Chương 7: Mẹ, Tiểu Tuân có thể sẽ không về ăn tối được.


Đối với Phó Dịch, Phó gia cũng không thiếu chút tiền. Chỉ cần có thể làm bệnh tình của Tiểu Tuân chuyển biến tốt đẹp, bỏ bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề.

Ông cảm thấy bé con theo như lời nói của ba mình, dù chỉ mới gặp nhau đúng một lần lại có chút đặc biệt đối với Tiểu Tuân. Nên ông đã dứt khoát tìm một căn nhà đối diện với nhà họ Đường, sau khi bàn bạc xong xuôi với chủ nhà thì quyết định mua nó.

Dù sao giá nhà ở thành phố C ngày một tăng, cũng không kém phòng của Tiểu Tuân là bao, coi như là đầu tư vậy.

Những thứ vụn vặt như này chẳng có gì đáng lo ngại, điều Phó Dịch để bụng nhất vẫn là an toàn của con trai. Dù sao vụ án bắt cóc bi thảm đó chỉ mới qua một năm. Chỉ có ngày ngày làm giặc, khó bề ngàn ngày phòng giặc (*). Tiểu Tuân khó khăn lắm mới chịu kết bạn với người ngoài. Cả ông và hai ông bà lão Phó trong nhà đều mong đứa nhỏ này phát triển khỏe mạnh, cho dù có phải nỗ lực cách mấy cũng được.

(*) 只有千日做贼, 没有千日防贼: Chỉ có ngày ngày làm giặc, khó bề ngàn ngày phòng giặc, đồng nghĩa với "Làm dâu trăm họ" hoặc là "Lắm thầy nhiều ma". Ý chỉ khó đề phòng chu đáo đối với những kẻ xấu.

May mắn thay, sau hơn một năm truy đuổi quyết liệt, ông cũng có ý muốn gõ sơn chấn hổ (*). Hơn nữa, Tiểu Tuân bởi vì lúc nào cũng có người bảo hộ bên người nên cũng không cần để ý mấy chuyện vụn vặt, từ bỏ ý định ra ngoài giao lưu với người khác.

(*) Gõ sơn chấn hổ: Răn đe, làm chấn động

Vừa nói chuyện xong với chủ nhà, Phó Dịch bước ra khỏi cánh cửa cũ kỹ đã nhìn thấy một cảnh tượng làm ông vô cùng vui mừng, thậm chí có chút kích động.

Thấy con trai đã thành công gặp được đứa bé kia, cả hai đàng cùng nhau ngồi trên chiếc ghế nhỏ dưới mái hiên, đứa nhỏ đó còn đưa cho con trai ông một viên kẹo, không quên nhấn mạnh anh trai nên tự mình ăn.

Chờ sau khi cậu nhóc đã nhận lấy viên kẹo, bé con mới tự tay lột một viên kẹo sữa bò vị socola bỏ vào miệng, cái má bé con căng phồng lên.

Phó Dịch rõ ràng trông thấy, ánh mắt Tiểu Tuân đang giao tiếp với bé con. Không giống với ánh mắt ngày thường của cậu, tự cách ly bản thân với tất cả mọi người, cho dù có để ý cách mấy thì cũng nhanh chóng rời mắt.

Cảnh tượng như này, Phó Dịch chỉ nghe qua lời kể của ông nội Phó ở nhà, trước nay ông chưa từng tận mắt nhìn thấy.

"Anh trai hạt dẻ, sống ở đây?" Anh trai hạt dẻ hình như không thích nói chuyện lắm, bé con cảm thấy mình không có nằm mơ, Đường Thu cố gắng nói chuyện thân mật với người bạn mới này.

Từ góc độ của bé con, em cảm thấy câu hỏi của bản thân rất trịnh trọng, nhưng qua tai của Phó Tuân lại biến thành giọng sữa non nớt của trẻ con.

Phó Tuân vừa trải qua sinh nhật năm tuổi vào tháng trước, nên so với Đường Thu hơn hẳn hai tuổi.

Chênh lệch hai tuổi so với một vài đứa trẻ cũng không khác nhau là bao. Nhưng đối với Phó Tuân mỗi năm đều cao thêm vài centimet, khi đứng với Đường Thu, từ khuôn mặt vô cảm đến chiều cao nhìn rất ra dáng anh lớn.

Phó Tuân tuy rằng tới giờ vẫn chưa nói câu nào, nhưng anh trai nhỏ sẽ luôn đáp lại mọi câu hỏi của bé con.

Cậu nhóc gật đầu, đây quả thực là một căn nhà khác của cậu. Chính tai cậu vừa nghe ba nói như vậy mà.

"Thật sao?" Nhận được câu trả lời khẳng định làm nhóc con có chút vui vẻ.

Trong sân chẳng có đứa trẻ nào cả, Đường Thu sống trong môi trường mới vẫn chưa kịp thích nghi.

Hơn nữa trong lòng những đứa trẻ, dù ít hay nhiều đều luôn muốn có một người bạn "lớn" hơn mình vài tuổi. Hiện tại, sau khi biết anh trai hạt dẻ ngày hôm qua mình đã gặp cũng ở nơi này, làm bé con cảm thấy rất vui.

Nhìn bé người tuyết bên cạnh cười cong đôi mắt, Phó Tuân suy nghĩ một chút, rồi lấy từ bên trong túi áo ra một chiếc hộp nhét vào lòng bàn tay của bé.

Đường Thu nhìn cái hộp nhỏ màu sắc rực rỡ trong lòng bàn tay, ngơ ngác ngẩng đầu.

Em ấy không hiểu à?

Trước khi biết tới Đường Thu, Phó Tuân chưa từng tiếp xúc với những đứa trẻ cùng tuổi khác. Chỉ có duy nhất một lần vào dịp Tết Nguyên Đán, chú nhỏ dắt theo đứa con trai trông rất nhỏ con, cỡ ba bốn tuổi mới biết nói chuyện.

Bởi vì Đường Thu nói chuyện rất lưu loát, nên Phó Tuân mới bị nhầm tuổi của bé con.

Đã ba bốn tuổi rồi mà vẫn còn non nớt như này, xem ra bé người tuyết cũng không thông minh lắm. Dù nghĩ như vậy, nhưng Phó Tuân cũng không lộ ra ánh mắt ghét bỏ như lúc nhìn chú nhỏ của mình, cậu đẩy chiếc hộp tới chỗ Đường Thu.

Lần này bé con mới ngộ ra. Anh trai hạt dẻ muốn tặng cho nhóc con.

Là một món quà.

Từ từ mở ra, bên trong là một cái hộp nhạc pha lê nhỏ, chỉ lớn bằng lòng bàn tay của Đường Thu. Mở hộp nhạc ra, là một bức tượng thủy tinh xoay vòng theo điệu nhạc.

"Oa ~" bé con rất thích món quà này.

Sau khi xem xong, Đường Thu mới chợt nhớ ra điều gì đó, bé con ôm hộp nhạc chạy về nhà, rồi lại chạy thật mau trở lại. Trên tay em cũng cầm theo một chiếc hộp nhỏ.

Hộp quà của Phó Tuân là do cậu tự gói, còn chiếc hộp nhỏ của Đường Thu thì được Trần Mạnh gói lại để đem theo đến thành phố C, còn chưa kịp mở ra. Mỗi một cái hộp nhỏ như vậy đều đựng kho báu của bé con.

Phó Tuân nhân lấy liền mở ra, bên trong là chuỗi chuông gió vỏ sò nhỏ.

Đường Thu cầm lấy chuông gió nhỏ, tay lắc lắc nhẹ.

"Anh ơi, nghe này."

Chuông gió tạo ra âm thanh dễ chịu và trong trẻo.

"Ba ba mua cho. Thu Thu thích. Tặng anh trai."

Dù rất thích món đồ này cơ mà bạn bè vẫn là trên hết. Tuy chỉ mới quen biết nhau có hai ngày nhưng bé con cảm thấy anh trai hạt dẻ rất tốt, bé con cũng muốn tặng anh đồ vật mà em thích.

Phó Tuân nhận lấy chuông nhỏ, giơ tay lắc nhẹ như Đường Thu, thậm chí còn nhẹ hơn.

Tiếng chuông gió kêu leng keng làm cậu cảm thấy dễ chịu.

Phó Dịch đứng ở phía mái hiên đối diện quan sát toàn bộ quá trình, ông cảm thấy có chút bối rối. Tiểu Tuân đã chuẩn bị quà từ khi nào vậy? Chẳng trách trước đó, ông luôn cảm thấy túi áo khoác của cậu hơi phồng lên.

Thấy hai đứa nhỏ chơi với nhau rất hòa hợp, Phó Dịch cảm thấy bản thân quyết định đúng đắn, ông chậm rãi đi ra khỏi sân cách một chỗ không quá xa với con trai rồi bắt đầu gọi điện thoại. Đầu dây bên kia chính là vị chuyên gia tâm lý đã từng trị liệu cho Phó Tuân.

Vài phút sau, sau khi nghe Phó Dịch mô tả, chuyên gia tâm lý ở bên kia điện thoại gật đầu: "Ngày hôm qua sau khi nói chuyện điện thoại với ông cụ Phó, tôi cũng có nói qua rồi, Tiểu Tuân sỡ dĩ xuất hiện thay đổi như vậy không nhất thiết phải sử dụng qua thiết bị máy móc, xem ra đây là do yếu tố môi trường xung quanh hoặc con người tác động."

"Dựa trên tình hình hôm qua đến giờ, chắc là nhờ bé con mà ngài đã nhắc tới. Phải biết rằng, một số người sinh ra đã có lực hấp dẫn, thu hút hơn người bình thường, những người như vậy rất có thiên phú để phát triển trong lĩnh vực tư vấn và điều trị tâm lý. Ngoại trừ trường hợp này ra, còn có các mối quan hệ kỳ diệu giữa người với người. Có những người, dù là anh em ruột thịt, cùng nhau lớn lên nhưng giữa họ lại luôn khắc khẩu, đối chọi gay gắt. Cũng có những người, dù chỉ gặp nhau vài lần nhưng lại luôn tiếc nuối vì không biết nhau sớm hơn, như anh em tri kỷ chân thành. Còn có những người bình thường thì chẳng thấy gặp nhau bao giờ, nhưng chỉ cần một bên xảy ra chuyện thì người còn lại khẳng định sẽ sống không nổi."

Vị chuyên gia tâm lý học mím môi, ông nêu ra một số ví dụ mà bản thân đã gặp phải trong quá trình nghiên cứu xã hội: "Tâm lý học là lĩnh vực rất sâu rộng, tôi e là cả đời cũng không nghiên cứu được hết thảy."

"Cơ mà sau khi nghe ngài và ông cụ Phó mô tả, tôi có thể đảm bảo một điều, chỉ cần không kích thích Tiểu Tuân thì cậu bé sẽ sẵn sàng giao tiếp với thế giới bên ngoài. Đây là chuyện tốt."

Nghe đối phương nói như vậy, Phó Dịch cũng coi như an tâm. Sau khi cảm ơn chuyên gia qua điện thoại, hai bên mới cúp máy.

Sau khi Phó Dịch nói chuyện điện thoại xong, mà Phó Tuân lại không muốn rời đi, cho nên giữa trưa, Phó Dịch đã sai người đến nhà hàng để đặt một ít đồ ăn về sân nhà để ăn.

Nửa giờ sau, hai đứa nhỏ vừa mới ăn cơm lại gặp nhau, nháy mắt lại trôi qua thêm mấy giờ.

Lần này Đường Thu và Phó Tuân cuối cùng cũng giới thiệu họ tên cho nhau. Dưới mai hiên, bé con vừa mới giới thiệu tên của mình nhìn về phía Phó Tuân: "Anh, anh tên gì?"

Phó Tuân cầm lấy một cục than, viết tên mình trên đất.

Lúc viết xong, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của bé con.

May mắn thay, Đường Thu đã biết cách nhờ người khác giúp đỡ, bé con đứng dậy nắm tay dắt mẹ ra khỏi nhà, chỉ vào chữ trên mặt đất hỏi: "Mẹ ơi, anh trai viết cái gì dọ?"

Trần Mạnh mỉm cười, sờ đầu cái đầu nhỏ của bé con. Thu Thu còn nhỏ tuổi chưa có đi nhà trẻ, đương nhiên sẽ không biết đọc.

"Đây là tên của anh trai đó." Trần Mạnh chỉ vào chữ đầu tiên nói: "Đây là từ 'Phó', là họ của anh trai. Từ sau là 'Tuân', kết hợp lại thành 'Phó Tuân'."

"Phó Tuân." Bé con đứng trước hai chữ cái, bắt chước theo mẹ đọc.

Cậu nhóc được gọi tên bên cạnh giật giật ngón trỏ.

"Mẹ ơi, anh trai ở chỗ đó." Sau khi học xong, Đường Thu giơ tay chỉ cho mẹ xem nhà của bạn mới.

Trần Mạnh mỉm cười, thật trùng hợp.

Thấy người trong sân cứ ra ra vào vào mang theo nhiều đồ đạc cũ từ căn nhà phía đối diện, nghĩ đến ngày đầu tiên lúc bọn họ dọn vào cũng bận rộn như vậy, vả lại dù sau đây cũng là người bạn đầu tiên mà Thu Thu làm quen khi vừa mới dọn đến đây. Trần Mạnh ân cần nói: "Nói chung, người lớn hôm nay chuyển nhà đều rất bận, Thu Thu con hỏi anh trai xem có muốn đến nhà mình ăn tối không?"

Đứa nhỏ lớn lên trong khu tập thể này, đều là đi ăn ké của mấy nhà hàng xóm. Ở cái thời đại mà vật tư không còn quá khan hiếm, không mấy ai lại đi tính toán chi li từng chút một.

Đây cũng là lần đầu tiên Đường Thu mời bạn về nhà ăn cơm, bé con quay đầu nói: "Anh ơi?"

Phó Tuân không nói gì, ngước mắt nhìn bé người tuyết.

Hai đứa nhỏ trơ mắt nhìn nhau, một hồi lâu sau...

***

Trong điện thoại, bà cụ Phó bắt đầu thúc giục con trai: "Con mang Tiểu Tuân ra ngoài chơi bao lâu rồi hả, cơm đã nấu xong hết rồi, nhanh mang Tiểu Tuân về ăn cơm đi. Đừng có ăn đồ bên ngoài."

Phó Dịch:......

"Mẹ, chuyện là... Tiểu Tuân có thể sẽ không về ăn cơm tối được."

—--

Bạn Păng: 2 ngày mụt chương nhoa :> tui hay up giờ thiêng lắm, nên bà nào nhịn được thì để dành 1 tuần đọc 1 lần cho đã. 

Khoảng chương 25 tác giả khóa raw ấy, bà nào biết mua raw cmt giúp tui với hự hự

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy