Chương 6: Hy vọng thật nhiều rồi cũng thất vọng thật nhiều

Cái tiêu đề chương đầy đủ là: 
Chương 6: Hy vọng thật nhiều rồi cũng thất vọng thật nhiều, Phó Tuân của bạn đã được giao đến rồi đây!

nma dài wa nên watt hông cho tui để hự hự

-----

Sau khi trông thấy tình cảnh của chú nhỏ Phó Tuân, Phó Dịch vẫn luôn trầm mặc cũng chậm rãi bước tới, xòe bàn tay lớn đưa hạt dẻ đến trước mặt con trai.

Vẫn y như cũ lại chẳng có phản ứng gì.

Thậm chí, bởi vì hết người này đến người khác cứ nhờ cậu lột hạt dẻ, cậu nhóc dứt khoát bỏ ngoài tai, đến một ánh mắt phản ứng lại cũng chẳng thèm.

Ông lão Phó chau mày, nếu không phải tình huống lúc chiều nay còn có những người khác làm chứng, có lẽ ông còn tưởng là do bản thân ảo giác.

Cuối cùng, lão Phó nhất quyết không từ bỏ ý định, kêu người mang máy bắp rang đến, nhưng cho dù có nỗ lực thế nào cũng không nhận được ánh mắt của cậu nhóc.

Lúc này, tất cả mọi người trừ Phó Tuân đều cảm thấy thất vọng.

Nhưng cho dù có thất vọng tràn trề cũng không làm cho cậu nhóc động tâm nổi.

Đây là điều mà họ đã sớm chuẩn bị tinh thần.

Lúc khám bệnh cho Phó Tuân, chuyên gia tâm lý cũng có nói, sự đồng cảm của cậu với người xung quanh đang dần phai nhạt. Đây cũng được xem là hình thức tự bảo vệ bản thân theo bản năng của trẻ nhỏ.

Bởi vì chỉ khi cảm giác đồng cảm phai nhạt đi, thì cậu mới không có cảm giác tội lỗi của người còn sống.

Đây là bản năng sinh tồn của con người để bảo vệ bản thân, Phó Tuân không hề làm sai, từ góc độ của tâm lý học, cậu chỉ đang bị bệnh mà thôi. Những thay đổi như vậy, cậu nhóc hoàn toàn không thể kiểm soát được.

Có lẽ trong một phút giây nào đó, cậu nhóc cũng muốn đáp lại, nhưng có thể lời còn chưa kịp nói thì đã mất hứng thú.

Lúc này người dân Trung Quốc vừa bước ra khỏi thời kỳ khan hiếm vật tư, tâm lý học hay là phòng khám tâm lý ngoại trú vẫn là một lĩnh vực còn xa lạ ở nước này. Nhưng vì Phó Tuân, người trong Phó gia ai cũng có một cuốn sách tâm lý học để đầu giường.

Cũng là vì nhìn thấy nhiều như vậy, cả nhà Phó gia mới càng lo lắng hơn.

Bọn họ sợ nếu cứ tiến triển như vậy, Tiểu Tuân sẽ hoàn toàn mất đi khả năng nhận thức về thế giới. Cậu sẽ không còn giống như trước, cho chó con gâu gâu vì đói bụng ăn, cũng sẽ không còn vui vì mỗi ngày thức dậy được ăn bữa sáng yêu thích, cậu sẽ mất đi rất nhiều thứ mà đáng lý ra ở tuổi của mình phải có.

Những người mất đi sự đồng cảm, cho dù có ảnh hưởng đến xã hội hay không, thế giới của họ chẳng khác nào một mảnh hoang mạc.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu họ có thể phá vỡ hàng rào cô lập của Tiểu Tuân trong thời điểm bệnh tình còn chưa phát triển nghiêm trọng như này?

Không, không nên làm như vậy.

Chuyên gia tâm lý trước khi đi đã dặn dò với họ, tình huống bệnh của Phó Tuân và người khác không giống nhau, cho dù có thế nào cũng không được kích thích cậu. Ngay cả khi điều đó cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu, nhưng nó có thể để lại hậu quả nghiêm trọng.

Tất cả những phương pháp điều trị đều phải nhẹ nhàng và chậm rãi.

***

Trải qua một đêm, mọi người trong Phó gia gần như đã quen với cảm giác thất vọng như này. Hôm sau, trong lúc trời còn lờ mờ sáng, chú nhỏ của Phó Tuân xoa xoa đôi mắt đi đến bàn ăn, bị cháu trai từ đâu bỗng xuất hiện làm hết hồn.

Cậu nhóc không biết đã mặc đồ ngay ngắn từ bao giờ, chân còn mang sẵn giày thể thao mà cậu hay mang khi ra ngoài.

"Tiểu tuân, cháu chuẩn bị đi đâu đấy?" Chú nhỏ của Phó Tuân cũng không hy vọng được cháu trai đáp lại là mấy, nhưng từ ngày hôm qua đến giờ, hắn mơ hồ cảm thấy hành vi của cháu trai có gì đó khác thường.

Trước đây, nếu không có ai kêu thì cậu sẽ ngồi lì trong phòng cả ngày. Thậm chí cả cơm cũng chẳng thèm ăn.

Nhưng nhìn bộ dáng ăn mặc chỉnh tề này của cậu nhóc, rõ ràng là đang muốn ra ngoài.

Phó Tuân liếc nhìn chú nhỏ một cái rồi phớt lờ hắn.

Chờ đến khi ông lão Phó vừa mới rửa mặt xong xuất hiện ở phòng khách, cậu nhóc mới đi đến trước mặt lão, đứng im bất động.

Chú nhỏ của Phó Tuân giật mình.

Nếu không quan tâm tới hắn, sao lại bày ra dáng vẻ kỳ thị hắn như vậy chứ?

Sắc mặt của ông lão có chút mệt mỏi, nhưng cũng nhanh chú ý tới bộ quần áo trên người cháu trai. Vẫn là bộ đồ hôm qua cậu nhóc mặc để đi ra ngoài.

Vẻ mặt của lão Phó hơi thay đổi, chạm vào xem thử. Quả nhiên quần áo tối hôm qua vừa giặt xong chưa kịp phơi khô, còn hơi ẩm ướt.

Nhưng Phó Tuân lại chẳng để tâm mấy, nhìn ông nội một cái ý muốn nói là mình đã chuẩn bị xong rồi, sau đó xoay người đi muốn ra ngoài.

Chú nhỏ của Phó Tuân giải thích: "Con sáng dậy đã thấy Tiểu Tuân đã mặc sẵn đồ ngồi trên sô pha như này, trên chân còn mang sẵn giày, không biết nhóc con đã dậy từ lúc mấy giờ nữa. Con đoán chắc là muốn ra ngoài chơi."

"Đúng rồi, hôm qua ba đã dẫn Tiểu Tuân ra ngoài, thế ba có biết hôm nay nhóc con đó muốn ra ngoài làm gì không?"

Ông nội Phó mở miệng thở dốc, nhớ lại cảnh tượng hôm qua, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó.

Để xác minh suy đoán của bản thân, ông nói với đứa cháu đang đi về phía cửa: "Tiểu Tuân, quần áo trên người con còn chưa kịp khô. Bé con kia lại trông không được khỏe mạnh lắm, mùa đông mà bị ướt có thể sẽ dễ bị bệnh đó."

Phó Tuân bỗng đứng lại.

Một lát sau, cậu xoay người đi về phòng như đang thỏa hiệp.

Nhìn cháu trai mở cửa phòng ra rồi đóng lại, chú nhỏ Phó dù có ngu ngốc đến mấy cũng biết là cháu trai đang thay quần áo.

"Ba, bé con mà ba nói là ai vậy? Ngày hôm qua ba và Tiểu Tuân ra cửa có gặp không?"

Chú nhỏ Phó cảm thấy thắc mắc, bệnh tâm lý của Tiểu Tuân không lẽ còn biết chọn lọc người hay sao?

Ngày hôm qua, hắn cùng anh trai xin được lột một cái hạt dẻ thôi cũng không được, giờ thì vì một bé con trong miệng ba hắn mà thằng nhóc lại nguyện ý về phòng thay đồ?

Thay quần áo chẳng phải là tốn công sức hơn lột hạt dẻ à?

Lão Phó nheo mắt: "Hôm qua gặp ở quầy bắp rang. Bé con kia đưa cho Tiểu Tuân một cái hạt dẻ, chính tay nhóc con đã lột hạt dẻ cho người ta đấy."

Chú nhỏ của Phó Tuân: ?

***

Tại nhà họ Đường lúc này:

Ngày hôm qua Trần Mạnh rốt cuộc cũng đun đầy một thùng nước ấm, sau đó cẩn thận tắm cho Đường Thu.

Bé con thơm tho sạch sẽ được mẹ bọc trong khăn tắm, em nằm lên chiếc chăn bông vừa mới phơi khô. Một lát sau, liền chui vào ổ chăn ngoan ngoãn nằm ngủ.

Thời điểm năm đến sáu giờ sáng là lúc mà bé con còn đang ngủ say. Hiện tại trời còn đang rất lạnh, Đường Chí Dũng và Trần Mạnh lúc rời giường rất cẩn thận, sợ làm không khí lạnh bên ngoài bay vào trong chăn.

Đường Chí Dũng vừa thêm than vào bếp lò vừa nói: "Ngày mai là giao thừa rồi, năm nay cả nhà đều bận rộn, cũng chưa chuẩn bị gì nhiều. Đợi chút nữa tôi ra chợ mua ít đồ Tết, trước mắt cứ dành thời gian này cho Thu Thu cái đã. Chờ hết năm, tôi sẽ ra ngoài tìm chút việc để kiếm sống."

Thực ra, Đường Chí Dũng cũng đã có sẵn cơ hội việc làm thích hợp. Mấy năm nay bởi vì phải vận chuyển hàng hóa trong xưởng nên ông thường hay ra bắc vào nam, cũng đã đi hầu hết các thành phố khắp cả nước.

Ở thời buổi như này, việc làm tài xế vận chuyển hàng hóa không chỉ yêu cầu mỗi kỹ thuật lái cao siêu. Mà còn phải có đủ can đảm và cẩn thận. Về cơ bản, cho dù thêm 10 năm nữa bạn vẫn có thể làm tài xế, và tất cả các tài xế chở hàng đều là những người mạnh mẽ.

Có đôi khi nhìn nhiều mới biết nhiều.

Đường Chí Dũng sâu sắc cảm thấy, sự phát triển ở các thành phố lớn so với cái thành phố nhỏ vùng sâu vùng xa, chẳng khác gì hai miền thế giới.

Ở thành phố lớn đi đâu cũng thấy các cửa hàng sáng sủa và sạch sẽ, nhiều cửa hàng còn trưng bày các loại mỹ phẩm được chia thành nhiều loại như son môi, phấn phủ, chì kẻ mày,... Hơn nữa, son môi còn được chia thành nhiều loại với màu sắc khác nhau, nhìn mà hoa cả mắt.

Nhưng ở quê nhà của Đường Chí Dũng và Trần Mạnh, phụ nữ thường chỉ dùng mỗi kem bảo vệ da. Và hầu hết họ chỉ dùng vào những ngày quan trọng.

Ngoài ra còn có quần áo. Đường Chí Dũng nhớ năm ngoái lúc con trai của chị Vương trong xưởng cưới vợ còn nhờ anh mua giúp một cái áo sơ mi từ thành phố S. Sau đó, ông tới trung tâm thương mại của thành phố S, cầm theo ảnh chụp hỏi nhân viên bán hàng mới biết thì ra kiểu sơ mi như này đã lỗi thời từ lâu. Cũng không cần đến trung tâm thương mại để mua, chạy đại ra một cái chợ đêm nhỏ nào cũng mua được hết, giá cả còn rẻ hơn nữa.

Cuối cùng số tiền mà chị Vương đưa cho ông cũng chỉ dùng hết một nửa. Vậy nên, lúc Đường Chí Dũng trở về cùng chiếc áo sơ mi và nửa số tiền còn sót lại, chị Vương cảm thấy rất ngạc nhiên, bà cảm thấy thành phố lớn bán đồ cũng không quá đắt như tưởng tượng.

Người nói vô tâm người nghe hữu ý. Đây có thể xem như là một cơ hội kinh doanh.

Nhưng cụ thể là kinh doanh như nào, Đường Chí Dũng cũng cần phải suy nghĩ lại trong mấy ngày Tết này.

Trần Mạnh nghe vậy liền gật đầu, không quên nhắc nhở: "Vậy ông mua nhiều nhiều chút."

Mấy ngày Tết như này, chắc chắn Tiểu Trạch thế nào cũng chạy tới.

Đường Chí Dũng gật đầu: "Cái này bà không cần lo."

Sau khi nhóm lại ngọn lửa sắp tàn bên bếp, Đường Chí Dũng khoác thêm một chiếc áo bông rồi đi ra cửa.

Ông mở cửa rất nhanh. Gió lạnh bên ngoài chưa kịp ùa vào đã bị cửa chặn lại.

Ngoài trời hôm nay thật sự có chút lạnh, bên ngoài đang có vài bông tuyết rơi nhẹ. Lúc Đường Chí Dũng mở cửa, Trần Mạnh mới phát hiện ra, bà còn chưa kịp dặn chồng mang thêm quần áo vào thì người đàn ông đã nhanh chóng sải bước đi mất.

Sốt ruột lủi đi như thể sợ vợ bắt mình phải mang thêm một lớp áo khoác bông.

Ở góc tường viện bên ngoài phố, Phó Dịch che ô ngồi đợi cùng con trai nhỏ.

Dù sao ông lão Phó cũng đã có tuổi, hôm qua tâm trạng lại thăng trầm như vậy, cho nên lúc Phó Dịch biết tin liền khuyên ông cụ nên nghỉ ở nhà để bản thân đưa Tiểu Tuân đến điểm hẹn.

"Tiểu Tuân, con có chắc là đã hẹn sẽ gặp lại bé con kia vào giờ này không?" Phó Dịch cúi đầu hỏi con trai.

Ông còn trẻ và khỏe mạnh nên cũng không cảm thấy lạnh, nhưng con trai vẫn còn nhỏ.

Phó Tuân giật mình, cụp mắt không nói gì.

Phó Dịch đã hiểu: Không hề có cuộc hẹn nào cả.

Đợi thêm một lát nữa, liền thấy một người đàn ông cao lớn từ trong hẻm nhỏ đi ra.

Ánh mắt Phó Tuân khẽ động.

Phó Dịch nhạy bén phát hiện ánh mắt của con trai, lại nhìn bước đi vội vàng của Đường Chí Dũng như đang suy nghĩ gì đó.

"Tiểu Tuân, ba hình như đã nhà của biết bé con kia ở chỗ nào rồi."

Con hẻm mà Đường Chí Dũng đi ra cũng không quá sâu, nhìn vào trong sẽ thấy một cánh cửa, đi sâu vào trong nữa chính là sân của khu tập thể.

Vì vậy, chờ đến khi trời sáng Đường Thu được mẹ bế ra khỏi giường, đánh răng rửa mặt, định ra ngoài xem một chút, lúc mở cửa lại phát hiện Phó Tuân từ phòng đối diện đi ra.

Bé con sửng sốt, trong lòng không khỏi tự hỏi, hình như nhóc con vẫn chưa tỉnh ngủ?

Anh trai hạt dẻ tới chơi cùng với nhóc con trong giấc mơ. Là do trước khi ngủ nhóc con đã nghĩ tới anh trai hạt dẻ sẽ đến chơi cùng với nhóc sao?

Nghĩ đến đây, bé con dáo dác nhìn xung quanh, lại ngước mặt lên trời, nhưng bé cảm thấy thất vọng vì chẳng có kẹo socola hay sữa bột nào từ trên trời rơi xuống.

—-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy