CHAP 3

Chiều vừa tan ca đã có chiếc Mercedes - Benz đậu trước cổng bệnh viện chờ đón bác sĩ Mạc. Cậu ngồi vào ghế lái phụ, người được cho là chủ tịch Khương Thị cao cao tại thượng vậy mà dạo gần đây lại đích thân lái xe đón cậu làm không ít người nghi ngờ. Tiểu Đông cũng nhìn thấy hình ảnh đó, cảm thấy ghen tị tột độ.
Chiếc xe lại chở hai người về căn hộ của Thiệu Vũ. Cậu vào sảnh chờ còn Khương Phong lái xe vào bãi. Sau cả hai lại nắm tay tung tăng đi lên lầu.

Hôm nay đặc biệt hơn những ngày còn lại. Cậu vừa về đã thấy đèn trong căn hộ mình sáng lên sẵn kèm theo mùi thức ăn thơm ngào ngạt. Hôm nay Khương Phong trổ tài nấu nướng sao? Lại gần bàn ăn thì cậu đã chắc chắn một điều chính là Khương Phong đã nấu ăn cho cậu. Vì chính xác là mỗi lần Khương Phong nấu một món thôi mà hết 2 cái nồi ba cái chảo. Nhìn bàn thức ăn ngon trước mắt rồi liếc quá đống chén dĩa chất chồng như núi cậu lại bĩu môi

- Anh làm đó hả Khương Phong?

- Dạo này tôi thấy em ăn uống không đúng giờ, lúc ăn lúc bỏ bữa nên đặc biệt nấu cho em đó

- Không! Ý tôi là.....cái đống chén dĩa kia kìa, lát anh tự dọn đi a~

Cậu giật tay mình khỏi tay anh, tiến lại bàn ăn ngồi xuống nếm thử từng món. Tay nghề của Khương Phong quả nhiên không tệ. Còn anh vì cậu nói lúc nãy mà đen mặt, đến ngồi cạnh cậu ăn chung.

- Bảo bối, tay tôi chai cả rồi!

- Đó là chuyện của anh. Cơ mà mới làm chút đã chai

- Em cũng biết trước giờ tôi đâu có làm mấy chuyện này! Hôm nay cũng vì em mà làm thôi đó.

Anh vừa nói vừa dựa dựa vào người cậu. Không ngờ Khương Phong cũng biết làm nũng, mà cũng rất đáng yêu. Cậu bên trong đã mềm nhũn từ lâu nhưng vẫn giả bộ cứng rắn không để ý đến anh. Không thấy cậu phản ứng anh cũng thôi không chọc cậu nữa, đành phải tự dọn dẹp, thầm trách bảo bối mình thương yêu lại vô tâm như vậy. Còn Thiệu Vũ thì biết rằng nếu để anh rửa chén thì kiểu gì cũng có chuyện xảy ra rồi cậu cũng phải là người đi dọn dẹp nên thôi khi ăn xong cậu đứng lên chủ động rửa trước những cái chén nhỏ. Khương Phong đang xụ mặt thì bất ngờ

- Tiểu Vũ....?!

- Thôi tôi dọn được chưa. Để tay của Khương tổng bị chai thì chắc tay tôi bị phế luôn quá

Khương Phong cười dịu dàng, anh rất biết chơi chiêu đánh vào tâm lý người khác. Bước đến sau nhìn cậu đảm đang như một người "vợ" vậy. Nếu không phải chuyện lúc trước có lẽ bây giờ anh đã định kết hôn với cậu rồi. Anh ra sofa ngồi đợi Thiệu Vũ dọn dẹp xong. Bất giác suy nghĩ đến một chuyện

- Thiệu Vũ, mai chúng ta có khách

- Ai vậy?

- Em gái tôi từ Paris trở về

- Sao lại tiếp ở nhà tôi? Đó là em gái anh mà

Anh không đáp lại, cậu cảm thấy khó hiểu nhưng rồi cũng bỏ qua. Anh cảm thấy lý do này nếu nói với cậu thì có thể cậu sẽ hơi khó chịu nên không muốn nói. Chuyện là em gái Khương Phong rất tò mò về mối quan hệ của anh mình với Thiệu Vũ nên chủ động muốn đến xem thử. Lúc đầu anh cũng từ chối nhưng cô em gái này rất ranh ma kiểu gì cũng không từ chối được. Những Khương Phong nào biết rằng cô em gái này đã nhanh hơn anh một biết bước mag tiếp cận được "chị dâu tương lai".

Dọn dẹp xong thì Thiệu Vũ có vẻ mệt mỏi. Khương Phong thấy thế liền hỏi thăm ngay

- Hôm nay lại có chuyện gì sao?

- Haizzz....viện trưởng lại muốn điều người mới sang khoa của tôi

- Vậy thì có gì đâu chứ?

- Khổ nỗi khoa của tôi chăm sóc bệnh nhân rất phức tạp. Cô ta là điều dưỡng mới sợ là lại làm việc tắc trách như mấy người cũ

- Sao em không nói với lão viện trưởng?

- Tôi nói rồi, nhưng cô ta nói là du học bên Pháp gì đó trở về, biết chút chút về dược học. Mà tôi cũng chả biết cô ta biết cái gì nữa

Nghe tới 4 từ "du học bên Pháp" mà anh bỗng khựng lại. Không lẽ là em gái anh sao? Đang suy nghĩ thì bị tiếng gọi giực ngược của Thiệu Vũ

- Khương Phong....Khương Phong!!

- Hả...sao? Tôi đây

- Anh làm gì mà thất thần vậy? Bộ quen biết cô gái đó sao?

- Không...không có gì. Ah mà em mệt thì vào trong ngủ đi

- Tối nay anh tha cho tôi dễ vậy sao?

- Huhm.....hôm qua làm rồi, hôm nay tôi cũng phải để dành sức chứ!

- Vậy tôi vào trong nha, anh không vào sao?

- Lát tôi sẽ vào, em mệt cứ ngủ trước đi

- Được.....

Cậu vừa vào trong phong, Khương Phong đã nhấc điện thoại gọi cho một người. Vừa bắt máy bên kia là giọng nói thánh thót của một nữ nhi

- Anh hai....

- Em về Thượng Hải rồi sao?

- Ơ....đâu có....em

- Trả lời thật!

- Em....tại....tại máy bay có chuyến sớm hơn 1 ngày nên....em đổi vé

- Em đang ở đâu?

- Em đang ở khách sạn trên đường Z

- Mai có sang đây không?

- Có chứ! Hihi

- Nè em......bip

Chưa kịp nói dứt câu đầu dây bên kia đã cúp máy. Anh thôi cũng không muốn để ý, lập tức vào phòng ngủ vì biết rằng vẫn có người đang chờ trong đó

- Khương Phong, anh nói chuyện với ai vậy?

- Ah...là thư ký thôi

Anh nằm xuống bên cạnh cậu hơi ấm và mùi hương cơ thể nam tính làm cho cả hai người đều kích thích. Nhưng ngày mai có người đến chơi lỡ mọi chuyện không ổn thỏa để lại dấu vết rồi bị cô bé kia phát hiện nói lung thì không hay. Anh trực tiếp ôm lấy cậu từ đằng sau

- Hôm nay em mệt rồi. Ngủ đi! Tôi ôm em ngủ được không

Thiệu Vũ biết bản thân mình có từ chối cũng như vậy nên đành gật đầu nhẹ. Chủ động nằm nhích vào sát trong lòng anh. Hai cơ thể nóng hừng hựt đang chạm vào nhau. Anh hôn lên mái tóc của cậu, hai bàn tay xoa xoa ngay bụng cậu. Thiệu Vũ thấy thoải mái liền ngủ thiếp đi trong lòng anh. Tối đó cả hai ngủ rất ngon, rất bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top