Chương 38

Hứa Phong Đình không phục:

"Ngươi gian lận!"

Lục Nhị không quan tâm kháng nghị của đối phương, hắn giữ chặt người đang vùng vẫy, kề sát tai nói:

"Công tử, thua chính là thua rồi, cần gì phải tranh cãi?"

Hứa Phong Đình tức giận, nhấc chân định đá nhưng bị người kia đè ngã lên đệm xe, gắng sức thế nào cũng không đẩy ra được, giọng mang theo vẻ bực tức:

"Lục Nhị! Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Làm sao mới có thể thả ta đi?"

Lục Nhị giơ tay phải ra, dễ dàng túm hai cái lấy cổ tay thon trắng rồi trói lại, anh nhìn khuôn mặt của người dưới thân, ánh mắt trần trụi:

"Ta muốn thân mật với công tử, giống như trong hồ lạnh, ngài quấn quýt với Cửu hoàng tử."

Hắn muốn xem người này ý loạn tình mê, làn da trắng tuyết phủ hoa mai, muốn nhìn xem trong đôi mắt đầy lệ, muốn hôn say sưa lên đôi môi này, không biết cái gì là trời sáng.

Hứa Phong Đình sững sờ, sau đó kinh hãi trợn to mắt:

"Hôm đó ngươi cũng có mặt?"

Sao hắn lại biết chuyện ở hồ lạnh?"

Lục Nhị nghiêng mặt qua, ý định nhắc nhở:

"Vết thương này là do Cửu hoàng tử để lại hôm đó, công tử đã quên hết rồi sao?"

Lúc này Hứa Phong Đình để ý thấy trên má trái của Lục Nhị có một vết sẹo nhàn nhạt, chắc là do mảnh dao mỏng nào đó rạch bị thương, vết sẹo rất nhỏ, nếu không lại gần nhìn thì cũng không nhìn ra được.

Ngày hôm đó, tinh thần của anh hoàn toàn bị cổ trùng huyết sát khống chế, căn bản không nhớ chuyện này.

Lục Nhị không quan tâm Hứa Phong Đình có nhớ hay không, hắn giơ cánh tay trống rỗng ra bóp lấy cằm đối phương, ánh mắt nhìn lên bờ môi căng mọng ấy, không nhịn được mà vuốt ve nhẹ nhàng một lượt, lúc lên tiếng, giọng nói có chút khàn khàn:

"Công tử, ngài cũng hôn ta một cái được không?"

Cảnh tượng trong hồ lạnh hôm đó, hắn vẫn nhớ đến bây giờ.

Hứa Phong Đình lẳng lặng nhìn Lục Nhị chăm chú, đột nhiên há miệng sau đó cắn một cái thật mạnh, cho đến khi miệng đầy máu tanh mới buông ra, nhân lúc đối phương bị đau, anh dùng sức thoát khỏi gông cùm xiềng xích.

Thế nhưng chưa kịp đứng dậy đã bị đè trở lại.

"Ưm..."

Lần này đè xuống mang theo sự tức giận của Lục Nhị, không biết sống lưng đụng phải thứ gì, đau đến mức anh tuôn mồ hôi lạnh.

"Suýt chút quên mất, công tử là tiên trưởng cao cao tại thượng, làm sao bằng lòng hạ mình hôn một thị vệ thấp hèn chứ?"

Lục Nhị đưa ngón tay cái bị thương vào miệng liếm sạch sẽ, ánh mắt nhìn chăm chăm người dưới thân, vẻ mặt cay nghiệt:

"Vậy thì, để ta hôn."

Đột nhiên thắt lưng nới lỏng, y phục cởi phân nửa, Hứa Phong Đình lập tức biến sắc:

"Dừng lại! Lục Nhị! Ngươi đừng ép ta!"

Lục Nhị cười không quan tâm, hắn cởi thắt lưng của mình ra rồi vứt sang một bên:

"Cưỡng bức đây thì làm gì được?"

Hai tay bị trói đã thoát khỏi gông xiềng, Hứa Phong Đình chống người dậy, một tia sáng loé lên trong ống tay phải, khoảnh khắc đối phương đổ người đến, anh ra tay nhanh nhẹn, dao găm bén nhọn lên lồng ngực.

"Ta sẽ giết ngươi."

Hứa Phong Đình rũ mắt, giọng nói lạnh lùng trước nay chưa từng có.

Lục Nhị nhìn dao găm ở ngực, không hề để tâm:

"Ta không tin công tử có thể nhẫn tâm...Hự."

Hắn hự một tiếng, ngạc nhiên nhịn người vừa ra tay, rồi cứ thế nôn ra một ngụm máu.

Hứa Phong Đình cử động định rút dao găm ra, nhưng thấy đối phương bỗng cúi người, anh hoảng sợ ngước mắt lên, mắt thấy dao găm chưa đâm vào phần sâu hơn, tay dính đầy máu tươi, ngay sau đó, cổ truyền đến một tiếng kêu đau đớn:

"Hí..."

Hứa Phong Đình đau đến nhíu mày, anh không cần nhìn cũng có thể xác định, một nhát này nhất định đổ máu rồi.

Lục Nhị cười khẽ, hôn lên đôi mắt đau khổ kia, một giọt máu cứ thế mà dính lên, hắn ngẩng đầu, khoé môi còn dính vết máu đỏ thẫm, giống như con quỷ hút màu vừa ăn no một bữa vậy:

"Như vậy, ta và công tử cũng coi như được dung hoà máu rồi, thân thiết chặt chẽ."

Hứa Phong Đình lau vết máu của khoé mắt, hung hăng lườm đối phương, sau đó đẩy người đang đè ở trên ra:

"Đồ điên."

Đang định bỏ đi, phía sau truyền đến giọng nói yếu ớt của Lục Nhị:

"Công tử, tốt nhất ngài giết ta đi, nếu không ta nhất định sẽ đuổi theo đến chân trời góc bể đến chết không thôi."

Bước chân Hứa Phong Đình hơi khựng lại, lúc quay đầu nhìn, thấy Lục Nhị đã ngất đi, bên dưới thân là một vũng máu lớn.

Thế này...Chắc cũng không sống nổi đâu nhỉ?

Gần đây là rừng núi hoang vắng, phu xe cũng bị Lục Nhị tự giải quyết rồi, chảy máu nhiều như vậy, trong mấy canh giờ không được chữa trị, thì hoàn toàn có thể chết rồi.

Nghĩ vạy, Hứa Phong Đình cất dao găm vào, ôm vết thương đang chảy máu, loạng choạng xuống xe ngựa.

Gần đây quả thật là ít nhà dân ở, Hứa Phong Đình vốn định quay về thành Vụ Châu, thuê lại một chiếc xe ngựa, nhưng trời đã tối sầm rồi, nhất thời không phân biệt rõ nam bắc, chỉ đành đi một mạch về phía trước theo bản năng, nhưng con đường phía trước dài đằng đẵng căn bản không không thể đi đến đích.

Có vẻ Lục Nhị đã cắn đến động mạch nên máu chảy không ngừng, cơ thể của anh vốn thiếu khí huyết, rất nhanh đã mất sức mà ngất đi.

Trước khi ý thức hoàn toàn mất đi, dường như anh nghe thấy tiếng vó ngựa, có người đến rồi:

"Đại đương gia! Ở đây có người! Hình như bị thương rồi."

"Ồ, không ngờ lại xinh như vậy, đưa hắn trại cùng!"

...

Lúc Hứa Phong Đình lần nữa khôi phục lại ý thức, là bị 001 gọi dậy:

"Ký chủ! Ký chủ! Ngươi mau tỉnh dậy! Còn không tỉnh là bị người ta lôi đi làm đại hôn đấy!"

Đại hôn? Làm đại hôn với ai?

Hứa Phong Đình bỗng trừng mắt, đập vào mắt là màn che giường màu đỏ đậm, nhìn xung quanh một lượt, phát hiện mình ở một căn phòng xa lạ, xung quanh đều bày trí với không khí vui mừng, trên bức tường ở giữa còn dán một chữ 'hỷ' cực lớn.

"Lúc tay hôn mê đã xảy ra chuyện gì?"

"Ta cũng không biết, lúc kết nối được với thế giới này lần nữa là đã thấy ngươi mặc đồ cưới rồi, trông rất giống kiểu sắp kết hôn, nên mới vội vã gọi ngươi dậy."

Hệ thống sống nhờ trong biển ý thức của ký chủ, lúc đối phương mất đi ý thức, 001 cũng rơi vào hôn mê, do đó cũng không biết được nhiều.

Hứa Phong Đình bước xuống giường, vốn định quan sát tình hình bên ngoài phòng, đúng lúc đi qua một cái gương đồng, anh vô thức ngước lên nhìn, chỉ thấy trước mắt tối đen, suýt chút không đứng vững.

Trong gương đồng, một người mặc váy đỏ thẫm, tóc đen thành búi, đứng thẳng cao vòi vọi, ở cổ còn được quấn băng gạt màu trắng.

Vậy mà anh lại mặc một bộ đồ cưới của nữ!

Hứa Phong Đình ngồi trước gương đồng, đang định gỡ hoa ngọc trai trên đầu xuống, thì nghe phía sau có tiếng đẩy cửa vang lên:

"Ê! Ngươi làm gì đó! Đây là kiểu tóc búi ta đã làm cả buổi sáng đấy!"

Hứa Phong Đình quay đầu lại, phát hiện người đi vào là một tiểu cô nương xinh đẹp, anh dừng động tác trên tay lại, hỏi cô:

"Cô nương có biết sao ta lại ở đây không? Tại sao lại ăn mặc như vậy?"

"Ngươi được đại đương gia nhặt về Ô Long sơn trại của bọn ta, còn về y phục này..."

Tiểu cô nương lại gần gương đồng, giọng điệu dí dỏm:

"Mặc hỉ phục trên ngươi đương nhiên là sắp thành hôn rồi, tiếc là trong trại bọn ta chỉ có một bộ hỷ phục, cũng không thể để nhị đương gia mặc váy được, chỉ đành để công tử uỷ khuất rồi."

Hứa Phong Đình nghe mà có chút mơ hồ:

"Nhị đương gia? Chẳng phải đại dương gia đưa ta đến sao?"

Tiểu cô nương cười duyên mấy tiếng, rồi giải thích:

"Ban đầu ngươi thành hôn với ngươi là đại đương gia của bọn ta, nhưng không khéo hôm qua tam đương gia vừa đánh hạ một băng phái, quay về vừa thấy ngươi đã không thể nhường đường, lập tức đòi người từ tay đại đương gia."

"Cho nên hôm nay, tân lang là tam đương gia của bọn ta."

Cô lấy hoa ngọc trai mà đối phương gỡ xuống cắm vào trở lại:

"Đây là hoa châu phối với hỷ phục, mỗi một món đều mang lời chúc phúc, không được gỡ, còn cả kiểu tóc búi này, ta vẫn chưa búi qua tóc xinh như vậy, ngươi không được làm nó rối lên!"

Hứa Phong Đình: ...

Thế mà lại đụng phải stylist cổ đại.

Còn là kiểu gỡ tác phẩm xuống là nổi điên nữa chứ.

"Cô nương, ta không thể ở lại đây, càng không thể thành hôn với tam đương gia của các người."

Hứa Phong Đình đứng dậy định rời khỏi, tiểu cô nương thu lại nụ cười trên mặt, thái độ cương quyết kéo người lại, vứt khăn voan đỏ đi, gần như là kéo người ra ngoài, nhưng lại đi không tốn chút sức.

"Giờ lành đã đến, cho dù ngươi không muốn cũng hết cách."

Cô nương này, sức mạnh thật!

Hứa Phong Đình loạng choạng đi theo, thầm biết bản thân nhất thời không trốn được, dọc đường cũng không phản kháng, cứ như vậy được đưa đến nơi bái đường.

Hôn lễ của sơn phỉ cũng không chú trọng, mặc bộ hỷ phục bái đường coi như xong lễ rồi, chủ yếu là tạo chút náo nhiệt, do đó Hứa Phong Đình vừa vào đã nghe thấy xung quanh có người đang cụng ly uống rượu, tân nương tử chưa đến mà yến tiệc đã mở màn trước rồi.

"Làm phiền nhị đương gia rồi."

Trong tiếng ồn ào bốn phía, giọng nói này vang lên cực kỳ dễ nghe.

Giọng nói này trong trẻo sảng khoái, khiến người ta nhớ đến ánh mặt trời lúc mới sinh, nghe ra chắc chắn là một vị thiếu niên.

Không ngờ vị tam đương gia này lại trẻ như vậy.

Càng không ngờ cô nương bên cạnh lại là nữ phỉ, thảo nào sức lại lớn như vậy.

Đang suy tư, dưới tấm voan đỏ lộ ra một đôi tay thon dài, giọng nói thiếu niên mang theo ý cười:

"Nương tử, đưa tay cho ta, phía trước có bậc thềm, ta dẫn nàng qua."

Hứa Phong Đình đặt tay lên, đi qua bậc thềm theo chỉ dẫn của đối phương.

"Nhất bái thiên địa...!"

Ta không muốn thành hôn, thiên địa đừng chấp nhặt.

"Nhị bái cao đường...!"

Bố mẹ đều không ở đây, không tính bái cao đường.

"Phu thê giao bái...!"

Giả đó, giả đó, đều là giả hết!

Hứa Phong Đình thầm an ủi bản thân trong lòng qua hết cả lưu trình.

Vừa thở phào nhẹ nhõm đã cảm thấy mất trọng lượng, thế mà tam đương gia đã ôm anh lên, cách một lớp voan đỏ, giọng nói thiếu niên truyền bên tai, mang vẻ lưu manh trêu ghẹo:

"Đưa vào động phòng."

Khách khứa trong bữa tiệc nhao nhao tung hô ồn ào, cảnh tượng nhất thời trở nên rất náo nhiệt.

Hứa Phong Đình nằm trong lòng đối phương, trông dường như có chút lúng túng, thật ra đã thầm nắm chặt gao găm trong ống tay áo.

Cảm thấy được người trong lòng đang gồng chặt, thiếu niên sờ băng gạc trên cổ đối phương, sau đó nhỏ giọng trấn an:

"Đừng sợ, ta sẽ không làm nàng bị thương."

Hắn không nói quá nhiều, ôm người đi vào phòng tân hôn, bước chân có chút gấp gáp.

Trên đường đi Hứa Phong Đình đều rất yên lặng, mặc cho đối phương đặt nhẹ anh lên giường, rồi vén tấm voan đầu ra.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, hai người đều sững sờ.

Thiếu niên trước mắt rất đẹp, hắn mặc một bộ hỷ phục màu đỏ, tóc đuôi ngựa buộc cao, trơi sinh đôi mắt biết cười, ánh mắt lúc nhìn người ta sáng long lanh, khiến người ta nghĩ đến hổ phách trong sáng giữa núi, đang chiếu rực rỡ dưới ánh bình minh.

Thiếu niên nhìn chăm chăm người ngồi bên giường, nhất thời cũng có chút sững sờ.

Tóc búi cao ba góc, phần còn lạ rủ xuống thắt lưng, mặc một bộ váy đỏ của nữ thướt tha, nhưng lại rất hài hoà, sắc tựa phù dung thêm mấy phần mỹ lệ.

Bỗng nhiên hắn giơ tay ra sờ cổ Hứa Phong Đình, đang định lên tiếng thì cổ bỗng thấy đau, cúi đầu nhìn lại thấy một con dao găm sắc nhọn đang chống ở yết hầu của mình.

"Đừng động vào ta."

Hứa Phong Đình nhìn tam đương gia trước mắt, nói ngắn gọn tóm tắt:

"Còn nữa, ta muốn xuống núi."

Thiếu niên cười bất lực:

"Ca ca, ta đang giúp huynh xuống núi đây."

Hứa Phong Đình nhíu mày:

"Ngươi gọi ta là gì?"

Vị thiếu niên được gọi là tam đương gia này, ngẩng đầu lên gọi một tiếng:

"Ca ca, huynh không nhớ ta nữa sao? Ta là A Cẩn đây."

Đôi mắt sáng trong trước mắt, dần dần dung hợp với nhóc khóc nhè trong ký ức, quả thật có hơi giống:

Hứa Phong Đình không dám tin lắm:

"Sao thế được? Sao ngươi lại vào rừng làm cướp?"

Chẳng phải Cố Cẩn là con trai của Hoài An Vương à? Sao lại đến núi Ô Long, còn trở thành tam đương gia nữa?

"Vị thế tử trong vương phủ kia vừa qua dời, phụ vương gọi ta vào kinh kế thừa tước vị, lúc rời khỏi đã giao nhiệm vụ tiêu diệt thổ phỉ. Vụ Châu và Giang Thanh thuộc khu vực Hoài An, sơn phỉ núi Ô Long hoành hành đã lâu, để tiêu diệt thổ phỉ, ta cố tình vào đây, mục đích là để tìm thời cơ huỷ diệt nơi này."

Thì ra là vậy.

Mười năm trước, sau khi Cố Cẩn được đưa đến Giang Nam thì cũng không về nữa, dường như Hoài An Vương cũng không cần đứa con trai trưởng này nữa, trái lại đưa tiểu thiếp lên làm bình thê, đứa nhỏ bà ta sinh ra thay thế vị trí thế tử của Cố Cẩn, mấy năm nay tiểu thiếp ở phủ Hoài An Vương đấu đá, ầm ĩ giống như phi tần hậu cung tranh sủng vậy, không để lại được đứa con trai nào.

Bây giờ thế tử đã chết, Hoài An Vương mới nhớ đến đứa con trai trưởng lưu lạc bên ngoài.

Chuyện tiêu diệt thổ phỉ, vốn nên là một vương gia như ông ta gánh vác, thế mà lại giao cho một tiểu thiếu niên mười mấy tuổi làm, quả thật là không quan tâm đứa con này chút nào.

Hứa Phong Đình cất dao găm vào:

"Xin lỗi, đã lâu không gặp quả thật không nhận ra."

Ánh mắt của anh nhìn lên vết thương của thiếu niên, có chút bối rối.

A Cẩn mỉm cười cũng không để ý, mà chỉ giơ tay ra nói:

"Để ta giúp ca ca xem vết thương trên cổ, vừa nãy lúc ở ngoài thấy trên băng gạc chảy máu rồi."

Hứa Phong Đình sững sờ, nhìn nét mặt tươi cười đơn thuần của thiếu niên, lúc này mới bất giác phản ứng lại:

Thì ra sờ cổ anh là có ý này:

Vừa nãy gấp gáp chạy đến cũng là muốn mau chóng xem thử vết thương của anh.

Ánh mắt Hứa Phong Đình ấm áp, anh gật đầu, chủ động tháo băng gạc ra.

Cố Cẩn chỉ liếc nhìn một cái rồi thu lại nụ cười, mặt nghiêm túc:

"Quả nhiên lại chảy máu rồi, để ta thoa chút thuốc cầm máu cho ca ca nhé."

Nói rồi, hắn đứng dậy đi đến chiếc bàn cách đó không xa, tìm bột thuốc cầm máu, rồi lấy miếng băng gạc mới ra.

Hứa Phong Đình thẳng cổ, tiện cho đối phương bôi thuốc:

"Vết thương của ta tối qua là đệ xử lý giúp sao?"

Cố Cẩn gật đầu, hắn nhìn trên cổ đối phương rõ ràng là vết cắn, nghĩ một lúc vẫn quyết định hỏi:

"Vết này là ai cắn vậy."

Cố hết sức như vậy, cũng không biết là oán hận cỡ nào.

Giọng Hứa Phong Đình rất hờ hững, không nghe ra được cảm xúc gì:

"Một con chó điên thôi."

Đây rõ ràng là do người cắn.

Phát hiện đối phương không muốn nhắc đến, Cố Cẩn rũ mắt, không hỏi nhiều về chuyện này nữa, mà chỉ hỏi sang chuyện khác:

"Cái người tên Tiểu Dã đâu, sao lần này không đi cùng huynh?"

Lúc nhỏ chẳng qua mình chỉ ngủ trên xe ngựa một giấc, lúc tỉnh lại thì đã ở nhà ngoại tổ phụ rồi, hắn không có bất kỳ manh mối liên quan đến người này, không ngờ lúc trùng phùng lại trong bộ dạng nhếch nhác như vậy.

Ngay cả đứa nhỏ thường hay dính bên cạnh anh cũng không thấy tung tích.

Hứa Phong Đình không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào, im lặng hồi lâu, suy nghĩ không tự chủ mà bay đi xa.

Mười năm trước cũng ở Giang Nam, tiểu phản diện mở to đôi mắt đen láy, cẩn thận dè dặt hỏi anh:

"Ta để hoàng huynh đưa A Cẩn đi rồi."

Lúc đó, đứa trẻ này ngoan lắm, làm việc đều thương lượng với anh, sẽ nói rõ suy nghĩ của mình cho anh biết, sao sau khi trưởng thành lại trở thành bộ dạng đó chứ? Giấu một bụng ý xấu thì thôi đi, lại còn cả trò lợi dụng lúc người ta gặp nạn nữa.

Thấy đối phương dường như đang ngơ ngác, A Cẩn gọi một tiếng:

"Ca ca! Huynh đang nghĩ gì thế?"

Hứa Phong Đình hoàn hồn lại, lắc đầu, trả lời câu hỏi vừa nãy của đối phương:

"Tiểu Dã có việc riêng phải làm, nên không theo cùng."

Khựng một lúc, anh nhắc nhở một câu:

"A Cẩn, sau này đừng gọi là ca ca nữa, ta không thích nghe."

Dễ khiến anh nhớ đến những ký ức không tốt kia.

"Vậy ta gọi là gì?"

A Cẩn quấn băng gạc xong, áp sát trêu ghẹo:

"Lẽ nào, huynh thật sự muốn ta gọi là nương tử?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top