Chương 3 : Ăn Cùng

~~~Thấy sao cậu trai trẻ ?

"Bà là ai ? Bà muốn gì ?"

"Tôi chỉ báo cho cậu biết rằng nếu cậu không nghe thì cậu phải đánh mất rất nhiều."

"Vậy bây giờ tôi phải làm sao ?"

"Ngày mai cậu hãy đến đường J vào căn nhà nhỏ ở đầu tìm bà Hương là tôi". ~~~

"Á " Tiểu Mễ lại lần nữa giật mình tỉnh lại nhưng lần này chỉ mới 5:30 sáng.

Chương Viễn cũng bị tiếng kêu ấy làm mơ màng tỉnh lại. Cậu dụi dụi mắt xoay qua "Có chuyện gì vậy Tiểu Mễ ?"

Cậu thở hổn hển , gương mặt thì xanh xao bước xuống giường đi ra khỏi phòng. Đi vào toilet rửa mặt rồi nhớ tới lời bà lão hôm qua. "Mình có nên đến đấy không ?".Rồi cậu thay một bộ đồ thể thao mặc thêm áo ấm mang giày chuẩn bị chạy bộ cho buổi sáng.

Vừa bước ra cửa định đi xuống sân thì nhà hàng xóm cũng mở ra.

"Chào buổi sáng ! Sư huynh cũng đi chạy bộ hả ?" Cậu nhìn Duật Hàn nói.

Anh cười nhẹ hơi cong môi trêu lại "Tại bị tiếng la của cậu đánh thức thôi ".

Rồi cả hai đi xuống sân bóng chạy bộ. Sân bóng trường lúc này chỉ có vài người , mặt trời bắt đầu thức dậy lười biếng từ từ mở mắt. Những ngọn gió mùa xuân nhẹ nhàng thổi làm cho con người ta thấy vô cùng là ấm áp. Chạy được một lúc lâu thì Duật hàn lên tiếng "Lát nữa em có muốn đi ăn sáng không ?".

Lúc này bụng cậu đã kêu in ỏi làm dù không muốn thì cậu cũng phải nói " Dạ ! Em rất đói ".

Anh thấy bộ mặt này liền bật cười xoa đầu cậu một cái rồi chạy đi mất.

Tiểu Mễ lúc này ngạc nhiên vì cái xoa đầu nhưng cậu cũng không để tâm chạy theo anh.

-------Quán Ăn
Cả 2 người toàn thân đã chảy hết mồ hôi làm cho toàn thân mệt mỏi. Ngồi xuống bàn Duật Hàn nhìn sang cậu hỏi "Em muốn ăn gì ? Ở đây hủ tiếu hoành thánh ngon lắm đấy có muốn thử không ?" 

"Ờm"

"Cho 2 tô hủ tiếu hoành thánh với một chén bò viên"

Tiểu Mễ nhìn san anh trợn mắt vì ngạc nhiên. Thì anh chỉ nhìn lại cậu cười đến típ mắt. Anh thấy cậu cứ ngồi ấy liền lấy một cặp đũa ra lau lau rồi đưa cậu " Cho em".
Cậu chỉ biết cầm lấy rồi nói 2 chữ "Cảm ơn".

Từ trong một người thanh niên đi ra cầm một cái mâm có 2 tô hủ tiếu hoành thánh cùng chén bò viên nóng hổi đúng như đã kêu. Đi tới anh đặt xuống " Chúc quý khách ngon miệng". Rồi quay đi.

"Chà ! Nhìn ngon quá". Đôi mắt Tiểu Mễ sáng lên như thấy vàng. Nhưng bụng cậu lại vô thức kêu lên "ột ột". Làm cho cậu ngượng đến chín mặt.

Duật Hàn nghe thất liền bật cười thật to "Hahaha ! Em ăn đi nó kêu rồi kìa ".

Cậu cúi gầm mặt xuống gắp lên ăn vội vàng. Vì mỳ đang nóng nên đã làm cậu bỏng đến hét lên "Aaaa".

"Em có sao không ? Làm gì mà gấp thế ?" Duật Hàn nhìn cậu , tay thì rút ra mấy miếng khăn giấy lau lau miệng cho cậu.

"Dạ không sao đâu ! Tại em bất cẩn thôi ạ" Cậu chỉ biết nói thế cho qua chuyện , rồi lại cấm cúi ăn.

Duật Hàn thấy thế liền gắp một cục bò viên trong chén qua tô cậu " Ăn nhiều vào ".

"Dạ em cảm ơn. Mà anh cũng ăn đi đừng lo cho em ".

Anh lại bật cười một lần nữa rồi bắt đầu ăn. Vừa ăn hai người vừa nói chuyện , hôm nay sự thân thiết giữa hai người lại tăng 1 bậc.

Cuối cùng , cả hai đã no đến căng bụng thì Duật Hàn hô to "Tính tiền".

"Dạ cho xin 5₫3 ". Tiểu nhị đếm đếm một hồi rồi nói.

Tiểu Mễ nghe thấy liền xung phong "Để em đãi ".

Anh nhìng thấy liền biến đổi gương mặt nhìn toàn thân cậu rồi cười mỉm chi rất gian manh. Cậu vui vẻ thò tay xuống mới phát hiện mình đang mặt đồ thể thao không có đem theo bóp. Gương mặt Tiểu Mê lúc nay xị xuống mặt dày nhìn sang Duật Hàn "Em không mang theo tiền ! Anh có thể cho em mượn không ?"

Anh không muốn đùa giỡn liền "Ờm" rồi lấy bóp ra đưa tiền cho vị tiểu nhị. Sau đó cả hai đi ra khỏi quán.

"Thật là mất mặt quá đi. Hôm nay , lại để anh đãi em" Cậu nhìn anh nói.

"Không sao ! Bữa khác em bao lại anh cũng được mà !"

Rồi cả hai đi về trường. Đi đến trước cửa chào nhau một cái rồi đi vào phòng. Vì hôm nay là thứ 7 nên sinh viên được nghỉ. Tiểu Mễ dự định sẽ đi về nhà lấy một ít đồ sau đó chôn mình ở phòng suốt ngày.

-------Phòng Duật Hàn
Hách Duy ngồi trên ghế xoay lại nhìn Duật Hàn với ánh mắt đăm chiêu "Sáng giờ cậu đi đâu vậy ?"

"Đi tập thể dục rồi ăn sáng". Nói xong cậu mở tủ lấy một bộ đồ rồi đi vào toilet.

Hách Duy ngồi nhìn theo hướng Duật Hàn lẩm bẩm "Lạ ta ! Cậu ta bắt đầu thích tập thể dục từ lúc nào vậy ?"  Nghĩ mãi khôn vẫn không hiểu liền quay lại tiếp tục bấm điện thoại.

-----------Phòng Tiểu Mễ.
Tiểu Mễ đi bào phòng thấy Chương Viễn còn nằm ngủ. Cậu không có ý định kêu cậu ta dậy nên nhẹ nhàng lấy một bộ đồ rồi cũng vào tắm. Một lúc lâu tắm xong cậu đi ra bước tới ngồi xuống giường tay còn lau lau tóc ẩm ướt của mình. Lúc này những tia nắng gay gắt lúc 9h đã chiếu tới khuôn mặt của Chương Viễn khiến cậu khó chịu dụi dụi mắt tỉnh lại. Anh liền xoay qua thấy Tiểu Mễ liền hỏi "Đêm qua cậu lại mơ thấy gì à ?"

Nhắc tới giấc mơ đêm qua cậu liền suy nghĩ rồi nhìn sang Chương Viễn nói " Đêm qua mình lại thấy bà lão ấy. Bà ấy còn cho mình địa chỉ và bảo mình đến đấy."

"Cậu có chắc không ? Mà cậu có định đi không ?"

"Hôm nay được nghỉ , ngoài việc đi về nhà thì mình cũng không làm gì nên muốn đi coi thử. "

"Cho mình đi cùng với dù sao hôm nay mình cũng rảnh"

"Ok. Thay đồ mau đi. "

---------Đường J ở thành phố S.

Hai người đi đến một khu nhà trọ sụp xệ thấy một ông cụ đang ngồi trước hẻm liền đi đến hỏi "Ông ơi ! Cho con hỏi ông có biết nhà bà Hương không ạ".

Ông lão nghe thấy nhìn sang cậu với một ánh mắt lạ lùng. Khiến Tiểu Mễ và Chương Viễn cảm thấy sợ sợ .

"Đằng kia ngôi nhà có ánh đèn đỏ đấy".

"Dạ con cảm ơn". Nói rồi hai người đi đến thấy cách cửa nửa đóng nửa mở liền đẩy nhẹ vào "Két két két". Tiểu Mễ thấy một cái bàn thờ nhan khói nghi ngút xoay qua thấy một người đàn ông tầm 30 hình như là một doanh nhân đan ngồi nói chuyện với một bà lão đi đến gần cậu mới phát hiện ra đó là bà Hương liền ngồi vào ghê chờ. Một hồi sau , người đàn ông đứng lên cúi đầu chào bà rồi đi ra về. Hai người liền đi đến trước mặt bà "Con là Nhạc Tiểu Mễ ".

Chưa nói hết bà đã chặn lời "Tôi biết rồi ! Cậu hãy qua kia thắp 3 nén nhan rồi qua đây".

Nghe thấy cậu liền đứng lên làm theo. Thắp nhan xong cậu quay lại chỗ thì bà lên tiếng "Con đưa tay cho bà xem".

"Dạ"

"Vân tay lợt lạc nhưng mà vẫn còn một tia sáng. Như lời bà nói. Con phải tìm nửa kia của mình thì tướng số con mới thay đổi được"

"Nhưng ...."

"Nhưng tìm đâu ra chứ gì. Điều này con không cần lo. Theo ta thấy nửa kia của con đang rất gần con nếu con biết nắm bắt thì ắc hẳn sẽ được"

"Rất gần con sao bà !"

"Đúng ! Nhưng nếu con gượng ép thì sẽ không thành. Hãy để cho tự nhiên vì nó sẽ sớm đến thôi không lâu đâu."

"Nếu vậy thì tốt quá. Con cảm ơn bà. Đây là chút tiền mong bà nhận"

"Không ! Con hãy cầm về đi. Con là sinh viên có nhiều thứ cần dùng hơn ta"

Như thế cậu cùng Chương Viễn ra về. Trên xe taxi cậu cứ suy nghĩ " Rất gần ! Nhưng mà ngoài Chương Viễn mình đâu biết ai ! Thật là khó hiểu. "

--------Tại ký túc xá.
Hai người đi vào phòng Tiểu Mễ liền thay ra một bộ đồ mong manh , một cái áo thun trắng mỏng manh có thể nói là xuyên thấu thấy được những đường nét cơ thể của cậu cùng chiếc quần bông ngắn ngang đùi khoe đôi chân thon trắng nõn nà không tì vết. Cậu đi đến ghế bấm điện thoại mở trang Face lên thì thấy một lời mời kết bạn ( Duật Hàn ). Tiểu Mễ nhìn thấy cười nhẹ rồi bấm chấp nhận nhưng anh thấy hình avatar của anh rất đẹp nên đi theo vào coi. Khi vào Tiểu Mễ thấy những bức ảnh của anh cùng cùng các cô nữ sinh ở trường. Đúng thật là người đẹp chụp thế nào cũng đẹp những bức ảnh đều toát lên vẻ thư sinh , nho nhã nhưng rất quyến rũ. Lướt một hồi cậu thấy một bức ảnh anh "selfie" Tiểu Mễ cảm thấy một cảm giác rất lạ. Thứ mà trước giờ cậu chưa từng có một tia điện chạy ngang khiến cậu giật người rồi thốt lên "Đẹp quá".

-------4:37---------
Sau khi ngủ một giấc dậy , cậu liền mở tập coi lại bài hôm qua. Nhìn tới nhiền lui cậu vẫn thấy khó hiểu liền định hỏi Chương Viễn mới phát hiện hắn đã đi uống trà chiều với Thanh Hằng rồi. Cậu cầu tập lên đi tới đi lui đọc đi đọc lại vẫn không hiểu chợt cậu nghĩ "Duật Hàn sư huynh". Tiểu Mễ vẫn mặc bộ đồ mỏng tanh ấy đi qua phòng kia.

-----Phòng Duật Hàn.
Vào phòng cậu thấy Hách Duy đang nằm bấm điện thoại nhưng mặc đồ rất đẹp nhưng chuẩn bị đi ra ngoài cậu liền hỏi "Hách Duy sư huynh , anh định ra ngoài hả ?"

"Ờm ! Anh có hẹn " anh liền cười một cái.

"À ! Vậy anh có thấy Duật Hàn sư huynh đâu không?"

"À ! Cậu ấy đang tắm chắc sắp xong rồi đấy"Nói vừa dứt câu điện thoại cậu reo lên một tiếng rồi anh liền chạy mất.

Tiểu Mễ ngồi xuống ghế nhìn về phía toilet chờ người thì sau 2' một tiếng "Két" van lên cánh cửa mở ra. Duật Hàn bước ra chỉ quấn mỗi chiếc khăn trắng cả thân hình 6 múi cơ ngực căng phồng những đường nét cơ bắp đầy quyên rũ kết hợp với đôi mái tóc ướt đẫm trông thật chết người.

" Á ! sao sư huynh không mặc đồ ?" Cậu nhíu mày xoay người lại sợ hãi nói lớn.

Duật Hàn thấy cậu liền giật mình rồi quẹo vào phòng mặc đại một bộ đồ rồi đi ra. "Anh xin lỗi ! Anh tưởng không có ai. Hahaha".

Cậu ngại ngùng đến đỏ hết cả mặt , lúc này trông cậu rất dễ thương. Anh thấy thế liền hỏi " Em qua tìm anh hả ?"

Lo chuyện lúc nãy mà cậu quên mình qua đây với mục đích là hỏi bài. Cậu liền nói "A ! Em muốn hỏi anh bài giảng về hôm nay. Em thấy nó.........." Gãi đầu.

Anh liền bước tới trước mặt cậu ngồi xuống.

"Đâu ! Bài này nè "

"Để anh xem"

Tiểu Mễ nhìn sang anh tự nhiên cậu bị vẻ đẹp này hút người. Đôi mắt to phía trên là cặp chân mày đen nhánh. Gương mặt góc cạnh thu hút chết người. Lại một lần nữa anh xoay lại khiến cậu không kịp trở tay.

"Em nhìn lén anh đấy nha"

"Ơ ! Tại tóc anh dính gì kìa" . Cậu giả vờ giơ tay lên phủi phủi , mái tóc mềm mại làm cho đôi bàn tay cảm thấy êm ái lạ thường.

Anh liền cười thật to trước vẻ ngốc nghếch của cậu. "Đây chỗ này là ..............." .

Tiểu Mễ chăm chú ngồi nghe giọng nói trầm ấm đầy ma mị cuốn hút cậu từng câu chữ lời văn.

( 5:55 )

Học xong ! Cậu vươn người. Duật Hàn nhìn sang hỏi "Em có đói không ? Có muốn ăn mỳ không , hôm nay Hách Duy đi rồi anh ăn có một mình thôi ".

" Ồ ! Chương Viễn cũng đi. Em định về nấu mỳ ăn đây."

" Vậy ăn cùng anh đi !"

"Không phiền anh chứ ?"

"Không có đâu !"

"Vậy để em đi nấu cho. Anh ngồi chờ nhé. "

"Thôi ! Vết thương em còn chưa lành. Ngồi đây đi để anh nấu cho "

Tiểu Mễ không biết nói gì liền nghe theo ngồi chờ ăn như con mèo ngoan.Một hồi sau Duật Hàn đem ra 1 tô mỳ thật to có đầy đủ thịt , mực và nhiều hải sản. Đây là lần thứ 2 cậu được ăn cùng anh. Nhưng lần này là thứ ăn chung một tô nữa chứ.

"Ăn thôi". Duật Hàn liền cầm đũa lên gắp ra thật nhiều đồ ăn và mỳ và chén rồi đưa cho cậu.

Tiểu Mễ nhìn thấy liền vui nhận lấy "Cảm ơn anh".

Hai người bắt đầu cười nói vui vẻ ăn.

(6:30)
"Ngon quá ! Không ngờ anh lại nấu ăn ngon như thế đấy". Cậu no căng bụng thừ người ra nói.

"Vậy khi nào muốn ăn thì nói với anh".

"Dạ ! Mà sao giờ này 2 người kia còn chưa về".

"Không biết nữa ! Ngày mai là cuối tuần em có rảnh không ?"

"Uhm.......! Dạ có ".

"Ngày mai chúng ta đi coi phim không ? Anh nghe nói có phim "Tiếng Cười Của Hương" ghê lắm. "

"Được vậy mai đi nhá." Nói xong cậu ngáp một cái rồi đứng lên chào anh và quay về phòng ngủ".

__________0O0_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top