Chương 2 : Giấc Mơ Lạ
~~~Cậu trai trẻ à , cậu sắp gặp một kiếp nạn lớn trong cuộc đời mình. Và chỉ có 1 thứ làm cho kiếp nạn này tan biến thôi. Đó là cậu phải yêu một người mà người đó phải yêu cậu thật lòng. Nếu cậu không tin thì ngày mai cậu sẽ phải gặp một điều xui khiến cậu đổ máu.... hâhhahaha~~~
Reng....Reng....
Nhạc Tiểu Mễ giật bắn người dậy , toàn thân toát hết mồ hôi , gương mặt tái xanh. Cậu thở thổn hển liền nhớ tới giấc mơ đêm qua nó khiến cậu sợ phát khiếp .
Liền đi xuống giường chạy vào toilet rửa mặt nhìn vào gương nói "Bà cụ hôm qua là ai ? Sao bà ta lại đáng sợ như vậy. Đấy có phải là một điềm báo không ? Sao mình lại túng thế này. " Cậu nhanh chóng vệ sinh thân thể, rồi đi đến tủ lấy một bộ đồ phục màu đỏ sọc ca rô mặt vào , trông Tiểu Mễ lúc này rất xinh đẹp. Xong xui cậu chạy xuống nhà thì đã thấy mọi người ngồi ăn. Thì một tiếng nói của một người đàn ông 27 tuổi vang lên " Em qua đây ăn đi rồi đi học".Cậu nghe thấy liền đi vào bàn ngồi kế mẹ mình.
Mẹ Tiểu Mễ nhìn con trai của mình " Sao hôm nay mặt con xanh xao thế. Đêm qua ngủ không ngon à."
Cậu nghe liền gật đầu miệng đang ăn cũng cố nói "Dạ ....Đêm qua con gặp một giấc mơ lạ lắm". Nói xong từ ngoài của một giọng nói vọng vào.
"Tiểu Mễ ! Xong chưa. Hôm nay chúng ta nhận lớp đó." Chương Viễn la to khiến mọi người đều nghe thấy.
Tiểu Mễ đang ăn liền bỏ xuống , đứng dậy " Thôi con đi trước đây Chào mọi người" Rồi đi ra mang giày vào đi ra cùng Chương Viễn đi học. Trên con đường đến trường cả hai đi qua một công viên nơi đây có một con sông nhỏ nước rất trong bên trên thì những hàng ghế đặt đều dưới mỗi góc câu. Không gian rất thích hợp cho những người đang yêu nhau. Chương Viễn đang chạy thì bỗng dưng bắt chuyện " Mốt tớ có người yêu sẽ dẫn cô ấy đến đây. "
Tiểu Mễ nghe thấy liền nhớ đến giấc mơ đêm qua cậu suy nghĩ liên tục đến nhức cả đầu. Cậu rất đau đầu , đau đến mức khiến cậu buông tay lái.
Chương Viễn thấy bạn mình buông tay lái liền la lên " Tiểu Mễ ! Cậu sao thế".
Lúc này thì cậu ấy đã té đầu đập xuống đất tay chân cũng ê ẩm. Chương Viễn ngay lập tức thắng xe lại chạy xuống đỡ Tiểu Mễ dậy , dìu cậu vào ghế ngồi cũng may nơi đây là công viên không có xe lớn chạy qua lại , nếu không chắc giờ này chuyện gì xảy ra cũng không biết.
Chương Viễn dựng xe của Tiểu Mễ lên rồi đi vào coi bạn mình thế nào. Tay chân của Tiểu Mễ bị trầy đến chảy máu. Chương Viễn liền lấy từ cặp ra một chai nước lạnh rửa vết thương cho Tiểu Mể ,rồi lấy trong cặp ra mấy miếng băng cá nhân mà cậu phòng hờ ra dán cho bạn mình. Vừa xong , trên người Tiểu Mể bây giơg có tất cả là 5 miếng dán : trên trán 1 miếng hai tay hai chân mỗi nơi một miếng.
Tiểu Mễ sau một hồi ê ẩm liền chợt nhớ lời tiên tri đêm qua cậu liền sợ đến toát mồ hôi vì bản tính nhút nhát nên cậu lập tức kể chuyện này cho Chương Viễn nghe.
Chương Viễn nghe xong liền khuyên bạn mình rất chu đáo " Nếu vậy cậu hãy tin lời tiên tri đó thic sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. "
Kể xong hai người mỡi bắt đầu đi đến trường. Lúc này đã trễ hơn nửa tiếng. Hai người từ ngoài mở cửa đi vào thì thấy một người phụ nữ tầm 30 vóc dáng cũng được , mái tóc búi cao , đeo mắt kính và quan trọng là trên tay có một cậy thước bằng gỗ dài.
"Hai em là Nhạc Tiểu Mễ và Chương Viễn đúng không ? Xin lỗi tiết này hy vọng hai em ở ngoài vì tôi không muốn tiết tôi có người đến trễ thà là không có mặt"
Nói xong cánh cửa đóng lại cả hai liền đi ra ngoài sân ngồi trên ghế. Tiểu Mễ lo lắng nhíu mày nói " Không biết vì sao tớ lại rất sợ giấc mơ đêm qua. Nó thật kinh khủng làm cho tớ ...."
Chương Viễn nhìn cậu lo lắng liền đập tay lên vai nói " Cậu đừng lo có tớ ở đây , bây giờ chúng ta hãy lo chuyện này đi. Chứ tớ là tớ thấy chúng ta như đang quay về thời tiểu học rồi đấy " nói xong Chương Viên bật cười.
Từ xa một bóng dáng cao lớn đang đi đến chỗ hai người. Đến gần hơn tí thì Tiểu Mễ đã đoán ra đó là ai rồi. Còn ai khác là Duật Hàn.
"Chào các em ! Tiểu Mể em bị sao thế ?" Anh nhìn cậu thắc mắc hỏi.
Tiểu Mể liền nhích qua cho anh ngồi rồi đáp lại câu hỏi của anh " Em bị té xe , bị thương có chút thôi ".
Anh ngồi gần Tiểu Mể đưa tay lên trán cậu sờ sờ vết thương làm cho cậu thấy đau mà thu người lại. Anh liền rút tay lại " Em đi lên y tế coi sao ? Mà sao em lại ngồi ở đây ? Bây giờ không phải trong giờ học hay sao ?"
Chương Viên liền nhìn sang anh trả lời " Tụi em đi trễ nên cô không cho vào lớp ".
Tiểu Mê cũng không quên trả lời câu hỏi của anh " Thôi ! Em thấy không sao. Lên y tế phiền lắm".
Anh tươi cười nhìn bọn họ " Có phải cô Hồ Linh hay không ? Cô ấy rất khó các em nên cẩn thận với cô ấy . Hahaha".
Chương Viễn lên tiếng "Đúng thế , ngày đầu mà đã bị ở ngoài." Nói xong cậu nhíu mày lại rồi đứng lên chạy đi tìm toilet làm cho Tiểu Mễ với Duật Hàn bật cười. Vì quá khích mà Tiểu Mễ lại cảm thấy đau nên theo phản xa "Ui da".
Cố Duật vừa thấy liền hơi nhíu mày nhìn cậu lo lắng nói "Thôi ! Để anh dẫn em lên y tế , cứ để vậy nhiễm trùng là chết ".
Cậu lúc này đã hết lời từ chối nên phải " Ờm" rồi lặng lẽ đứng lên đi theo anh đến phòng y tế.
------Phòng Y Tế.
Hai người họ dìu nhau đi qua hết hàng lớp cuối cùng cũng đã tới . Vừa định vào thì từ phòng y tế một người phụ nữ trẻ tầm 27t bước ra trên tay cầm một bộ hồ sơ màu xanh. Trông cũng rất ưa nhìn , cô sở hữu một thân hình nhỏ nhắn tầm 1m66 gương mặt đầy đặn toát lên vẻ nhẹ nhàng hiền thục của một người phụ nữ.
Duật Hàn vừa thấy liền dìu Tiểu Mể tới và nói " Cô San San ơi giúp em với ".
Cô vừa nhìn thấy liền đi tới hỏi " Bị sao thế ?". Sau đó liền bảo Duật Hàn dìu Tiểu Mễ vào phòng.
Khi vào phòng , Tiểu Mễ được anh đặt trên một chiếc sofa màu xanh rêu thì cô Linh đã lấy ra một lọ nước khử trùng cùng một ít bông gòn. Vừa nhìn cậu đã sợ sợ khiến anh ngồi đối diện nhìn thấy rất mắc cười mà anh đã nhịn lại vì sợ cậu ngại.
" Chết nữa ! Em có thể làm giùm cô không ? Vì cô phải đưa đồ cho hiệu trưởng gấp , cô xin lỗi ".
Tiểu Mễ nghe thấy liền "Dạ ! Cô cứ đi đi ." Rồi nhìn đống đồ trên bàn mà nuốt nước miếng.
Duật Hàn vừa thấy cô San San rời đi cậu liền chạy đến ngồi trước mặt Tiểu Mễ " Đây ! Anh làm cho ". Rồi anh liền cầm cây kéo kẹp bông gòn lại mở chai thuốc khử trùng xịt lên đó một ít rồi đưa tay lên định gỡ miếng băng cá nhân ra thì cậu thụt lùi lại
"Anh nhẹ nhẹ nha ! Em sợ nó lắm " Cậu nhăng mặt lo lắng nhìn anh rồi liếc sang nhìn cái đồ trên tay anh.
"Ờm ! Sao em như con gái thế. Có gì đâu mà sợ" Anh nhìn cậu lo lắng nên nói cho cậu vững tâm.
Anh bắt đầu đưa tay lên lấy miếng băng cá nhân xuống thấy vết thương chỉ trầy xơ nên không sao. Rồi bắt đầu đưa một tay lên vén tóc cậu rồi tay kia cầm cây kéo kẹp bông gòn tha nhẹ tha nhẹ. Nhưng vì thịt ướt tiếp xúc với thuốc nên rất rác mà cậu sợ anh cười nên cố chịu làm đôi lúc run người khiến anh giật tay. Và khoảng 10' thì anh đã rửa sạch và dán lại những miếng băng mới cho cậu.
"Cám ơn anh " Tiểu Mễ thấy vừa xong liền tươi cười nhìn anh nói.
Anh cấm cúi dọn đồ vào hộp xong đứng lên bỏ vào tủ cho cô rồi anh đi qua dìu cậu đứng lên. Lúc hai người đi ra thì bây giờ cũng là thời gian chuyển tiết. Khi ra tới cửa anh dịu dàng nhin cậu "Thôi về lớp đi chắc Chương Viễn đang chờ em đó".
"Dạ ! Để em tự đi được rồi dù gì chỉ là ngoài da thôi ".
"Được không ?"
"Không sao đâu ! Anh yên tâm."
Rồi cậu chậm chạp đi về lớp. Anh đứng nhìn cậu một lúc rồi cũng quay về lớp mình.
-------Lớp học năm nhất
Từ cửa Tiểu Mễ đi vào cả lớp đều dồn hết anh mắt vào cậu. Khiến cậu hơi bối rối khi thấy bạn mình là Chương Viễn đang ngồi bàn thứ 3 gần cửa sổ. Tiểu Mễ liền đi ra trước lớp giới thiệu. " Xin chào ! Tôi là Nhạc Tiểu Mễ có gì mong mọi người giúp cho". Rồi một tràn pháo tay van lên cậu bước lại chỗ Chương Viễn hỏi " Mình ngồi chỗ nào "
"Trên đây trống nè " cậu liền chỉ cái bàn trước mặt mình.
"Mà lúc nãy cậu đi đâu thế ?".
Cậu nhìn Chương Viễn đáp "Lên phòng y tế ".
Chương Viễn "À" một tiếng thì giờ học tiếp theo cũng đã đến.
------Reng...Reng tiếng chuông hết tiết cũng bắt đầu vang lên. Hôm nay thì các sinh viên phải bắt đầu với cuộc sống tập thể. Nói vậy chứ Thẩm Yên là một ngôi trường lớn nên một phòng chỉ có 2 người.
Vừa hết tiết Chương Viễn cùng Tiểu Mễ đi về phòng tắm rửa rồi định nấu một ít mỳ ăn cho đỡ tốn. Cũng vì hôm nay là ngày đầu nên có rất nhiều thứ phải sắp xếp nên cũng không muốn đi ra ngoài.
---------Trong Phòng
"Thật thoải mái , sáng giờ mệt tắm xong đã thật. " Chuoeng Viễn từ toilet đi ra trên cổ còn quấn cái khăn màu trắng ướt sũng. "Cậu cũng đi tắm đi Tiểu Mễ"
"Ườm". Rồi cậu đi vào toilet mở vòi sen. Nhưng dòng nước chảy mượt mà trên làn da trắng nõn nà của cậu. Mặc dù thân hình không cao lớn cậu chỉ cao 1m70 nặng 50kg. Thân hình gầy gầy nhưng vòng ba rất căng tràn và hấp dẫn. Khiến ai nhìn thấy cũng mê người.
Tắm xong cậu lại tiếp tục với công việc dọn dẹp của mình. Vì ngày đầu , nên chưa có máy nấu nước hai người đành phải gọi cơm tiệm đến.
<Tính Tình>
"Xin chào ! Quán cơm Lizzy xin được giao hàng ạ. Xin cho hỏi đây phải là phòng của Chương Viễn tiên sinh không ạ ?"
Tiểu Mễ bước tới ký nhận hàng định đóng cửa thì thấy phòng đối diện Duật Hàn sư huynh mở cửa trên tay cònb cầm một bịch rác.Tiểu Mễ nhìn thấy liền vui vẻ tươi cười "Chào sư huynh".
"Chào ! Hôm nay ăn cơm hộp à ?" Anh liế thấy hộp cơm trẻn tay liền hỏi.
"Dạ ! Hôm nay bận quá nên kêu ăn đại thôi ạ"
"Đừng ăn nhiều cơm hộp quá không đủ chất dinh dưỡng đâu ! Thôi anh đi đây chào em. "
Nói xong anh liền đi , cậu cũng đóng cửa đi vào phòng Chương Viễn vừa nhìn thấy liền chạy tới dựt lấy , ngồi bệch xuống mở ra vừa ăn vừa nói " Đói quá ! Mà cậu thấy chỗ này thế nào ?"
"Quá Tốt".
Thật ra thì căn phòng không lớn nhưng 2 người ở thì không thể nói là nhỏ. Từ cửa nhìn vào có một cái bàn lớn đối diện là khu bếp và toilet. Và trong đấy còn có một phòng nhỏ để 2 chiếc giường 1 người cho bọn họ.
"Mình cũng thấy vậy."
Nói xong cả hai chăm chú ăn hết rồi lại dọn dẹp tới 11:00 thì mệt lã người leo lên giường ngủ.
___________0O0________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top