3. Bất giác quan tâm
Hôm nay là ngày thưa 3 mà Minh hôn mê, thằng nhãi đó bị đấm cho thành bộ dạng gì rồi không biết. Mặt mũi bầm tím, đầy vết thương, chân tay chảy máu đầy vết thương nay đã được băng bó cẩn thận. Khi cảnh sát và bảo vệ tới nơi mới túm được vài người áo đen, thật sự quá đáng mà, bọn họ đáng ghét thật.
" Cảm ơn cháu, cháu về nghỉ ngơi đi"
- Mẹ của Cao Vu Minh, Châu Hằng nhẹ nhàng bảo tôi.
" Dạ không sao đâu bác, dù gì cháu cũng cần ở lại xem tình hình của công an báo cáo mà"
" Bác thật sự cảm ơn cháu"- Mẹ Cao Vu Minh cúi rạp người xuống cảm ơn tôi.
" Dạ không sao đâu bác, Bác cứ đứng đi, chỉ cần cảm ơn cháu là được, ko cần cúi người như vậy đâu. Um, dù gì thì bạn học Minh cũng là "bạn " của cháu mà, bác khách sáo quá đó ạ
Đúng lúc đấy hiệu trưởng gọi tôi ra ngoài hỏi chuyện.
// Không phải mình lo cho thằng đấy đâu nhỉ?..chắc bản thân cũng chỉ là muốn được khen ngợi và được thưởng thôi, um, phải không nhỉ?...//
" Em đã chức kiến những gì vào ngày hôm đó? Sự việc ra sao?"
" Em đã trình bày lên công an hết rồi, thật sự thầy muốn hỏi thì hỏi công an ý, chỉ đơn giản là học bổ túc xong em ra thì thấy thôi" - Chết tiệt, mấy người còn muốn vạch mồm em ra, bắt em nói đến khi nào chứ!! Mệt mỏi lắm rồi đấy, em muốn nghỉ
"...."
" Họ bảo là vì những gã đó đeo khẩu trang nên nhận diện khuôn mặt rất khó, chỉ xem được xem những gã bắt được có khai ra đồng bọn của mình không, còn phải chờ xem thằng hôn mê kia có tỉnh lại không nữa"
" Ừm, thầy hiểu rồi,cảm ơn em, em về đi"
Hỏi xong chuyện quan trọng liền muốn đuổi tôi đi sao?Đã đuổi đây không thèm nhá! Tôi đi thẳng men theo đường hành lang bệnh viện đi ra ngoài, phía sau là nhà xác, bây giờ là 10h tối, thật sự quá đáng sợ rồi. Có khi nào đi đến đó rồi bị âm hồn đeo bám không nhỉ? Chắc tối về phải rải muối quanh nhà thôi quá.
Đèn đường chiếu rọi,cậu rảo bước trên con phố, dù vậy nhưng thật sự không hiểu được tên đó làm gì mà để người ta đánh ra nông nỗi thế kia nhỉ? Có thù oán gì chăng? À mà cái mặt với cái thành tích lúc nào cũng đứng top của nó chắc chắn sẽ bị người ta ghét rồi, đến cả cậu đây, có gương mặt ưu tú lại còn có thành tích uh..thôi ko nhắc đến, cậu còn ghét cay ghét đắng thì bọn nó căm thù đến mức muốn chết đi hả?
Bất giác sao tôi cảm giác mình cần quan tâm hắn cơ chứ? Haizz, chắc là do mình thấy hắn ta yếu đuối quá thôi, bỏ đi..
// Aiza, Dù sao cũng có người báo thù hộ mình rồi, không cảm ơn thì thôi cần cóc gì quan tâm nó nhỉ..//
*Không biết có được thưởng gì sau vụ này không nhỉ..Dù gì mình cũng là nhân chứng quan trọng giúp cảnh sát tìm ra bọn đã đánh tên Vu Minh gì đấy mà*
----------
Đây là đâu...
Sao tối thui thế này..Mình..Chết rồi sao? Uả..không thể nào được, bị bọn nó hội đồng đến chết hay sao? Vô lý nhỉ? Rõ ràng trong lúc mơ màng, nửa tỉnh nửa mơ mình đã nghe thấy có tiếng người và người đó đã cứu mình rồi gọi cảnh sát rồi mà.
Đầu nhức quá, bộ lúc bọn nó đánh bọn nó lấy cái chùi dập vô đầu mình hay gì! Mắt cũng mỏi nữa, chẳng muốn mở mắt, chân tay không còn sức cử động, cố gẳng thì cũng chẳng cọ quậy đươc chút nào.
" Con ơi tỉnh dậy đi"
" Bác sĩ ơi sao rồi"
Giọng má hả!
" Cháu nó sẽ bị hôn mê vài ngày, nhưng cũng đã qua cơn nguy kịch"
Ũa vậy là tao đang hôn mê đó hả? Vậy mắc gì giấc mơ của tao đen thòi lòi zay trời!
" Đáng đời, ngu thì chết"
Giọng ai vậy, Dương, cái thằng năm nào cũng đội sổ à, sao mày chửi tao, láo thật!
Muốn tỉnh lắm nhưng tỉnh kiểu gì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top