Chương 38:◎Vì sao muốn trốn?◎

Edit: thauyn22 tại App Watt.pad.

Chu Hành Nghiên bán tín bán nghi như cũ: "Nếu chỉ là làm một cái sinh nhật, hà tất gì phải lén lút như vậy."

"Cháu để tâm đến nhóc con, cho nên hoài nghi ta, điều này có thể hiểu. Nhưng tuổi còn trẻ lại luôn nghi thần nghi quỷ, không phải sẽ sống quá mệt mỏi sao."

Chu Dật Phong làm bộ dạng cao thượng, cậy già lên mặt mà trái lại "Chỉ điểm" anh một phen.

Chu Hành Nghiên thấp giọng mở miệng, tựa như thì thầm: "Người vô tâm vô tình đúng là sẽ dễ dàng sống một cuộc sống nhẹ nhàng hơn."

Động tác uống trà của ông lão ngồi trên ghế hơi khừng lại, dựa vào lưng ghế, không nói chuyện nữa.

Vân Niệm ôm mặt tực vào bàn, cái hiểu cái không mà nhìn.

Chu Hành Nghiên duỗi cánh tay dài, sờ sờ đầu cậu, hòa hoãn nói: "Còn muốn chơi không?"

Vân Niệm gật đầu, kéo Chu Hành Nghiên đi xem chiếc lồng ấp ở trong góc, chỉ vào quả trứng đằng sau cửa sổ quan sát trong suốt, nói bên trong là cá sấu mà Chu Dật Phong đang giúp cậu ấp, chờ ấp nở rồi sẽ liền đưa cho cậu.

Chu Hành Nghiên nghe mà da đầu tê dại, bình tĩnh mang Vân Niệm đi.

Cũng may Chu Dật Phong vì dỗ dành Vân Niệm vui vẻ chuyện hoang đường nàu cũng chưa đủ, đến cả máy gắp thú cũng được dọn vào, Chu Hành Nghiên đánh lạc hướng sự chú ý vào lồng ấp kia của Vân tiểu thiếu gia, đã dỗ dành cậu đến chơi máy gắp thú.

Vân tiểu thiếu gia ngày mai sẽ mười chín tuổi, nhưng vẫn cực dễ dàng lừa, chỉ chốc lát sau toàn bộ lực chú ý đều tập trung lên con thú nhồi bông mà dù cố gắng thế nào cũng không bắt được.

Vân Niệm thích chơi ở đây, Chu Hành Nghiên không có cách nào cưỡng chế đưa người đi, sau kho nói rõ ràng tình huống với bên phía Vân gia, hai người vẫn ở lại chơi đến chiều mới rời đi.

Thời điểm rời đi, Vân Niệm nhờ Chu Dật Phong, sau khi cá sấu con nở, nhờ Chu Dật Phong trước tiên giúp cậu chăm sóc một thời gian, chờ khi cậu có tiền và nhà riêng, không bị Vân Mạnh Tề và Diệp Phỉ Vân quản, liền chạy đến đón cá sấu con.

Chu Dật Phong vuốt râu, cười ha hả nói: "Không thành vấn đề, không thành vấn đề."

Chu Hành Nghiên không ngờ loanh quanh nửa ngày, trong lòng Vân Niệm vẫn không quên lồng ấp bên kia, nhìn ông lão chỉ sợ thiên hạ không loạn kia, ánh mắt tối sầm lại, muốn nhổ sạch râu của đối phương.

Vân Niệm sắp xếp xong chuyện quan trọng, cảm thấy thỏa mãn mà cùng Chu Hành Nghiên rời đi.

Sáng hôm sau, rất nhiều bạn bè của Vân gia đúng hạn tới, chúc tiểu thiếu gia Vân gia sinh nhật vui vẻ thông minh khỏe mạnh, mỗi năm đều như sáng hôm nay.

Thẩm Phù Ngọc đang ở nước ngoài, nhưng nghe Tống Huyền nhắc tới, vì thế cũng cùng Tống Huyền gửi quà đến, Chu Hành Nghiên tự mình mở quà Thẩm Phù Ngọc ra kiểm tra một chút, xác nhận là đồ đứng đắn, mới yên tâm giao đến tay Vân Niệm.

Sinh nhật Vân Niệm mười chín tuổi cứ như vậy trôi qua trong tràn ngập quà tặng và những lời chúc phúc vô cùng náo nhiệt.

Lại qua một thời gian, năm mới cũng đã đến, gia đình Vân gia cùng nhau đón giao thừa cuối năm.

Chu Hành Nghiên nhận được một món quà năm mới, quà là một chiếc khấu bình an rất bình thường, không bình thường chính là, người tặng quà chính là Vân Niệm.

Khấu Bình An

Vân Mạnh Tề một bên vui mừng một bên chua chua nói: "Niệm Niệm nhà chúng ta thật là càng lớn càng hiểu chuyện, đã biết quan tâm anh trai rồi."

Vân Niệm cũng không có cảm thấy có chỗ nào không đúng, đúng lý hợp tình hỏi lại: "Con không thể tặng người khác quà năm mới được sao?"

Vân Mạnh Tề cợt nhả thò lại gần: "Khi nào ba ba có phần?"

Nói xong, chuẩn bị giống như trước ôm Vân Niệm vào trong lòng ngực.

Vân Niệm nhanh nhẹn né tránh, kỳ quái liếc ông một cái: "Con không còn là con nít nữa."

Vân Mạnh Tề lập tức thương tâm, bổ nhào vào lòng Diệp Phỉ Vân khóc, Diệp Phỉ Vân dở khóc dở cười, nhìn Chu Hành Nghiên có chút xấu hổ, đẩy đẩy người đàn ông vạm vỡ trong lòng mình ra, oán trách nói: "Đxa bao nhiêu tuổi rồi còn làm trò trước mặt con như vậy? Niệm Niệm bây giờ còn hiểu chuyện hơn anh."

Vân Mạnh Tề da mặt dày quấn lấy vợ mình.

Vân Niệm trốn trên sofa lén cười trộm người ba thích làm nũng và người mẹ đỏ mặt của mình.

Chu Hành Nghiên nhẹ nhàng kéo góc áo cạau, dùng ánh mắt ám chỉ cậu lên lầu.

Hôm nay cậu rất nghe lời, đi theo Chu Hành Nghiên lên lầu về phòng, để lại không gian nơi này cho đôi vợ chồng.

Lên đến hành lang lầu hai, Vân Niệm đột nhiên nhảy lên lưng Chu Hành Nghiên, muốn Chu Hành Nghiên cõng mình.

Chu Hành Nghiên hơi cúi người, để cậu câu lên bả vai, sau đó một đường vững vàng cõng người về phòng.

Vân Niệm vừa mới được thả xuống, chân còn chưa đứng vững, đã bị một bóng người cao lớn bao phủ xuống phía dưới ép vào phía sau cửa, khoảng cách cực gần, tạo thành cảm giác áp bách rất rõ ràng.

"Chu ——"

Cậu còn chưa kịp nói ra, Chu Hành Nghiên liền cúi người hôn xuống.

Môi bị lấp kín, cậu quên mất hô hấp như thế nào, biểu tình trở nên có chút ngốc.

Chu Hành Nghiên hôn vài cái sau đó cũng nhận thấy cậu cứng đờ, ý thức được vấn đề, vì thế rời khỏi môi cậu, dọc theo gò má hôn đến bên tai, nhẹ giọng nhắc nhở cậu: "Khi hôn môi vẫn có thể thở."

Vân Niệm xoay đầu nhìn về phía anh, vẫn mờ mịt như cũ.

Chu Hành Nghiên khẽ cắn lên chóp mũi cậu một ngụm, cười như không cười trêu chọc: "Bé cưng, xem ra là người không biết hôn môi nha."

Vân Niệm cảm thấy lời này quen quen, giống như bị cậu lấy ra để chọc ghẹo đối phương. Nhưng cậu trước giờ cũng chưa từng nói mình biết hôn môi mà.

Cậu không có quá nhiều thời gian nhớ lại, không khí trong miệng rất nhanh lại bị cướp đi.

Loại mùi vị này không quá dễ chịu, cậu rất bất mãn mà cắn lên môi Chu Hành Nghiên một ngụm.

Chu Hành Nghiên quả nhiên ngừng lại, quan tâm lại chờ mong mà nhìn cậu, dường như chỉ cần vẻ mặt cậu thả lỏng một chút, sẽ lập tức càng hung hăng mà hôn lên.

Vân Niệm bị anh nhìn chằm chằm, không khỏi hơi e ngại, tức giận đẩy anh: "Đừng hôn, một chút cũng không thoải mái."

Tiểu thiếu gia đem sự mới lạ và ngây ngô của bản thân tạo thành tức giận đẩy tất cả thành trách nhiệm của đối phương, cũng từ chối tiếp tục.

Chu Hành Nghiên dở khóc dở cười, nhìn chằm chằm hai cánh môi bị mình hôn đến đáng thương, ánh mắt càng thêm sâu thẳm, nhưng tuyệt đối không thể vào giờ khắc này cưỡng ép cậu làm chuyện cậu không muốn, chỉ có thể nhẫn nhịn dục vọng trong lòng, bày ra dáng vẻ ôn hòa bình tĩnh hỏi cậu: "Vậy bây giờ lên giường nghỉ ngơi nhé? Hay là muốn chơi thêm chốc lát?"

Vân Niệm chút nào không biết trước mắt nam nhân trong lòng niệm tưởng, thật sự liền theo đối phương hỏi chuyện tự hỏi một chút, quyết định nói: "Ngủ đi, hôm nay mệt mỏi."

Chu Hành Nghiên ý vị không rõ mà cười một tiếng, ứng thanh "Hảo", đem hắn chặn ngang bế lên, đưa đến trên giường.

(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là App Watt.pad! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. by thauyn22 on Watt.pad)

Vân Niệm nằm trên giường rồi vẫn không buồn ngủ, nháy đôi mắt chán chường nhìn chằm chằm Chu Hành Nghiên.

Chu Hành Nghiên ngồi bên cửa sổ, như nửa năm qua anh đã lặp lại không biết bao nhiêu lần, chờ cậu ngủ say.

Vân Niệm để mặc tâm trí mình lang thang, câu được câu không tìm anh nói chuyện, bỗng nhiên nói một câu: "Sau này anh đừng hôn tôi nữa."

Chu Hành Nghiên còn tưởng rằng cậu đã quên mất chuyện vừa rồi, thình lình nghe cậu nhắc tới, tò mò hỏi lại: "Vì sao?"

Vân Niệm thành thật, lý do vẫn như cũ: "Không thoải mái."

Chu Hành Nghiên giọng điệu ôn hòa khuyên nhủ: "Hôn nhiều thêm vài lần nữa sẽ thoải mái."      (ủa anh :)) )

Vân Niệm không quá tin, nhưng cũng không kiên trì, mơ hồ lẩm bẩm vài tiếng không rõ, nhắm mắt lại ngoan ngoãn ngủ.

Sáng hôm sau, cũng chính là ngày đầu tiên của năm mới, Vân tiểu thiếu gia bởi vì làm thế nào cũng không tìn thấy một chiếc vớ mà réo tên Chu Hành Nghiên khắp nơi, đám người Vân Mạnh Tề không giúp gì được, chờ đến khi Chu Hành Nghiên chạy bộ buổi sáng trở về, vấn đề lại được giải quyết dễ dàng.

Cách cửa phòng khép hờ, Vân Mạnh Tề thấy Chu Hành Nghiên nửa ngồi xổm dưới giường kiên nhẫn mang vớ mang giày cho con trai mình, cảm thấy quái quái ở đâu đó, mấy năm nay ông còn tưởng rằng con trai đã rất trưởng thành, ngày thường người cha ruột này cũng chẳng có mấy cơ hội được ôm, không ngờ vẫn ương ngạnh như vậy, làm cản trở tương lai làm cha làm mẹ đầy hứa hẹn của Chu Hành Nghiên.

Mắt thấy sắp bị phát hiện, Vân Mạnh Tề chắp tay sau lưng lặng lẽ rời đi, trong lòng cân nhắc xem bồi thường Chu Hành Nghiên như thế nào.

Rất nhanh, Vân tiểu thiếu gia quần áo chỉnh tề nghênh ngang xuống lầu, bên cạnh đương nhiên là Chu Hành Nghiên đi theo cùng.

Trong suốt bữa ăn sáng, Vân Mạnh Tề vẫn luôn muốn nói lại thôi, nhìn về phía Chu Hành Nghiên.

Chu Hành Nghiên nghĩ đến gì đó, theo bản năng liếc Vân Niệm đang ngồi đối diện, ánh mắt dừng lại ở hai cánh môi mỏng đang đặt trên miệng ly uống sữa.

Vân Niệm nhận ra ánh mắt anh, buông ly xuống, liếm liếm khóe miệng dính sữa, có chút không kiên nhẫn hỏi: "Chu Hành Nghiên, ai khiến anh không chịu ăn sáng mà trừng mắt nhìn tôi?"

Chu Hành Nghiên còn chưa mở miệng, Vân Mạnh Tề vội vàng giữ chặt Vân Niệm, tận tình khuyên nhủ: "Sao đột nhiên lại tức giận với anh trai, đã quên anh trai đối xử tốt với con như thế nào rồi sao?"

Vân Niệm trừng mắt với Vân Mạnh Tề: "Sao ba lại nói thay anh ấy?"

Vân Mạnh Tề nhìn về phía Chu Hành Nghiên, vì biểu hiện của con trai bảo bối mà cảm thấy có chút ngượng ngùng, "Tiểu Chu, vẫn luôn chưa nói với cháu lời cảm ơn chính thức, nửa năm qua thật sự vất vả cho cháu, chú có kinh nghiệm, đứa nhỏ này rất khó chăm sóc, yếu ớt, tính tình còn nóng nảy."

Chu Hành Nghiên thầm nghĩ đúng là rất yếu ớt, vẻ mặt lại bình tĩnh, chậm rãi nói: "Không khoa trương như chú nói đâu ạ, đại đa số thời điểm em đều rất ngoan."

Vân Mạnh Tề vừa nghe, đại đa số thời điểm em đều rất ngoan, chẳng phải là nói, số ít thời điểm là không ngoan sao, vì thế nhanh chóng chạy đến vừa dỗ vừa xin con trai bảo bối: "Như vậy thì không phải bé ngoan, anh chăm sóc con rất vất vả, lại trưởng thành vững vàng có hiểu biết hơn con, cho nên con nhất định phải nghe lời anh, anh nhất định sẽ không hại con."

Vân Niệm đã sớm biết Vân Mạnh Tề đối với Chu Hành Nghiên vô cùng tin cậy và thưởng thức, cậu thấy vậy cũng rất vui vẻ, bị nhắc nửa ngày không chỉ có không có chút bất mãn nào, còn rất ngoan ngoãn gật đầu: "Con biết rồi ạ ba ba, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, ba đừng lo lắng."

Vân Mạnh Tề lúc này mới thoáng yên tâm. Nếu có thể lựa chọn, ông và Diệp Phỉ Vân đương nhiên đều hy vọng có thể giữ Vân Niệm bên người, nhưng Vân Niệm nhất định phải đi, vì thế với hai người, giao phó cho Chu Hành Nghiên là đáng tin cậy nhất, chỉ hy vọng thời gian lâu dần Chu Hành Nghiên sẽ không phiền chán.

Chu Hành Nghiên rõ ràng biết lo lắng của Vân Mạnh Tề, nhiều lần hứa mình sẽ chăm sóc tốt Vân Niệm, ngữ khí chân thành thái độ nghiêm túc, cuối cùng cũng giúp đối phương không còn mẫn cảm như vậy.

Ngày thứ ba của năm mới, Chu Hành Nghiên phải quay lại công ty, Vân Niệm dù có nói gì cũng nhất quyết đi theo, Vân Mạnh Tề và Diệp Phỉ Vân một bên bất đắc dĩ thở dài, một bên tiễn con trai ra cửa.

Chu Hành Nghiên nhìn Vân Niệm ngủ gật trên vai, tâm tình rất không tệ.

Đến Chiêu Thành, trời bắt đầu mưa, Vân Niệm bị tiếng mưa rơi đánh thức, thấy Chu Hành Nghiên còn đang xem văn kiện, vì thế yên lặng cầm điện thoại chơi.

Cậu tìm Chu Dật Phong, hỏi đối phương cá sấu con đã ra đời chưa.

Chu Dật Phong rảnh rỗi, chụp gửi cậu một bức ánh, nói là chưa có động tĩnh gì.

Vân Niệm nhíu mi, hỏi có phải việc ấp thất bại rồi không.

Chu Dật Phong tràn đầy tự tin khẳng định không thành vấn đề.

Vân Niệm vẫn không tin lắm.

Chu Hành Nghiên khóe mắt thoáng nhìn cậu nhíu mày thật lâu, buông văn kiện trong tay, quay đầu đi cẩn thận nhìn cậu, hỏi: "Gặp chuyện gì không vui sao?"

Vân Niệm mày cau chặt, lắc lắc đầu: "Không có gì."

Chu Hành Nghiên rất ít khi thấy dáng vẻ cậu mang đầy tâm sự vẫn một mình chịu đựng, bàn tay to vòng ra sau cổ cậu, không nhẹ không nặng nhéo nhéo làn da non mịn trên cổ, nâng mặt cậu hôn lên.

Vân Niệm vẫn chưa thích ứng được cảm giác có người cướp mất không khí của mình, khổ sở ngẩng mặt, sau đó trốn đi.

Chu Hành Nghiên thấy cậu đỏ mặt đến đáng thương, thở phì phò, không tàn nhẫn ép buộc, buông cậu ra, nửa đùa nửa thật hỏi: "Vì sao muốn trốn? Không phải lúc ở nhà còn đảm bảo với ba em, nói sẽ ngoan ngoãn nghe lời tôi sao."

Vân Niệm giật mình, hơi hé mở đôi đỏ môi, ngốc ngốc mà nhìn đối phương.

Cậu nhớ tới những lời nói lấy lệ với Vân Mạnh Tề. Nói những lời đó chỉ là để Vân Mạnh Tề yên tâm, để Vân Mạnh Tề ít quản mình lại mà thôi.

Nhưng nếu cậu không ngoan, lật lọng, không nghe lời Chu Hành Nghiên, Chu Hành Nghiên có lén báo cáo lại cho Vân Mạnh Tề không?

Đối diện với đôi mắt nhìn chằm chằm của Chu Hành Nghiên, cậu bỗng nhiên có chút không xác định.

Chu Hành Nghiên từ trong mắt cậu nhìn ra được một tia hoảng loạn, có chút ngoài ý muốn, cho rằng mình dọa đến cậu.

Đang định giải thích vừa rồi mình chỉ nói đùa, cổ đã bị cắn một ngụm đau điếng.

Vân tiểu thiếu gia nhào lên người anh, tức giận đến mức quên sạch sành sanh, giống như thường ngày không chút phòng bị mà khóa ngồi lên đùi anh, vừa cắn vừa đánh, hung dữ mắng: "Anh vậy mà dám uy hiếp tôi!"


Tuần rồi bỏ trống nên hôm nay ráng bù hai chương :)) đọc truyện zui zẻ nhe mấy bồ!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top