Chương 6: Đêm Lạnh
Sáng sớm , cũng như mọi ngày Tiểu Mễ dậy rất sớm để đi chạy bộ. Mới 5:00 nên không khí rất lạnh lẽo cậu mặc đồ xong liền đi ra khỏi cửa. Nhìn sang nhà đối diện thấy không có động tĩnh gì. Cậu thấy thật vắng vì từ ngày đầu đến Thẩm Yên anh ấy đã cùng cậu chạy bộ. Hôm nay thiếu người ấy liền cảm thấy vắng. Nhìn một hồi Tiểu Mễ liền quyết định đi đến gõ cửa. Vừa bước đến giơ tay lên đột nhiên cậu rụt lại. Nghĩ nếu anh ấy bước ra thì mình còn đủ can đảm để nói nữa hay không.
"Kéttttttt" Cửa mở ra. Duật Hàn đứng ngay trước Tiểu Mễ hỏi "Em chờ anh à ?" Một nụ cười hiện lên đôi môi anh.
Tiểu Mễ vì quá giật mình mà đơ cả người. Nhìn anh lắp bắp "Em ...ch..ỉ...đ..ịnh..g.ọi..anh...tập..thể..dục..th..ôi."
Duật Hàn nhìn ra bộ dạng lắp bắp của cậu liền cười mỉm rồi tĩnh lại nhìn cậu. Đôi mắt nâu nhìn cậu chằm chằm "Tiểu Mễ à ! Lúc em bối rối trông rất em dễ thương đấy". Anh nhìn càng ngày càng chăm chú.
Tiểu Mễ điến người - Một câu nói khiến trái tim người ta khô lại như những chiếc là ngày thu. Cũng một câu nói mà lại làm cho trái tim ướt đẫm bởi hương vị của tình yêu. Nhưng hương vị này thật ấm áp làm cho cả cơ thể nóng rang lên.
"Chúng...ta...đi..thôi". Tiểu Mễ nói lí nhí rồi ngại ngùng chạy mất.
Duật Hàn nhìn thấy lại lần nữa bật cười rồi cũng chạy theo đuôi Tiểu Mễ. Dưới sân rộng lớn cả hai người vui vẻ chạy , đang chạy Tiểu Mễ lướt qua nhéo vào mũi Duật Hàn một cái rồi cười khoái chí chạy đi. Duật Hàn xoay qua "Tiểu Mễ ! Hôm nay em dám nhéo mũi anh. Hãy đứng lại mau. "
Tiểu Mễ cười thật tươi chạy lùi nhìn anh nói "Anh bắt được .....Á á á". Một cú ngã đau đớn.
Duật Hàn nhìn thấy liền hoảng hốt chạy tới "Tiểu Mễ ! Em có sao không ?"
Một cú ngã làm cho cả mông cậu tiếp đất. Làm cho bây giờ nó ê đến mất cả cảm giác. Tiểu Mễ rất đau đến nỗi không thở được "Ui da ! Đau chết mất"
Duật Hàn ngồi xuống đưa tay xoa xoa lên phần xương cụt của cậu. Vì đau nên Tiểu Mễ cũng không chú tâm. Xoa một hồi không thấy bớt được tí nào "Hay là đi bác sĩ đi . Để vậy nguy hiểm lắm".
Tiểu Mễ đau đến sắp khóc nhưng vẫn cố nén nên bây giờ rất khó chịu. "Em không đi được "
"Ngồi im. Để anh bế !" Rồi Duật Hàn luồng một tay qua chân cậu , tay kia thì ôm eo nhấc bỗng cậu lên.
Tiểu Mễ cũng tương tác vòng tay qua cổ anh. Ngại ngùng trốn vào ngực. Duật Hàn gương mặt đầy lo lắng đưa cậu đến y tế.
---------Y Tế.
Đặt Tiểu Mễ lên giường. Cô San San lập tức chạy tới "Em bị sao thế ?"
"Dạ ! Trượt chân".
"Nằm úp xuống đi".
"Nằm úp ?"
Cô San San ừ rồi đi đến tủ thuốc lấy một vài thứ. Tiểu Mễ xoay qua nhìn người đang đứng kế mình -Duật Hàn. Duật Hàn liền ra dấu nằm úp lại. Tiểu Mễ ngoan ngoãn xoay qua vì quá lẹ nên chấn động tới vết thương khiến nhói lên "Á".
Cô San lấy xong đi tới sờ sờ vùng gần xương cụt khiến Tiểu Mễ đau điến nhưng cậu vẫn cố chịu khôn la.
"Chỗ này đúng không ?"
"Á ! Dạ đúng rồi "
Đột nhiên cô kéo quần xuống lộ nửa cặp mông không căng tròn mà trắng nõn nà. Duật Hàn che miệng cười đến típ mắt , Tiểu Mễ nghe được xấu hổ cúi đầu xuống gối lẫn trốn.
Cô San thoa thuốc lên cùng bị thương. Làm cậu vừa đau vừa rát không ngừng la lên. Thoa xong cô đứng lên lấy mấy viên thuốc cho cậu và dặn là phải uống đúng giờ. Duât Hàn thấy Tiểu Mễ nằm đưa cặp mông lên liền chọc ghẹo.
"Mông em thật đẹp đó Tiểu Mễ . hahaha".
Tiểu Mễ liền thò tay kéo quần lên vô tình trúng chỗ bin thương liền la lên "A". Cậu định xoay lại thì bị cô San nhìn thấy."Em tạm thời nằm đây nghỉ đi , cô sẽ đi xin giúp em ".
"Nằm thế này hả cô ?"
"Ờm "
Duật Hàn nói theo "Em ngoan đi ! Trưa anh sẽ mua đồ ăn đến. Em muốn ăn gì ?"
Tiểu Mễ nghe thấy liền buồn bã "Anh đi à "
Duật Hàn đi đến bên chỗ Tiểu Mê . Nhìn bộ dang đáng thương của cậu "Hôm nay anh có chút việc , không thể ở đây được. Em đừng giận anh nha !"
Tiểu Mễ ờm một cái rồi nằm xuống gối. Duật Hàn ngồi lại một chút rồi cũng đi. Một mình cậu nằm trong phòng y tế chán chết. Lấy điện thoại ra coi thì mới 10:30 còn nửa tiếng nửa mới tới giờ trưa. Cậu liền ngủ một giấc.
---------11h.
Duật Hàn vừa tan lớp thì đến căn tin mua cho cậu một phần cháo thêm vài hộp sữa. Mang đến phòng y tế thì Tiểu Mễ vẫn còn ngủ rất say sưa. Duật Hàn lấy ghế ngồi cạnh ngắm cậu. Gương mătj khi ngủ của Tiểu Mễ giống như một đứa trẻ. Rất dễ thương , trong sáng. Lúc này Duật Hàn cảm thấy mình bị rung động bởi cậu bé này. Ngắm thật lâu Tiểu Mễ lờ mờ tỉnh lại dụi dụi mắt.
"Đã mấy giờ rồi ?"
Duật Hàn thu lại ánh mắt kia , nhẹ nhàng đáp "Đã 11h15 rồi , dậy ăn cháo đi"
Tiểu Mễ nghe thấy liền lật người , Duật Hàn lấy một cái gối nhỏ cho cậu ngồi lên. Duật Hàn cầm hộp cháo lên đi đến chỗ Tiểu Mễ "Ăn thôi"
"Đưa em tự làm được rồi"
Duật Hàn cũng chiều theo ý cậu. Vừa đưa qua tay Tiểu Mễ cầm vì nằm úp tay bị đè nên rất ê làm cầm không vững xém đỗ mấy lần. Duâth Hàn nhíu mày "Đưa đây anh làm cho"
Tiểu Mễ biết mình không thể từ chối nữa nên đành ừa một tiếng , ngoan ngoãn há miệng cho anh đút.
Vì đang đói nên cậu ăn rất lẹ. Nhìn Tiểu Mễ bây giờ như một cậu bé lên năm rất hiền lành và ngây thơ.
"Ờm ! Ngon..quá."Vừa ăn vừa cười nói.
"Vậy thì ăn nhiều một chút".
Hai người đang tình tứ thì ngoài cửa có tiếng chân bước vào. "Tiểu Mễ cậu có sao không ?" -Chương Viễn
Đang ăn , Tiểu Mễ ngước lên "Cậu đến rồi à "
Chương Viễn tới gần thấy cảnh tượng đút cháo cho nhau liền biết mình đến không đúng rồi. Những cũng phải đi vào đứng bên kia giường. "Bị sao thê"
"Chấn Thương Xương Cụt"
"Ồ ! Làm sao thế ?"
"Chạy bị té "
Chương Viễn nghe thấy trong long gian manh nghĩ "Mình tưởng 2 người......chứ". Rồi cậu cười lớn.
"Tên não cá vàng này. Cậu không đi với Thanh Hăng à ?"
"À quên mất ! Mình đến coi cậu nhưng đã có anh Duật Hàn thì mình cũng yên tâm. Mình đi đây , Anh giúp em trông cậu ấy nhá"
Duật Hàn xoay qua ờm một cái rồi đúc cho Tiểu Mễ thêm muỗng cháo ( •__•). Chương Viễn vỗ vai Tiểu Mễ ra hiệu rồi đi mất.
"Thôi ! Em no rồi." Tiểu Mễ quay qua né muỗng cháo nói.
"Ờm ! Anh có mua mấy hộp sữa. Khi nào đói em nhớ uống. "
"Bây giờ em phải về nhà mà. "
"Ờ ha ! Anh quên mất ,hahaha."
"Hahaha"
"Mà uống thuốc chưa ? Uống mau đi rồi về. "
"Dạ"
Rồi Duật Hàn đứng lên rót một ly nước. Đưa cho Tiểu Mễ uống. Khi xong , Duật Hàn đưa Tiểu Mễ đi về - dìu đi.
----------7:00 ( Phòng Duật Hàn )
Duật Hàn khi về nhà tắm rửa thì ngồi vào phòng đọc sách trông bộ dạng rất nghiêm túc và lịch lãm. Từ ngoài phòng những tiếng ồn ào của Hách Duy liên tục vọng vào. Duật Hàn bước ra cửa lên tiếng "Hách Duy". Người bạn cùng phòng hiểu được liền im lặng. Đi vào phòng Duật Hàn cầm điện thoại lên nhắn tin cho Tiểu Mễ [ Tiểu Mễ , em uống thuốc chưa ? ]
Bên này , Tiểu Mễ đang ngồi trên gối ăn cơm thì điện thoại kêu lên. Vừa ăn , thấy tin nhắn gương mặt cậu cười cười. Cậu liền nhắn lại [Em đang ăn cơm , chưa uống thuốc ! ].
[Lát nữa em ra sân anh có chuyện muốn nói với em]
[Dạ ! Vậy khi nào xuống em gọi anh].
-----------Nửa tiếng sau.
Thẩm Yên hiện giờ rất lạnh lẽo. Ai ra ngoài nếu không mặc áo ấm thì chắc chắn sẽ không đứng vẫn. Duật Hàn đang ngồi trên một chiếc ghế nhìn về phía sân. Hiện tại anh cũng không biết đầu óc mình nghĩ gì , mọi thứ rất mong lung như những anh đèn đường vậy mờ mờ ảo ảo. Từ phía ký túc xá một cục bông gòn đang đi cà nhắc tới chỗ anh. Anh nhìn thấy liền đi đến đỡ cục bông gòn này vào ghế "Em ngồi được không ?"
"Dạ ! Chắc được ...A" Ngồi xuống liền cảm thấy đau mà la lên.
"Em không sao chứ?"
"Không sao. Anh có chuyện gì không ?"
Duật Hàn nhìn sang Tiểu Mễ với một anh mắt nghiêm túc"Anh có một việc muốn nhờ em"
Tiểu Mễ bật cười đánh Duật Hàn một cái "hahaha ! Có gì anh cứ nói , đừng nghiêm túc thế chứ"
"Làm người yêu anh nhé"💗💕
Một cục bông gòn đã biến thành một pho tượng cứng đơ. Đã nhiều lần anh làm cho cậu rung động nhưng đây là lần tan chảy mạnh mẽ nhất. Nó khiến cả người cậu tê dại đến không thở nổi. Duật Hàn liền nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trước mắt mình. Bắt đầu anh tiến tới đặt lên đôi môi kia một nụ hôn nồng cháy. Tiểu Mễ nhắm mắt lại cảm nhận sự ngọt ngào từ đôi môi của anh. Nụ hôn cứ thế kéo dài và anh chưa có ý định thu lại thì Tiểu Mễ giật mình thu người lại nhìn anh
"Anh bỏ em ra. Người khác sẽ thấy đấy. "
"Em là của anh. Anh không sợ"
"Ai là của anh. Anh đừng nói bậy". Gương mặt cậu đỏ hết cả lên. Cúi gầm xuống đất.
"Vậy anh đi tìm người khác"
"Anh........nói yêu người ta mà chỉ một câu nói đã muốn đi. "
Duật Hàn ôm cậu vào lòng hôn lên mái tóc mềm một cái. Dù không khí có lạnh thế nào thì hai người cũng chả để ý vì cả hai đang dùng trái tim mình mà sửi ấm cho nhau. "Từ nay , anh sẽ luôn bên cạnh em. Chăm lo cho em. Em chỉ cần anh thôi là được rồi. "
Tiểu Mễ ngoan ngoãn nằm lòng ngực anh mà gật gật. Nằm một hồi cậu suy nghĩ nói "Lỡ ba mẹ không cho chúng ta ở chung một chỗ thì sao ?"
"Vậy thì anh sẽ bắt em đi một nơi thật xa. Không còn ai biết chúng ta. Tận hưởng một cuộc sống chỉ riêng chúng ta."
Câu nói này đã làm cho Tiểu Mễ rất yên tâm giao hết cho người này. Nằm trong vòng tay anh ấm áp đến nỗi cậu không muốn rời đi cứ thế đi vào giấc ngủ.
_________o0o__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top