《 Chương 1 》

-Anh hai!! Anh nhìn xem!! Con mèo não tàn của anh chẳng làm được việc gì cả!! Cút ngay a!!!-Lục muội muội nhiệt tình đánh đuổi con mèo kiêm tra tấn lỗ tai hắn.

-A!! Đó là con mèo mẹ cho anh mà!!-Lục Dương từ đằng sau nắm cái tay đang cầm chổi quật mèo của em gái, khiến sức lực của nhỏ cũng dần cạn.

-Em mặc kệ đó là ai cho anh!! Đồ mèo lười!!! Cút ngay ra khỏi nhà ta!!!

"Véo" Nhỏ đá một phát, mèo nhỏ như bay lên cung trăng, rớt xuống cái đùng. ( sức lực của em ấy thật "cạn" a... )

Hắn và nhỏ đơ người, biết... biết ăn nói với mẹ thế nào đây?... Từ lâu mẹ đã bảo tục truyền nhà mình nên có ít nhất một con vật nuôi trong nhà để may mắn, còn có thể tìm đến để nói chuyện, giải toả nỗi sầu. Bây giờ, khi vật nuôi trong nhà không có, thì sẽ gặp nhiều nguy hiểm a a a!!!

-Tiểu Lục....-Lục Dương quay sang nhìn em gái.

-Đừng có hỏi em!!!-Lục muội muội liền tặng một cước vào mặt anh trai, đột nhiên nhớ lại còn một con vật chúng ta chưa nghĩ tới-Hay là... Mua thỏ đi??

-Thỏ a...? Chúng đâu phải con vật có thể di chuyển tự do trên sàn? Hơn nữa chúng ị thối lắm!

-Mèo anh ị thì không thối?? Nó không như mấy con mèo khác mà do được cưng chiều quá nên nó để một bãi chết bầm ở đó đấy!!

-Tiểu Lục...-Hắn nhăn nhó.

-Đừng có nhiều lời! Anh mau vác cái thân của anh ra ngoài mà mua thỏ!!!

.

.

.

.

.

Lục Dương ảo não bước vào tiệm thú cưng, liếc liếc mấy con đều là thể loại thụ động mà em gái không thích ( thỏ thì nó ngồi ăn cà rốt thôi chứ anh muốn nó "chủ động" kiểu gì =.= )

Nhưng mà hắn lại nhìn một lượt, phát hiện ra bên dưới có một cậu nhóc dễ xương tầm 16 tuổi đang đeo tai thỏ. Đây thực là "MỸ THIẾU NIÊN" a!! Cute quá đi! ( Au : Anh ới... Anh 25 tuổi rồi đó nha... ; Lục Dương : 25 tuổi thì đã sao??!! Ta trảm mi bây giờ! Ta soái lắm đấy nhớ! ; Au : ... Kệ mợ anh! Anh làm gì thì làm! Đừng có phá hỏng cốt của ta là được! Mi làm bừa thì ta xoá truyện! *Đóng cửa cái rầm* ; Lục Dương : Ới!! Cốt truyện của ngươi là gì a??!! )

Lục Dương hơi run run bước tới chỗ mỹ thiếu niên ( chắc tại do ta doạ đó, hé hé *le mặt nham hiểm* ), rút cái tai thỏ của cậu ra. Trên đầu thiếu vắng, mỹ thiếu niên liền quay người lại. Ô ô ô!! Hắn kích động không thôi! Tóc đen mượt, da trắng, mắt tròn, môi đỏ,... Hắn còn có thể ăn chay nhẫn nhục không?? KHÔNG!!

-Chị ơi...-Hắn chỉ vào cậu-Cho tôi mua con này!

Chị bán hàng đứng hình 5 giây, cuối cùng cũng thanh tịnh :

-Đó là nhân viên chăm sóc thỏ của chúng tôi! Các người không thể lấy đi được a!!

-500 nhân dân tệ... ( khoảng 1.750.000 VND )

"Cái gì??" Cô ta điếng người, giá thỏ thông thường chỉ có 14, 15 tệ ( tầm 50k - 60k VND ). Hắn ta lại muốn lấy nhân viên của mình với giá 500 nhân dân tệ??

-Còn phải hỏi ý cha mẹ của em ấy...-Cô bán hàng vội chen vào.

-Tôi sống ở trại mồ côi...-Cậu cất tiếng, đôi môi đỏ mọng mấp máy lên xuống khiến hắn xiêu lòng.

-Vậy... Vậy thì... Coi như anh ta nhận nuôi cậu được không?

-Ừm.-Cậu "ừm" một tiếng cũng thật dễ thương.

-Vậy thì tôi lên trại...

-Khoan!!-Cô ta chìa tay ý đòi 500 nhân dân tệ-Cậu lấy mất nhân viên chăm sóc thỏ của chúng tôi! Đương nhiên phải bồi thường.

-Haiz... Được thôi-Hắn lôi từ trong túi ra 1.000.000 nhân dân tệ ( tầm 3 tỉ rưỡi VND ) khiến cô bán hàng đúng chuẩn HÁ HỐC MỒM, sau đó tìm tờ 500 nhân dân tệ đưa cô ta.

-Được, được rồi... Anh có thể lên trại...-Cô ta bị shock, cầm lấy 500 tệ rồi nói.

Cậu thấy hắn có thật nhiều tiền cũng mở to mắt ngạc nhiên, nhìn càng thêm khả ái ( tự nhiên nhớ tới đứa bạn của tui tên Khả Ái quá, để tui nói 3 chữ "THỐN CHƯA CON" ) :

-Anh... Anh lấy đâu ra nhiều tiền thế a??

-Tiền ăn vặt một ngày của tôi!-Hắn trả lời thong thả.

-Một... một... một ngày??-Cậu giật mình đến mức cà lăm.

Nhà họ Lục là dòng họ danh giá nhì Trung Quốc, chỉ thua họ Vương ( ta chém đấy, đừng hạ sát ta!! ). Thế nên tiền ăn vặt một ngày của hắn đã đủ mua một căn nhà bình thường. Chỉ là 2 tháng sau không được gia đình cấp nữa, nên hắn luôn cất giữ tiền tiết kiệm và xài cẩn thận.

Bế cậu trên tay, hắn phi một mạch đến trại. Được cấp chứng nhận con nuôi, hắn lại phi về nhà với chú thỏ nhỏ bé bỏng trên tay.

"PING PONG" Hắn ấn chuông gọi em gái, thấy lâu lâu lại tức giận bấm liên tục như thể "Lão tử mua thỏ về cho mi, mi cũng không thèm ra rước??!!"

-Hừ! Đang nấu cơm cho anh mà cũng... Làm... Phiền...-Sau khi nhìn thấy tiểu thiếu niên trên tay anh trai, đầu cài băng đô tai thỏ liền xao xuyến ( nhỏ 20 tuổi rồi đấy mị ), nhanh chóng khen anh trai-Anh hai lựa thỏ thật tốt! Ván này coi như anh thắng!-Sau đó đem thỏ nhỏ vào nhà.

Ngồi vào ghế, cậu không dám nhúc nhích chỉ sợ làm bẩn sô-pha đẹp, không dám bật ti-vi, quạt vì quá xịn không dám xài. Chưa kể căn nhà này hệt như cung điện nước Anh rộng bát ngát. ( đương nhiên là không bằng rồi, đừng có ATSM quá )

-Tự nhiên đi! Tôi mua em về làm thú cưng! Em có đùn ra ghế cũng chẳng sao!-Hắn bước đến, nhìn thấy cậu đang gượng gạo thì bảo.

-Anh...-Cậu đỏ mặt, nhưng sau đó ngộ ra-Nếu làm thú cưng, vậy tôi phải ăn thức ăn cho động vật sao??

-Ở đây thú cưng chúng tôi đối đãi như người, muốn cái gì thì có cái đó, yên tâm!-Hắn hôn lên trán cậu một cái trấn an và giải thích.

-Cảm ơn anh...

<<Thời gian truy vấn của Lục muội muội>>

-Chào! Chị tên là Lục San! Năm nay 20 tuổi! Em tên gì?

-E... Em là Hàn Khanh... 16 tuổi...

-Tên thật đẹp a! Em có thật sự muốn làm thú cưng ở nhà này?

-Thật sự thì...

*le Lục Dương lườm em gái như thể "cấm hỏi câu đó"*

-Bỏ qua bỏ qua! Mong em hợp tác cùng tụi chị!

-A... A... Ừm... Đương nhiên a...

*Đóng mic*

<<Thời gian truy vấn kết thúc>>

10 : 04 AM
16.10.2016

~~Hoàn chương 1~~

***
Hết chương 1 zồi, các bạn thấy thế nào? Đừng đọc chùa a! Nếu có hơn 10 lượt vote thì ta sẽ viết tiếp a~~ Tục tưng đam mỹ này chắc chắn là HE, nhưng độ dài unknown nên ta... Chắc phải cố gắng dài dài...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top