Chương 4 : Cuộc Hẹn


Những tia nắng ban mai bắt đầu le lói , những cành hoa đung đưa reo hò chào ánh bình minh , một không gian yên tĩnh. Lúc này mọi người vẫn đang trong giấc ngủ say vì mệt mỏi của ngày hôm qua. Thẩm Yên khi ấy thật xinh đẹp
--------Phòng Tiểu Mễ ( 6:00 )
Đêm qua Chương Viễn đi chơi cùng cô bạn Thanh Hằng tới 9:00 mới về. Lúc ấy Tiểu Mễ đang no nê mà lăn ra giường ngủ. Bây giờ cậu ấy đang ngủ say như chết ở giường bên cạch. Còn Tiểu Mễ thì với cái bụng căng của mình thì cậu ấy như một con heo con nằm ngủ ngoan ngoãn nhưng trông rất quyến rũ và mát mẻ. Nhìn thân hình nửa che nửa hở của cậu lúc này thật mê hoặc. Căn phòng tĩnh lặng thì những tia nắng sáng nghịch ngợm soi lên gương mặt của Tiểu Mễ cộng thêm tiếng ngáy ngủ của anh bạn cùng phòng làm cho cậu giật mình ngồi dậy.

Tiểu Mễ ngồi trên giường tay dụi mắt vài cái rồi nhìn đồng hồ " Tới giờ chạy bộ rồi ". Nói xong cậu leo xuống giường đi một mạch vào toilet bật nước tắm rửa. Cậu đi ra mặc một chiếc quần thể thao với chiếc áo hoodie tay dài cùng màu đi ra cửa.

"Ồ ! Hôm nay sưu huynh không đi tập à. " cậu một mình đi xuống.

-------Sân chạy bộ
Vừa xuống sân , vì mới 6:30 nên trời cũng se lạnh khiến cậu ôm người run run. Cậu liền nghĩ chạy một hồi thì nóng lên thôi không cần phải lấy thêm áo chi cho phiền. Vừa định chạy thì một giọng nói trầm ấm từ cầu thang vọng xuống "Không chờ anh à ?"-Một thân hình cao lớn bước xuống và tiến lại gần cậu đó không ai khác là Duật Hàn. Lúc này trông anh vô cùng đẹp trai với đôi mắt nâu to nhìn cậu , mái tóc bay bay , đôi môi vì trời lạnh nên cũng đỏ lên khiến ai vừa nhìn thấy cũng phải mê mẫn và Tiểu Mễ cũng không ngoại lệ.

Tiểu Mễ mở to mắt nhìn anh một cách chăm chú , mọi thứ vẫn đang diễn ra , trái đất vẫn đang quay , gió cũng không ngừng thổi chỉ có cậu là đứng thừa người cho gió lạnh thổi qua cơ thể mỏng manh của mình. Lúc này , trái tim của cậu đập nhanh hơn rất nhiều khiến cả cơ thể nóng lên làm cho gò má đỏ ửng lên.

"Tiểu Mễ ! Em làm sao thế ?" Anh đi đến , cúi xuống nhìn vào mắt cậu hỏi.

Tiểu Mễ liền giật bắn người. Hồn vía cậu như lên mây cười hờ nhìn anh "Em định tập thể dục ấy mà".

"Lạnh thế này sao em mặc ít đồ thế." Nói xong anh liền cởi áo khoác ra choàng cho cậu.

"Thôi thôi ! Trời lạnh lắm anh mặc vào đi"

"Biết lạnh mà còn mặc ít vải thế "

"Dạ ! Tại........." Lúc này cậu không biết nói gì nữa. Mặc dù với anh cậu cũng có thể nói là thân thiết nhưng sao hôm nay cậu lại cảm thấy ngại ngùng trước những câu nói này.

"Không thì lên nhà lấy áo khoác đi ! Hôm nay trời chỉ có 14 độ nên sẽ dễ bệnh lắm đấy".

Vừa dứt lời Tiểu Mễ liền "hắt xì". Cậu ngại ngùng lấy tay che mũi lại to mắt nhìn anh rồi chạy thật nhanh lên lầu.

Duật Hàn chỉ nhìn theo rồi cười thật tươi vì hành động đáng yêu này của cậu. Lên nhà lấy thêm áo rồi cậu chạy xuống nhìn anh hô to "Đi thôi ! Sư huynh". Anh nhìn thấy liền chạy theo cậu.

"Hôm nay em muốn ăn gì ?"

"Lát nữa đó hả ?"

"Ờm"

"Hay chúng ta đi ăn mì xá xíu đi. Ngon lắm đấy"

"Được !"

----------Quán mì
"Cho tôi 2 tô mì xá xíu". Tiểu Mễ đóng menu lại nhìn người bồi bàn nói.

"Quán này làm xá xíu ngon lắm đấy ! Em từ nhỏ đã rất thích rồi" Cậu hí hởn như một đứa con nít nhìn anh ,lau lau đũa nói.

"Ờm ! Mà nè. Chiều nay 5h phim sẽ có suất phim , em thấy sao ?" 

"Dạ được ! Nhưng mà em từ nhỏ rất sợ ma nên........."

"Không sao đâu ! Chỉ là phim thôi không sao đâu. "

"Mì của quý khách đây" Tiểu Nhị đặt hai tô mì xuống.

Tiểu Mễ nhìn thấy liền mời anh một tiếng rồi ăn thật hấp tấp. Vì thịt xá xíu rất ít nên cậu ăn chưa đã thèm thì đã hết , làm cho gương mặt trở nên khó chịu trông rất dễ thương.

Duật Hàn nhìn thấy liền cười rồi gắp hết xá xíu còn trong tô mình cho cậu nói "Em thích thì ăn nhiều vào ".

Hôm nay những hành động của anh rất lạ làm cho Tiểu Mễ cảm thấy rất ngại ngùng. Lại thêm một lần nữa tim cậu lại đập loạn nhịp vì nụ cười của anh "Dạ ! Em....cảm ơn"

Ăn xong thì cả hai về phòng tắm rửa. Vì dậy sớm nên cậu rất mệt mỏi nhảy lên giường ngủ thêm một giấc.

----------4h chiều.
Tại phòng Tiểu Mễ cậu vẫn đang nằm ngủ say sưa với sự mệt mỏi. Thì kế bên điện thoại reo lên "Tin Tin Tin".

"Aissss ! Ai gọi thế ?". Một số rất lạ. Tiểu Mễ liền bắt máy " Hello ! Nhạc Tiểu Mễ xin nghe ! "

"Em vẫn còn ngủ à ?"-Một giọng nói đầy nam tính và ấm áp từ đầu dây bên kia.

"Anh là ai ? Á ! Sư huynh à. Em ngủ quên mất rồi. " Cậu nghe thấy liền bật dậy.

"Em ra mở cửa cho anh đi. "

"Á ! Anh đang trước cửa phòng em hả ?"

"ừm"

Cậu cúp máy đứng lên chạy ra mở cửa , thì thấy anh đứng trước mình mặc một chiếc quần dài với cái áo sơ mi trắng , tóc cũng được chải chuốc gọn gàng. Tuy đơn giản nhưng anh lúc này còn đẹp trai hơn hồi sáng nhiều lần. Với nhan sắc này thì có thể nói là "Đại Thần".

"Tiểu Mễ à ! Em không cho anh vào nhà à ?"

Cậu cứ mãi lo ngắm anh mà quên mất thời gian " A a! Anh vào nhà chờ em một tí ".

Duật Hàn liền "ờm" rồi đi vào.

Tiểu Mễ như con mèo chạy tới chạy lui lấy đồ rồi đi vào đóng cửa toilet lại. Bên trong phòng tiếng nước chảy trên cơ thể của cậu tạo thành một không gian thật mê hoặc và lãng mạn.

Duật Hàn ngồi ở sofa bắt chéo chân book vé ở điện thoại.

"Két" cửa toilet mở ra cậu đi ra cả người chưa khô hẳn mà hút lấy cái áo sát vào thân mình lộ ra toàn vộ thân hình gầy gấy đầy săn chắc đầy quyên rũ. Anh bước tới lấy chiếc khăn trên cổ xuống lau lau mái tóc cho cậu " Tóc của em còn ướt này ".

Tiểu Mễ ngạc nhiên đến thừ người ra mặc anh làm gì thì làm. Cả cở thể cậu lúc này nóng rang cả lên , trái tim lại một lần nữa đập không kiểm soát.

"Rồi ! Em đi thay đồ đi. Mặc đồ cũ lâu không tốt đâu". anh thả tay ra cười nói.

"D...ạ..em...đ..i...li..ền". Tiểu Mễ lắp bắp rồi xoay lưng chạy vào phòng.

Duật Hàn ngồi xuống cười thêm một nụ cười rồi lại lấy điện thoại ra tiếp tục book vé.

"Em xong rồi " Cửa phòng mở . Một thanh niên cao gầy mặc một chiếc quần jeans cùng với áo thun trắng bước ra.

" Vậy chúng ta đi thôi. Nhưng em chưa chải tóc. "

"Ờ ha !" Vì sợ anh lại chải cho mình nên cậu vội vàng chạy vào phòng chải lại mái tóc cho gọn gàng rồi đi ra. Nhìn cậu sau khi chảy tóc trông rất đẹp vì nước da trắng tự nhiên thêm thân hình thon gọn , gương mặt tuấn tú có nét con gái thì phải nói đây là tuyệt mĩ. -"Chúng ta đi được rồi ".

"Ờ ! Trông em lúc này thật xinh đấy. "

Nếu trên thế giới có một lời nói khiến con người ta bị thiêu chết thì đây chính là nó. Mắt Tiểu Mễ đỏ ửng lên.

"Dạ ! Em....Cảm..ơn "

Hai người liền xuống nhà. Dưới nhà một chiếc Lexus màu xám đã chờ sẵn.

"Sư huynh ! Xe của anh à ?" Tiểu Mễ ngạc nhiên đến cả người đứng thừ ra hốc mồm nhìn.

"Ờm ! Ba anh đã tặng khi anh 18t đấy. Vào xe đi sắp trễ rồi".

"Dạ" Rồi cậu tung tăng đi ra mở cửa leo vào ngồi chờ anh. Anh đi cũng đi vòng qua xe rồi bào ghế. Ngồi vào anh liền bảo "safety belt vào cho an toàn".

Tiểu Mễ liền nhíu mày thắc mắc nhìn sang anh "Anh chạy nguy hiểm lắm à ?" 

"Nếu em thích". Rồi chiếc Lexus được khởi động chạy mất.

--------Jenky mall.
Sau khi tới cả hai cùng nhau đi thật nhanh đến tầng chiếu phim. Lúc này phim chỉ còn 5' nữa là sẽ chiếu nên hai người xôn xao đi thật nhanh.

"Anh đặt vé rồi". An nói với cậu xong thì đến quầy lấy vé rồi qua mua một phần bắp thật lớn với hai phần nước. Đưa cho Tiểu Mễ cầm phần bắp còn mình cầm hai ly nước đi vào rạp. Lúc này phim vừa bắt đầu chiếu nên cả hai liền vào chỗ ngồi.

Tiểu Mễ liền xoay qua nhìn anh "Có thật là phim này không ghê không ?".

Anh liền bật cười xoay qua đáp " Em đã từng thấy phim ma nào không ghê chưa ?"

"A ! Anh được lắm , hãy chờ đấy ". Cậu liếc một cái rồi xoay qua coi phim.

Vì đã trở mặt nên cậu bây giờ chỉ ngồi coi dù sợ cũng không dám nói với anh. Coi một hồi vì quá hồi hộp Tiểu Mễ ăn bắp liên tục. Ăn một hồi lại khát nên thò tay ra lấy nước.

Anh liền ghé sát vào tai cậu u ám nói "Em lấy nhầm nước anh rồi , em bình tĩnh đi coi chừng cô Hương ( nhân vật trong phim ma - Ma ) sẽ tìm em đấy".

Cậu sợ đến nhăn mày , tức giận đánh anh một cái thật mạnh rồi xoay lại. Đúng lúc trên phim cảnh một cô gái treo cổ nhìn ra làm cậu giật mình cúi hết đầu vào ngực anh. Tuy là với dáng vẻ thư sinh như thân hình anh rất săn chắc khiến Tiểu Mễ chạm vào liền ngại ngùng nhưng vẫn nằm đấy cố tình giả sợ.

"Em muốn núp đến khi nào nữa ?"

Đã bị phát hiện cậu liền bật dậy , không thèm trả lời anh tiếp tục coi dù rất sợ.

Hết phim cậu liền đi ra thật nhanh. Vừa ra , Duật Hàn liền bắt chuyện

"Em có đói không ?"

"Có ! Chúng ta đi ăn lẩu đi"

"Tuỳ em thôi , mà sao anh cảm thấy chúng ta như tình nhân ấy " Anh cười cười xoa đầu mình nói.

| Tình Nhân | một cụm từ đặt đúng ngữ cảnh làm cho con người ta phải suy nghĩ đến xao xuyến. Cậu bây giờ không hiểu cảm giác nay là gì ?

"Tì...n..h ...nhân...gì...chứ". Cậu ngượng ngùng nhìn anh.

"Thôi đi ăn đi"

-------Quán Lẩu

"Ục ục". Tiếng nước đang sôi lên hương thơm bay nghi ngút thật phát thèm.

"Này ! Cho Em. "Anh gắp một mính thịt bò cho cậu

"Cảm ơn Sư Huynh"

Hai người rất vui vẻ ăn uống rồi chụp hình. Ăn đến 2 cái bụng đã no đến to tròn. Hai người mệt mỏi ngồi dựa ra ghế

"No chưa ?"

"Em no lắm rồi không ăn nổi nữa đâu"

"Chúng ta về thôi !"

"Ờm "

Hai người ra khỏi tiệm. Duật Hàn đi lấy xe chạy ra đón cậu. Cả hai ngồi trên xe im lặng không nói gì cho đến ký túc xá. Khi đến nơi Tiểu Mễ leo xuống quay lại "Chào anh !" Duật Hàn cũng chào lại một cái rồi cả hai đều về phòng để chuẩn bị cho ngày mai.

----------7h44' ( Phòng Tiểu Mễ )

Sau khi về Tiểu Mễ tắm rửa liền đi chuẩn bị sách vở cho ngày mai. Bây giờ cậu mệt lã nằm dài trên sofa lấy điện thoại ra coi lại hình hồi chiều. Mở điện thoại cậu vừa coi vừa cười tủm tỉm. Làm cho Chương Viễn từ toilet đi ra nhìn thấy liền chạy tới ngồi lên người cậu tay thì chớp lấy điện thoại.

"wow ! Đi chơi với sưu huynh mà không rủ mình ?"

"Mình có bao giờ thấy mặt mũi cậu đâu ?"

Chương Viễn trả lại điện thoại đi qua bên kia ngồi , mở tivi lên xem. "Mình cũng không thèm"

Coi một hồi đột nhiên Tiểu Mễ lên tiếng "Chương Viễn này ! Nếu mà mình thấy người đó trái tim liền đập mạnh , còn làm gì trước mặt họ mình cũng đều lúng túng thì đó là gì ?"

Chương Viễn nghe thấy nhìn sang cậu "Cậu thích ai rồi đúng không ?"

"Tên não cá này. Mình không nói với cậu nữa". Tiểu Mễ ngại đến hai vành tai đỏ lên , lập tức chạy về phòng đóng cửa lại. Chương Viễn nhìn thấy liền ho to "Mình không muốn ngủ sofa đâu" rồi cậu cười to ( ----Hai mẹ giống một cặp hơn bây ơi---- )

Tiểu Mễ sau khi đóng cửa liền leo lên giường. Lấy điện thoại mở ra những bức ảnh của anh và cậu. Nhìn gương mặt không chỉ khôi ngô , tuấn tú mà còn đầy thân thiện. Coi xong cậu lập người lại nhìn thẳng lên trần nhà suy nghĩ "Chưỡng Viễn lúc nãy nói mình thích người khác là sao ? Tại sao mình lại cảm thấy ngại ngùng khi gặp anh ấy ?".Trong đầu cậu lúc này có hàng chục câu hỏi liên tục đặt ra nhưng mà cậu lại không trả lời được. Bỗng nhiễn , Tiểu Mễ liền nhớ đến - Bà Hương. Cậu lập tức ngồi dậy thay đồ chạy tới chỗ bà.

Bây giờ trời rất tối , khu ấy lại vắng vẻ nên Tiểu Mễ rất sợ. Đi một hồi cậu cảm nhận được có một bóng người đi theo mình. Tiểu Mễ liền xoay lại thì không ai. Cậu hoảng sợ chạy thật nhanh tới nhà của nà Hương. Vừa tới cảnh cửa không mở , đèn bên trong lại tắt cậu hoảng loạng chân run run ,toàn thân toát hết mồ hồi.

"Bà Hương ! Bà có ở nhà không " Những tiếng đập cửa vang lên liên tục.

May mắn cảnh cửa mở ra. "Ai đó ?".

"Là cháu đây ". Tiểu Mễ liền lập tức đi vào nhà. Bây giờ nỗi sợ đã vơi đi nhưng cậu vẫn còn hơi run run.

"Cháu ngồi đi ! Có chuyện gì mà lại đến đây tìm ta ?".Bà đứng thắp nhan rồi rót cho cậu một ly nước.

"Dạ ! Cháu có một vài chuyện muốn hỏi ?"

"Cháu nói đi ." Giọng nói rất bình tĩnh.

"Bà xem giùm cháu coi người ấy đã đến chưa ?"

Bà Hương liền cầm lấy tay cậu mở lòng bàn tay ra vuốt nhẹ lên rồi nhìn chăm chú vào nói "Đã đến ! Nhưng còn một vật cản rất lớn"

"Lạ thay ! Cháu lại không cảm thấy gì hết".

"Từ từ ! Bóng người này rất to. Tương lai người nay sẽ bảo vệ cháu. Nếu cháu có thể đi qua vật cản kia"

"Vật cản ? Che chở bảo vệ con ? Bà có thể nói rõ hơn không. " Cậu thắc mắc nhìn bà.

Bà Hương liền thả tay cậu ra "Mỗi tháng cháu nên đi chùa cầu duyên. Nếu có duyên hãy cầu an. Theo ta thấy người ấy sắp thổ lội cho con rồi đấy."

Cậu kinh ngạc rồi lại bình tĩnh nhỏ giọng hỏi "Bà có thể nói cho cháu biết người đó là ái không ? Nam hay Nữ ?"

Bà liền cười lên. Rồi dùng một đôi mắt bí hiểm nhìn cậu "Vậy là con đã biết người ấy là ai rồi"

Bây giờ , vẫn đề đã gần nhue bày tỏ cậu liền trợn mắt thật to nhìn bà nói lớn "Là anh ấy".

__________o0o_________
Lời ngỏ : mọi người hãy bình luận góp ý thoải mái nhé ! Mọi người cmt dù là khen hay chê thì đó cũng là động lực cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top