Chương 3

Chương 3

Gần đây Bạch An Đạt thiếu ngủ.

Gương mặt của ông phờ phạc, đôi mắt thâm quầng và thường xuyên uể oải ngáp dài. Ban nãy ông có vào phòng hắn và quan sát xung quanh, thái độ vẫn lạnh nhạt như thể đứa trẻ kia là một người vô hình. Đưa tay vạch bức rèm đóng bụi sang một bên, ông ta bỗng thẫn thờ nhìn hắn.

Bạch Luân ngồi lên, hắn cố nặn ra giọng điệu vui vẻ: "Cha vẫn ổn chứ?"

Hắn thật sự lo lắng về tình trạng sức khỏe của cha, sự mệt nhọc đã in hằn lên gương mặt ấy một cách rõ ràng. Da ông sạm hơn, cằm mọc nhiều râu ria lún phún, ngay cả mái tóc cũng rối bời và bết lại. Cha gặp chuyện gì thế kia, mấy hôm trước trông ông vẫn còn tươi tỉnh cơ mà?

Sau câu hỏi ngây ngô, dù có nghe nhưng ông vẫn không đáp. Ông đặt thuốc lên bàn rồi quay lưng bỏ đi. Chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ và gót quần lấm lem vì bụi đất đã khiến hắn nhận ra một điều, rằng cha luôn làm lụng nhọc nhằn để chăm sóc cho đứa con bệnh tật.

Mọi thứ đều bắt nguồn từ tôi, cái nghèo và nỗi bất hạnh chưa từng buông tha chúng tôi ngày nào. Bạch Luân tự trách móc bản thân trong sự dằn vặt.

"Rõ là đồ ăn hại, chẳng giúp ích được cho tao." Ông ta đay nghiến rồi đóng sầm cửa.

Nụ cười trên môi dần tắt lịm, đứa trẻ chưa bao giờ cảm thấy hối hận như lúc này. Hắn hối hận vì mình đã được sinh ra, tại sao không chết quách đi cho rảnh nợ? Mạng sống của hắn tựa như một ngọn nến leo lét cháy, chỉ cần một cơn gió thổi qua thì ánh sáng sẽ lụi tàn.

Hắn nên làm gì đây? Hắn tự hỏi tình thương của mẹ cha liệu có phải chăng là lòng thương hại? Bạch An Đạt luôn muốn chối bỏ hắn, ông ta ban phát chút hi vọng bẽ bàng, để hắn có thể bấu víu và huyễn hoặc.

Trời tối dần, ăn nốt bát cơm và tự mình uống thuốc, Bạch Luân nằm im nhìn ngôi sao treo ngoài cửa sổ. Những vì tinh tú tỏa sáng trên cao, trông thật lung linh và đẹp đẽ. Hắn không biết chúng từ đâu xuất hiện, hắn chẳng biết có thể hái xuống hay không, nhưng hắn hiểu duy nhất một điều là đừng bao giờ tò mò với mẹ. Mọi bỏ ngỏ cứ giữ nguyên trong bụng hơn là nói ra. Mẹ sẽ cáu điên khi phải tốn thời gian cho những câu trả lời vô nghĩa.

Hắn thấy bầu trời kia xa vợi quá. Hắn nhìn mãi mà chẳng có điểm dừng.

Như thường lệ, Bạch Luân nghe thấy cha mẹ cãi nhau, gần đây mâu thuẫn phát sinh ngày càng nhiều. Giọng Trần Đào run run và tràn ngập niềm thất vọng: "Anh đã làm gì hả?"

"Em đủ tư cách để hỏi tôi sao?" Bạch An Đạt gầm lên như một con thú hoang.

Hắn nghe thấy âm thanh bát đĩa rơi loảng xoảng xuống sàn nhà, tiếng vỡ nát lạnh tanh khiến đứa bé vô cùng hoảng hốt.

"Em không giấu anh điều gì, đừng cư xử vô lý như vậy!" Trần Đào khóc nấc, nàng nức nở bằng chất giọng ủ dột; thậm chí hắn có thể tưởng tượng ra gương mặt suy sụp của mẹ mình. Tim hắn nhói lên, có lẽ liên quan đến vấn đề tiền bạc và thuốc men của hắn...

"Lòng tham sẽ giết chết em!" Bạch An Đạt đập bàn thật mạnh. "Tôi còn chưa đủ khốn khổ vì cái nhà này ư?"

"Anh nhìn lại mình đi, anh đã làm gì với số tiền ấy?!"

Trần Đào quát vào mặt chồng mình. Đây là lần đầu tiên nàng hung hăng như vậy, giọng nói sắc lẻm như vỡ tan thành từng mảnh.

Bạch Luân rơi vào nỗi hoang mang tột độ. Hắn không rõ gia đình mình đã gặp phải chuyện kinh khủng gì. Đưa tay ôm lấy đầu, hắn cứ lẩm bẩm trong vô vọng: "Cha mẹ, xin đừng cãi nhau..."

Mỗi lần kích động thì vết thương lại đau nhức, thứ chất lỏng sền sệt và có mùi tanh này luôn chi phối tâm trí Bạch Luân. Hắn bị ảo giác nó lại thấm ướt băng gạc và chậm rãi loang ra một màu đỏ ối...

Kết thúc cuộc cãi vã là tiếng cửa sắt đóng sầm một cách thô bạo, Bạch An Đạt tức giận đi khỏi nhà, còn Trần Đào thì thu mình vào góc tường quạnh hiu. Nơi này lại trở nên yên ắng như cũ. Nhưng sự tĩnh lặng ấy khiến hắn linh cảm sẽ có những điều bất hạnh xảy ra...

Bạch Luân chắp tay nguyện cầu Thượng Đế, hắn mong rằng mọi thứ sẽ ổn. Hắn không muốn cha mẹ bất hoà, hắn luôn ước ao về một gia đình đầm ấm, hạnh phúc.

Nhưng...

"Mày thật sự nghĩ thế ư? Mẹ mày vẫn sẽ yêu cha, còn mày mãi mãi là người vô hình đối với ông ta mà thôi."

Trong đầu chợt vang lên một giọng nói khiến Bạch Luân lặng người tại chỗ. Phải rồi, nếu bọn họ không cãi nhau...

Hắn ghì chặt chiếc gối, nội tâm trở nên giằng xé hỗn độn. Hắn sợ hãi sự gây gổ trong gia đình, nhưng bị nhấm chìm vào nỗi cô đơn mới chính là điều đứa bé trai sợ nhất. Niềm vui duy nhất của hắn đã bị mẹ tước đi, rằng hắn chỉ muốn bầu bạn với một con mèo lang thang tội nghiệp. Mun chẳng làm gì sai để mẹ phải ghét bỏ, giống như hắn chẳng làm gì sai để Trần Đào phải ràng buộc bằng những điều kỳ quặc của riêng nàng.

Và Bạch An Đạt, mặc dù không hề quan tâm nhưng cũng chẳng ngăn cấm hắn điều gì cả. Ông để hắn thích làm gì thì làm, tầm mắt hoàn toàn lơ đi đứa con. Có một hôm hắn lỡ tay đánh vỡ chiếc bình gốm men mà ông rất quý, nhưng ông cũng chẳng mắng lấy một câu. Trái lại Trần Đào vẫn luôn la ó. Nàng tiếc rẻ món đồ ấy, nàng còn dọa sẽ bỏ rơi hắn nếu còn dám gây ra bất cứ lỗi lầm nào. Nàng chúa ghét những đứa hay táy máy tay chân. Kể từ đó, sự hiếu động của trẻ thơ được thay bằng những phản ứng trì trệ, vô hồn, tựa như con gấu bông vô tri và tẻ nhạt.

Bởi đơn giản là hắn sợ bị bỏ rơi.

Đang lúc chìm vào suy nghĩ mông lung, âm thanh móng vuốt cào vào cửa sổ đột ngột kéo hắn trở về thực tại.

Hắn chuyển tầm mắt ra ngoài hiên.

Mun đã đến.

Nó xuất hiện từ con hẻm tối và nhảy vọt lên nắp thùng rác, dùng đôi mắt trong veo nhìn Bạch Luân như ngỏ ý muốn được vào phòng. Cậu bé chần chừ hồi lâu, còn định xua nó đi chỗ khác. Hắn biết mẹ sẽ không vui, thậm chí sẽ đùng đùng nổi giận khi biết hắn cả gan kết bạn với loài vật lông lá này. Tuy nhiên, Mun là người bạn duy nhất của hắn...

Bạch Luân lắc đầu, phất tay bảo nó đi đi. Dường như hiểu được hành động của đối phương, Mun buồn bã kêu meo meo hai tiếng, thế nhưng vẫn chưa rời khỏi con hẻm.

Nó ngồi đó, trong hình hài ủ dột gầy gò.

Một lúc trôi qua...

"Mun à!" Bạch Luân khẽ thốt lên.

Và đó cũng là lần đầu tiên hắn làm trái ý mẹ.

Cửa sổ vừa mở, Mun liền nhanh nhẹn nhảy vào trong, đôi mắt to tròn long lanh như ánh trăng sáng vằng vặc.

Bạch Luân vươn tay xoa đầu Mun, khẽ thì thầm: "Mày ăn gì chưa?"

Nó động đậy hai chiếc tai mèo bé xinh.

"Mày ở ít phút thôi, nhỡ mẹ mà biết... Đây, hôm nay cho mày một tí sữa."

Hắn đổ sữa ra một cốc nhỏ và đặt trước mặt Mun, chăm chú nhìn con mèo thè lưỡi uống từng chút một. Trông nó có vẻ đói, nhưng tiếc thay chẳng ai rũ lòng thương nhận nuôi.

"Tại sao mày cụt đuôi?" Bạch Luân thử xoa đầu nó, "Là ai làm mày bị thương à?"

"Mày..."

Cạch!

Trong lúc không ngờ nhất thì cánh cửa phòng mở toang. Chẳng rõ Trần Đào đã đứng ngoài kia từ bao giờ, gian phòng hắt hiu ánh đèn vàng vọt, rỏ thứ màu sắc nhừa nhựa lên bóng dáng mảnh mai của người phụ nữ ấy.

Nhưng hắn không hề nghe tiếng bước chân nào cả! Tại sao...

Nỗi hốt hoảng trượt dài như con ngựa mất cương!

Ánh mắt lạnh lẽo và khinh ghét xoáy đăm đăm vào loài vật có bộ lông đen ngòm. Rồi nàng khoanh tay nhìn xung quanh một lượt.

Hắn còn chưa kịp phản ứng thì Trần Đào nhẹ nhàng hỏi rằng: "Tiểu Luân, con đang làm gì thế?"

Sau đó...

Hắn cứ nghĩ mình sẽ bị mẹ mắng, nhưng hoàn toàn không, dường như hắn đã hiểu sai về con người mẹ. Ngay lúc này đây, Trần Đào chỉ từ tốn bước vào, nàng vẫn duy trì vẻ mặt dịu dàng và giọng nói điềm đạm như cũ.

Nàng ghét mèo, nàng ghét hành động bốc đồng của con trai, thế nhưng nàng không hé răng nói với hắn lời đay nghiến nào cả. Nàng đến gần và xua Mun đi, tiếp theo bật chiếc đèn nhỏ lên và dùng chổi quét một lượt trên sàn nhà. Nàng muốn nơi này phải thật sạch-sẽ.

Giữa đêm tối lờ mờ, Bạch Luân thấy bóng lưng mẹ có phần cô độc. Trần Đào lặng im nhìn đau đáu vào khoảng không, rồi nàng từ tốn quay sang hắn, khe khẽ vuốt mái tóc mềm kia: "Tiểu Luân, lông mèo có thể gây hại cho con. Nó là mèo hoang, và mẹ không chắc là nó hoàn toàn khỏe mạnh. Con nên biết, loài động vật lang thang này rất dễ ấp ủ những mầm mống bệnh tật."

Bạch Luân sững sờ một lúc.

Hóa ra là vậy? Hóa ra việc mẹ nổi giận với mình và cấm đoán mình nhận nuôi Mun là vì thể trạng của mình đó ư? Thế mà bấy lâu nay mình luôn trách móc mẹ vì điều đó? Tại sao mình không nghĩ đến vấn đề này sớm hơn, nhưng mà…

Nếu nàng nói lý do ngay từ đầu, hẳn là hắn sẽ không hiểu lầm nàng là một người áp đặt. Và dù thế nào thì nàng chỉ muốn tốt cho hắn, mà hắn thì đôi khi cứ gieo phiền muộn cho nàng, một cậu bé ốm yếu và bướng bỉnh.

Bạch Luân luôn nghĩ mình là đứa con ngoan, nhưng hiện thực đã đánh hắn một cú đau điếng.

Hắn nghĩ rằng mình đã rất chững chạc...

Hắn chạm tay vào Mun, liệu đây có phải là một hành vi thiếu suy nghĩ hay không? À phải, Mun chỉ là một con mèo hoang, thậm chí hắn còn chẳng biết nó sẽ mang đến mầm bệnh tiềm ẩn nào.

Hắn gián tiếp hại chính mình rồi ư?  Để rồi cậu bé cúi đầu lí nhí: "Mẹ ơi, con xin lỗi..."

Nghe thấy lời xin lỗi của con trai, Trần Đào nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp và sâu xa hơn thường ngày. Một làn da trắng trẻo, một gương mặt thon gầy, bờ môi đỏ như son và mái tóc nâu đổ dài trên đôi vai mảnh khảnh kia, tất cả hiện lên trong ánh đèn mờ ảo với vẻ đẹp lay động lòng người. Đây chính là mẹ hắn, thánh thiện như một thiên sứ, còn Bạch Luân, cằn cỗi như biển chết.

"Tiểu Luân..."

"Vâng...?" Hắn ngập ngừng hỏi.

"Mẹ nghĩ con sẽ trưởng thành sớm thôi. Vì con hiểu chuyện mà."

Đây là lần hiếm hoi Bạch Luân được Trần Đào dành tặng lời khen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top