Chương 1 : Thẩm Yên
{Đang chạy xe trên đường}
Xin Chào , tôi là Nhạc Tiểu Mễ gia đình tôi mở một quán đồ nướng tên là "KYO" . Bố tôi là chủ cũng là người ướp đồ nướng cho khách , mẹ thì làm nội trợ và phụ bố tôi công việc ở quán , ngoài ra tôi còn một người anh tên là Nhạc Dung Viên đang làm bác sĩ của một bệnh viện lớn khu S thị này. Và Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến ngôi trường mới của mình [Thẩm Yên].
-Tiểu Mễ chờ mình với !
Đây là bạn rất thân với tôi , cậu ấy tên là Chương Viễn học cùng khoa Công Nghệ Thông Tin với tôi. Nói về Chương Viễn , cậu ấy là bạn với tôi từ lúc lọt lòng mẹ. Gia đình cậu ấy mở một phòng mạch do ba cậu ấy làm chủ , còn mẹ cậu ấy thì là y tá giúp ba cậu ấy lấy thuốc và những việc ở phòng khám.
Sau khi chào lại Chương Viễn , cả hai bắt đầu đạp xe đi đến ngôi trường mới của chúng mình.
------Thẩm Yên---
Hôm nay là ngày đầu tiên Chương Viễn và Tiểu Mễ đi đến trường nên cả hai đều rất hồi hợp không biết điều gì sẽ xảy ra. Cả hai sau khi gửi xe cho bác Chiêu bảo vệ thì đi vào trường. Ngôi trường râts rộng lớn , vì vào mùa xuân nên hai bên hàng cây đều nở đầy hoa một cơn gió thổi làm cho những cánh hoa giấy bay khắp sân kết hợp với những tiếng nói chuyện rộn rã của mọi người tạo nên một không lãng mạng. Tiểu Mễ và Chương Viễn rất nhanh chóng hoà nhập với mọi người đi vào.
Bỗng cả hai thấy một đám nữ sinh đang bu quanh thứ gì đó nên đã tò mò đi đến xem. Thì ra là đó là một nam nhân trông rất tuấn tú , gương mặt sáng sủa cao khoảng 1m89 vóc dáng chuẩn người mẫu đang tươi cười nhìn đám nữ sinh trên tay thì liên tục ký tên cho họ. Vài người thì thì lấy máy chụp hình.
Nhìn một hồi Chương Viễn xoay qua nhìn Tiểu Mễ nhíu mày kề sát tai nói "Nghe nói đây là Cố Duật Hàn sư huynh cùng khoa với tụi mình đó , nữ sinh mê anh lắm".
Tiểu Mễ nghe nói vậy liền cười nhẹ một cái rồi đáp lại lời của Chương Viễn " có thể nói là Đại Thần phải không ?" Nói xong cậu liền kéo người bạn mình đi mất.
Một hồi sau , tiếng chuông vang lên "Reng....Reng....Reng" Mọi người liền chạy đến khoa của mình vì là một ngôi trường lớn nên Thẩm Yên chia làm 2 bang : Công Nghệ Thông Tin và Sư Phạm. Cả hai nhanh chóng đi đến hội trường thì mọi người đã vào chỗ hết nhưng thầy vẫn chưa đến nên mọi người rôm rã nói chuyện không để ý đến sự hiện diện của hai người.cả hai nhanh chóng ngồi vào ghế.
Một chút sau từ cửa Cố Duật Hàn đi vào. Mặc dù vừa giỏi vừa đẹp nhưng anh cũng chỉ là người bình thường nên rất bình tĩnh đi vào vô tình ngồi kế bên Tiểu Mễ. Chương Viễn liền vỗ vai kéo cậu lại nói nhỏ " Sư huỳnh Duật Hàn kìa ".
Tiểu Mễ xoay nhìn theo hướng ngón tay của Chương Viễn thì thấy anh đang ngồi tĩnh lặng đọc sách kế mình. Cậu cũng không có gì ngạc nhiên chỉ có điều bây giờ gần thế này mới thấy rằng anh rất là đẹp trai gương mặt thon gọn góc cạnh , đôi mắt xanh lãng tử. Khắp người anh toát lên một sự nho nhã hiền lành của một thư sinh. Khi cậu đang chăm chú nhìn thì anh bỗng dưng xoay lại nhìn thấy Tiểu Mễ liền mở một nụ cười thân thiện.
"Chào em , anh là Cố Duật Hàn"
Cậu giật người , nhanh chóng cũng nở một nụ cười thật tươi để đáp lại
"Chào anh , em là Nhạc Tiểu Mễ sinh viên năm nhất nên có gì sai sót mong anh giúp đỡ"
Duật Hàn nhìn sang Chương Viễn vui vẻ chào rồi lại lẩm nhẩm " Tiểu Mễ....Tiểu Mễ.....rất hay"
Cậu nghe thấy tủm tỉm cười " Đấy là tên do ba em đặt đấy ".
Anh nhìn sang cậu nói "Ông ấy chắc là một người rất thích đọc sách".
Vừa dứt câu , từ cửa một người đàn ông tầm 50 đeo một cặp kính dày trên tay cầm một sắp hồ sơ đi vào. Đây là giáo sư Dương một người có hơn 20 năm kinh nghiệm. Mọi người trông ông với dáng vẻ nghiêm khắc ai cũng cứng đơ làm cho cả hội trường im lặng không một tiếng động.
"Xin chào ! Tôi là giáo sư Dương là người phụ trách tiết giới thiệu về môn học mà các bạn đã chọn là Công Nghệ Thông Tin. Mọi người đừng run chờ ngày tháng sau này đi rồi run"
một câu nói đùa là cho cả hội trường cười ầm lên. Rồi ông tiếp tục nói
" Vì hôm nay là tiết gặp mặt , tôi muốn các bạn sinh viên năm nhất đứng lên giới thiệu một chút về mình. Được chứ ? "
Cả hội trường vang lên " Được"
Và như thế từng người đứng lên giới thiệu về bản thân của mình. Và sau đó ông bắt đầu giới thiệu đôi chút về Công Nghệ Thông Tin. trong tiết thầy Dương rất hay chọc cười nên cả khán phòng rất thoải mái. Và tiết gặp mặt nhanh chóng kết thúc. Giáo sư vừa đi ra Tiểu Mễ liền thu dọn đồ đạt chuẩn bị đi ăn trưa. Trong khi thu dọn đồ cậu nói " Giáo sư Dương nhìn vậy nhưng thật vui tính đấy"
Duật Hàn nghe thế mắt vẫn cắm cúi nhìn sách trả lời " Ông ấy rất vui tính mà còn hoà đồng. Mà Tiểu Mễ này ! em đã đi xem phòng của mình chưa ?"
Cậu ngạc nhiên vì câu trả lời của Duật Hàn nhưng rất nhanh cậu lấy lại bình tĩnh trả lời " Dạ ! Em định đi ăn trưa rồi mới đi xem . "
Anh liền đóng sách lại dẹp vào túi xách nhìn cậu nói "Anh có thể đi cùng mấy đứa được không ?"
Tiểu Mễ nhìn Chương Viễn cười rồi xoay qua nhìn Duật Hàn " Được chứ"
-------Nhà Ăn
Đi đến nhà ăn Chương Viễn và Tiểu Mễ ngạc nhiên đến hốc mồm. Một không không gian rộng lớn với màu chủ đạo là xanh dương. Mỗi chỗ đặt 1 cái bàn dài màu trắng đur cho 10 người ngồi. Chung quy có thể nói là nơi đây là "Thiên Đường Ăn Uống".
"Hai đứa ! Đi thôi nhìn gì mà lâu thế ?" Anh đập lên vai Tiểu Mễ nói. Rồi anh liền đi đến quày đứng vô hàng chờ lấy thức ăn. Hai người kia thì chỉ đi theo đuôi anh. Lấy xong cả ba đều ngồi vào bàn ăn. Nhưng ăn không lâu có một đám nữ sinh chạy đến
"Anh Duật Hàn ! Có thể cho chúng em chụp vài tấm hình được không ? ". Một người trong số họ lên tiếng.
Duật Hàn nhìn đám nữ sinh cười thật tươi " Được chứ !" Anh liền bỏ đũa xuống lau miệng nhìn máy ảnh cười thật xinh đẹp.
Hai người nhìn cảnh này thật ngại. Tiểu Mể kéo Chương Viễn nói nhỏ "Chúng ta có làm kỳ đà không vậy ?"
"Cậu nhìn xem bọn họ có để ý mình không !" Chương Viễn trả lời rồi xoay lại ăn hết phần còn lại.
Sau khi chụp hình xong Duật Hàn nhìn sang bọn họ cười. 2 người họ cũng chỉ có thể cười lại rồi tiếp tục ăn.
Đang ăn thì Duật Hàn lên tiếng đánh tan bầu không khí áp lực " Tiểu Mễ ! Hình như em ở cùng phòng với anh đấy ".
Cậu đang ăn ngước lên trợn mắt ngạc nhiên hỏi anh " Sao thế ! Em học năm nhất sao có thể ở cùng các sư huynh được ?"
Anh nhìn thấy liền tươi cười "Anh chỉ nghe nói thôi ! Vì phòng anh có một người nghỉ học mà sinh viên năm nay đông nên em sẽ ở chung với anh " ( ở chung với anh mới ghê chứ ! Ảo )
Cậu bình tĩnh lại nói thầm "Thì ra là tin đồn "
Và câu chuyện kết thúc mọi người quay lại ăn trong im lặng.
"Duật Hàn ! Sáng giờ đi đâu thế " một người con trai trông có vẻ nhanh nhạy gương mặt đầy háo hức chạy đến. Đây là Hách Duy bạn cùng phòng của Duật Hàn cũng là người duy nhất chơi thân với cậu ấy. Hách Duy rất giỏi thể thao đặc biệt là bóng rổ. "Ồ Ồ ! Ai đây ?"
"Sinh viên mới ấy à. Tiểu Mễ ,còn đây là Chương Viễn".
"Chào hai đứa anh là Hách Duy , sau này có gì không biế cứ hỏi anh là được." Cậu rất thân thiện nhìn hai người cười nói.
Với sự hiện diện của Hách Duy bàn ăn lập tức có sinh khí. Cậu rất hăng hái kể chuyện cho mọi người nghe. Ai cũng cười ầm ầm khiến bầu không khó lúc nãy phải vứt áo ra đi.
Nói một hồi , Hách Duy đứng lên "Chết ! Lo nói chuyện mà mình quên dọn đồ ở phòng rồi. Thôi anh đi đây , Duật Hàn có đi không ?"
Anh liền nói "Mình cũng cần lấu một số đồ. Thôi tạm biệt 2 đứa nha". Nói xong 2 người đứng lên dẹp phần ăn của mình rồi đi mất.
Tiểu Mễ cũng vừa ăn xong liền xoay qua gọi Chương Viễn "Chúng ta đi coi phòng đi ".
"Ờ".
Rồi cả hai người cùng đi coi phòng thì mới biết là Duật Hàn đã nhìn lầm. Cậu và Chương viễn ở cùng một phóng sát phòng anh nên anh đã nhìn nhầm. Coi xong thì cũng đã gần hết giờ nên hai người quyết định đi tản bộ thăm quan ngôi trường. Cả hai đi ra sân trường rộng lớn rồi quanh đến những hàn ghế gỗ đặt dưới những góc cây hoa giấy. Hai người độ nhiên lười biếng ngồi xuống ghế, không gian lúc này rất yên tĩnh những cánh hoa giấy vì bị ngọn gió mạnh bạo thổi mà bay khắp nơi với ánh nắng hoàng hôn chiếu nhẹ. Phải nói thật là thanh bình. Tiểu Mễ nhìn sang bạn mình lên tiếng " Ê ! Đi mua giùm chai nước đi. Tự nhiên khát quá".
Chương Viễn vui vẻ đứng lên đi vào căn tin. Tiểu Mễ ngồi im chóng hai tay lên ghế nhìn khắp sân để hưởng thụ không gian này. Đột nhiên một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài hơi xoăn phần đuôi. Thân hình thon gọn như cành liễu kết hợp với gương mặt xinh đẹp tựa hoa hồng phải nói là tuyệt mỹ của tạo hoá. Cô gái tiến gần lại ghế định ngồi kế Tiểu Mễ thì cậu lên tiếng "Xin lỗi ! Chỗ này có người rồi".
Cô gái vẫn tươi cười ngồi xuống lên tiếng " Xin chào ! Tôi là Thanh Hằng học cùng lớp với cậu đấy".
Cậu nhớ tới lúc nãy đi coi danh sách lớp thì có chút ấn tượng. Cậu cũng bình tĩnh nhìn sang cô nói " Xin chào ! Tôi là Tiểu Mễ sau này có gì giúp đỡ".
" Ờm. Bạn thật khiêm tốn đấy Tiểu Mễ " Cô gái thân thiện đập vai cậu cười nói.
Cậu nhìn sang cô , nhìn thấy liền cười nhẹ " Bạn thật xinh đấy Thanh Hằng !"
Cô gái vừa mới nghe liền tủm tỉm cười rồi quay qua nhìn Tiểu Mễ chăm chú " Cậu cũng rất dễ thương đấy ! Da trắng môi đỏ tóc mềm sao mà giống con gái thế ?"
Vừa nghe liền đỏ mặt. Cậu là người rất thoải mái nên không để tâm mà lại còn coi đó là một lời khen.
Từ xa một giọng nói của một quý bà " Thanh Hằng ! Về thôi con ". Nghe thấy cô liền xoay qua chào tạm biệt cậu rồi nhanh chóng chạy ra xe. Vừa đúng lúc Chương Viễn đi ra đưa cậu chai nước suối. Uống xong cả hai cũng đứng lên đi lấy xe
__________0O0_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top