Chương 1: Kén rể
"Ba người chúng ta từ nay về sau sẽ là bằng hữu tốt! Sống chết có nhau, quyết không phản bội lời thề!"
***
Hùng Vương thứ mười tám, có một ông vua anh minh thần võ, người có một nàng con gái có dung mạo tựa thiên tiên, chim sa cá lặn, quốc sắc thiên hương. Làn da trắng trẻo mịn màn, dáng người cao ráo, môi đỏ như son, mi mục như họa. Nàng công chúa ấy tên là Mỵ Nương. Mắt thấy con gái đã đến tuổi gả chồng, nhà vua cho truyền thánh chỉ tìm kiếm hào kiệt ở khắp nhân gian nhằm kén được một chàng phò mã đủ tài đủ đức, xứng đôi vừa lứa với con gái của mình.
"Các khanh cảm thấy vấn đề này như thế nào? Có thỏa đáng không?" Vị Hùng Vương ngồi trên Long ỷ vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi các thần tử của mình, cả người toát ra hơi thở của một vị vương giả, ánh mắt chuyên sâu nghiêm túc mà nguy hiểm.
"Muôn tâu bệ hạ, công chúa đã đến tuổi kén chồng, thần cho rằng bệ hạ làm như thế là rất thỏa đáng, huống hồ công chúa là một mỹ nhân hiếm gặp, xinh đẹp tuyệt trần. Nên thần nghĩ là bệ hạ nên tổ chức một đại hội chiêu thân để chọn ra vị phò mã ưu tú, xứng danh với công chúa."
Nhà vua nghe vậy bèn thở dài "Vậy thì trước mắt cứ làm như vậy đi."
Một tháng sau
Kinh thành một mảng náo nhiệt, hào kiệt khắp nhân gian ào ào đổ về như nước lũ. Bọn họ đều vì mỹ danh công chúa có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà lặn lội đến nơi kinh thành xa hoa này nhằm mục đích để được chọn làm phò mã.
Nhưng nhân vật chính của chúng ta, công chúa Mỵ Nương dường như không hài lòng với quyết định này của vua cha. Nàng kịch liệt phản đối "Thưa phụ vương, con không muốn lấy người khác làm phò mã, cả đời này con chỉ muốn lấy chàng ta làm phu quân" . Nàng khóc lê hoa đoái vũ cũng chỉ để năn nỉ vua cha hủy bỏ cuộc thi chọn phò mã cho nàng.
Hùng Vương vẻ mặt buồn rầu "Cha cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Tên nam nhân kia tên là gì chúng ta còn không biết chứ nói chi đến gia thế? Cha chỉ không muốn cho con chịu khổ, càng huống hồ hắn đã biệt tích hơn 3 năm"
"Ta đã nói hết việc cần nói, chuyện còn lại tự con thông suốt đi." Nói rồi ngài quay lưng bước ra ngoài.
"Dù thế nào ta vẫn chờ chàng, đời này kiếp này ta chỉ gả cho chàng." Giọt nước mắt nàng lăn dài trên đôi má. "Chàng rốt cuộc bao giờ mới đến đón ta?"
***
"Rốt cuộc thời cơ đã tới, ta sẽ đến đón nàng về làm thê tử danh chính ngôn thuận của ta. Nàng hãy chờ ta."
***
Ngày thi đấu ngày càng gần, các anh hùng hào kiệt khắp nơi đều có mặt tại kinh thành, địa điểm tổ chức cuộc thi là bên trong Kim Loan Điện. Khi các thí sinh có mặt đầy đủ, vị quan văn đứng lên thông báo thể lệ cuộc thi cho tất cả mọi người nghe. "Đây là cuộc thi vô cùng quan trọng, đồng thời cũng là cuộc thi đại biểu cho thể diện của triều đình. Những ai có ý đồ gian lận sẽ bị hành hình theo luật pháp. Các ngươi đã rõ hết chưa?"
Tất cả mọi người đều hô lớn như sấm rền "Đã rõ!"
Vị quan vẻ mặt không đổi sắc đứng đấy giới thiệu từng phần thi cho mọi người "Cuộc thi sẽ có tất cả 3 phần. Phần thứ nhất luận dung mạo, nhan sắc. Phần thứ hai luận học vấn. Phần thứ ba luận lễ nghi, đạo đức,.. Phần thi thứ nhất, triều đình sẽ chọn ra những người có tướng mạo đoan chính, ôn nhu, văn nhã. Những người thô kệch sẽ bị loại. Nhưng nếu các ngươi bị loại ở vòng đầu mà có học vấn, lễ nghĩa thì sẽ được thi phần thi thứ hai. Phần thi thứ hai là phần thi học vấn được tổ chức như bình thường, triều đình ra đề cho các ngươi hai canh giờ để làm bài. Nếu các ngươi vượt qua văn học thì sẽ được thi tiếp phần võ thuật. Phần còn lại thì dựa vào thái độ, cách đối nhân xử thế của các ngươi. Nếu người thắng liên tiếp 3 vòng, có số điểm cao nhất thì người đó sẽ được chọn làm phò mã."
Sau khi nghe thông báo thể lệ cuộc thi thì mọi người đều có biểu cảm khác nhau, có người mặt mày tái nhợt, có người thì vui sướng. Đặc biệt là dân tình vây xem đều có vẻ mặt "vui sướng khi người gặp họa". Sau một hồi chỉ chỉ trỏ trỏ, chuẩn chuẩn bị bị thì phần thi thứ nhất được bắt đầu.
Tất cả mọi người tham gia thi đấu đều đứng trong sân rộng lớn, có một đoàn cung nữ, thái giám đi kiểm tra và chọn ra những người có dung mạo đoan chính, ôn nhu, tuấn mĩ. Sau khi chọn xong thì số lượng thí sinh giảm đi đáng kể, trong sân chỉ còn lại một phần ba.
Triều đình lại một lần nữa phái cung nữ, thái giám tra xét lại những người đã bị loại để chọn ra thêm người có học vấn, gia thế. Và trong sân tổ chức một phần thi nho nhỏ, đề là làm thơ nói về vẻ đẹp của nàng công chúa chưa bao giờ xuất hiện trước mặt công chúng nhằm để kiểm tra trình độ văn học.
Một phần nhỏ trong số vừa bị loại lại hưng phấn tự tin, bắt đầu động bút sáng tác thơ ca ngợi vẻ đẹp ngàn năm có một của nàng Mỵ Nương.
Một canh giờ sau, giám khảo bắt đầu chấm bài. Lần này thí sinh qua vòng có thể nói là tăng lên gấp đôi, chính vì thế nên càng thêm khí thế cho cuộc tuyển chọn phò mã lần này.
Tiếp theo đó, tất cả mọi người đều được nghỉ ngơi một ngày. Sáng hôm sau tiếp tục thi phần thi thứ hai.
Tất cả người dân trong kinh thành đều sôi nổi bàn tán thử xem ai sẽ là người được chọn làm phò mã. "Lần này hình như có Thái tử của nước lân cận đến tham gia nữa thì phải? Các ngươi có biết là ai không?"
Một tên nhóc choai choai trông có vẻ mười lăm mười sáu tuổi cười ha hả mà nói: "Hây da, Thái tử thì được tính là gì chứ, ta nghe một người bạn của người bạn của chú ta trong cung nói là tháng trước khi bệ hạ vừa hạ lệnh tuyển chọn phò mã thì đã có vị Hoàng đế của một nước ở Tây Vực mang sính lễ đến cầu hôn công chúa của chúng ta đấy!"
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, ngay cả mồm cũng không khép lại được nữa, một tên trong số đó trợn tròn mắt mà hỏi lại "Thế bệ hạ của chúng ta có đồng ý không?"
Tên nhóc kia khinh bỉ trả lời "Ngươi bị ngốc đấy à? Bệ hạ mà đồng ý thì bây giờ tổ chức cuộc thi chọn phò mã để làm gì nữa cơ chứ!"
Người nọ xấu hổ cười cười "Ờ hé, là ta không chịu suy nghĩ cẩn thận nên mới hỏi ngu vậy thui. Các ngươi đừng có nghĩ là ta bị ngốc nhé, ta không ngốc đâu."
Mọi người cười hì hì mà bảo "Thế ngươi có thấy ai tự nhận mình ngốc bao giờ chưa?"
Cậu chàng bĩu môi "Tất nhiên là chưa rồi. Nhưng ta không có ngốc đâu nha"
Tên nhóc cười tà nhìn cậu "Rồi rồi ngươi không ngốc. Chỉ là ngươi có hơi hơi khờ xíu thôi. Chỉ hơi hơi thôi nha." Cậu chàng đỏ mặt một phen, mọi cười thi nhau mà cười ha hả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top