coi chừng sẽ bị người khác ức hiếp đó."
" Hì..anh làm như em là con nít vậy. Con nít là tên kia không phải em. Thôi em phải đi đây, cho em xin lỗi nhe lần sao em sẽ mời lại anh."
" Ừ, em có cần anh chở về không."
" Thôi khỏi, em đi xe buýt được rồi. Bye anh nha."
" Bye..."
.........................................................
Vừa bước chân vào nhà, tâm tình vui vẻ nãy giờ của Lâm bay biến đi đâu hết. Bầu không khí căng thẳng này là sau đây ? Lâm nhìn đến sofa, thì ra cái không khí khủng bố này phát ra từ tên ngồi đằng kia. Cậu thoáng có thể thấy được xung quanh Long có cả một tầng mây đen đang bao phủ. Cậu ta giận thế à? Cũng phải thôi, xưa nay chỉ có cậu ta bỏ rơi bạn gái chứ nào có cô nào dám cho cậu ta leo cây đâu.
Dù sự việc chả có liên quan gì tới cậu nhưng khi Long hướng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn mình cũng khiến Lâm toát cả mồ hôi. Cậu cười cười nhanh chân đi vào bếp.
" Sao tới giờ cậu mới về ?."
" Mình ghé qua siêu thị mua ít đồ."
"........."
" Ừm...hôm nay mình sẽ nấu món canh bầu với cá lóc, còn có món bánh khoai môn chiên mà cậu thích ăn nữa đó....."
" Vậy à!."
Bầu không khí cuối cùng cũng dịu đi đôi chút, Lâm nhẹ nhàng thở ra. Mà cậu sao vậy? Rõ ràng chuyện này đâu phải do cậu gây ra, sao lại có cảm giác có lỗi còn cảm thấy an tâm khi nghe Long dịu giọng khi nói chứ?
" Lâm này, hồi nãy cậu đi đâu vậy?."
" À, đi uống nước với người bạn thôi."
" Bạn ? Mình có quen không ?."
" Cậu không quen ảnh đâu! Anh ấy là khách quen chỗ mình làm."
" Anh ta....như thế nào?."
" Ảnh là nhà báo, trông ảnh hiền lắm lại còn đẹp trai nữa..."
" Khen một tên đàn ông đẹp trai, cậu không thấy kỳ quái sao?."
"... Vậy à!"
Lâm không hề cảm thấy con trai khen con trai là có gì kỳ quái, nhưng cậu không biết suy nghĩ của những người bình thường như Long và những người như cậu có khác nhau hay không nên cũng không có phản đối, lại chăm chú lạch cạch nấu nướng.
".... Lâm này, cậu hiền quá coi chừng bị người khác lợi dụng đó."
" Phì.i.i.ì...."
" Mình nói nghiêm túc đó, cậu cười cái gì?."
" Xin lỗi, tại hôm nay mình đã nghe một câu cũng tương tự như vầy. Bộ nhìn mình ngu lắm hay sao mà ai cũng nói câu này với mình vậy nhỉ?."
" Phải! cậu ngốc lắm đó, biết không?."
Nghe Long mắng mình ngốc nhưng trái lại Lâm cảm thấy vui lên, vì chỉ cần nghe cách nói chuyện của hắn thì cậu đã biết. Long đã trở lại bình thường, thiệt là tốt quá rồi!
...................................................................
Vừa bước xuống xe Lâm liền móc điện thoại ra xem, 10h 25' tối. May quá còn chưa trễ lắm. Không biết dạo này Long ăn trúng cái gì mà rảnh dữ không biết, kiểm soát cả giờ giấc làm thêm của cậu. Bình thường hắn hay đi qua đêm hoặc có về cũng về trễ hơn Lâm. Nhưng dạo gần đây lúc nào về tới nhà cậu cũng đã thấy Long ngồi trên ghế sofa.
Quá đáng hơn nữa là chỉ cần cậu về trễ hơn mười phút so với thường ngày là hắn lại bắt đầu hỏi này hỏi nọ tỷ như cậu làm gì? ở đâu? với ai?. Mà trước khi cậu trả lời đầy đủ thì khỏi có khả năng được buông tha, thiệt là phiền nhưng không thể ngăn Long lại được. Cho nên cậu nghĩ cách tốt nhất là cứ về đúng giờ cho khỏe tấm thân.
Lâm quay lại đưa nón bảo hiểm cho Minh, cậu cũng không quên mỉm cười cảm ơn anh.
" Cảm ơn anh, không gặp anh chắc hôm nay em phải đi bộ về luôn rồi."
" Không có gì! Anh rất vui vì có thể giúp được em, lần sau có quên mang bóp thì cứ gọi cho anh nhé."
" Sao em dám làm phiền anh nữa..."
" Anh không thấy phiền, mà dạo này em ốm lắm đó, bộ làm việc vất vả lắm hả?"
Minh đưa tay vuốt nhẹ má của Lâm, hành động này khiến cậu hơi bất ngờ và bối rối. Cậu cứ cảm thấy hình như thái độ của anh đối với cậu có chút kỳ lạ . Nhưng có lẽ cậu đã lầm, cậu là người 'không bình thường' nên lối suy nghĩ có phần quá mẫn cảm chăng? Có lẽ Minh chỉ đang đối xử với cậu như một người bạn hay một đứa em trai thôi.
" Thôi, anh về đ...."
" Lâm! Hai người đang làm cái gì đó?."
Long hùng hổ chạy nhanh về phía Lâm và Minh, hồi nãy khi ở trên nhà nhìn xuống, hắn đã thấy tên kia chở Lâm về. Tự dưng Long cảm thấy rất tức giận, hắn vội vàng chạy xuống nhà thì đúng lúc lại thấy cái cảnh tên kia lấy tay xoa xoa mặt Lâm. Hắn thiệt chỉ muốn bùng nổ, nhưng hắn phải kiềm lại bởi vì .... hắn chả có cái cớ gì để bùng nổ cả.
" Long ? sao cậu xuống đây ?.... À! Giới thiệu với cậu , đây là anh Minh, bạn mình. Còn đây là Long, bạn cùng phòng với em."
" Chào cậu."
" .... Chào anh."
" Rất vui khi gặp cậu nhưng bây giờ anh phải về rồi. Chào em nhé Lâm, hẹn mai gặp ở quán ."
" Ừm, chào anh. Đi đường cẩn thận."
....................
" Cậu và anh ta có quan hệ gì ?"
Vừa bước chân vào nhà còn chưa kịp đóng cửa, Lâm đã nghe Long chất vấn mình. Hồi nãy khi Long vừa xuất hiện cậu đã cảm thấy cái không khí u ám này, hóa ra là thật.
" Anh ấy là bạn mình, là khách quen ở chỗ mình làm, mình đã nói..."
" Bạn bè không bao giờ nhìn nhau kiểu đó cả. Cả những cử chỉ động chạm chân tay đó nữa. Anh ta rõ ràng không bình thường."
Lâm chợt bất an, thì ra không chỉ có mình cậu cảm thâý điều đó, trước đây cậu nghĩ mình mẫn cảm nhưng hình như là không phải? Vậy chẳng lẽ.....
" Tuy mình không dám khẳng định 100%, nhưng dám chắc 80% anh ta là loại người đó. Cho nên từ bây giờ cậu nên chấm dứt qua lại với anh ta đi."
" 'Loại người đó'? "
" Là loại mà mình ghét nhất đó."
" Không! Dù anh ấy có là.....thì mình vẫn muốn làm bạn với anh ấy, mình kết bạn với anh Minh là vì anh ấy tốt bụng và hợp tính với mình, những vấn đề khác của anh ấy cũng đâu có liên quan."
" Cái gì không liên quan? cậu không thấy cái cách anh ta nhìn cậu à? Anh ta là gay đó, anh ta thích đàn ông và người anh ta nhắm đến có thể là cậu, cậu không sợ sao?."
" Gay thì sao chứ? Đâu phải ai đồng tính thì gặp bất kỳ người đàn ông nào cũng thích đâu. Cậu đừng nghĩ họ kinh tởm như vậy có được không?."
Giọng Lâm gần như hét lớn, nhưng cậu chợt hối hận vì những điều đã nói. Khi biết Long ghét gay, Lâm đã cảm thấy suy nghĩ của hắn thật bất công, nhưng cậu chưa bao giờ trực tiếp phản đối Long, vì cậu sợ hắn sẽ nghi ngờ cậu. Vậy mà hôm nay cậu đã lỡ lời, có thể nào bí mật của cậu sẽ bị bại lộ không? Cậu phải làm sao đây, cậu không muốn điều đó xảy ra...........
" Tại sao cậu lại kích động như vậy? Còn bênh vựt cho bọn bệnh hoạn ấy. À khoang! Cậu cũng chưa bao giờ quen bạn gái....chả lẽ......"
" Mình có bạn gái rồi......"
" Cậu có bạn gái?!."
" ....Phải! Mình...mình có bạn gái rồi."
" Là ai? Sao chưa bao giờ nghe cậu nói đến ?."
" Cô ấy....là quản lý chỗ mình đang làm....tại cổ lớn tuổi hơn mình...nên...mình ngại."
" ....Được rồi! cậu không cần ngại...mình muốn gặp mặt cô ấy, được chứ?."
" Hả ?! gặp cô ấy á ?"
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top