Chương 4: Anh trai nhỏ làm bắp rang cho Thu Thu

Trong sân nhỏ lúc này, sau khi mang nhóc con đi mua bắp rang về, Đường Chí Dũng lại tiếp tục ngồi cưa gỗ.

Sáng nay ông vừa mang thứ này từ khu chợ trên thành phố C về, chuẩn bị cưa nó làm một cái khung giường.

Hiện tại trong nhà chỉ có mỗi một cái giường, nhìn tâm tư của đứa lớn kia ắt hẳn sẽ không ít lần sang đây ngủ ké. Thu Thu lại trong độ tuổi ăn tuổi lớn, sau này cũng sẽ cần giường riêng, một cái giường chung quy là không đủ.

Đường Thu được ba ba dặn dò ngồi yên dưới mai hiên, sợ không cẩn thận sẽ làm bé bị thương. Nhóc con cầm bắp rang trên tay ngồi ngoan ngoãn trên bậc thang đợi ba.

Chủ của căn nhà mà cả gia đình họ đang thuê là một đôi vợ chồng già đã về hưu, hai ông bà sống trong một căn phòng ở phía đông.

Bà lão lúc này đang ngồi cắt giấy dán cửa sổ trong phòng nghe thấy tiếng động trong sân nên đi ra, nhìn thấy Đường Thu ngồi ở bậc thang. Nhóc con có làn da trắng muốt, ngồi xổm dưới mái hiên nhìn xa xa cứ như một bé người tuyết.

Hầu hết những cụ ông bà làm sao có thể từ chối một bé con như vậy.

Bà chậm rãi tiến về phía Trần Mạnh đang lau cửa sổ để chào hỏi: "Cô Trần, đây là bé con nhà cháu à? Nhóc con trông thật xinh đẹp."

Không có ai lại không thích con mình được khen cả, Trần Mạnh nghe vậy, vừa lau kính vừa nở nụ cười vui vẻ, hàn huyên cùng bà lão: "Hai ngày trước, lúc mới tới đây, chúng con sợ thằng bé không thích nghi được với khí hậu, bên ngoài lại tuyết rơi dày đặc nên không cho thằng bé ra ngoài chơi. Thu Thu lại đây, đây là bà Triệu hàng xóm của chúng ta, chào bà Triệu đi con."

Trên bậc thang được ba lau khô, nhóc con ngồi xổm đang xem ba cưa gỗ thì nghe thấy ai đó gọi tên mình, nhóc quay đầu nhìn thì thấy mẹ gọi bé lại chào hỏi.

Đường Thu chớp chớp mắt, nói theo: "Chào bà Triệu ạ."

Bởi vì tuổi còn nhỏ nên nhóc con nói chuyện bằng chất giọng của đứa con nít, điều này nghe có vẻ xa lạ đối với bà lão đã lâu chưa được gặp cháu nhà mình, vì đứa con trai và con dâu của bà rất bận bịu công việc.

Không biết tại sao, cũng có thể do đứa bé trước mặt này trông rất đẹp, lại còn ngoan ngoãn, làm bà cảm thấy nhóc con này đáng yêu hơn nhiều so với mấy đứa bé khác.

Thấy trong tay bé còn cầm một ly bắp rang mới mua trên phố, bà lão mỉm cười chào hỏi, rồi quay về lấy một chén hạt dẻ nhỏ mang ra.

Hạt dẻ mới nướng này cũng giống như khoai lang đỏ, khi đặt nướng trên than lửa sẽ tỏa ra mùi thơm ngọt, bà lão trong lúc nướng còn bỏ thêm một ít đường vào trong, hương vị của hạt dẻ lúc này lại càng ngọt thêm.

Bà ngồi xổm xuống, đưa bàn tay thơm mùi xà phòng sạch sẽ sờ sờ lên đầu của Đường Thu: "Con tên là Thu Thu sao?"

"Dạ." Bên cạnh đã có ba và mẹ nên nhóc con cũng không sợ lắm, nghe bà nói liền gật đầu.

Nhóc là Thu Thu đó.

Nói xong, nhóc con đặt bắp rang trên tay xuống, bắt chước hành động của mấy đứa nhỏ học tiểu học, chắp tay ra sau lưng còn lắc lắc cái đầu nhỏ: "là thu của cây đinh tán đó."

[ 唐楸: Đường Thu. 楸: Catalpa (Cây đinh tán). P/s: Đoạn này theo tui search gg thì hiểu là zay, mấy bà check var thử giúp tui coi oku chưa nhó, hông có rành nữa ]

Ở trại mồ côi ngày trước của Đường Chí Dũng và Trần Mạnh có một cây đinh tán đã được trồng rất nhiều năm. Khi còn nhỏ, mỗi lần đánh nhau giành đồ ăn với các bạn khác, Đường Chí Dũng đều dắt Trần Mạnh trốn lên cây.

Cái cây to lớn làm nơi trú ẩn đó đã để lại cho bọn họ nhiều kỷ niệm khó quên.

Mãi đến khi đứa nhỏ mà bọn họ cưng chiều hết mực chào đời, ký ức gợi lại nên mới đặt cho nhóc cái tên Đường Thu.

Nhóc con chắp tay nói chuyện siêu nghiêm túc làm bà lão bật cười, bà đưa chén hạt dẻ đường trên tay cho Đường Thu.

Nhóc con vừa mới buông cái ly bắp rang đã được nhận thêm đồ ăn vặt, vô thức mở to mắt nhìn sang mẹ.

Hiện tại dù nước C kinh tế đã phát triển mạnh được mười mấy năm, nhưng nhiều khu ở tập thể hoặc những khu nhà chung mọi người vẫn giữ thói quen tặng nhau ít quà vặt.

Một chén hạt dẻ nhỏ cũng chả đáng là bao, hơn nữa cái này là do bà lão đem từ phòng ra muốn cho nhóc con, trông đứa nhỏ cầm chén hạt dẻ trong tay nhìn mình, Trần Mạnh cười gật đầu đồng ý, rồi quay sang cảm ơn bà Triệu: "Cảm ơn bà ạ."

Chờ đến khi bà lão đi rồi, Đường Thu mới nhìn xuống bắp rang rồi nhìn lại hạt dẻ đường. Nhóc con tự dưng lại hạnh phúc đến phiền não, bé chỉ có thể cầm một trong hai cái thôi, làm sao bây giờ?

Nhìn bắp rang, nhóc con lại nhớ tới cảnh ở phố, những hạt bắp thơm ngọt tuôn ra từ cái bình sắt, vì thế nhóc con vươn ngón út chỉ về phía mẹ ở ngoài cửa: "Mẹ ơi, bắp rang."

Trần Mạnh bế nhóc con lên, nhìn cái ly bắp rang vẫn còn đầy, suy nghĩ một lát: "Thu Thu muốn đi xem bắp rang sao?"

"Dạ."

Bọn họ vừa mới chuyển đến, hàng xóm xung quanh vẫn chưa thân quen lắm, hai vợ chồng sao có thể để nhóc con tự chạy ra ngoài xem bắp rang được.

Vừa đúng lúc đã lau kính xong, nhóc con mấy ngày nay ở trong nhà chắc rất buồn chán. Trần Mạnh nói với chồng một tiếng, rồi ôm Đường Thu đi lại con đường bán bắp rang.

Nhìn quầy bắp ra từ xa, bởi vì được mẹ ôm nên tầm nhìn của Đường Thu cũng rất rộng, nhóc con có chút bối rối chớp mắt.

Mọi người đi đâu hết rồi?

Sở dĩ nhóc con muốn đi xem bắp rang là vì lúc nãy khi nhóc đi mua bắp đã thấy trên đường có rất nhiều đứa trẻ khác tới xem, khung cảnh rất nhộn nhịp.

Cơ mà hàng người mới nãy còn nhộn nhịp sao giờ lại trở nên cô quạnh vắng vẻ thế này.

Trần Mạnh cũng chưa biết chuyện gì, nhìn quầy bắp rang phía trước có đứa nhỏ đang trầm mặc không chịu đi, cùng với bà lão đứng bên cạnh, còn tưởng bà cụ cũng đưa đứa nhỏ nhà mình tới xem bắp rang.

Vì đang ôm nhóc con, Trần Mạnh bước đi rất thật cẩn thận nên tiếng bước chân của cô có chút nặng nề.

"Bắp rang ơi?" Lúc Đường Thu đến gần vẫn không thấy chủ quán luôn đứng ở đây, nhóc con nghiêng cái đầu nhỏ, không biết tại sao.

Cậu bé đứng cách đó không xa vô thức giật giật lỗ tai, liếc mắt nhìn sang mới thấy nhóc con lúc nãy được ba ôm đã trở lại.

Đứa nhóc này hơi có mới nới cũ, vừa nãy còn ôm bắp rang cười cong mí mắt, giờ lại là chén hạt dẻ đường.

Sau đó lại nghe người phụ nữ ôm bé con nói: "Cục cưng, chú bán bắp rang hôm nay chắc là không có đến rồi, chúng ta đi về thôi, lần sau mẹ dắt con ra xem được không?"

Không được xem bắp rang như mong đợi, Đường Thu có chút mất mát, nhưng rồi nhóc vẫn ngoan ngoãn gật đầu, tựa đầu lên vai mẹ: "Vâng ~"

Ở bên kia ông lão cũng quan sát động tĩnh, nhìn đứa cháu nhỏ của mình, ông có chút mất mát thở dài. Có lẽ biểu hiện vừa nãy của Tiểu Tuân chỉ là trùng hợp mà thôi, là ông đã quá nóng vội.

Ngay khi ông vừa nghĩ như vậy, đứa cháu trai đứng im từ nãy đến giờ bỗng dưng cử động.

Mục đích của cậu nhóc đã quá rõ ràng, chính là cái máy bắp rang trước mặt.

Quầy bán hàng của ông chú rất thô sơ đơn giản, trước khi rời đi ông chú đã hướng dẫn cho họ cách chạy cái máy này, hơn nữa để cho an toàn ông chú còn mở sẵn vị trí để nhét bắp vào. Cái máy bây giờ ngoại trừ có chút nóng, cơ bản không có gì nguy hiểm cả.

Cậu nhóc thong thả bước tới chỗ ông chú đã để sẵn nguyên vật liệu, dùng tay bốc một đống bắp bỏ vào bên trong cái máy. Sau đó nhìn về phía cái túi đường trắng, suy nghĩ một chút rồi đổ luôn một chén đường vào.

Vẻ mặt làm việc của cậu nhóc cực kỳ chuyên chú, làm ông lão nắm tay cậu ban nãy cùng mấy người đàn ông đi theo ở phía sau đều chậm lại nhịp thở.

Bàn tay đặt sau lưng của ông lão bỗng siết chặt lại, run nhè nhẹ.

Nhóc con vừa nãy đang tính rời đi vì không thấy ông chú bán hàng. Hiện tại lại có người chạy máy, Đường Thu đương nhiên là không rời đi nữa rồi.

Nhóc con trắng trẻo sạch sẽ, ăn mặc như một con búp bê tuyết rời khỏi lòng ngực của mẹ, bước tới.

"Mẹ ơi, anh trai bắp rang." Nhóc con bày tỏ bằng giọng điệu kinh ngạc.

Ở trong thế giới nhỏ bé của nhóc con, người anh trai này chỉ cao hơn nhóc có một chút thôi mà có thể tự mình chạy được máy rang bắp, anh trai siêu siêu lợi hại.

Nghe thấy tiếng cảm thán kinh ngạc, cậu nhóc đứng trước máy bắp rang lập tức thao tác nhanh hơn.

Chỉ là cậu nhóc chưa từng dùng cái máy này, ông chú bán hàng chỉ nói sơ qua. Sau khi bỏ hết nguyên liệu thích hợp và đóng nắp lại, chờ đợi khoảng hai phút cậu nhóc đã bắt đầu nhíu mày.

Cậu làm lại một lần nữa, mở máy rang bắp ra, bỏ nguyên liệu vào trong, đóng nắp lại.

Lại tiếp tục đợi thêm hai phút, bên trong máy vẫn không có động tĩnh gì. Cậu nhóc lại mở máy bắp rang ra, làm lại lần ba.

Phía bên kia ông lão đã bắt đầu khẩn trương.

Chỉ có Trần Mạnh vẫn một mực nhìn nhóc con nhà mình nên không để ý tới.

Đứng phía sau ông lão là một người đàn ông trung niên mặc thường phục, ánh mắt ông đầy sự chuyên nghiệp và có năng lực, ông nhíu nhíu mày bước tới chạm vào lưng của ông lão.

Cậu nhóc hành xử rập khuôn, động tác lặp đi lặp lại ngày càng nhanh. Đây là dấu hiệu cho thấy cậu chủ nhỏ của bọn họ cảm xúc đang rối loạn, cần phải kịp thời ngăn cản, không thể để cậu nhóc cáu kỉnh nữa.

Nhưng cái vấn đề nan giải ở đây là, cho dù có mười người như ông cũng không dám lại can ngăn.

Nhìn tình hình phía trước, cậu chủ có vẻ bài xích người khác tiến vào lãnh thổ của mình.

Và tất nhiên, quầy bắp rang này đã trở thành lãnh thổ của cậu ta.

Nghe tiếng thì thầm phía sau, ông lão càng nhíu chặt lông mày.

Đáng lý ra hôm nay ông chỉ định mang cháu trai ra ngoài giải sầu theo lời dặn của bác sĩ thôi, ai mà có ngờ lại kích thích cảm xúc của đứa nhỏ như vậy.

Khi ông lão và mấy người phía sau đang trong tình thế khó xử thì Đường Thu vốn đứng nhìn anh trai làm bắp rang từ nãy đến giờ, nhìn xuống chén hạt dẻ đường trên tay, lại nhìn cậu nhóc vẫn chưa làm xong bắp rang, chậm rãi bước tới gần.

Đang định làm lại lần năm thì cậu nhóc cảm giác có thứ gì đó mềm mềm đang chạm vào người, cậu bé cúi đầu xuống thì nhìn thấy Đường Thu đang ngước mặt nhìn mình.

Đường Thu đưa hạt dẻ trong lòng bàn tay cho anh trai nhỏ.

Cậu nhóc cúi đầu, nhìn chằm chằm hạt dẻ đường trong tay bé con. Đôi mắt trầm tĩnh không một chút gợn sóng lúc này đang đắn đo suy nghĩ.

Đường Thu không hiểu biểu cảm đó.

Bé con chỉ cảm thấy tay mình hơi đau chút.

Đợi một lúc lâu, rốt cuộc cũng không thắng nổi bé con "bướng bỉnh", sự đấu tranh trong ánh mắt của cậu nhóc cũng biến mất, cuối cùng cũng chịu lấy hạt dẻ trong tay người tuyết bé con.

Chỉ cần dùng một lực nhẹ, đã thành công tách được vỏ của hạt dẻ. Hạt dẻ mới được lấy ra khỏi bếp nên rất ấm, cũng không khó lột.

Chờ bóc vỏ hạt dẻ xong xuôi, cậu nhóc liền lấy phần nhân nhét ngay vào miệng Đường Thu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của bé con phồng lên theo hình vòng cung.

Đường Thu thấy anh trai nhỏ vất vả làm bắp rang nên chỉ muốn chia sẻ chút đồ ăn: ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy