6.Bổ túc cùng cậu
''Minh này''
''Hả''
''Sao có nhiều cô gái thích mày thế mà mày không thích lại?''
''Không phải gu tao? Đúng không nhỉ? Hoặc là chỉ là tao không thích''
''...''
Tôi coi đó là một sự sỉ nhục, nghe có vẻ vô lý, nhưng crúh tôi đang crush đối thủ tôi ai hỏi không tức cơ chứ. Tôi đang tìm cách thăm dò xem Minh có thích hoa khôi Thanh Thanh không! Nếu như có thì chính thức tôi sẽ giáng một cú vào mặt nó trên đường đi học về, à không, tôi sẽ tẩm thuốc mê vào đồ uống của nó rồi đem đi thủ tiêu, vứt xác trôi sông cho chừa.
''Không ngờ nhà mày cũng ngõ với nhà tao nhỉ''-Minh chủ động phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, sượng trân
''Ừ''
''.....''-Cuộc nói chuyện lại tắt ngóm trước sự phũ phàng của tôi, cảm giác như nó đang muốn làm hòa vì tôi đã chăm sóc nó vậy, nghĩ lại thấy bản thân thật lạnh lùng, giống mấy tổng tài bá đạo trong phim nhể?
''Đến nhà tao rồi, mày về đi''-Tôi dừng lại.
Minh ngước lên không nói gì-''Ừ''
Cảm giác nhà giàu đụng nhà giàu hay ha, bà giúp việc đang đứng trước cửa nhà, xem ra ông bà già vẫn chưa về. Minh đi một mạch, cảm giác như không muốn tôi biết nhà nó ở đâu vậy, tôi nói vọng ra:
''Lần sau cho tao xem nhà mày nhé''
Minh nghe thấy, nhưng không nói gì.
''Chắc không phải nhà mày nghèo rồi nói dối là giàu đâu đúng không!?''-Tôi lại nói vọng ra, cái này là nói đùa. Nhưng ai dè Minh dừng lại,..rồi chạy thẳng, không quay đầu lại.
//Nó nhột à?// Thật sự không ngờ 1 câu bông đùa bóng gió của tôi lại biết đâu trở thành sự thật, nếu nó là đúng thì vụ này thú vị rồi nhỉ? Có cái để đùa rồi, không ngờ học bá nổi tiếng đẹp trai lại còn luôn luôn học giỏi, đứng top trường gia cảnh lại không có gì khá giả chứ?
-----------------------------------------------------
''Hmm, một người học bá nói dối là bản thân giàu''
//Vụ này nếu như là sự thật, chắc chắn người đăng tin nó sẽ hot hòn họt cho mà xem, mà người đó chính là tôi//
Hehe, có nên đăng không ta hay nên để cái tin đó để đe dọa nó nhỉ? nên bóc lột sức lao động hay bắt nó hay bắt nõ xin lỗi mình tử tế nhỉ? Khó quá, chắc về suy nghĩ sau.
-----------------------------------
Hôm sau khóa bổ túc, Minh từ chối đi về cùng tôi:
''Sao tự dưng lại không đi về cùng tao?''
''Tao mệt, tao không thích!''-Minh vùng vằng, mặt tỏ vẻ ấm ức.
''Tùy mày thằng ngáo lùn''
''.....''
Đáp lại tôi chỉ là một khoảng im lặng dài, rồi Minh thở dài, cũng chẳng nói chẳng hay gì mà đi về, mặc kệ tôi láo nháo ở đó.
Tôi bực cả mình đi thẳng về nhà, nhưng bố đéo ngu. Tôi vờ mình về nhà, nhưng lén lút trốn vào một góc rồi đi theo nó.
Minh hình như cảm giác có ai đi theo, nó chạy nhanh hơn, rồi vút qua, không để lại một dấu vết nào.
''Mẹ mày! Mất dấu rồi, thằng này từng thi maraton hay gì''
Tối đó tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ qua we chat:
''Tao biết mày đi theo tao rồi''
Hóa ra là Minh hả, tôi lưu lại danh bạ :* Minh ngáo*
Dương: ''Mày khôn ha? Mà sao mày biết số tao? Mày..là bám đuôi à?''
Minh:''Mày đăng mã quét trên web trường mà, tiếc là không ai quét thôi, chắc mày không có em gái nào kết bạn trò chuyện đâu ha? Mày mà lại, có cần tao giới thiệu cho em nào không?''
Dương:''M-mày...''
Minh:''Tao có we chat của Thanh Thanh, muốn lấy thì đừng theo tao''
Dương :''Tao muốn thì muốn đấy, nhưng tao không ham gái đến mức đấy, biết là tao thích nhưng không đến mức nghiện, tao đi về cùng mày có việc gì mày sợ thế,..Không lẽ..nhà mày..thật sự là như thế à?''
Minh:''Mày đừng nói bừa! Tao không thích so đo với đứa như mày đâu''
Dương:''Nói bừa nhưng đúng, được chưa !''
Minh:" M-mày.. Tao không thèm chấp nhá""
Minh hình như không thèm nói chuyện nữa, nó off luôn-).Tôi nhắn nó cũng không chịu trả lời thêm gì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top