CHAP 11
"Xin mời hành khách trên chuyến bay XX05080510 từ Las Vegas đi Thượng Hải, vui lòng đến cổng số 2 để làm thủ tục"
Nghe vậy cả ba chàng trai cùng đứng lên nhưng vì họ là khách business ( thương gia ) nên được đi một đường riêng để làm thủ tục rất mau lẹ. Cả ba đều ngồi trên hàng first class. Đối với khách hạng này sẽ được ngồi loại ghế đặc biệt không giống như hạng thường. Ghế rất to rộng và bành ra có thêm một "bức tường" bọc xung quanh. Khi ngồi trên ghế thì người kế bên họa may có thể nhìn thấy một chút người kia nhưng nếu là sau lưng hay xung quanh thì chắc chắn không thể thấy và biết được người ngồi ở đó đang làm gì ( ai đi rồi thì biết nha nhưng nói chung là ngồi hạng đấy đã lắm, au lên đó thoải mái ngủ không ah giờ ko biết tả sao ). Nhưng may mắn là cậu ngôi ghế đối diện anh luôn nha. Anh ngồi cạnh Vương Khang Hạo và đối diện anh là cậu, kế bên cậu thì không có ai.
Cậu lên máy bay vào chỗ ngồi thì thấy anh đã ngồi sẵn ở đó. Nhìn thấy anh cậu cảm giác như đụng phải oan gia, nhưng rồi cũng im lặng mà ngồi xuống kế bên. Vương Khang Hạo đang xem qua một số tài liệu. Khi thấy cậu vừa ngồi xuống, đợi máy bay cất cánh anh ngước mặt lên nói cậu
- Lúc nãy thật sự xin lỗi!
- Không sao, tôi không để ý
Vương Khang Hạo vẫn chăm chú xem tài liệu nhưng chắc chắn vẫn nghe rõ thằng em bên cạnh đang nói gì. Không khí bỗng trầm xuống. Khương Phong chưa bao giờ cảm thấy không tự nhiên như lúc này
- Hai vị đây là....
- Tôi là Vương Khang Hạo, còn đây là em trai tôi, Khương Phong
Vương Khang Hạo giành thoại của anh trả lời cậu. Cậu nghe xong thì khá bất ngờ. Đây chính là hai vị chủ tịch cao cao tại thượng nắm trùm hắc - bạch đạo hay sao?
- Thì ra là Khương tổng và Vương tổng. Tôi thật may mắn!
- Ha....còn cậu đây chắc là Mạc thiếu gia của Mạc gia
- Vâng, tôi là Mạc Thiệu Vũ
Mạc Thiệu Vũ, con trai nuôi của Mạc phu nhân. Có quá trùng hợp hay không. Anh hiện vẫn không tin được vào mắt mình. Cậu mỗi khi lên máy bay ổn định nếu không có gì làm chắc chắn sẽ gục ngủ ngay. Anh và Vương Khang Hạo thì ngồi nói chuyện phiếm. Cậu ngủ cứ chập chờn không thẳng giấc, ngồi 4 tiếng thì cơ thể nhức mỏi. Cậu đứng dậy đi đến chỗ nhà vệ sinh của khoang vip. Anh và hắn đều nhìn thấy cậu đi. Trong lòng Khương Phong chợt lóe lên một tia sáng. Lý Nguyên An cũng vì bị anh hành hạ đánh trúng trên cơ thể đã tạo ra một vết sẹo ngay cạnh xương quai xanh. Chỉ cần anh xem thử xương quai xanh của cậu thì biết. Nhưng mà nhìn Mạc Thiệu Vũ hiện tại dường như không nhớ gì cả, nếu ép cậu vạch áo ra cho xem thì đời nào cậu lại đồng ý. Nhưng anh quá nóng lòng mà không kiềm được, đành dùng cách chèn ép mỹ nhân vậy. Anh suy nghĩ vài giây thì quyết đứng lên thực hiện. Khương Phong đã nghĩ được như vậy thì làm sao Vương Khang Hạo lại không nghĩ ra. Thấy anh định đi hắn nắm tay giữ anh lại dặn dò vài câu
- Phong nha, nhìn sơ qua thì ẻm là thân nam nhi yếu đuổi. Nhẹ tay thôi!
Vương Khang Hạo cười nham hiểm. Khương Phong hiểu ý anh cũng cười từ thiện lại môt cái rồi bước đi về phía nhà vệ sinh, chỗ cậu đang trong đó.
Thiệu Vũ giải quyết xong mở cửa định đi ra thì đứng sẵn ở đó là một tên nam nhân trong rất soái khi ngời ngợi đang đứng tựa vào thành cửa như chờ đợi cậu
- Khương....Khương thiếu! Ngài dùng nhà vệ sinh sao?
Anh cười nhếch mép, không trả lời mà đẩy ép thân thể mảnh khảnh của cậu sát vào tường rồi dập cửa lại. Nhà vệ sinh ở khoang này có một khoảng trống đủ để 3 người đứng chứ không hề hẹp như ở khoang phổ thông
- Em là đang giả vờ với tôi sao?
- Ngài nói gì tôi không hiểu
Anh ép càng lúc càng sát cậu. Thể lực Thiệu Vũ nhìn sơ đã biết không thể chống chọi được anh, cậu cũng cố dùng sức nhưng rồi vô ích. Ngược lại càng khiến cho anh hứng thú hơn. Khương Phong mạnh bạo cởi vài ba nút đầu trên áo sơ mi của cậu. Thiệu Vũ đã bị cưỡng ép còn tính lột đồ người ta hay sao. Cậu vừa ngại vừa quá sức chịu đựng. Một lần dùng hết sức bình sinh mà đẩy anh ra. Lực đẩu lần này tương đối mạnh nhưng chỉ đủ khiến anh nảy người ra đứng loạn choạng
- Xin ngài đừng quá phận. Nếu không đừng trách tôi thất lễ
Ma xui quỷ khiến như thế nào mà lúc đó máy bay bỗng nhiên rung lắc cực mạnh rồi giật một cái khiến cả cậu và anh đều không thể giữ thăng bằng. Cậu theo phương nghiêng của máy bay mà ngã nhào vào người anh. Khương Phong nhanh chóng lấy lại cân bằng rồi đỡ lấy cậu. Khi tất cả ổn định lại. Cậu mới chợt nhận ra bả thân đang nằm gọn trong lòng ngực anh. Thật sự thân thể cường tráng này của Khương Phong cậu đã mê mẫn từ khi mới gặp anh lần đầu. Khi tựa vào bờ ngực vững chãi của anh cậu lại có một cảm giác rất quen thuộc, vẫn còn lưu luyến thân thể ấy chưa thể hoàng hồn
- Cậu không sao chứ?
- Tôi....tôi ổn
Lúc nãy Khương Phong đã cởi được 3 cái nút áo đầu của cậu. Nhưng khi đó áo sơ mi vẫn được mặc thẳng nên không thể thấy được phần xương quai xanh. Nhưng do lúc nãy anh đỡ cậu vì muốn giữ cơ thể cậu đành phải níu áo vô tình kéo lệch cổ áo sang một bên. Bây giờ thì thấy rồi. Cạnh bên chiếc xương quai xanh của cậu có một vết sẹo mờ, là vết sẹo của roi. Không sai vào đâu được. Cậu đây, chính là Lục Nguyên An mà anh luôn tìm kiếm. Còn Thiệu Vũ hiện tại vẫn đang lúng túng không biết phải làm gì. Đang ngơ ngác thì bị anh bách phát bách trúng hôn lấy trọn bờ môi cậu. Mút từ ngoài vô trong, chạm đến đầu lưỡi của cậu thì không ngần ngại mà quấn lấy. Cậu bất ngờ không kịp phản ứng đã để anh hôn khá lâu. Một lúc thì dần nhận thức ra chuyện thì, lại một lần nữa muốn đẩy anh ra nhưng lực đạo lần này tương đối nhẹ hơn lúc nãy, tức nhiên là không có khả năng đẩy anh ra. Cậu rồi cũng dần mất đi không khí nhưng dù biểu tình thế nào anh cũng không buông. Cậu cắn một phát thật mạnh làm môi dưới của anh bật máu. Khương Phong buông cậu ra, dùng tay quệt lên môi rồi mỉm cười vừa thỏa mãn nhưng mang đâu trong đó sự lạnh nhạt
- Cảm ơn cậu
Nói rồi anh bỏ ra ngoài trở về chỗ ngồi. Còn cậu tức nhiên với quần áo như thế này thì phải sửa soạn nếu không sẽ rất mất mặt. Nhưng vì sao anh lại cảm ơn? Đúng ra là phải xin lỗi. Từ khi nhìn thấy Khương Phong từ xa ở trong phòng chờ, cậu đã có cảm giác gì đó rất mê luyến người đàn ông này. Ban nãy cậu có phản kháng nhưng trong lòng biết rõ sự phản kháng đó là vô ích. Thậm chí cậu chỉ theo phản xạ mà đẩy người anh ra chứ cũng không cố tình đẩy. Còn Khương Phong sau khi từ nhà vệ sinh bước ra thì liền trở lại cái vẻ băng lãnh vốn có của anh. Vừa về lại chỗ ngồi xuống, Vương Khang Hạo đã quan sát được vứt thương trên môi anh
- Kịch liệt quá hay sao đến nổi môi bật máu thế này?
- Anh là đang quan tâm hay châm chọc em vậy
Đúng thật là Vương Khang Hạo có ý hỏi han nhưng vẫn không giấu được cái tâm đang nhịn cười đến nội thương. Rõ ràng là mới làm chuyện gì mờ ám nhưng quay qua quay lại lại trở về cái vẻ lạnh lùng, thật đáng yêu mà!
- Haha....tôi nào dám chọc giận Khương thiếu đây
Khương Phong ngồi xuống cạnh hắn, để Vương Khang Hạo xem sơ qua môi. Một lúc sau Mạc Thiệu Vũ bước ra trở về chỗ ngồi nhưng không còn mang cái vẻ ngạo kiều ban đầu nữa. Sau chuyện lúc nãy Khương Phong không còn làm gì cậu nữa, dường như đã xây nên một bức tường chắn ngang với cậu. Anh vẫn yên ổn ngồi đấy đối diện cậu. Cả ba đều yên lặng không nói một lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top