CHAP 13
Cảnh báo chap này có H nha. Cân nhắc trước khi đọc!
_______________________________________
Xe của Khương Phong đã đến trước một tòa khách sạn lộng lẫy, nơi mà anh chuẩn bị gặp mặt đối tác. Lần này Khương Thị hợp tác với một tập đoàn tuy không đứng nhất nhì trong giới nhưng đang là một tập đoàn đang phát triển mạnh trong thời gian gần đây - Lưu Thị. Lưu Thị đứng đầu là đại tiểu thư Lưu Gia Lưu Bích Tiêu. Cô ta là bạn thân của Niên Tố Giai. Biết được bạn mình thích Khương Phong nhưng anh lại thích người khác thì đã luôn hợp sức với ả ta phá cậu. Lần này Lưu Thị muốn hợp tác với công ty anh có lẽ lý do không đơn giản là chỉ muốn làm ăn. Khương Phong nào ngờ rằng ông trời đã sa sắp xếp cho anh và Mạc thiếu gia một sự trùng hợp đến như vậy. Nơi mà anh sắp sửa gặp khách hàng lại chính là nơi mà cậu đang tạm ở lại đó. Anh bước vào tòa khách sạn đó, theo chỉ dẫn của tiếp tân mà lên tới phòng của đối tác.
- Xin chào Khương tổng, tôi đợi ngài đã lâu
- Chào! Xin lỗi tôi đã đến trễ, vì một số trục trặc giao thông
Anh bước đến trước mặt Lưu Bích Tiêu bắt tay với cô. Hai người bắt đầu bàn bạc trong khá suôn sẻ, mọi chuyện bắt đầu bất ổn khi Lưu Bích Tiêu đưa ra một lời đề nghị
- Nhằm làm thông các mối quan hệ của hai bên chúng ta, tôi có một yêu cầu
- Lưu tiểu thư cứ tự nhiên
- Tôi muốn điều một số người sang công ty ngài
- Chuyện này.....Lưu tiểu thư ah! Công ty của chúng ta tuy không phải lần đầu hợp tác. Nhưng nếu nói đến việc điều người thì.....
- Khương tổng là đang lo ngại tôi cử gián điệp vào sao?
- Ý tôi không phải như vậy
Thật ra trong lòng anh rất lo ngại điều đó. Lưu Bích Tiêu là bạn thân của Niên Tố Giai, khả năng cao sẽ có gì đó mờ ám. Nhưng anh không thể nói ra được, đó là điều vô cùng khiếm nhã
- Tôi không có nhiều thời gian mong Khương tổng thông cảm. Thế quyết định của ngài là gì?
- Được, tôi đồng ý
Có lẽ cuộc gặp mặt đã kết thúc ở đó. Hai bên ký hợp đồng rồi Khương Phong cũng ra về. Lúc nãy trong phòng anh vẫn giữ mặt lạnh với cô ta. Nhưng khi ra ngoài thì sắc thái tối sầm lại. Anh nhiều lần đã muốn cự tuyệt quan hệ với Lưu Thị vì cách làm ăn của họ lúc nào cũng xen nhẹ vào chuyện tư cũng như nội bộ của công ty người khác.
Anh xuống quầy bar của khách sạn gọi rượu rồi ngồi đó vừa uống vừa quan sát xung quanh. Vẫn ngồi đấy nhâm nhi ly rượu. Cồn ngấm dần vào cơ thể khiến anh bắt đầu lưng lưng. Nhìn anh như vậy chứ tửu lượng không cao lắm đâu, còn có khi một chai đã say mèm. Bỗng anh thấy một bóng dáng quen thuộc trong một chiếc áo sơ mi tay ngắn khá rộng. Cậu lúc nãy trước khi ra ngoài đã gửi thẻ phòng ở tiếp tân nên bây giờ đến lấy. Khương Phong bây giờ đã bị hơi men khống chế. Tự nhiên chỉ muốn nhào ra ôm lấy cậu. Anh từ từ đứng vững mà chập choạng đi đến quầy lễ tân thì cậu cũng đã mất hút. Anh đến gần thì có vào nhân viên đến đỡ hạn bên của anh, họ vốn biết anh đây là ai
- Khương tổng, ngài ổn chứ?
Anh một tay xua nhẹ, một tay chỉ về hướng cậu về đi
- Cậu ta......
- Ngài tìm Mạc thiếu sao?
- Ở phòng mấy
- Ngài ấy ở 2308
Anh biết được số phòng thì hất tay các nhân viên ra một bước về phía thang máy bấm lên tầng 23. Khách sạn này khá lớn, các dãy phòng dài làm người đang say xỉn tìm kiếm khó khăn. Cậu lúc này vừa mới tắm xong, trên người chỉ khoác một chiếc áo tắm dài lửng đầu gối. Nghe có tiếng bấm chuông thì cậu không hiểu sao vẫn không ngần ngại ăn mặc bộ dạng đó mà ra mở cửa. Vừa hé ra thì đã thấy cả cơ thể Khương Phong ngã nhào vào người cậu. Cậu ra sức gọi nhưng anh vẫn không trả lời. Đầu tựa vào vai lại đưa mũi hít hà lấy hương thơm trong hỏm cổ cậu. Thiệu Vũ khóa cửa rồi vác anh vào trong giường. Khương Phong là đang say thật sự. Cậu đặt ra vô số câu hỏi trong đầu: Tại sao anh ta lại ở đây? Tại sao lại uống say như vậy? Rồi còn.....làm sao biết phòng cậu ở đây mà mò trúng như vậy?
- Khương thiếu, tỉnh lại đi! Nè!
Cậu cố lay Khương Phong nhưng đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền lại. Nhưng anh là không hề mất đi ý thức nha, chỉ là bị men rượu khống chế thôi. Đưa tay kéo cậu nằm đè lên người mình. Cậu vẫn không hiểu năm lần bảy lượt anh đều muốn nhắm vào cậu. Cậu đây tuy là cũng có chút ngưỡng mộ anh, nhưng là vẫn còn rất ngại nha ( nói dễ hiểu là nghiện mà còn ngại á ). Lúc này cậu vừa về tới phòng đã chui vào phòng tắm để tắm thôi nên chỉ bật một cái đèn nhỏ ngày trước cửa phòng tắm nên trong phòng khá tối khiến cho bầu không khí càng trở nên ám muội. Cậu nghe hơi rượu trên người Khương Phong mà đầu óc cũng mây mây muốn say theo. Thiệu Vũ không chống cự mà cứ nằm đè lên người anh như nằm chờ sung rụng. Cậu đang cảm thấy thật khó xử. Hai người không thân thiết gì với nhau, chỉ mới gặp trên máy bay một lần. Nếu là người bình thường chắc chắn sẽ nói anh biến thái và muốn phản kháng nhưng đối với cậu hiện tại lại chẳng muốn như vậy. Dường như từ khi gặp Khương Phong cậu đã có cảm giác khác lạ so với người đàn ông này, cảm giác quen thuộc, thân thiết nhưng sao lại có phần luôn rụt rè chẳng muốn làm trái ý anh. Cậu nhìn anh với đôi mắt như đang chờ đợi điều gì từ Khương Phong. Anh tháo dây buộc áo ngay thắt lưng của cậu, tách hai mảnh áo ra, quan sát lại một lần nữa vết sẹo ngay xương quai xanh, tay chạm nhẹ qua. Hôn lên vết sẹo đó rồi tiện thể mút chiếc xương quai xanh của cậu rồi di chuyển lên hai hạt châu trên ngực mà cắn xé. Rồi nhanh chóng đổi vị trí đè lên người cậu hôn thật mạnh quấn lấy chiếc lưỡi vụng về kia
- Ưm......
Vừa hôn anh vừa mạnh báo xé hết quần áo của cậu ném xuống đất và bản thân cũng tự cởi bộ vest ra.
- Em chuẩn bị chưa?
Cậu không trả lời mà thay vào đó là ánh mắt quyến rũ như muốn câu dẫn anh. Khương Phong lại một lần nữa hôn lên môi cậu biểu hiện sự đồng ý rồi đam thẳng cự vật to lớn của mình vào tiểu huyệt nhỏ kia. Cậu là đang rất muốn rên vì đau nhưng lại sợ anh không hài lòng nên nén lại. Phong vẫn cứ đều nhịp mà ra rồi vào lại. Nhưng anh cảm thấy được sự kiềm nén của cậu, trong một cuộc vui nếu cứ im lặng như thế thì làm sao hưng phấn được. Chủ động hôn lên môi cậu rất nhẹ nhàng, dùng đầu lưỡi liếm xung quanh vành môi rồi lại thủ thỉ
- Đừng im lặng thế! Tôi muốn nghe âm thanh đó của em
Cậu dần hó hé những âm thanh đó theo ý của anh. Tiếng rên rỉ khoái cảm của cậu càng khiến cự vật của anh càng cương nên. Như có một nguồn động lực mà càng thúc mạnh vào cậu. Tiểu huyệt kia vẫn còn khá nhỏ so với cự vật của anh nên đã nhanh chóng sưng đỏ lên. Anh lật người cậu lại lộ ra tấm lưng mảnh khảnh chi chít nhưng vết thương làm anh có chút đau lòng. Cặp mông trắng nõn đầy đặn của cậu vểnh lên kêu gọi. Anh tách hai chân của cậu ra là thấy tiểu cúc đang nở rộ nhưng vẫn co giãn. Lại một lần nữa anh thúc với lực không nhẹ vào cái lỗ đó làm cậu nảy người lên. Quả thật là rất khít, không hề bôi gel làm cho cậu có chịu đau đớn nhưng bù lại là sự thăng hoa
- Ưm.....ô......nhẹ lại một chút
- Mới đây đã mệt rồi sao? Vậy chúng ta dừng ở đây
Anh định rút cự vật của mình ra thì cậu tiểu huyệt co lại giữ chặt không để anh lấy ra. Khương Phong khá bất ngờ cũng buồn cười về hành động của cậu, vẫn giữ yên trạng thái đó mà quan sát xem tiểu hồ ly này sẽ làm gì. Cậu vẫn nằm nhắm tịt mắt chờ đợi những cú bộc phá của anh nhưng hồi lâu không thấy phản ứng, nhưng cậu đây là đang không chịu nổi rồi nha
- Em giữ chặt như vậy để làm gì, sợ tôi chạy mất sao?
- Anh....nữa đi....tôi muốn nữa
- Không mệt à?
- Không mệt....cầu anh nữa đi!
- Bảo bối dâm đãng
Tiểu hồ ly này quả thật là khiến người ta mê mẩn. Cậu còn cầu xin bằng chất giọng du hoặc làm anh không thể nào cưỡng lại được. Nằm ôm lấy eo cậu mà thúc thêm một cú. Môi lại hôn lên bả vai cậu rồi trường xuống lưng hông. Vỗ vài phát liên tục lên mông cậu làm hai đồi thịt đỏ ửng đong đưa khiến anh muốn bóp nắn nó cho thỏa mãn. Cậu vẫn nằm chịu đựng mặc sức cho anh thỏa mãn
- Ưm...đau....tôi sắp ra
- Tôi cũng sắp....rồi....hay là bắn chung với tôi đi
- Nhưng.....đừng bắn bên trong
- Được tôi nghe em
Hôn rồi lại cắn lên vành tai cậu. Anh nhận định mình sắp ra nên dần nhẹ lại và rút hờ cự vật ra. Vừa cùng lúc bắn ra những dòng tinh đặc sệt. Cậu cũng bắn ra không ít. Tất cả những thăng hoa từ nảy đến giờ đều đã được giải phóng cả ra ngoài. Cậu mệt lả người, hạ thân không còn chút sức lực, đôi mắt thì nhắm nghiền lại. Anh hôn lên mái tóc đã đổ mồ hôi ướt nhẹp của cậu rồi leo xuống nằm cạnh bên thở dốc. Một lát sau thấy cậu đã ngủ thì anh đứng dậy bế cậu vào phòng tắm rửa. Pha nước đủ ấm thì anh bế cậu trên tay ngồi vào trước rồi đặt tiểu hồ ly kia ngồi lên người mình. Đầu cậu tựa vào bờ ngực săn chắc của anh mắt vẫn lim dim rồi bắt đầu hưởng thụ sử chăm sóc dịu dàng từ anh.
- Sướng không?
- Ưm....sướng
- Em thật khả ái
Hôn lên má cậu còn bàn tay hư hỏng kia cứ vuốt ve mọi ngóc ngách trên thân thể của hồ ly nhỏ. Tắm xong anh gọi người chuẩn bị đổi một căn phòng khác rồi bế cậu sang đó. Ẳm cậu lên giường đắp mềm lên gần cổ rồi chui vào ôm lấy cậu. Anh nhớ đến những vết thương lúc nảy trên lưng mà lòng chợt nhói lên. Đưa tay xoa lưng cho cậu nguyên một buổi tối, còn hôn cậu rất nhiều lần. Còn Thiệu Vũ thì quá mệt mỏi nên vẫn nằm vào lòng ai đó ngủ say sưa không biết trời biết đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top