Chương 47:◎Vậy thì đều cởi hết đi◎

Edit: thauyn22 tại App Watt.pad.

Đợi Chu Hành Nghiên nghe điện thoại xong quay lại, Vân Niệm đã ôm một tô kem lớn ăn.

Vẫn còn chưa thật sự vào hè, cậu đã mệ đồ lạnh như vậy, Chu Hành Nghiên đã có thể tưởng tượng ra cảnh khi mình mở miệng ngăn cản cậu sẽ nghiến răng nghiến lợi đến thế nào.

Cái tô kia rất nhanh đã vơi đi một nửa, mùi hương sữa ngọt ngào thoang thoảng trong không khí, cậu vẫn chưa có ý định dừng lại, Chu Hành Nghiên cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng nhắc nhở: "Không thể ăn tiếp nữa."

Vân Niệm ôm tô thay đổi tư thế, đưa cái ót về phía anh.

"Lạnh lắm, không thể ăn nữa đâu, Vân Niệm."

Anh tăng thêm ngữ khí nhấn mạnh.

Vân Niệm quay đầu nhìn anh, đôi mày thanh tú nhíu chặt, hiển nhiên đây là điềm báo sắp tức giận, Chu Hành Nghiên đã nghĩ xong định nhân lúc cậu cáu kỉnh sẽ lấy tô kem xuống rồi bế cậu lên lầu.

Nhưng đôi mắt đen láy kia đảo qua một vòng, không có cáu kỉnh, ngược lại rất dễ thương lượng lên tiếng: "Được a."

Chu Hành Nghiên cảm thán mặt trời mọc từ hướng Tây, tiểu tổ tông cũng học được ngoan ngoãn nghe lời.

"Không ăn thì không ăn," Vân Niệm nói thầm, khoanh tay liếc nhanh về phía nam nhân cao lớn một cái, "Vậy tôi muốn ăn bánh kem, bánh kem các loại có thể chứ."

Chu Hành Nghiên nhất thời không biết cậu là thật sự muốn ăn hay là cáu kỉnh, "Muốn ăn bánh kem gì?"

Vân Niệm nghiêm túc suy nghĩ hai giây, nói: "Lần trước tôi đi ra ngoại ô phía đông của thành phố có đi ngang qua cửa hàng kia."

Bây giờ Chu Hành Nghiên có thể xác định tiểu tổ tông này chính là cố ý hành người, từ nhà đến phía đông thành phố qua lại ít nhất mất hai giờ, hơn nữa cậu căn bản không nhớ ngày đó đi qua cửa hàng bánh kem nào, có lẽ trên thực tế chính là không có.

"Được, em ngoan ngoãn ở nhà chờ."

Anh tịch thu tô kem, vẻ mặt bình tĩnh xoay người ra cửa.

Vân Niệm thất vọng ngồi ở chỗ kia, cảm thấy Chu Hành Nghiên thật là không có mắt nhìn, rõ ràng chỉ cần để cậu tiếp tục ăn kem là được.

Cậu rối rắm không biết có cần giữ lời hứa hay không, dù sao Chu Hành Nghiên bây giờ cũng không ở nhà, cậu có thể lặng lẽ đi...... Ngoài cửa sổ bỗng nhiên vang lên tiếng sấm sét, làm cậu hoảng sợ, trong lòng lập tức áy náy mà không dám nghĩ tiếp.

Mưa đột ngột rơi xuống, rào rào dữ dội, che trời lấp đất, kéo dài liên tục đến đêm khuya.

Chu Hành Nghiên vẫn không trở về, Vân Niệm nghi ngờ anh đã bị kẹt lại trong mưa, hoặc là gặp sự cố ngoài ý muốn......

Mưa to cũng không hề làm giảm bớt cảm giác khô nóng ban đêm, ngược lại khiến cậu  càng ngày càng nóng nảy bất an, trong lòng bồn chồn, cần gấp thứ gì đó để ổn định lại.

Cậu mờ mịt vô lý nghĩ, này có một chút là tại Chu Hành Nghiên, bởi vì Chu Hành Nghiên cậu mới bất an như vậy.

Khi Chu Hành Nghiên trở về, mưa vẫn dữ dội như cũ, dường như định bao phủ cả thế giới. Anh không thật sự lái xe đi ngoại ô, dù sao bản thân Vân Niệm cũng không biết cửa hàng đó có tồn tại hay không.

Khi quay về, có một chiếc xe đã đâm vào lan can ven đường trong màn mưa, sau khi lật thân xe lại sống chết không rõ, suốt đoạn đường còn lại khiến anh luôn suy nghĩ, nếu chiếc xe kia là anh, Vân Niệm có đau lòng không, anh đã trải qua mất mát, biết cảm giác bị bỏ lại là như thế nào, lại nghĩ, may mắn không phải anh, tên nhóc đó đau lòng bao nhiêu anh không rõ lắm, nhưng cái chính là anh tuyệt đối không cam lòng bị kết thúc như vậy.

Trong nhà đèn vẫn sáng, trong đêm mưa làm người an tâm, Chu Hành Nghiên có một loại rung động khó tả, sau khi xuống xe không kịp bung dù, bước nhanh vào cửa.

Vân Niệm nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu, trên tay là tô kem vừa mới mở, vết kem bơ trên khóe miệng còn chưa kịp lau.

Chu Hành Nghiên chỉ liếc mắt nhìn cậu một cái, bước nhanh về trước, không đợi cậu kịp phản ứng, đã cướp đi tô muỗng trên tay cậu.

Vân Niệm vội vàng duỗi tay giật lại, đối phương giống như một ngọn núi nguy nga đồ sộ che kín mít trước mặt cậu.

"Trả lại cho tôi."

Chu Hành Nghiên đem đồ vật xa khỏi tầm với của cậu, lại đặt miếng bánh kem nhỏ xuống trước mặt cậu.

Cậu làm như không thấy miếng bánh kem, chấp nhất mà vươn tay: "Trả đồ lại cho tôi."

Chu Hành Nghiên mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào cậu: "Trước khi anh đi em đã đồng ý với anh cái gì?"

Cậu ngoan ngoãn người trở lại sofa ngẩng đầu nhìn thẳng vào nam nhân trước mặt, bất mãn nói: "Tôi nóng quá!"

Chu Hành Nghiên vươn tay đẩy vai cậu một chút, hỏi: "Thật sự sợ nóng như vậy sao?"

Cậu bất ngờ bị đẩy ngã ra phía sau trên ghế sofa, kinh ngạc chất vấn: "Đẩy tôi làm gì!"

Cậu hầm hừ muốn bò dậy, Chu Hành Nghiên nâng một chân quỳ lên mép sofa, chặn đường rời đi của cậu, lại đẩy cậu quay lại nằm lên sofa, thuần thục mở từng chiếc cút áo của bộ đồ ngủ mỏng mảnh trên người cậu.

"Nếu sợ nóng, vậy thì đều cởi hết đi."

Sau khi cảnh vật trước mắt bị thân thể này chặn lại, Vân Niệm mới để ý cả người anh rất chật vật, đầu và vai ướt một mảng lớn, nước chưa khô dọc theo gương mặt chảy xuống, tóc cũng mang theo hơi ẩm, rối bù hỗn loạn xõa tung trước trán, có hơi đối lập trong căn phòng  sạch sẽ khô ráo.

Anh để mặc Vân Niệm đánh giá, cởi áo Vân Niệm ra, sờ sờ vòng eo mềm mại.

Theo động tác, một giọt nước từ đuôi tóc nhỏ xuống, rớt lên mặt Vân Niệm, Vân Niệm giật mình, cảm giác tức giận vì bị quấy rối, giơ tay tát thẳng vào mặt anh.

Chu Hành Nghiên chịu một tát không đau không ngứa này, bắt lấy đôi tay cậu ấn lên đỉnh đầu, lầm bầm hỏi: "Không muốn cởi sao?"

Đôi mắt ẩn sau mái tóc rối bù, bình tĩnh phóng ra luồng ánh sáng lạnh thấu xương, làn hơi ẩm ướt trên người khuếch tán, tấm thảm dưới chân và ghế sofa bị nước nhỏ giọt làm cho ướt đẫm, tạo thành một bãi nước vô cùng rõ ràng, không khí cũng trở nên hỗn loạn.

Vân Niệm không khỏi nhớ tới những câu chuyện kinh dị xưa có con quỷ đói khát kêu vang, hoặc là dã thú, bắt được con mồi xui xẻo liền ăn tươi nuốt sống, để lại làn hơi ẩm ướt cùng máu thịt rồi bỏ trốn mất dạng.

Nghĩ đến đây, toàn thân cậu ớn lạnh, trừng lớn hai mắt —— đây không phải, người này nhất định không phải Chu Hành Nghiên, Chu Hành Nghiên sao có thể muốn ăn thịt cậu chứ!

Chu Hành Nghiên cảm thấy cơ thể bỗng nhiên căng cứng, như đã biết sợ, sờ sờ tóc cậu an ủi.

Cậu giống như bị kích hoạt công tắc nào đó, điên cuồng giãy giụa, một lòng muốn trốn thoát khỏi đối phương.

Chu Hành Nghiên hơi ngạc nhiên, lại có hơi thất thần, lại để cậu thật sự có cơ hội chạy trốn, như gặp quỷ mà phóng nhanh lên lầu, trốn vào phòng.

Cậu di chuyển mọi đồ vật có thể ra sau cánh cửa để chặn lại, bận rộn nửa ngày cũng không thấy có dấu hiệu có người phá cửa vào, mệt muốn đứt hơi, ngã đầu xuống giường ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau Chu Hành Nghiên không về nhà, chỉ gửi mấy tin nhắn, ngày thứ ba vẫn chưa về.

Đến ngày thứ tư, Vân Niệm cảm thấy cuộc sống thật nhàm chán, nảy ra ý tưởng muốn đến công ty Chu Hành Nghiên đón người.

Trụ sở công ty là một tòa lầu nằm ở đoạn đường tấc đất tấc vàng của trung tâm thành phố, tài xế thông báo cho Chu Hành Nghiên trước, bị cậu ngăn lại, cậu thong thả dạo bước dưới lầu, nhân tiện ngắm nhìn phong cảnh bên đường, không vội vã đi vào.

Gần đến giờ cơm, mọi người vội vã ra ngoài tòa nhà văn phòng, hôm nay hình như có hơi đặc biệt, người tới tới lui lui đều cùng nói về một sự kiện nào đó.

Vân Niệm nghe bọn họ nói ông chủ nhà mình tuổi trẻ đầy triển vọng, lại kinh ngạc mà cảm thán thủ đoạn của ông chủ khi thu mua công ty Công nghệ Hằng Vĩnh, lập tức hiểu ra mấy ngày nay Chu Hành Nghiên đã bận rộn điều gì.

Công nghệ Hằng Vĩnh tuy rằng đã nhiều năm bị trì trệ không phát triển, nhưng dựa vào nền tảng vững chắc do những người tiền nhiệm đã xây dựng, vẫn chiếm một vị trí thống trị vững chắc trong ngành.

Mặt khác, công ty Công Nghệ Hằng Vĩnh mấy năm trước không gọi là Hằng Vĩnh, gọi là Diệc Chu, Chu trong Chu Hành Nghiên, là tâm huyết một tay ba mẹ Chu Hành Nghiên sáng lập, cũng gần như là một đứa con khác. Mấy năm trước trải qua đợt thay máu, "Ba mẹ ruột" chân chính bị buộc phải trốn đi, bất hạnh gặp tai nạn ngoài ý muốn khiến cả hai đều bỏ mạng.

Thậm chí điện thoại cũng nhận được tin tức được truyền thông đưa tin, bị khai quật lại mối quan hệ giữa bên mua và bên bị mua đã tồn tại nhiều năm, trận thu mua này có thể là cuộc báo thù đã được lên kế hoạch rất nhiều năm.

Bầu không khí này rất vi diệu, rất quen thuộc, toàn bộ ký ức Vân Niệm lập tức hiện lên rõ ràng, nhớ đến cậu làm thế nào đi vào thế giới này, lại làm thế nào quen biết Chu Hành Nghiên, lại làm thế nào cậu có thể thoát khỏi cái chết, sống một ngày lại một ngày.

Khi tinh thần được khôi phục lại cậu đã đứng ở lối ra thang máy, bên ngoài chính là tầng văn phòng của Chu Hành Nghiên, mơ hồ nghe được những âm thanh la hét thảm thiết ầm ĩ.

Thời điểm này hẳn là không thích hợp gặp mặt Chu Hành Nghiên, cậu xoay người, định lặng lẽ quay trở về.

Từ phía sau một người đàn ông trung niên nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, vừa chạy vừa khóc, trên mặt đều là máu, thử đủ mọi cách khi tuyệt vọng hướng về phía Vân Niệm kêu cứu mạng.

Mặt Vân Niệm đột nhiên trắng bệch, so với bức ảnh trên màn hình điện thoại, người đàn ông mặt đầy máu này rõ ràng chính là giám đốc cao cấp của công ty vừa bị thu mua, theo như nội dung từ bài đăng này, cũng chính là đối tượng trả thù của Chu Hành Nghiên.

Đối mặt với một người lạ mặt trong tình trạng thảm hại, cậu theo bản năng liên tục lui về phía sau, vô thức lùi vào phía sau bồn hoa đặt dưới chân tường.

Người nọ nhìn nhìn về phía sau mình, dưới tình thế cấp bách vội vàng vào thang máy rời đi.

Lại thêm một người phụ nữ trang điểm đậm khóc lóc lao vào thang máy, nhìn chằm chằm vào mái tóc rối bù của mình, không rảnh lo để ý đến Vân Niệm đang nấp sau bồn hoa, cũng vội vàng vào thang máy rời đi.

Vân Niệm trong đầu đều người đàn ông mặt máu và cánh tay máu của người phụ nữ, càng nghĩ càng cảm thấy khó tin.

(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là Watt.pad! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. by thauyn22 on Watt.pad)

"Niệm Niệm?"

Phía sau truyền đến một âm thanh quen thuộc, mang theo vẻ bực bội.

Cậu ló đầu ra từ phía sau bồn hoa, nhìn thấy Chu Hành Nghiên một bên lau tay một bên mất kiên nhẫn phân phó cho trợ lý phía sau: "Dọn dẹp sạch sẽ, tất cả đồ vật khôi phục lại như cũ, không được để lại dấu vết."

Trợ lý tiếc hận nói: "Để bọn họ chạy như vậy sao? Quá lợi cho bọn họ rồi?"

"Về sau còn rất nhiều cơ hội."

Chu Hành Nghiên khoát tay, bảo trợ lý rời đi, nhìn chăm chú vào Vân Niệm vẫn đang núp sau bồn hoa, đôi mắt đầy nghi hoặc bước về phía trước.

"Ở đây làm gì? Muốn chơi trốn tìm với anh à?"

Anh đưa đôi tay đã rửa sạch sẽ về phía Vân Niệm, ý đồ muốn nhấc người lên.

Vân Niệm luống cuống tay chân trốn qua bên khác, cái lưỡi rất không nghe lời: "Tôi tôi tôi tôi tự mình đi."

Chu Hành Nghiên tự biết gần nhất mình trông giữ cậu quá nghiêm ngặt, thấy thái độ khác thường của cậu, cũng không ép buộc, chỉ "ừm" một tiếng.

Vân Niệm cùng tay cùng chân đi theo phía sau anh xuống lầu, trong thang máy, cảm giác được rất rõ ràng tâm trạng anh không vui, vì thế yên lặng lùi về sau một chút.

Chu Hành Nghiên thông qua ảnh ngược trên vách trong thang máy thu hết động tác nhỏ này của cậu vào đáy mắt, có chút buồn bực, hai ngày này anh vẫn luôn tự hỏi rốt cuộc nên làm sao với vị tiểu tổ tông trong nhà đây, hôm nay hạng mục thu mua được giải quyết tất cả mọi người đều chúc mừng anh đạt được mục tiêu, anh tự hỏi Vân Niệm rốt cuộc hiểu được bao nhiêu tâm ý của anh, nếu nói thẳng ra trong cuộc họp có trực tiếp dọa người chạy mất không.

Ngay sau đó người đàn ông ấy tìm đến cửa, muốn anh để nể mặt tình cảm giữa hắn và ba mẹ anh mà để hắn rời đi, anh còn chưa kịp cười nhạo tên đàn ông vô liêm sỉ năm đó đã đâm sau lưng, vợ của tên đàn ông đã đuổi đến, chửi tên đàn ông là phế vật, hai ba câu liền lao vào đánh nhau, biến văn phòng của anh thành sân khấu diễn hề, đập vỡ ba chiếc bình, làm đổ tách cafe của anh, còn cào xước chiếc máy ảnh anh mới mua tặng Vân Niệm.

Ngày hôm nay đúng thật không phải là một ngày đẹp trời.

Vân Niệm thấy sắc mặt anh lại u ám thêm một chút, ngồi trên xe mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, yên lặng dịch đến bên cửa xe, thu mình thành một cuộn, vừa đến nhà liền mở cửa xe chạy đi, cũng không quay đầu lại mà vào thẳng phòng.

Chu Hành Nghiên dọc đường đi hỏi vài vấn đề vụn vặt, nhưng một câu trả lời cũng không được đáp lại, hoàn toàn bị làm lơ.

Anh cho rằng là do mấy ngày trước mình đã đắc tội nặng với người này.

Nhưng anh không bao giờ cho phép mối quan hệ tiếp tục bế tắc như vậy, anh bước đến trước cửa, giơ tay gõ.

Sau khi gõ ba lần, trong phòng ngủ truyền ra âm thanh ủ rũ: "Anh có chuyện gì sao?"

Anh nhẹ giọng hỏi: "Đêm nay đi ngủ trước không cần anh dỗ sao?"

Vân Niệm vẫn luôn chú ý cửa phòng, trước kia không cảm thấy Chu Hành Nghiên có chìa khóa phòng sẽ có vấn đề gì, hiện tại mới phát hiện ra mối nguy hiểm tiềm ẩn này nghiêm trọng đến mức nào, có lẽ một lúc nữa Chu Hành Nghiên sẽ được một nhóm người giúp đỡ xông vào, đánh đến mức cậu sẽ la hét thảm thiết như nam nhân kia.

"Niệm Niệm? Sao lại không nói chuyện? Tức giận rồi sao?"

"Không, không có, bây giờ tôi phải đi ngủ, không cần anh dỗ."

Cậu tắt đèn trốn lên giường, không dám làm ra động tĩnh gì thêm.

Chu Hành Nghiên nhíu nhíu mày, thấy đèn bên trong đã tắt, không muốn ép người quá đáng, xoay người rời đi.

Vân Niệm hiếm thấy bị mất ngủ, cẩn thận suy nghĩ rất nhiều chuyện, khó trách có đôi khi Chu Hành Nghiên trông đáng sợ như vậy, khó trách gần đây anh hay cãi lời như thế...... Đây nào phải không nghe lời, đây là tính toán chặt cậu ra thành tám mảnh đem ra biển ném xuống cho cá mập ăn.

Cậu sau khi thoát chết liền đắc ý, đã quên mất trong nguyên tác đắc tội Chu Hành Nghiên sẽ có kết cục gì, kịch bản báo thù của Chu Hành Nghiên đoạt lại công nghệ Diệc Chu chỉ là mở màn, không buông tha một người nào, mấy năm nay, thù hận chính là động lực để vai chính Chu Hành Nghiên tiếp tục tồn tại.

Vân tiểu thiếu gia nhớ lại từng việc đã làm với Chu Hành Nghiên trong những năm qua.

Mấy hôm trước cậu còn dở hơi nửa đêm bắt Chu Hành Nghiên dầm mưa lái xe hai tiếng đi mua bánh kem, lại mấy hôm trước nữa, cậu còn cắn Chu Hành Nghiên cả người đầy dấu răng, chứng cứ phạm tội nhiều đến mức đếm không xuể, chính cậu còn không nhớ rõ.

Tổng kết thành bốn chữ: Khánh trúc nan thư*.

*Khánh trúc nan thư: Lấy hết cả rừng tre (làm thẻ sách) cũng khó viết ra cho đủ.

Cậu phải chạy. Nhân lúc Chu Hành Nghiên còn chưa ra tay với cậu.

Nhưng mà chạy như thế nào, chạy đi đâu, cậu hoàn toàn không biết.

Cuộc sống của Vân tiểu thiếu gia từ trước đến nay luôn được người chuẩn bị hết mọi thứ, uy hiếp lớn nhất chỉ có cơ thể yếu ớt mong manh của mình, chưa bao giờ phải đối mặt với thách thức như vậy.

Sáng sớm hôm sau, Chu Hành Nghiên trên bàn ăn nhìn quầng thâm xuất hiện dưới mi mắt Vân Niệm, đang muốn quan tâm, đối phương đã cầm khúc bánh mì bay nhanh đi mất, liếc nhìn anh một cái cũng ngại phiền.

Hôm nay anh muốn xuất phát đi Trăn Thành, trụ sở chính của công nghệ Diệc Chu ở Trăn Thành, anh cần phải tự mình đến đó đích thân xử lý một số công việc cuối cùng, chỉ là đi như vậy buộc anh phải xa Vân Niệm vài ngày.

Tiểu thiếu gia hiện tại không dễ dỗ, tự ngẫm nghĩ mình thật sự không làm gì người ấy, nếu thật sự phóng túng bản thân và bị chi phối bởi dục vọng tham lam nơi đáy lòng, thì đêm đó —— có lẽ là còn bắt đầu sớm hơn, anh sẽ thật sự nhốt người trong nhà, khóa người trên giường, không kiêng nể gì mà chiếm hữu, toàn thân trên dưới trong ngoài hết lần này đến lần khác đều là những dấu vết thuộc về nh, làm cho tiểu thiếu gia ngây thơ này không bao giờ chịu hiểu rõ hoàn cảnh của mình nhìn thấy ham muốn mãnh liệt mà anh đang phải cố chịu đựng.

Nhưng những điều này rõ ràng không thể thực hiện, anh rõ ràng vẫn là người anh trai tốt, hiền lành lại hiểu chuyện, nhưng sao lại bị ghét bỏ thành như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top