Chương 5: Niềm vui của nhà họ Phó


NOTE: Không hiểu sao lúc trước tác giả ghi là laozhe xưng là 她 (bà ấy) làm tui tưởng Lão Phó là "bà". Tự dưng nay check lại thấy tác giả đổi xưng hô thành 他 (ông ấy) làm tui phải cong đít sửa 

=((( Só gi mụi ngừi nha, tui hong rỏi tiếng trung lắm, biết sương sương rồi tra từ điển hoi. Tui đã fix mấy chương cũ gòi á.

Sau khi đã lo xong cho bé con, cậu nhóc xoay người sang cái máy rang bắp dự định thực hiện lại lần nữa.

Nhìn người trực quầy bắp rang lúc này chỉ là một cậu bé nhỏ tuổi, mọi người xung quanh cảm thấy tò mò nên kéo nhau lại xem.

Nhìn hai đứa nhỏ tương tác qua lại với nhau, mọi người xung quanh bao gồm cả Trần Mạnh đều cảm thấy rất bình thường, nhưng phía bên ông lão cùng mấy người đàn ông đang đứng ở đằng sau kia lại tròn mắt kinh ngạc, như thể họ đang thấy điều gì đó rất khó tin.

Không có cảm giác bồn chồn khi "lãnh thổ" bị xâm lấn, cũng không có bực tức khi bị người khác làm gián đoạn công việc.

Phải biết trong lòng ông đã có chút thiện ý với Đường Thu, lúc đứa bé kia ngẩng đầu nhìn cháu trai ông, ông lại sợ cháu mình bị kích động đè đứa nhỏ người ta ra đánh.

Mọi người trong nhà họ đều biết, Tiểu Tuân là bị kích thích nên mới tự cô lập bản thân cũng là một loại bệnh về tâm lý của trẻ nhỏ. Cho nên cả nhà Phó gia hiện tại từ ông bà nội, ba Phó đến quản gia và người làm đều chiều theo ý cậu nhóc.

Nhưng một đứa bé lớn như vậy lại không biết gì cả, hành động tiếp cận vì tò mò như vậy cũng không có gì gọi là quá đáng.

Ban đầu ông chỉ định quan sát đứa cháu nhỏ, ai mà có ngờ, ngay lúc ông mất cảnh giác thằng cháu này lại làm hành động khiến ông kích động không thôi.

Theo như những lời từ chuyên gia tâm lý học mà Phó gia đã mời tới, trơ mắt nhìn mẹ mình bị thương nặng mà qua đời, cộng thêm việc bị bắt cóc nguy hiểm đến tính mạng, cho dù có làm một người trưởng thành cũng không khỏi để lại ám ảnh tâm lý huống chi là một đứa nhỏ.

Hơn nữa người sống sót cuối cùng sau vụ bắt cóc lại chính là bản thân mình, một đứa trẻ như Phó Tuân làm sao biết cách để điều phối cảm xúc, còn có thể cảm thấy áy náy trong lòng. Hiện tượng này trong tâm lý học được gọi là cảm giác áy náy của người sống sót.

Cho nên hiện tại nội tâm của Phó Tuân chỉ là khép kín và có khuynh hướng tự kỷ, chứ không phải là bệnh tự kỷ hoàn toàn. Theo như chuyên gia, so với những đứa trẻ cùng tuổi thì cậu nhóc đã rất kiên định rồi.

Lấy lời nói này làm cơ sở, cộng thêm một vài phán đoán cũng có phần tương tự từ các chuyên gia khác được mời tới, hầu như mọi người trong Phó gia đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho tương lai của Phó Tuân thậm chí là chục năm nữa.

Nhưng mà hiện tại...

Nhìn đứa cháu trai lập lại hành động một cách máy móc, thời điểm không ai để ý tới, ánh mắt lúc nào cũng uy nghiêm của ông lão bỗng hiện lên một tia ươn ướt.

Quay trở lại với góc nhìn của cậu nhóc, ban đầu cậu không rành cách vận hành máy rang bắp này lắm, nhưng sau một hồi mò tới mò lui cuối cùng cũng tìm thấy nguyên nhân thất bại.

Cái máy này cần phải có nhiệt độ mới có thể rang được bắp, mà cậu nãy giờ lại không có đốt lửa.

Ngay lúc tìm ra điểm mấu chốt của vấn đề, khóe mắt của cậu nhóc đảo sang nhóc con đang đứng phía sau.

Theo góc độ của đường thu, anh trai nhỏ tuy không ăn hạt dẻ rang đường, nhưng lại bóc vỏ cho em ăn, nên cũng có thể coi hai người là đã quen biết nhau.

Cho nên nhóc con đứng yên một chỗ tò mò nhìn quá trình làm bắp rang, trong miệng thì nhai hạt dẻ mà anh trai nhỏ mới đút cho.

Nhìn thấy hình ảnh như này, cậu nhóc hài lòng quay mặt đi, ngồi xuống và bắt đầu đốt lửa.

Trong thùng dụng cụ ông chú để lại có đá đánh lửa, Phó Tuân cầm vọc thử một chút đã hiểu khái quát cách sử dụng của thứ này, vùi chung vào đống mùn cưa rồi dùng đá ma sát để tạo ra tia lửa.

Thấy đứa cháu nhỏ không chỉ nghịch ngợm cái máy bắp rang, giờ còn chuyển sang đánh lửa, ông lão muốn giơ tay ngăn cản nhưng lại có chút do dự.

Ông do dự nhưng nhóc con Đường Thu đang đứng từ nãy đến giờ thì không.

Thấy bé người tuyết đứng bất động từ nãy đến giờ bỗng dưng di chuyển, tiến về phía trước. Bắt chước bộ dáng ngồi xổm của anh trai nhỏ đã bóc hạt dẻ cho em.

Cậu nhóc đang tập trung đốt lửa từ nãy đến giờ bỗng phát hiện bên cạnh tự dưng xuất hiện đâu ra một bé người tuyết. Quay đầu sang, vẫn không nói chuyện, lại dùng ánh mắt dò xét như thể đang tra hỏi.

Nhóc con bên cạnh bằng một cách thần kỳ nào đó lại có thể hiểu được, nhìn đã đánh lửa trong tay cậu nhóc tồi xua tay nói: "Bạn nhỏ, không nên, nghịch lửa."

Nói xong lại chỉ về phía mình: "Thu Thu, bạn nhỏ."

Sau đó lại chỉ về phía cậu nhóc: "Anh trai, bạn nhỏ."

Làm bé cưng đầu tim của cả nhà, Đường Thu từ lúc có thể nghe hiểu được một chút là đã được ba mẹ và anh trai dạy về các kiến thức an toàn khác nhau.

Ví dụ như lúc không có ở ba mẹ bên cạnh, không được nói chuyện với người lạ, cũng không được ăn kẹo mà người lạ đưa.

Hoặc giống như việc không được nghịch lửa, bởi vì nó rất nguy hiểm.

Giọng nói trẻ con khuyên nhủ anh trai nhỏ không nên nghịch lửa đã vậy còn làm mẫu cho Phó Tuân thấy hành động này còn có thể nguy hiểm như thế nào.

Nhóc con xòe hai bàn tay mũm mĩm, rồi dùng sức phồng má thổi lên lòng bàn tay.

"Bạn nhỏ nghịch lửa, bị thương, sẽ đau."

Trần Mạnh đứng phía xa nghe vậy rất vui mừng. Thu Thu còn nhỏ tuổi nhưng lại ghi nhớ rõ những gì nhóc đã được dạy thường ngày, vậy có nghĩa là bé con của bọn họ rất để tâm những lời dặn dò đó.

Cậu bé ngồi xổm bên cạnh nghe vậy thì liền trầm mặc như đang suy nghĩ gì đấy, cậu lại nhìn sang bé con đang ở rất gần mình, đột nhiên đứng dậy đi sang một bên.

Nhân tiện còn dắt Đường Thu cách xa xa khỏi chỗ đốt lửa.

Cậu nhóc đứng yên cách xa chỗ đánh lửa. Ông lão cùng đám người phía sau lại đơ như tượng, rốt cuộc cũng có một người kịp phản ứng lại nhanh chóng bước ra, thế chỗ cậu nhóc và bắt đầu chạy máy.

Cạch cạch, những vụn gỗ khô bị tia lửa đốt cháy. Cái máy được quay vòng vòng dưới ngọn lửa, nhìn trình tự như này trông có vẻ đã bắt đầu giống với thao tác của ông chú bán hàng lúc nãy.

Sau vài phút đã nghe một tiếng phịch, mẻ bắp rang đầu tiên đã sẵn sàng.

Đừng nói tới Phó Tuân, cho dù là đám người của Phó gia đi theo sau bảo hộ ông lão cùng cháu trai nhỏ cũng chưa từng đụng qua cái máy như này bao giờ.

Lần đầu tiên tự mình làm ra được một mẻ bắp rang như vậy, người đàn ông vui sướng quay sang nhìn Phó Tuân, lại phát hiện tiểu thiếu gia nhà mình đã lùi dần ra tích đằng xa.

Còn không quên kéo bé con kia đi cùng.

Trông nháy mắt, nhìn ngọn lửa trước mặt, người đàn ông cảm thấy bản thân đã bị cậu chủ nhỏ vứt bỏ.

Chờ đến khi nhìn ngọn lửa nhỏ dần, không còn gây nguy hiểm, cậu nhóc mới nắm tay Đường Thu quay lại quầy.

Cậu đổ đầy bắp rang vào thùng rồi đưa cho bé người tuyết bên cạnh. Cậu có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh ghen tị của đám trẻ con xung quanh.

Đối với nước C vừa mới phát triển kinh tế được mười mấy năm, nguyên vật liệu không được dồi dào cho lắm, thường thì những loại đồ ăn vặt tinh xảo được bày biện trong tủ kính sạch sẽ ngăn nắp, cũng chỉ có một số người có "đặc quyền" mới được thưởng thức.

Đối với trẻ em ở thành phố C, những chiếc máy bỏng ngô hiện diện khắp nơi trên các con phố đã là một ký ức tuổi thơ cực kỳ ngọt ngào.

Chỉ cần tích cóp đủ tiền tiêu vặt, là đã có thể vui vẻ thưởng thức một phần bắp rang thơm ngon rồi.

Cơ mà màu của mẻ bắp rang này so với bắp của ông chú bán hàng còn đậm hơn, đám trẻ đã trông thấy cậu nhóc kia bỏ rất nhiều đường.

Nghĩ tới hương vị của bắp rang, chắc chắn sẽ rất ngọt đó!

Nếu là ông chú bán hàng lúc trước, chắc chắn sẽ cảm thấy rất tiếc nếu cho nhiều đường như vậy.

Nhiều khi ăn cả một mẻ bắp rang mà lại chẳng cảm thấy ngọt được tí nào.

Nhóc con không biết suy nghĩ của đám trẻ xung quanh, xua xua tay nói: "Thu Thu không ăn đâu. Thu Thu chỉ xem thôi."

Mặc dù ý định ban đầu cũng chỉ có vậy thôi nhưng Đường Thu mơ hồ cảm thấy có lẽ em đã kết được bạn mới rồi á. Mới mười phút trước, anh trai nhỏ này đã lột hạt dẻ đường cho em, còn làm bắp rang cho em nữa.

Bé không có kinh nghiệm về mặt này lắm, tự dưng nay lại có được một người bạn mới làm em rất vui.

Thấy bé con không muốn ăn, cậu nhóc cũng không muốn ép. Cậu liếc mắt nhìn sang.

Nhìn ánh mắt thâm trầm của cậu chủ nhỏ, người đàn ông bỗng có cảm giác bí bách áp lực, anh nhanh tay làm thêm vài mẻ bắp rang nữa.

***

Chiều nay Trần Mạnh cần phải ghé tạp hóa mua chút đồ, ông lão Phó nhìn đồng hồ, cũng muốn về nhà xử lý chút công việc.

Được mẹ bế vào lòng, nhóc con vẫy tay chào tạm biệt anh trai nhỏ: "Lần sau gặp lại nha."

Cậu nhóc nắm lấy bàn tay ấm áp của ông lão cũng gật đầu đáp lại, sau đó xoay người rời đi.

Nhưng lời ước định đã thỏa thuận thành công của hai đứa trẻ lại thiếu mất một điều kiện tiên quyết, đó là cả hai vẫn chưa biết địa chỉ nhà của nhau.

Lão Phó sở dĩ vội vàng trở về như vậy đúng là có chuyện cần xử lý thật, nhưng ngoài ra còn muốn kể cho vợ và con trai nghe về sự tiến triển của cháu trai ngày hôm nay.

Vụ án bắt cóc gây náo loạn cả thành phố C năm đó, làm gia chủ đương nhiệm của Phó gia, cũng chính là con trai trưởng Phó Dịch của lão, mất đi một người vợ yêu quý, đứa con trai đích tôn cũng bị liên lụy.

Dù đã hơn một năm trôi qua, Phó Dịch vẫn điên cuồng trả thù những kẻ có liên quan khác, tống vào tù cũng có mà phá sản cũng có. Nhưng cả nhà họ Phó vẫn chưa từng vơi đi cảm giác u ám.

— Phó gia —

Phó Dịch bị ông lão Phó gọi điện kêu về có chút mỏi mệt, hơn một năm gần đây, giữa hai hàng chân mày của ông lại nhiều thêm một nếp nhăn, có lẽ là do thường xuyên nhíu mày.

Nhưng khi ông bước vào cửa, người đàn ông vẫn vô thức thở ra, đem những cảm xúc tiêu cực bỏ hết ra bên ngoài.

Mới vừa bước vào, ông đã ngửi được hương vị hạt dẻ rang đường và bắp rang thơm ngát cả phòng khách.

Chỉ vì lúc nãy giúp bé con bóc hạt dẻ, cho nên hiện tại khi về nhà, cậu nhóc Phó Tuân đã có cả một nồi hạt dẻ rang đường.

Vừa đi vào trong vừa nghe ba mình kể lại biểu hiện hôm nay của Tiểu Tuân, làm ông khó có thể tin nổi. Tuy nhiên, lúc ông nhìn sang những người đã đi cùng hai ông cháu hôm nay, nghe ai cũng nói đôi lời tích cực, người đàn ông lại có chút bất an.

Chú của Phó Tuân đứng bên cạnh nghe từ nãy đến giờ đã sớm không nhịn nổi kích động, hắn lấy một cái hạt dẻ trong nồi ra, làm theo những gì mà mọi người đã mô tả đưa đến trước mặt cháu trai nhỏ.

......

Cả phòng bỗng chốc im lặng.

Chú của Phó Tuân vẫn chưa từ bỏ ý định, có lẽ hắn cảm thấy Tiểu Tuân vẫn chưa hiểu ý muốn của hắn nên đã trực tiếp đề nghị: "Tiểu Tuân à, cháu lột hạt dẻ cho chú nhỏ được không?"

Lúc này, cậu nhóc đang còn cảm giác hụt hẫng bỗng có phản ứng.

Mọi người xung quanh gần như nín thở.

Một lát sau, chú nhỏ của Phó Tuân cảm giác như đứa cháu này đang bày ra ánh mắt ghét bỏ cùng khinh bỉ mình.

—----------------

Đôi lời cụa bạn păng:

Hế lô cạ nhà, sau khi cong đít xử lý hết dl thì tui gặp phải lỗi wattpad =)))) với một đứa đến cái giao diện wattpad mà phải mò 7749 lần như tui thì đúng như dự đoán... tui đã khôm vào được trang. Nếu mí bạn đọc được chap này thì tức là tui đã mò thành công vào wattpad hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy