CHAP 9

Sau khi nghe qua quá khứ đó. Cậu có thể nói là chỉ biết tin vào điều họ nói, hoàn toàn không biết bí mật lớn đằng sau. Một lúc thì cậu cũng mò lên phòng tìm Khương Phong. Đoán là anh ở một mình có khả năng sẽ lại nổi nóng chuyện hồi nãy. Vừa mở cửa phòng thì thấy anh đang ngồi trên bàn làm việc. Gương mặt đờ đẫn đang gật gù như muốn ngủ. Vì cạnh ghế ở bàn làm việc của anh có một bộ ghế salon nhỏ nên cậu có thể ngồi xuống cạnh bên, dùng tay vén hai bên mái tóc của anh rồi nhìn sơ lược qua gương mặt tuấn tú điển trai nhưng vì lúc nãy tức giận nên bây giờ vẫn còn lưu một chút sát khí. Ngồi một hồi thì cậu suy nghĩ lung tung rồi cũng theo đó mà mệt lả người, tựa vài ghế bên cạnh anh mà thiếp đi. Đúng lúc Khương Phong tỉnh lại, thấy bảo bối quan tâm mình như vậy anh cũng rất vui. Bế cậu ngồi vào lòng mình đặt gương mặt cậu quay sang một bên gần đối diện với anh để có thể nhìn ngắm cậu. Hai tay ôm ngay ôm bụng để đầu cậu tựa vào ngực anh. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, có thể là vì cảm nhận được hơi ấm từ anh hay chỉ đơn giản là cậu mơ thấy giấc mơ đẹp. Anh hôn lên gò má mềm mại của cậu tay ôm càng siết chặt hơn làm cậu đôi chút khó chịu mà từ từ mở mắt

- Tôi động đến giấc ngủ của em sao?

Cậu mơ hồ nghe cậu hỏi của anh, giương đôi mắt to tròn ngơ ngác thật khiến trái tim anh mềm nhũn ra. Ôm cậu vào lòng hít hà hương thơm từ mái tóc đen nhánh của cậu. Cậu lúc đó vẫn chưa tỉnh hẳn nên không biết gì mà dựa vào anh. Nhưng cậu lại có một cảm giác quen thuộc đến lạ, lưu luyến hơi thở và mùi hương trên cơ thể anh

- Anh yêu em, Mạc Thiệu Vũ

- Em cũng yêu anh, Khương Phong

Rồi cậu buông lỏng người để anh thay đồ xong xuôi rồi lên giường ôm cậu ngủ. Đang vào giấc thì thấp thoáng của lại nghe thấy câu nói từ Khương Phong

- Lục Nguyên An, xin lỗi. Anh yêu em!
_______________________________________

Qua ngày hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng soi vào hai thân ảnh đang quấn lấy nhau trên giường. Khương Phong đã tỉnh dậy từ rất lâu nhưng vẫn nằm im để tay cho cậu gác đầu, vừa có thể chiêm ngưỡng nhan sắc ngây ngô khi ngủ của cậu. Rục rịch một lúc thì cậu tỉnh lại, thấy tay anh đang ôm chặt lấy mình thì cựa quậy muốn thoát ra

- Yên nào bảo bối!

Anh nói với giọng còn ngáy ngủ. Cậu chợt nhớ tới chuyện đêm qua. Ôi thôi lúc này chỉ còn biết đào hố chui xuống đất! Từ khi cậu gặp lại anh đến nay nếu nói không có tình cảm với anh thì hoàn toàn là nói dối. Thậm chí cậu đã yêu mất người đàn ông này rồi. Nhưng cậu sợ, sợ rằng Khương Gia là tập đoàn đứng đầu trong hắc - bạch đạo nên quan hệ với anh sẽ rất phức tạp. Cậu cũng nhiều lần rất muốn thổ lộ với anh nhưng rồi lại nghĩ cậu chưa chuẩn bị tinh thần để cùng anh trải qua sóng gió sắp đến nên đành thôi. Hôm qua chỉ vì một lúc mệt mỏi mà thay đổi cả cuộc đời cậu. Còn về Khương Phong, quá khứ anh đã tổn thương quá nhiều đến cậu. Anh quyết định sẽ bù đắp tất cả, ngày qua ngày anh phát hiện bản thân dần rung động trước nam nhi yếu đuối này. Nếu thật sự là như vậy, chỉ có thể để con tim quyết định mà thôi. Trước kia cậu chưa chấp nhận được anh, anh biết điều đó. Anh sẽ chờ, chờ đến khi cậu nguyện ý bên cạnh anh, để anh có thể cưng sủng, bảo vệ cho cậu. Đêm qua nghe cậu nói "yêu anh" thì trái tim Khương Phong dường như vui mừng muốn nổ tung ra. Cuối cùng hai người có thể đến bên nhau, nhưng nếu một ngày không xa cậu biết được chuyện quá khứ, liệu cậu có tha thứ cho anh không?

- Anh à buông em ra đi mà

- Em....em vừa nói gì?

Cậu xưng "em" với anh cực kì dễ nghe. Anh vì thế mà ôm cậu chặt hơn, hôn lên mái tóc mềm mại của cậu. Nằm thỏa lòng một lúc thì cậu đẩy nhẹ anh ra, bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân. Đang đứng rửa mặt trước gương thì một bóng dáng xuất hiện đằng sau ôm lấy cậu, gác cầm lên vai cậu. Cậu cũng dùng tay mình giữ lấy tay anh, lần đầu tiên cậu chủ động thân thiết như vậy. Làm thì làm vậy thôi chứ tai cậu đỏ lên cả rồi. Anh thấy vậy thật buồn cười, bảo bối đúng là muốn câu dẫn anh mà.

- Bảo bối em thơm quá đi

- Ưm~

Anh xoay người cậu lại, vừa hôn lên môi cậu vừa bế cậu đặt ngay trên bồn rửa tay. Hai chân cậu kẹp ngang qua người anh tạo ra một khoảng cách rất gần để hai "tiểu đệ đệ" của họ ma sát vào nhau tạo ra một cảm giác nóng hừng hực. Đôi bàn tay anh không ngừng xoa nắn trên eo cậu. Còn cậu thì vòng tay qua cổ anh, đắm chìm trong nụ hôn đó. Được một lúc thì buông ra, cả hai vẫn còn lưu luyến dư vị ngọt ngào trên môi của đối phương.
Anh nhìn cái eo bị anh bóp nắn đến đỏ đỏ hồng hồng thật phấn khích

- Anh

- Hửm...?

- Sáng sớm như vậy là đủ rồi, em đói

- Anh cũng đói, vậy anh ăn em nha

Anh dùng giọng ngọt ngào nhất có thể để dụ dỗ cậu. Nhưng chỉ đáp lại anh là ánh mắt giận lẫy, nhưng không sao nó khiến anh cảm thấy cậu thật dễ thương. Cả hai cùng vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn. Anh đặt cậu ngồi lên đùi mình mà từ từ đút cho cậu ăn. Những người làm xung quanh chứng kiến cảnh tượng đó mà không khỏi ngỡ ngàng nhưng không một ai dám lên tiếng. Không lẽ hai người họ chỉ sau một đêm mà tình cảm thăng hoa đến mức này sao?

- Em muốn uống nước trái cây

- Được

Anh lấy ly nước táo trên bàn đưa cho cậu. Nhưng cậu lại lắc đầu

- Em không thích sao? Vậy để anh đổi cho em

- Ehh không phải! Em muốn uống kiểu khác cơ

Anh nhìn đôi mắt long lanh nhưng sâu trong đó có sự nham hiểm bắt đầu hiểu ra.

- Bảo bối hôm nay lại còn dám yêu cầu anh như vậy sao?

Nói rồi anh uống một hớp vào miệng rồi quay sang hôn sâu lên môi cậu. Truyền hết nước trong khoang miệng sang cho cậu. Nhưng đừng tưởng chỉ là truyền nước nha. Cậu còn bạo gan quấn lấy lưỡi của anh, nhất quyết không cho anh buông ra. Xong cả hai lại cười mê hoặc

- Không tệ chứ?

- Nước ép táo làm sao sánh được với đầu lưỡi của Khương tổng đây

Nói rồi anh cười một tay dí vào trán cậu tay kia vỗ thật mạnh vào bờ mông căng tròn kia

- Thật hư!

- Sao lại đánh em? Anh là đang ăn hiếp em nha

- Thôi mà anh thương

Anh xoa nhẹ lên mông cậu, tiện thể bóp một cái. Cảm nhận hai đồi thịt căn mộng tròn tròn lại rất đàn hồi làm cho "tiểu đệ đệ" của anh lại một lần nữa cương lên. Cậu bị anh bóp vào mông nên đỏ mặt. Vô tình bị anh thấy được. Bảo bối đáng yêu còn biết ngại nữa, anh đang tự hỏi có phải bảo bối đang dụ dỗ anh hay không.

Không ngờ qua một đêm mà tình cảm của họ lại một "nhảy lên" mấy bậc như vậy. Hôm nay cậu không phải đến bệnh viện, anh vì thế mà cũng nghỉ ở nhà để vui vẻ với cậu. Ăn sáng xong thì anh và cậu cùng ngồi xem tivi ở phòng khách. Anh ôm cậu vào lòng, thỉnh thoảng lại hôn cậu. Nhưng trái với những lần trước cậu không phản kháng mặc cho anh muốn làm gì thì làm thì lần này cậu lại luôn đáp trả sau mỗi nụ hôn đó. Nhưng anh lại cứ được nước làm tới, cứ hôn cậu rồi vuốt ve liên tục

- Anh đừng nháo nữa!

- Bảo bối, em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Không ngờ đã 2 năm mà da dẻ cưng vẫn mịn màng như vậy

Thiệu Vũ quay lại nhìn anh. Cả anh lần cậu đều nhớ lại 2 năm trước đã quen nhau như thế nào.....
_______________________________________

Wattpad dạo này cứ sao sao ý nên mấy cái chap mình viết trước định để bữa khác đăng nhưng bị cái lỗi này mình sợ viết rồi bị xóa nên đăng hết một lượt luôn nha. Các bạn cứ từ từ đọc nhoa😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top