1. Món quà đặc biệt

Tiếng kêu chói tai của cửa gỗ vang lên. Một người phụ nữ mảnh khảnh ăn mặc chỉnh tề vừa giản dị nhưng vẫn toát ra khí chất quyền lực bước vào.

"A! Mẹ về ! Mẹ về!"

Lâu lắm rồi mẹ mới về, 2 anh em sinh đôi 8 tuổi An và Mạc liền chạy ra ôm chầm lấy mẹ. Mỗi đứa 1 bên nắm chặt lấy tay mẹ còn không mải để ý đến bố mình đằng sau. Bố chỉ đành cười xòa nhìn 2 anh em.

Cậu em trai An còn "giả vờ" giận dỗi, trách
móc mẹ tại sao lại lâu về với 2 anh em cậu, trách bố tại sao lại không đưa mẹ về sớm hơn.

"Hừm, mẹ vẫn về trước khi sinh nhật hai con được tổ chức mà." Mẹ chỉ cười xòa trước 2 hạt đậu nhỏ hay thích nhõng nhẽo.

"Nên sinh nhật năm nay của hai anh em mẹ có mang về một món quà rất đặc biệt."

Mẹ vẫn giữ nụ cười trên môi, hai anh em còn mông lung không hiểu gì. Vẻ mặt vẫn còn đang háo hức bỗng sượng đứng lại khi thấy 1 đứa bé trai nhỏ đứng ở đằng sau mẹ và ngay cạnh bố, tay trái cậu bé đấy nắm chặt lấy tay áo bố. Và ông ấy không hề bài xích nó.

Trong khi đấy nhìn thằng bé bụi bặm, gầy gò ốm nhom ốm nhách, ăn mặc thì tầm thường, quần áo đã thế còn nhăn nhúm cũ kĩ, tóc tai thì bù xù luộm thuộm.

Khuôn mặt ngây thơ và hồn nhiên toát ra vẻ buồn bã với điểm nhấn là đôi mắt to tròn. Anh em họ ghét chết đôi mắt ấy...

Cặp má em ửng hồng, đôi môi nhỏ chúm chím cắn chặt lấy nhau, cơ thể không ngừng run rẩy. Tay kia bám áo bố, tay còn lại vò gấu áo mình đến nhăn nhúm. Cơ thể em không ngừng run rẩy, đầu luôn cúi xuống không dám nhìn vào mắt mọi người, đặc biệt là 2 anh em An và Mạc.

An và Mạc tỏ thái độ khó chịu khi thấy thằng bé đó cứ dựa dẫm vào bố mẹ mình. Thằng em trai An có phần kích động hơn liền chạy đến dứt tay cậu bé kia ra khỏi bố mình, ôm chặt lấy bố, nói dõng dạc :

"Đây là bố của tôi! Cậu là ai?!"

Cậu bé đã run lại càng thêm run hơn, ôm chặt lấy tay vừa bị An hất ra không dám trả lời. Đôi mắt ấy của em như sắp khóc tới nơi.

Bố thấy thế liền đanh thép chỉnh đốn lại cách cư xử và ăn nói của An cũng như Mạc.

"Tên của em ấy là Vi Nguyên hay còn gọi là Bi. Em ấy kém các con 2 tuổi được bố mẹ nhận về nuôi.."

"Từ nay, thằng bé sẽ sống cùng chúng ta và là em trai của hai con. Phải nhớ hòa thuận đấy nhé!"

An và Mạc mặc dù rất giận bố mẹ trong lòng nhưng ánh mắt căm phẫn đấy cứ lườm nguýt đã nói lên tất cả.

Vi Nguyên thực sự sợ hãi không dám hó hé điều gì. Mẹ dành nhiều thời gian để giới thiệu với Nguyên về căn nhà và mọi người trong gia đình.

An và Mạc đi theo sau không khỏi bứt rứt khó chịu vì dường như anh em họ cảm nhận được sự xuất hiện của con tu hú này sẽ cướp đi bố mẹ - gia đình của mình...Nên họ nhìn Nguyên bằng ánh mắt cay độc, em còn cảm thấy được 2 ánh mắt đấy dường như đang soáy sâu vào tấm lưng nhỏ gầy. Em bất chợt cảm thấy lạnh gáy mà càng nép vào người mẹ nuôi của mình nhiều hơn...

"Bi, đây sẽ là phòng của con."

Phòng của em ngay sát vách phòng của An và Mạc, em lại càng lo lắng thêm bội phần.

"À mẹ quên mất, Bi lúc trước có bị tai nạn nên tâm trí em hay quên, không được khỏe mạnh như người bình thường. Nên An và Mạc cần chú ý đến em hơn nhé. Mẹ sẽ đăng kí cho em học cùng trường với hai anh em."

"...Vâng." Ngoài cắn răng nghe lời ra 2 anh em chẳng thể thay đổi được sự thật..

Mẹ cầm lấy bàn tay bé nhỏ của Nguyên đưa đến trước mặt An và Mạc:

"Đây là anh An, còn đây là anh Mạc, là hai anh trai lớn của con. Con nhớ page hòa thuận và nghe lời hai anh, biết chưa?"

"V-Vâng...vâng ạ..." Nguyên nói lí nhí nhưng vẫn đủ để mọi người nghe thấy.

Mẹ bảo 3 anh em bắt tay nhau làm quen. An và Mạc nhìn chằm chằm Nguyên, cái nắm tay của 2 người như muốn bóp nát bàn tay bé nhỏ của em.

Mẹ nói sẽ cùng bố đi chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật tối nay của 2 anh em, cũng như là tiệc chào đón thành viên mới giới thiệu Nguyên với mọi người.

An và Mạc rất khó chịu đặc biệt là cậu em út tên An. Nhưng Mạc đã véo nhẹ vào tay em để nhắc nhở:

"Mặc dù không vừa ý điều gì nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra nghe lời người lớn, phải ngoan ngoãn thì mới được bố mẹ quan tâm nhiều hơn. Biết chưa!"

"Chứ thử hư xem, bố mẹ sẽ coi hai anh em mình là cái gai trong mắt và nâng niu, yêu chiều con tu hú kia. Anh em mình sẽ bị ra rìa đấy!"

"...Vâng em biết rồi."

An ngoan ngoãn nghe theo lời anh trai Mạc của mình nói, nhưng trong lòng cậu vẫn không khỏi ấm ức. Cậu thầm nghĩ rằng sẽ tìm mọi cách cùng Mạc để không cho mọi người thấy sự xuất hiện của Nguyên ở buổi tiệc tối nay...

Nguyên vẫn không hay biết gì. Em đang ngồi ở trong phòng bếp thưởng thức bữa ăn nhẹ vì mẹ nuôi sợ em đói.

Đôi tay nhỏ múc từng muỗng cháo một đưa vào miệng miếng lớn, em ăn rất ngoan. Mẹ ngồi đối diện nhìn em ăn, bình thường bà rất ít khi nói chuyện, vẻ bề ngoài của 1 nữ doanh nhân chính chắn cũng làm bà như một tảng băng khó gần.. vậy mà giờ bà đã gỡ bỏ lớp vỏ bọc cứng nhắc hiếm hoi ấy và nở nụ cười hiền dịu với đứa bé 5 tuổi.

Anh em An và Mạc hiếm khi còn thấy mẹ mình như vậy. Họ tức giận vì trước giờ cứ nghĩ mẹ chỉ đối xử như vậy với 2 anh em.

Tại sao mẹ lại nhặt thằng nhóc đó về nuôi?

Còn bọn con?

An và Mạc chưa đủ sự hạnh phúc cho gia đình này hay sao ư..?




Còn tiếp...








.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top