CHAP 4
Hôm nay không thấy Khương Phong đến đón cậu như thường ngày. Chỉ nghĩ đơn giản là anh bận chút gì đó. Cảm thấy hụt hẫn, Thiệu Vũ tự đón xe về nhà. Vừa về tới thì lại thấy căn hộ mình sáng đèn. Vào trong thì thấy Khương Phong đang ngồi trên ghế salon chờ cậu cùng với.....khách
- Em về rồi à? Giới thiệu với em đây là....
- Tiểu Đông??
- Ha...ờ....bác sĩ Mạc
- Hai người quen nhau?
Tiểu Đông hơi ngượng, thật sự không biết giải thích như thế nào với Khương Phong về việc cô quen Thiệu Vũ. Lại càng không biết giải thích sao với cậu sao về chuyện cô là em gái của Khương Phong
Mạc Thiệu Vũ thì rất bất ngờ. Vì lúc giới thiệu cô ta chỉ nói mình tên là Tiểu Đông, không hề nói mình họ Khương và lúc đưa hồ sơ anh cũng chưa kịp đọc
- Tiểu Đông.....Khương Tiểu Đông?
- ......Dạ phải
- Chuyện này là như thế nào đây?
- Em.....em xin vào làm điều dưỡng ở bệnh viện của......bác sĩ Mạc đây
- Em dám giấu anh?
- Em....tại em tò mò quá thôi
Thiệu Vũ vừa không hiểu gì vừa cảm thấy khá khó chịu, không hiểu tại sao nhưng lại có cảm giác rất không vui khi gặp mặt cô gái này, hôm nay còn vì cô ta mà Khương Phong không đi đón cậu. Lơ mặt bỏ vào phòng thay đồ. Dù gì đây cũng là chuyện của anh em họ, cậu không liên quan!
Sau khi cậu bỏ vô phòng, Khương Phong rất muốn đuổi theo nhưng phải giải quyết chuyện này với cô em gái kia
- Em tự tiện làm mọi chuyện mà không cho anh biết sao?
- Tại em hiếu kì thôi mà
- Em còn điều gì giấu anh?
- Không có không có, em chỉ mới xin vào làm điều dưỡng ở khoa của bác sĩ Mạc thôi. Em chưa làm gì tới anh ấy mà! Ngược lại anh ấy còn khó khăn không chịu cho em vào làm
- Em đừng nghĩ được cưng chiều thì quá đáng. Động vào cậu ấy sẽ không yên với anh đâu biết chưa!
- Ai yo~ cuối cùng anh hai cũng lộ bộ mặt thật ra rồi nha
- Lẻo lự! Ông già ở nhà sao rồi?
- Cha yếu lắm rồi, anh hai không về sao?
- Về ông ta bắt đi coi mắt nữa à?
- Anh hai còn mối hôn sự với Niên Gia nữa đó
- Mặc nó! Anh không quan tâm
Nói rồi anh bỏ lại Tiểu Đông với gương mặt đang biểu tình đứng đó. Vào trong phòng thì Thiệu Vũ đang ngồi trên giường xem qua hồ sơ. Không cần hỏi cũng biết là hồ sơ của Tiểu Đông
- Không ngờ anh còn một đứa em gái, mà có vẻ thân thiết với anh nhỉ
- Cô bé đó chỉ là được ba tôi nhận nuôi thôi. Em ghen sao?
- Ai mà thèm ghen với anh. Hứ....!
Anh nhìn bộ mặt của cậu giận dỗi đến đáng yêu của cậu mà không nhịn được nằm xuống bên cạnh hôn lên má cậu
- Sao hôm nay anh không đón tôi? Đi đón cô bé đó?
- Thì....em ấy không biết nhà nên tôi phải đi đón
- Vậy quá rõ ràng rồi còn gì! Anh ra ngoài chơi với em gái anh đi
- Thôi mà sao bỗng nhiên em khó chịu vậy
- Anh còn trách tôi! Anh biết tôi không quen đi xe người lạ mà
- Được rồi tôi xin lỗi bảo bối~ tối nay tôi đền bù cho cưng nha
Không để cho cậu có cơ hội từ chối, lập tức hôn lấy đôi môi mềm mại của cậu, từ từ tiến sâu vào khoang miệng hưởng thụ cảm giác ngọt ngào. Anh cứ hôn như vậy làm cậu có điều muốn nói mà không nói được, nhưng nếu cứ để như vậy thì không được. Cố gắng đẩy người anh ra
- Khương Phong....chúng ta có khách mà
- Nó ở ngoài rồi, không dám vào đây đâu. Đêm nay phiền bác sĩ Mạc rồi
- Không chịu nha, anh bỏ tôi
Cậu nói với giọng điệu rất quyến rũ như đang mê hoặc anh. Mạnh bạo đè lên người cậu mà thưởng thức mùi vị ngon ngọt của "tiểu thịt tươi". Cảm xúc đang dâng trào thì cánh cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Khương Phong thoáng giật mình, quay người lại thì thấy Tiểu Đông vừa bất ngờ vừa đỏ mặt, ánh mắt có vẻ thích thú. Anh vì vậy mà tức giận quát tháo cô em gái kia
- Vào không biết gõ cửa sao?!
- Tại....tại em thấy cửa không khóa mà. Ai biết hai người làm gì trong đây đâu
- Được rồi được rồi. Tiểu Đông, có chuyện gì vậy?
- Tối nay em ngủ đâu đây?
- Đi về khách sạn của em mà ngủ, ở đây không có chỗ cho em đâu
- Ha...nếu không có chỗ cho em thì anh hai ngủ đâu chứ! Đừng nói hai người ngủ chung à nha
- Em.....được lắm!
- Nếu vậy hay thôi cô ngủ ở đây đi. Tôi ra ngoài salon ngủ
- Rồi anh ngủ đâu đây Tiểu Vũ?
- Hai người là anh em mà. Cùng lắm người ngủ trên giường người ngủ dưới đất:))
- Phiền phức!
Nói rồi Thiệu Vũ ôm gối ôm ra ngoài salon ngủ, để lại Khương Phong và Khương Tiểu Đông ở trong phòng. Hai anh em họ chia giường như thế nào không biết mà cuối cùng Khương Phong lại mò ra ngoài phòng khách
- Sao anh ra đây?
- Con bé đó lắm chiêu thật. Thôi đêm nay cho nó ngủ một mình trong đó đi
- Anh đùa sao? Cái sofa nhỏ xíu thế này hai thằng chen nhau rồi ai nằm ai nhịn?
- Em nằm lên người tôi
- Lưu manh!
Nói rồi anh dí tay lên tráng cậu. Trực tiếp ôm cậu vào lòng đặt cậu ngồi trên đùi mình. Ghé sát vài tai cậu, hơi thả ấm áp phà vào lớp da mỏm ở tai làm cậu thấy thật dễ chịu
- Tôi chưa đền bù cho em mà
- Đừng giở trò nữa. Tôi có chuyện muốn hỏi anh
- Hửm?
- Sao tự nhiên anh dắt Tiểu Đông qua nhà tôi?
- Em ấy nghe tên em đã lâu, muốn biết quan hệ của tôi với em
- Anh đi rêu rao mối quan hệ của chúng ta cho dòng họ anh biết sao?
- Không, không hẳn cả dòng họ đâu. Nhưng dù thật thì có sao? Sớm muộn gì em cũng sẽ về cùng một nhà với tôi
- Nè nha! Anh nên nhớ, tôi chỉ là tình nhân của anh, không phải vợ anh
Khương Phong nghe cậu đó thì thất vọng. Nhìn thấy gương mặt đang thay đổi cảm xúc 360° của anh Thiệu Vũ lại tự cảm thấy mình hơi lỡ lời. Đang muốn chủ động xin lỗi thì bị anh cướp lời
- Em không yêu tôi sao?
- Tôi....đại chủ tịch giàu có như anh có biết bao nhiêu minh tinh xinh đẹp mơ tới. Tôi...làm sao tôi xứng với anh
- Nếu vậy tôi cho em một cơ hội chứng minh em xứng đáng với tôi
- Anh....đừng như vậy mà. Lỡ Tiểu Đông ra thì như thế nào
- Con bé đó mà ra đây nữa tôi bẻ cổ nó!
Anh đang định tiến tới hôn lên cổ cậu thì bị ngăn lại. Ánh mắt cầu xin vô cùng đáng thương làm tim anh như muốn chảy nước. Trong lúc này lý trí anh như bị hút theo đôi mắt đó
- Ưmmmm.....chỗ này chật chội lắm! Bữa khác khi chỉ có hai ta, tôi sẽ cho anh thao đã một đêm. Tôi hứa!
- Nếu em thất hứa thì sao?
Anh có ý định buôn tha cho cậu. Nhưng nhìn thấy gương mặt cố tình giả bộ tội nghiệp này mà cảm thấy đáng yêu quá mức cưỡng lại. Thiệu Vũ phải suy nghĩ thật kĩ, vì lỡ như cậu nói không khéo sẽ vô tình kích thích anh thì mọi sự xin xỏ nãy giờ sẽ phản tác dụng. Cậu chồm lên níu lấy cổ anh
- Anh không tin tôi sao? Tôi sẽ không gạt anh đâu
- Được! Vậy nếu em thất hứa thì sau hôm đó 2 ngày đừng mong xuống giường biết chưa
Cậu không trả lời nhưng chủ động hôn lấy môi anh, ý đồng ý. Khương Phong cũng hài lòng mà leo xuống nằm cạnh cậu. Hai tay vòng qua eo ôm cậu vào lòng. Một lúc sau thì nhớ tới chuyện gì đó sáng nay
- Bảo bối, em còn thức không?
- Còn
- Sáng nay tôi thấy áo sơ mi của em sờn hết rồi. Mai tôi dẫn em đi mua
- Được! Sẵn mai tôi cũng được nghỉ. Chúng ta đến trung tâm thương mại chơi đi
- Em muốn đi chơi với tôi sao?
- Anh trả tiền:))
- Được được tôi sẽ bao. Thôi ngủ đi mai còn có sức đi chơi
Anh hôn lên mái tóc mượt mà của cậu. Kéo chăn lên cao một chút đắp cho cậu rồi ôm cậu ngủ. Họ vô cùng hạnh phúc khiến cho người ở trong phòng cũng phải ganh tị. Cô cứ tưởng về lại Thượng Hải gặp anh hai sẽ được anh cưng chiều hết mực nhưng không ngờ sự cưng chiều đó đã sớm không còn dành cho cô nữa.
_______________________________________
Mấy cái ảnh bìa ở trên á nguồn là au lụm khắp nơi về nên mọi người đừng quá để ý nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top