Chương 2

Chương 2

Đêm hôm đó, hắn nghe cha mẹ đứng bên ngoài trò chuyện.

Bạch An Đạt mồi thuốc rít một hơi và gắt gỏng: "Em xem, gương mặt em tiều tụy nhiều rồi. Rốt cuộc chúng ta gặp bất hạnh gì thế? Suốt ngày cứ phải bận tâm đến thằng nhãi bệnh tật triền miên."

Trần Đào ôn tồn đáp: "Thôi anh, kẻo con nghe được…"

"Nghe cái gì? Chẳng thà đừng sinh nó ra còn hơn…"

Tim hắn vỡ tan sau câu nói ấy.

Hắn mím môi, cố kìm lại thanh âm nấc nghẹn. Cánh tay bị thương bỗng nhói buốt, tựa như hàng nghìn chiếc gai nhọn cứa vào.

"Mình đã có thể hạnh phúc nếu không có nó…"

"Giờ thì anh cũng mệt rồi..."

"Phải làm sao đây?"

Giọng Bạch An Đạt đầy chán nản. Còn Trần Đào im lặng thở dài.

"Đúng là một đứa bé đen đủi."

Rốt cuộc, tiếng bước chân của họ xa dần, xa dần. Bạch Luân nhắm mắt, cố lắc đầu cho những lời cay nghiệt ấy rơi ra…

Nhưng nó vẫn luôn lởn vởn trong đầu hắn.

Tại sao mẹ lại được cha quan tâm,  còn mình thì luôn bị cô lập? Bạch Luân nắm chặt tấm chăn, bỗng thấy cuộc đời vô cùng đau đớn. Là vì cha nên hắn mới khổ sở, ông đã lấn át hết thảy mọi thứ, ông chiếm lấy thứ tình cảm vốn dĩ mẹ nên dành cho hắn nhiều hơn… Tất cả đều do cha mình!

"Không, không!" Bạch Luân cào mạnh tóc, đôi con ngươi trở nên đỏ ngầu và mếu máo khóc trong câm lặng.

Xấu xí như mày, bệnh tật như mày mà cũng muốn được yêu thương? Cha vất vả vì mày nhưng mày lại nghĩ sai về ông ấy. Bạch Luân ơi, mi không chỉ xấu ở vẻ ngoài mà tâm hồn cũng xấu xí đó thôi.

Bạch Luân, mày thật là xấu!

***

Hắn tròn bảy tuổi nhưng không biết chữ. Bởi lẽ điều kiện sức khỏe không cho phép hắn đến trường. Nhà hắn quá nghèo để có thể chi trả các khoản tiền nong. Ấy thế Trần Đào cũng từng dành thời gian dạy cho hắn làm thế nào viết được tên mình.

Bạch Luân.

Nét chữ nguệch ngoạc trên trang giấy ố vàng theo năm tháng.

Là Bạch Luân.

Một cái tên rất hay, nhưng chẳng bao giờ được nghe cha gọi. Thậm chí ông chẳng buồn xem hắn nữa là. Giống như những đứa trẻ ngây thơ khác, hắn chưa bao giờ muốn sống trong cảnh thiếu thốn tình thương. Hắn biết sự tồn tại của mình là nỗi thất vọng tột cùng của cha mẹ, nhưng sâu thẳm nơi con tim vẫn chờ mong điều gì đó hết sức hoang đường.

Điều gì ư?

Bạch Luân mỉm cười buồn bã, hắn khát khao một gia đình đầm ấm và  người cha dang rộng vòng tay. Hắn không chịu được sự ghẻ lạnh này, vì nó là nguồn cơn của những ý nghĩ tiêu cực. Hắn chờ đợi phép màu trong vô vọng, còn hiện thực luôn tàn nhẫn phải không?

Bạch Luân nhìn đăm đăm chú gấu trên giường, miệng nó vẫn cười toe toét. Nó bất động, nó vô hồn, ngày qua ngày ở yên một chỗ. Cả hai đều giống hệt nhau. Hắn vẫn đang sống cuộc đời con rối. Việc của hắn là ngoan ngoãn nép trong gian phòng ẩm thấp, phải vâng lời và không chạy lung tung. Mẹ sẽ không thích đứa trẻ cứ hỏi này hỏi nọ, hoặc vòi vĩnh đưa ra ý kiến.

Ô cửa sổ là nơi hắn nhìn ngắm bên ngoài, đối diện chính là con hẻm nhỏ. Hắn ngồi ngẩn ngơ hồi lâu, sự nôn nao dần dần biến mất, cũng chẳng thấy vui vẻ gì khi bắt gặp những đứa trạc tuổi mình. Bọn chúng ném cho hắn một cái nhìn thương hại rồi quầy quả bỏ đi, vài đứa còn cuống quýt xô đẩy nhau khi trông thấy đứa bé trai hom hem quái dị.

Không một ai muốn đến gần hắn.

Và không có ai.

Bạch Luân ước ao một cuộc sống bình thường. Hắn còn quá nhỏ để gồng gánh những áp lực nặng nề ấy. Hắn chìm vào nỗi buồn sâu thẳm, cho đến khi ngoài song cửa vang lên tiếng kêu.

Hắn giật mình, ngoảnh đầu nhìn ra đó.

Là một con mèo.

Nó chậm rãi nhảy vào phòng Bạch Luân, đứng im trên sàn nhà.

Sự xuất hiện đường đột ấy khiến linh hồn hắn như được cứu rỗi từ đầm lầy tuyệt vọng. Một sinh vật có đôi mắt tròn xoe và bộ lông đen tuyền, nom đầy vẻ bí ẩn và ranh ma. Nó đang sống! Bạch Luân thầm nghĩ, trong đầu văng vẳng những tiếng hò reo. Nó muốn làm bạn với hắn sao? Cậu bé cười, quên cả niềm đau đớn.

Lần nọ, hắn từng nhìn thấy gã đàn ông la oai oái lên vì bị ngoạm mẫu cá rán đặt trong chạn bếp: "Con mèo chết tiệt, cút ngay, bằng không tao giết mày!"

Chân nó bị thương, và đã cố hết sức để chạy. Hắn muốn giúp đỡ bằng cách lấy cho ít đồ ăn, nhưng chưa kịp nói năng thì Trần Đào đã cau mày: "Thứ lông lá này thật phiền phức, chúng lại đi phá phách đây mà."

"Mẹ ghét mèo." Nàng nói thêm, sau đó tiếp tục thay băng gạc giúp con trai.

Bạch Luân biết nó rất đáng thương, hắn cũng cần một người bạn chơi cùng. Hắn không ghét nó. Con mèo kia, trông nó mới nhanh nhẹn làm sao.

Hắn cúi gằm mặt, chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân. So với cuộc sống tù túng và chật vật của loài người thì kiếp mèo hoang lại có vẻ tốt hơn nhiều. Ít nhất không phải chịu đựng như hắn, và được đắm mình trong hơi thở của tự do.

Hắn tưởng tượng ra rất nhiều thứ tốt đẹp đang đợi mình sau cánh cửa phòng khép kín. Nhưng dường như chẳng có gì thay đổi.

"Tiểu Luân!" Trần Đào gắt khẽ khi thấy con trai ngồi thất thần. "Con có nghe mẹ nói không?"

"Vâng…" Bạch Luân ngập ngừng, cố tìm ra câu trả lời phù hợp. "Con cũng không thích loài vật lông lá ấy."

Người lớn thường răn dạy trẻ con thành thật, nhưng chẳng biết vì sao việc nói dối đã ăn sâu vào tiềm thức hắn rồi. Hắn thủ thỉ những điều mẹ thích nghe, và đóng vai một đứa con ngoan ngoãn. Hắn buộc phải làm tốt chuyện này để không bị vứt bỏ.

"Con thật sự ghét mèo ư?" Trần Đào nhướn mày nhìn con trai, sau đó cười mỉm.

Bạch Luân liên tục gật đầu.

Nghe xong nàng vuốt tóc hắn, còn khen hắn ngoan.

Thế nhưng hiện tại chỉ mỗi hắn và mèo, Bạch Luân nhận ra mình cần được giãi bày cảm xúc. Và nếu kể chuyện với một con vật, hẳn sẽ không bị ai biết đâu?

"Mày không sợ tao ư?" Bạch Luân khẽ nhích đến gần.

Nó nghiêng đầu nhìn Bạch Luân, vươn một chân cào cào trong không khí. Hắn mạnh dạn sờ vào đầu nó, chỉ thấy mềm mại và nóng ran.

Đôi mắt long lanh tròn xoe như đang cười, điều này khiến hắn vui vẻ hơn đôi chút. Nhìn xem, con mèo đen đúa và cụt đuôi. Vết thương ở chân nó đã chóng lành. Cả hai giống như nhau, đều là những sinh linh không hoàn hảo.

"Mày có tên chưa?" Bạch Luân nghiêm túc hỏi han.

Tất nhiên, nó sẽ không thể nào nói được.

"Tao nghĩ mày cần được tôn trọng hơn, thay vì gọi là con vật lông lá." Giọng hắn buồn buồn. "Mèo Mun thì sao?"

Mun cọ cọ vào lòng bàn tay "chủ nhân" như một lời đồng ý. Nó kêu khe khẽ, Bạch Luân xuống giường và bế nó lên. Cũng không nặng lắm, bởi đây chỉ là một con mèo đen gầy còm, hẳn vì thiếu ăn nên mới cằn cỗi như vậy.

Hẳn nó sẽ sung sướng nếu có một vật trang trí cho bản thân. Bạch Luân sờ soạng dưới gầm tủ và lấy ra chiếc lục lạc phai màu.

Bạch Luân trịnh trọng đeo món quà  lên cổ Mun, như gửi đến nó một lời chúc phúc. Hi vọng ngày nào đó mày sẽ tìm được bầu trời cho riêng mình, đừng như tao, luôn gặm nhấm nỗi muộn phiền và cô độc.

Cộp, cộp, cộp.

Rất nhanh, mèo Mun nhảy qua cửa và lẫn trốn.

Hắn cũng bò về giường nằm lặng thinh.

Tiếng bước chân vang lên ngày một thêm gần.

Là mẹ.

Vừa giấu giếm xong thì Trần Đào bước vào, trông nàng vẫn đoan trang như vậy. Bạch Luân rất sợ mẹ phát hiện ra trò lén lút của hắn - dám để con mèo xuất hiện trong phòng và xem nó như một người bạn thân!

Tim hắn đập mạnh vì căng thẳng, hơi thở càng trở nên gấp gáp hơn.

Hắn bỗng nghĩ ra một lý do...

"Mẹ..." Hắn thều thào. "Con đau đầu quá..."

Nét mặt Trần Đào không rõ đang vui hay buồn, nhưng cách nàng nhìn con trai có hơi kỳ lạ.

Nàng cầm chậu nước và khăn bông để thay băng gạc như mọi khi, tiếp theo sờ vào trán Bạch Luân, vỗ về khe khẽ: "Đừng lo lắng, uống thuốc vào sẽ khỏi ngay thôi."

"Vâng..."

"Con ở yên, mẹ đi làm nhé." Nàng đặt nụ hôn lên má hắn.

Sau đó Trần Đào khép chặt cửa phòng. Nàng vòng xuống nhà vệ sinh và trang điểm. Nàng xõa tóc ngắm mình qua gương, đôi môi tô thêm lớp son quyến rũ. Nàng chỉn chu lại váy áo, mang giày cao gót và  khoan thai đi khỏi nhà.

Mẹ đến cửa hàng.

Cha vẫn đang bận bịu trong xưởng gỗ.

Mèo Mun đã mất hút.

Chỉ còn hắn và căn phòng tẻ nhạt, ngoài kia là con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo.

Hắn nhìn xung quanh rồi chợt nhận ra, trên sàn có vài sợi lông mèo rất mảnh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top