Chương 5 : Hiểu Lầm.
Sau khi nói xong cậu đi về. Trên đường về cậu đi rất nhanh.
------Ký Túc Xá.
Về nhà Chương Viễn đã ngủ mất. Cậu cũng liền đi vào phòng tắm thay đồ rồi trở về phòng ngủ.
Một ngày đi chơi mệt mỏi. Tiểu Mễ bây giờ như một con mèo đang chôn mình dưới chăn mà chìm vào giấc ngủ.
_______5:00
Hôm nay , mọi người đều dậy rất sớm để chào đón ánh nắng của thứ 2.
Tiểu Mễ và Chương Viễn cũng rất mau mắng thay đồ. Tiểu Mễ lúc này có một cảm giác rất lạ. Cậu sợ khi gặp anh ấy thì biết phải làm sao ? Thà không biết thì thôi biết rồi chỉ làm cho cậu thêm lo lắng. May không gặp Xui liền thấy. Duật Hàn hôm nay cũng như hằng này , mặc một chiếc quần tây đen đi cùng với chiếc áo sơ mi trắng. Nhưng Tiểu Mễ vừa nhìn lại cảm thấy rất lạ. Cậu thấy người trước mặt mình bây giờ không phải là một sưu huynh năm 2 bình thường. Mà cậu thấy một người sẽ đem cho cậu hạnh phúc và sự ấm ấp. Nhìn đến không kiểm soát được bản thân. Duật Hàn đang cười nói cùng đám nữ sinh thì nhìn thấy Tiểu Mễ đang nhìn mình liền vơ tay chào rồi chạy tới.
"Tiểu Mễ ! Chúng ta cùng đến căn tin thôi. "
Tiểu Mễ ngại ngùng đến đỏ hết cả mặt liền cúi đầu không dám nhìn anh rồi đáp "ờm".
"Đi thôi". Rồi ba người Tiểu Mễ , Duật Hàn cùng Chương Viễn đi đến căn tin. Trên đường đi Chương Viễn liền bị Thanh Hằng bắt đi mất. Bây giờ một bàn chỉ còn 2 người là Tiểu Mễ và Duật Hàn.
"Em muốn ăn gì , anh kêu giùm cho ?"anh đứng lên nhìn cậu.
"Em sao cũng được !"
Duật Hàn tươi cười ờm một tiếng rồi đi ra quầy lấy 2 phần thức ăn. Cả hai đều là cơm xá xíu.
"Đây ! Em thích ăn xá xíu nhất. Đây là của em. "Anh vui vẻ đặt phần cơm xuống cho cậu rồi qua chỗ mình ngồi xuống.
"Cảm ơn anh".
Tiểu Mễ rất bối rối. Tay chân luống cuốn cầm muỗng cũng không chắc mà rơi xuống bàn vang lên một tiếng "Keng".
Duật Hàn giật mình nhìn sang thấy cậu cũng đang nhìn mình với gương mặt sợ hãi , trông Tiểu Mễ lúc này giống như một đứa trẻ đang mở to cầu xin tha thứ.
"Em xin lỗi !" Giọng nói có chút yếu ớt.
Duật Hàn thấy thế cười thầm trong bụng rồi dở một nét mắt tức giận nhíu mày nhìn cậu "Em bị làm sao thế ?"
Tiểu Mễ thấy bộ dạng này của anh liền run sợ , cậu đứng lên vì sợ mình sẽ không kìm được mà khóc mất. Đứng lên Tiểu Mễ cúi đầu "Xin lỗi ! Em không làm phiền anh nữa. ". Rồi bưng phần ăn mình chạy đi.
Lúc này anh vẫn chưa biết một câu nói đùa của mình đã làm cho Tiểu Mễ hiểu lầm là anh tức giận nên cậu sợ hãi bỏ đi. Duật Hàn nhìn thấy liền cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ nhưng anh chỉ cười hờ rồi tiếp tục ăn.
--------Giờ học.
Trên bảng cô giáo giảng bài. Tiểu Mễ thì xoay ra cửa sổ nhìn cây cổ thụ đối diện mình.Đầu óc Tiểu Mễ lúc này chỉ có duy nhất một hình ảnh của anh đang tức giận cậu. Làm cho trái tim cậu thắt lại rất khó chịu.
Vừa lúc đó cô Linh nhìn thấy liền đập bàn "Em kia ! Chú ý".
Tiểu Mễ giật mình ba hồn bảy vía đều bị cái đập bàn mà chạy đi mất. Cậu liền xoay qua nghe cô giảng bài mặc dù không hiểu lắm. Những tiết học cứ thế trôi qua và bây giờ là lúc nghỉ trưa.
Chương Viễn ngồi phía sau thu xếp đồ xong đứng lên trước mặt Tiểu Mễ "Đi thôi !"
"Đi đâu ?"
"Đi ăn trưa chứ đi đâu."
Tiểu Mễ liền nhớ đến chuyện hồi sáng. Sợ gắp phải anh ấy liền nhìn Chương Viễn hơi nhíu mày "Cậu mua giùm mình cái bánh với hộp sữa đi"
Chương Viễn cũng không thắc mắc lắm vì hằng ngày Tiểu Mễ cũng ăn rất ít nên vui vẻ chạy xuống căn tin. Một hồi sau La Thanh ( một bạn nữ cùng lớp ) chạy đến đưa đồ ăn Chương Viễn gửi cho Tiểu Mễ rồi rời đi. Tiểu Mễ nhìn xung quanh sân trường thật vắng một mình cậu ngồi trên một băng ghế dài thật cô đơn. Từ phía xa một bóng người cao lớn đang đi đến. "Sao em không ra nhà ăn mà ngồi đây " -Duật Hàn
Tiểu Mễ nghe thấy liền khẩn trương xoay qua chỗ khác nói "Hôm nay ,em...mệt..! em...khô..ng...muố..n đế..n...đó".
Duật Hàn ngồi xuống cạnh cậu nhìn cậu lo lắng hỏi "Em vị sao thế ? Có cần lên y tế không ?"
Tiểu Mễ cảm nhận rất rõ mù hương của anh. Mùi hương nhẹ nhàng mà rất lôi cuốn khiến người ta phải bị mê hoặc. Vì quá hồi hộp cậu khokng nói gì cũng không nhìn anh.
Duật Hàn nhing thấy liền đưa tay lên tráng cậu. Tiểu Mễ liền cảm nhận được bàn tay ấy đang trên tráng mình khiến toàn thân nóng lên liền giật người đứng lên lấy đồ ăn khó chịu nói "Xin lỗi sưu huynh ! Em có việc , em xin đi trước."
Bây giờ Duật Hàn liền cảm thấy điều gì đó kỳ lạ từ Tiểu Mễ. Anh liền nhớ đến chuyện hồi sáng liền lấy tay xoa xoa thái dương lầm bầm "Tiểu Mễ ơi...Tiểu Mễ"
Tiểu Mễ sợ hãi liền xin nghỉ buổi về trốn về nhà. Vào quán ăn cậu liền cảm nhận được hơi thở của gia đình liền đi đến quầy "Mẹ ơi ! Cho con cái gì ăn đi !" Tiểu Mễ rất hay giở trò nhỏng nhẽo với mẹ mình.
"Sườn Non Nướng" bà Nhạc cũng đu theo con mình.
"Dạ !"
Và thế cậu ăn hết 2 dĩa sườn nướng. Ăn xong cậu liền dọn dẹp rồi đi đến quầy tiếp tân phụ. Làm một lúc bà xoay qua hỏi " Hôm nay con phải đi học mà. Tại sao lại đến đây. "
Tiểu Mễ bị phát hiện liền lo sợ nhưng rất nhanh bình tĩnh lại nói "Hôm nay con thấy mệt nên muốn nghỉ ngơi"
"Vậy thì về nhà đi ! Con còn ở đây phụ mẹ "
Cậu suy nghĩ một hồi đáp "Một chút nữa con sẽ về. "
Mẹ cậu chỉ biết ừ rồi tiếp tục quản lí quán.
---------Ở trường. ( tan học )
Duật Hàn buồn bã đi ra nhìn thấy Chương Viễn liền vui mừng chạy đến nhìn xung quanh rồi hỏi "Tiểu Mễ đâu ? "
Chương Viễn ngạc nhiên nhìn anh "Cậu ấ bị bệnh xin nghỉ buổi chiều về nhà rồi. Anh ấy không nói anh nghe à. "
Duật Hàn nhớ tới bộ dạng lúc sáng cũng không tệ àm xin nghỉ học không lẽ có chuyện gì ? Anh thắc mắc nhíu mày hỏi Chương Viễn "Nhà cậu ấy ở đâu ?"
"Quán thịt nướng KYO gần trường" Chương Viễn đơ ra không biết chuyện gì.
Vừa nghe Duật Hàn liền xoay lưng đi mất.
------------5:50 (Xế Tà)
Sau khi từ quán về nhà cũng cả buổi mà Tiểu Mễ cứ ngồi trong phòng ôm theo chú cún vào luôn. Trong một góc giường cậu đang nhìn "Bông" nói
"Bây giờ tao làm sao đây ? Nhưng tại sao tao lại thích anh ấy , tao thành đồng tính luyến ái hồi nào thế ?"Gương mặt buồn bả , gióng nói nhẹ nhàng có chút mệt mỏi. Nói xong cậu xoay người lại nhìn ra cửa sổ. Lúc này trời tháng 3 nên cũng hơi khó chịu làm cho cậu càng thấy buồn thêm. Một góc cây to cùng chiếc ghế đá buồn bã tâm sự một không gian điềm tĩnh đến đáng sợ.
[Ting Tình]
Đang nằm bỗng nhiên tiếng chuông phát lên. Tiểu Mê lòm còm ngồi dậy đi ra mở cửa. Vừa nhìn qua lỗ nhỏ coi người ngoài cửa là ai thì cậu phát hiện đó là "Cố Duật Hàn" cậu liền xoay người lại hở gấp.
Ngoài cửa liền có một tiếng nói vọng vào "Xin hỏi , có ai ở nhà không ?".
Tiểu Mễ nghe thấy liền run rẫy không biết nên làm thế nào nên liền chạy vào phòng đóng cửa lại. Những tiếng chuông lại liên tục vang lên khiến trái tim Tiểu Mễ dằn vặt và ấy nấy.
Duật Hàn bấm một hồi không thấy ai mở cửa liền nghĩ "Chắc cậu ấy không về nhà." Anh liền xoay đi thì thấy có một người đàn ông tầm 27 tuổi bước tới -Nhạc Dung Viên.
Dung Viên bước tới thấy một chàng trai thư sinh mặc trên người chiếc áo khoắc Thẩm Yên liền hỏi "Em là bạn của Tiểu Mễ à ".
Duật Hàn tươi cười rồi đáp lại "Dạ ! Em là bạn cậu ấy"
Đúng là 2 người đàn ông nói chuyện rất dứt khoát và manh dạn. Dung Viên liền liền mở cửa mời cậu vào.
"Em ngồi đi !"
"Dạ "
Dung Viên nói xong liền đi tới cửa phòng của Tiểu Mễ thấy cửa phòng khoá liền biết cậu ở trong đó liền gõ gõ "Tiểu Mễ ! Có người tìm "
Tiểu Mễ nghe thấy liền bối rối không nghĩ mình lại xui như vậy. Không thể trốn nữa liền mở cửa bước ra "Em biết rồi" rồi Dung Viên đi lên lầu.
Tiểu Mễ bước tới chậm chạp trông rất nặng nề. Đầu thì cúi gầm xuống đi tới ghê ngồi xuống , run rẫy nói "Anh..tới...đâ..y...c...ó...gì..vậy ?"
Duật Hàn rất nhanh đáp lại "Em có bị gì không , anh thấy em không đi học lúc trưa còn uể oải nên nghĩ em có chuyện ?"
"Em không sao đâu ! Chỉ hơi mệt thôi. "
Duật Hàn thấy cậu cũng không tệ lắm. Rồi anh nhìn chăm chú cậu hỏi thêm "Em giận anh chuyện lúc sáng à ? Anh xin lỗi. Anh chỉ đùa thôi em đừng trách"
Tiểu Mễ nghe vậy liền ngẩn đầu lên thấy anh nhìn mình lại ngại ngùng cúi xuống "Không Không"
"Vậy thì tốt rồi. Ngày mai em có thể đi học không ?"
"Dạ................."
"Nếu có thì chúng ta cùng đi về ký túc xá. "
Bây giờ trong lòng Tiểu Mễ đã biết là anh không tức giận mình nên cũng vui lên phần nào. Cậu gật đầu "Chờ em thay đồ tí".
Rồi cả hai về ký túc xá cũng đã 7:00. Mặc dù trên quãng đường chỉ toàn Duật Hàn bắt chuyện còn Tiểu Mễ thì cúi gầm đi theo bóng anh.
-----------Ký Túc Xá.
Tiểu Mễ về tắm rửa liền đi ra nhìn Chương Viễn "Lúc chiều học gì thế ? Cậu chỉ mình với"
Chương Viễn không đi vào vấn đề liền chạy tới gần cậu rất nghiêm túc hỏi "Cậu thích ai rồi đúng không ?"
Tiểu Mễ bị nói trúng liền đỏ mặt lắc đầu. Chương Viễn cười ầm lên "Cậu nói không mà đỏ mặt ,hahaha"
Tiểu Mễ liền nắm tay Chương Viễn. Đôi mắt Tiểu Mễ lúc này thật sự rất rất nghiêm túc. "Chương Viễn , mình có một bí mật muốn nói cho cậu " ( -Chị em tâm sự )
Chương Viễn thấy cũng im lặng , vẻ mặt bình thản nhìn Tiểu Mễ "Cậu nói đi"
Tiểu Mễ thật ra nghĩ là có một người chia sẽ cũng rất tốt. Nhưng chuyện cậu là đồng tính là chuyện rất lớn. Mà Chương Viễn là thanh mai trúc mã với cậu. Nên Tiểu Mễ người này sẽ hiểu cậu và không từ bỏ cậu.
"Mình thích Duật Hàn"💕
Đứng hình , Chương Viễn bây giờ như một pho tượng mới đúc. Thật lâu sau cậu lấy lại bình tĩnh nhìn vào mắt Tiểu Mễ "Cậu không đùa chứ ?"
"Mình nói thật. Bà Hương cũng nói người ấy là Duật Hàn"
Chương Viễn vì quá sốc liền đứng lên lấy nước uống rồi đi tới chỗ Tiểu Mễ " Tiểu Mễ cậu ....."
"Là đồng tính luyến ái chứ gì ? Cậu sợ à ?". Gương mặt Tiểu Mễ liền biến sắc nhìn Chương Viễn
"Không ! Cậu đừng nghĩ bậy. Cậu dù bị gì cũng là bạn của mình. "Chương Viễn liền quát lại.
Tiểu Mễ nghe thất liền biết quyết định nàu cửa mình là đúng , ít ra cậu không nhìn sai người.
"Cảm ơn cậu"
"Nhưng mà cậu đã nói cho ai chưa ? "
"Mình chỉ nói cho cậu thôi"
"Cậu không định nói cho Duật Hàn à ?"
"Mình rất sợ ! Sợ anh ấy ...."
"Bà Hương cũng nói anh ấy là của cậu mà. Nhưng nếu nói ra thì cũng kỳ còn không thì ......."
Câu nói chưa hết Tiểu Mễ nghe qua liền thấy vớ vẩn biết ngay cậu ấy đã trở lại bản chất kia rồi.
"Thôi tớ đi ngủ sớm . Não cá vàng"
Chương Viễn nghe được liền bật cười , chạy tới đánh vào mông Tiểu Mễ một cái rồi nhảy lên giường đắp chăn kín lại. Tiểu Mễ rấ thoải mái vì bản chất này của Chương Viễn. Cậu vui vẻ đi lên giường đắp chăn. Rồi cả hai chìm vào giấc mộng.
_________o0o__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top