Chương 48
Lúc Cố Cẩn đến tẩm cung, bên trong điện không có lấy một người hầu.
Trên giường, thanh niên tóc dài buông xoã, nhắm mắt ngủ yên, một khuôn mặt xinh đẹp thanh tao, nhưng lúc này lại trông có chút nhợt nhạt, dưới ánh mặt trời mờ nhạt như ảo mộng, chạm nhẹ thôi là tan biến.
Chẳng qua chỉ mới mấy ngày không gặp mà thôi, sao người này lại gầy đi nhiều như vậy?
Rốt cuộc Mặc Hoà Dã đã chăm sóc thế nào vậy?
Bước chân thiếu niên nhanh hơn, mang theo nhiều lo lắng đi đến trước giường, khẽ gọi một tiếng:
"Nương tử..."
Nghe thấy tiếng động, lông mi người trên giường hơi run, từ từ mở mắt.
Vừa tỉnh giấc nên có chút mơ màng, Hứa Phong Đình nhìn một lúc mới nhận ra người đứng trước giường là ai, lập tức bừng tỉnh, ngồi dậy từ trên giường:
"A Cẩn? Đệ vào kinh lúc nào thế?"
"Mới vừa nãy thôi, đệ dẫn theo kỵ binh bao vây hoàng cung rồi."
A Cẩn cầm lấy tay Hứa Phong Đình, ánh mắt sáng rực:
"Nếu như huynh muốn xuất cung, bây giờ đệ có thể đưa huynh rời khỏi."
Hứa Phong Đình sững sờ, hồi lâu mới dám tiếp nhận ý của câu nói này, vội vàng truy hỏi tung tích của Mặc Hoà Dã:
"Bệ hạ đâu? Bây giờ người đang ở đâu?"
Cố Cẩn liếc mắt ra ngoài cửa, trả lời:
"Hắn đang đợi ở ngoài."
Thiếu niên tiến lại gần, thấp giọng nói nhỏ:
"Kỵ binh đệ đưa đến không ít, bề ngoài có một ngàn kỵ binh, trong tối còn có hơn trăm ám vệ tiền triều để lại, cùng với thuộc hạ cũ ở lại trong thành chờ mệnh lệnh, chưa hẳn là không thể chống lại tân đế, nếu huynh muốn rời khỏi có thể đi bất cứ lúc nào."
Hắn nhìn chăm chăm thanh niên trước mắt."
"Nghĩ kỹ chưa? Muốn đi hay ở?"
Bên ngoài tẩm điện, Mặc Hoà Dã đã đứng một lúc lâu, mà cửa cung là hai đoàn người ngựa đứng đối đầu nhau.
Một bên là kỵ binh Cố Cẩn đưa đến, bên còn lại chính là vũ lâm vệ bảo vệ trật tự hoàng cung, chỉ đợi một tiếng lựa chọn bên trong, người ngựa hai bên sẽ theo lệnh hành động.
Thiếu niên quân vương dựa vào cửa, rũ mắt lẳng lặng lắng nghe cuộc đối thoại bên trong.
Hắn cũng muốn xem xem, thanh niên trong đó sẽ chọn lựa thế nào:
Là muốn theo Cố Cẩn rời khỏi, hay là theo như hẹn ước cùng hắn ở lại trong cung.
Nếu là vế trước...
Vậy thì giết người gây chuyện, rồi trói ca ca lại, khoá lại, để anh không dám rời đi nữa.
Chính vào lúc Mặc Hoà Dã suy nghĩ kế hoạch giết nghịch tặc, giam cầm huynh trưởng, thì người trong điện lên tiếng:
"Ta từng đồng ý với Tiểu Dã, sẽ bên cạnh đệ ấy, cho nên ta không đi."
Sát ý trong mắt tân đế hơi ngưng tụ lại, vô thức nhìn thanh niên trong điện, ánh mắt nhìn trộm cất giấu niềm vui nhảy nhót tung tăng:
Hắn cho rằng lời hứa hôm đó, đối phương chỉ thuận miệng đồng ý mà thôi, không ngờ lại thật sự để trong lòng.
Câu trả lời này hiển nhiên cũng nằm ngoài dự đoán của Cố Cẩn, hắn lập tức đứng dậy, chất vấn:
"Tại sao chứ? Hắn đối xử với huynh không tốt, tại sao huynh còn ở lại!"
Hứa Phong Đình nhìn tiểu thế tử trước mắt, bình tĩnh sửa lại lỗi sai trong câu nói của đối phương:
"Đệ ấy đã đối xử tốt với ta bằng mọi khả năng rồi."
Dường như Cố Cẩn nghe thấy chuyện cười nào đó, liếc nhìn cung điện lạnh lẽo một vòng, sau đó bật cười một tiếng:
"Hắn tốt với huynh? Một tẩm điện rộng lớn, ngay cả một người hầu cũng không có, đây gọi là tốt à? Chỉ mới mấy ngày không gặp mà thôi, huynh đã gầy yếu như vậy rồi, đây gọi là tốt sao?"
"Đệ hiểu lầm rồi."
Hứa Phong Đình ngồi dậy từ trên giường, giải thích:
"Mấy ngày gần đây ta ngủ không sâu, bên cạnh có người thì sẽ khó ngủ, nên Tiểu Dã mới đuổi người hầu ra ngoài, bình thường đều là đệ ấy tự làm mọi việc, chăm sóc cuộc sống hằng ngày của ta, còn về cơ thể của ta là vì nguyên nhân độc trùng mà thôi, không liên quan đến Tiểu Dã."
Cố Cẩn sững sờ rõ ràng có chút bất ngờ, điều này khác với những gì hắn nghĩ về Mặc Hoà Dã trong tưởng tượng:
"Sao có thể chứ? Chẳng phải huynh nói, hắn ức hiếp huynh sao?"
Hứa Phong Đình giật mình, cuối cùng cũng hiểu tại sao người này lại bao vây hoàng cung.
Thì ra là muốn cứu anh, quả thật là thiếu niên khí phách, chẳng qua chỉ là người quen biết mấy ngày thôi, thế mà cũng đáng để mạo hiểm như vậy.
"Khoảng thời gian đó xảy ra chút hiềm khích, bây giờ đã không sao rồi."
Đối mặt với tiểu thế tử cả gan làm loạn này, Hứa Phong Đình cũng không tức giận, giọng điệu rất bất lực:
"A Cẩn à, ta ở trong cung không tệ như đệ nghĩ đâu, mau giải tán kỵ binh ngoài cung đi, đây là tội mưu phản bức vua thoái vị, nếu như thất bại sẽ tru cửu tộc, bây giờ giải tán vẫn còn kịp."
Cố Cẩn rũ mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu:
"Mưu phản gì chứ, đây vốn dĩ chính là thiên hạ của Cố gia đệ, chẳng qua là vật về với chủ thôi."
Hứa Phong Đình nghe mà giật nảy mình, vội vàng đưa mắt ra hiệu, nghiêm mặt nói:
"Đừng làm càn, đệ cũng biết nước Hạ hiện tại đang trong tình hình căng thẳng, không chịu nổi chút sóng gió, nước Cừ đang áp sát, nếu trong cùng còn có nội loạn, loạn trong giặc ngoài, sợ là lòng dân sẽ hoảng, lúc đó đừng nói là thiên hạ của ai, nước láng giềng xung quanh cũng thừa dịp xông vào, cùng nhau tấn công."
Nói mãi nói mãi, rồi không khỏi thở dài:
"Sớm biết đệ ôm tâm tư như vậy, hôm qua ta đã không tiến cử với bệ hạ."
Không ngờ, một đoàn kỵ binh lại dẫn đến dã tâm của Cố Cẩn.
Bên nhau sớm chiều mười năm, Hứa Phong Đình rất rõ thế lực phía sau Mặc Hoà Dã không đơn giản, trừ nước Hạ ra dường như có còn móc mối với Thánh Vực, tiểu thế tử muốn đấu, thật sự chưa chắc đấu lại.
Anh không nên gọi người vào kinh thành, chẳng phải là đang hại người ta sao!
Cố Cẩn ngước mắt lên, kinh ngạc hỏi một câu:
"Gọi đệ đến tiền tuyến giúp đỡ là chủ ý của huynh sao?"
Hứa Phong Đình gật đầu, định khuyên người trước mắt bỏ đi ý định tạo phản:
"Ta hy vọng sớm ngày đánh lui quân thảo nguyên, trả lại yên bình cho sông núi Đại Hạ."
"A Cẩn à, đệ có thể thu binh, đến tiền tuyến viện trợ?"
Không do dự quá lâu, thiếu tướng quân tương lại khuỵu một chân, rũ mắt giọng trong trẻo:
"Nếu là điều huynh muốn, ta sẽ thực hiện."
Hôm đó, Cố Cẩn giải tán quân bao vây ngoài cung, mà tân đế cũng không quá so đó nữa.
Một biến lớn trong cung khí thế to lớn lại kết thúc bất ngờ không kịp phòng bị, không một ai biết lý do tại sao, càng không biết tại sao tân đế trước nay bạo ngược lại tha cho Cố thế tử có ý định tạo phản.
Nhưng mọi người cũng không quá quan tâm chuyện này, bởi vì lúc này điều đáng để ý hơn là chiến cục biên giới phía bắc.
Tối hôm biến lớn hoàng cung, ba ngàn kỵ binh vượt biên giới, phá thành phía bắc, chấn động cả nước.
Lão tướng quân bị thương, dẫn theo binh sĩ còn lại lui về Khương thành, lương thảo đều ở bắc thành, mấy ngàn binh sĩ đứng trước vấn đề thiếu hụt lương thực, dường như quân Cừ cũng đoán được tình hình này, nhưng không thừa thắng xông lên, mà đánh trận kéo dài.
Chiến sự lập tức rơi vào giai đoạn quyết liệt nhất.
Quân Cừ lúc này không biết, lương thảo ở kinh thành vừa đưa đến Khương thành, chiến thuật kéo dài của bọn họ vừa hay cho thời gian để Cố Cẩn đến.
Chiều ngày thứ ba, Cố Cẩn dẫn một ngàn kỵ binh đuổi đến, âm thầm vào thành, khi màn đêm buông xuống thì đánh tập kính đoạt lại bắc thành, chiến sự nghịch chuyển.
Mà lúc này, phủ trấn quốc công, Lục Triều vừa tỉnh lại.
"Thế nào? Lục đại tướng quân có nói gì không?"
Hứa Phong Đình nhìn sang thiếu niên quân vương vừa đi thăm về.
Mặc Hoà Dã ngồi xuống cạnh giường, nói:
"Ông ấy nhìn thấy Mặc Trạch Vũ ở chiến trường, cho rằng quân Cừ bắt cóc Mặc Trạch Vũ, vốn muốn lên cứu giúp, không ngờ trúng mai phục, liên luỵ tổn thất mấy ngàn binh sĩ."
Hứa Phong Đình sững sờ:
"Không ngờ là Mặc Trạch Vũ, thảo nào."
Lần này nước Cừ khởi binh đột ngột, cuộc chiến đầu tiên đã hại nước Hạ tổn thất một vị mãnh tướng, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, hơn nữa chắc hẳn rất quen thuộc cách tác chiến của lão tướng quân, nến mới ép đối phương liên tục rút quân.
Nếu người đứng sau là tiền thái tử, thì mọi chuyện đều rõ rồi.
"Tướng quân trấn quốc là thầy võ thuật của thái tử, công phu của Mặc Trạch Vũ đều là lão tướng quân truyền thụ, bây giờ tên phản đồ này lại lấy bản lĩnh mình học được dùng với thầy của mình.
Mặc Hoà Dã khinh thường cong môi, cười giễu:
"Vậy mà ban đầu còn mắng ta là đồ vô ơn, nực cười, ta làm sao bì với hắn, đồ chó ăn cây táo rào cây sung."
Hứa Phong Đình lắng nghe, đột nhiên nghĩ đến một khả năng:
"Thế lực của thái tử đã bị đệ huyết tẩy sạch rồi, bên cạnh hắn không có ai có ích, hôm đó thái hậu qua đời có phải đã có được liên lạc với người nước Cừ, nên mới bỏ chạy trước mắt lính cai ngục?"
Mặc Hoà Dã gật đầu, cũng nghĩ đến khả năng này:
"Độc trên người thái hậu vẫn chưa đến ngày phát tác, đột nhiên qua đời, chắc hẳn là âm mưu của chính nữ nhân đó, mục đích là cho Mặc Trạch Vũ một cơ hội bỏ trốn."
Hai người không hẹn mà cùng rơi vào trầm mặc, trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ.
Mặc Hoà Dã nghĩ sớm biết đã không đồng ý kiến nghị của triều thần, thả Mặc Trạch Vũ ra khỏi ngục để phúng viếng.
Tính mẫu tử cái chó gì, bản thân Mặc Trạch Vũ cũng không quan tâm, đám văn thần đó còn thấy uất ức thay người ta, cuối cùng đưa tới đám binh thảo nguyên dã tâm hừng hực, quả thật là quá ngu xuẩn!
Mà Hứa Phong Đình lại thấy bất ngờ trong lòng:
Không ngờ, điểm mấu chốt của thay đổi cốt truyện lần này lại ở trên người Mặc Trạch Vũ.
Trong cốt truyện gốc, tiền thái tử lợi dụng tội ác mờ mắt của tân đế, ẩn nhẫn đến nửa năm sau phát động khởi nghĩa ở dân gian, lần này lại cách như vậy, ngay cả nửa năm cũng không đợi được, mượn lúc thái hậu qua đời, trực tiếp hợp tác với dị quốc.
Anh không khỏi có chút tò mò:
Rốt cuộc là chuyện gì, khiến thái tử điện hạ luôn thận trọng thủ lễ lại sốt ruột như vậy?
Trong phòng rơi vào sự im lặng ngắn ngủi, rất nhanh lại bị Cao công công đi vào cắt ngang:
"Bệ hạ, thời gian bắt mạch cho công tử hôm nay đến rồi, Diêu thần y đang đợi bên ngoài."
Mặc Hoà Dã hoàn hồn lại, gật đầu nói:
"Mời y vào."
Không bao lâu, Cao công đỡ Diêu Tích Niên vào tẩm điện.
Hứa Phong Đình để ý, hôm nay trên mắt người này đã không có miếng lụa đen nữa, đôi mắt vốn vô thần kia cũng có chút rực rỡ, thế là lên tiếng:
"Diêu đại ca, mắt của huynh sắp khỏi rồi sao?"
Diêu Tích Niên gật đầu, nở nụ cười nhạt:
"Có thể thấy chút ánh sáng rồi, nếu nhanh thì qua vài ngày là có thể thấy vật rồi."
Mặc Hoà Dã nhường chỗ, nói với Diêu Tích Niên:
"Diêu thần y, chẩn bệnh đi."
Nghe thấy giọng người này, nụ cười trên khoé miệng Diêu Tích Niên dần nhạt đi.
Y ngồi xuống chỗ đầu giường, bắt mạch cho Hứa Phong Đình, rất nhanh đã bỏ xuống:
"Không có gì đáng lo, có thể ngừng thuốc rồi, mấy ngày nay nghỉ ngơi đàng hoàng."
Hứa Phong Đình ngạc nhiên nhấc tay lên nhìn, dường như muốn nhìn xem kinh mạch bên trong, thầm nghĩ không thể nào, mới uống mấy ngày thuốc đã khỏi rồi ư? Cổ trùng huyết sát có thể loại trừ nhanh vậy à?
"Diêu đại ca, có phải huynh lừa ta không?"
Diêu Tích Niên tìm đầu đối phương, xoa đầu trấn an:
"Người hành y sẽ không nói dối, đừng nghĩ nhiều."
Để lại câu nói này, y không ở lại lâu, đứng dậy cáo từ.
Vừa mới ra khỏi tẩm điện không lâu, thì không đứng vững nữa, y lảo đảo sắp ngã, Bùi Vô Khanh từ trong bóng tối xuất hiện, kịp thời ôm lấy người, cúi đầu nhìn, người trong lòng đã đầm đìa nước mắt.
Dường như Bùi Vô Khanh đoán được gì đó:
"Hắn không sống nổi mấy ngày đúng không."
Diêu Tích Niên vùi mặt lên người đối phương, nức nở ừm một tiếng.
Người hành y không biết nói dối, như ca ca biết.
Đình Đình của y, vừa mới quay về đã phải đi rồi.
Một giọng nói lạnh lẽo truyền đến từ sau lưng hai người:
"Nói trẫm biết, huynh ấy còn sống được mấy ngày."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top