Chap 4

Khi đã rời khỏi TTTM , cô và cậu cũng chưa muốn về nhà ngay. Cậu nảy ra ý tưởng là hai người tới tiệm của Minh Ngọc , cô liền đồng ý. Hai người lại lôi xe đi tiếp.
---- dải phân cách tới chỗ Trang-----.
Tại tiệm bánh ngọt Baby. Thiên Anh mở cửa ra, mặt hớn hở:
-" Jenny, tớ về rồi nè!!!!!!.
-* Không quan tâm*.
-" Aiyaaaaaaa, tớ chin nhỗi mà, tớ không cố ý phá cái bánh của cậu đâu." 😭
-" Hừ, Coi như tớ bỏ qua . Lần này thôi đó, Xí!.
-" Hihihi". Tươi rói, nhéo má nó một cái.
Cậu đen mặt, phụng phịu:
-" YAHHH, tui còn sống".
-" Aaaaaa , Anh dâu, em nhớ anh quá àaaaaaaa". Ngọc vui vẻ nắm tay cậu xoay vòng vòng làm cậu chóng mặt kinh khủng:
-" Thôi thôi, Anh lạy cô lớn rồi mà như con nít. Cô với con nhỏ kia đúng là " Trời sinh một cặp" đó".
-" Gì.. gì chứ".
-"Hahaha". Cậu với nó nói chuyện với nhau vui vẻ quên mất cô gái đang đơ ra 😑 ở kia.
-" Ê nè nè , anh anh . Jenn này là của em * kéo về chỗ mình*.
-" .......... ê ê ai của Dorie thế."
-" thôi!!!! Bỏ qua cho tớ đi ".
-" Lần cuối nha. À quên Tân , anh ngồi đi. Anh ăn gì?".
-" Cho anh một ly hồng trà nhé. Thêm một bánh cheesecake matcha ".
-" ok , anh đợi lát". Nó nhanh nhẹn vào làm đò ăn. 10 phút sau, đồ ăn đã ra. Cả ba vui vẻ nói chuyện với nhau. Một lúc lâu , cuộc nói chuyện bị cắt đứt bơi tiếng chuông điện thoại của Thiên Anh.:
-" Alo, anh hai. Có gì không?".
-".....".
-" CÁI GÌ ? ANH ẤY VỀ RỒI Á". Nét mặt của cô chứa sự ngạc nhiên.
-"".....".
-" Được rồi, em về đây".
Sau khi nghe được cuộc hội thoại của hai người. Ngọc cũng bất ngờ:
-" Nè , anh ấy có phải là...".
-" Ừ". Cô khẽ day thái dương " Sao anh ấy lại về chứ ".
-" Sao thế . Có chuyện gì à". Cậu rất thắc mắc luôn.
-" Ừm , Không có gì. Chúng ta về thôi anh."
-" Ok, Bye Jenn".
-" Hai người đi nhé".
---- dải phân cách-------.
Khi cậu và cô vừa bước vào phòng khách của biệt thự. Cậu đã thấy hắn đang ngồi với một cậu trai trẻ tầm 17 tuổi. Nhìn sơ một chút cậu cảm thấy cậu trai đó rất đẹp. Gương mặt V-Live , đôi môi đỏ mọng, ánh mắt thì có chút lạnh lùng. Cậu trai toát lên thần thái đầy quyền quý ,tay cầm ly Wishky lắc nhẹ. Khi cậu ấy thấy cậu liền cất tiếng nói:
-"Cậu là Nguyễn Nhật Tân".
-" Vâng đúng, cậu là....."
-" À , tôi là Eric, Dương Đức Hiếu. Là bạn trai cũ của Hà Việt Cường".
-" À....". Người cậu hơi run nhẹ.
-" Đừng lo, chỉ là bạn trai cũ thôi" . Quan sát biểu cảm của cậu, cậu trai tên Dương Đức Hiếu lên tiếng.
-" Anh về lâu chưa".Mãi mới thấy cô nói được một câu.
-" Ừ, anh mới về thôi. Sao mọi người có vẻ....... không vui khi anh về hả". Nhìn quanh, Eric nở một nụ cười pha nét buồn.
-" Đâu có đâu, chỉ là mọi người bất ngờ thôi".
-" đúng đó. Eric anh bảo quản gia dẫn em lên phòng, Quản gia Hoàng, dẫn thiếu gia lên phòng". Rồi quản gia dẫn Eric lên phòng. Ngồi phịch xuống ghế, cô nói:
-" Đã 4 năm, thần thái không đổi. Anh dâu à, anh đã hiểu anh phải làm gì rồi chứ". Quay sang Tân
-" À ờ, làm gì cơ???".
-" Giữ chồng cẩn thận. Anh hai em đi có việc đây ".
-" Khỏi về".
-" Xìiiiiiiii". Trợn mắt, lườm nguýt các kiểu. Cô mới lấy xe đi để lại 2 người ở phòng khách
-"Bảo bối, em đừng nghĩ gì cả nhé, chỉ là bạn cũ thôi".
-" Thì em có làm gì đâu".
-" Anh sợ em nghĩ ngợi".
-" Anh làm như em nhỏ nhen lắm ý".
-" Cảm ơn em nhiều". Rồi kéo cậu vào nụ hôn sâu. Đứng ở trên cầu thang, Eric lẩm bẩm" Ồ, vui rồi đây , Cậu bé".
2 tiếng sau,
Giờ đã là 6 giờ tối. Cả bốn người cùng đi ăn ở nhà hàng Lucky Star,một nhà hàng 5☆ có tiếng. Nằm trong chuỗi nhà hàng do Ánh quản lý.
-" 2 anh vào đi. Em với anh hai ra kia tý".
-" Ok". Thế là Tân và Eric vào trước , Nhà hàng này to và rất đẹp. Eric và cậu đi một lát mới tới nơi. Đến chỗ ăn , Eric đi vào WC một chút. Cậu lại ngồi chờ. Một lúc nữa , một cô nhân viên bước ra nét mặt khinh khỉnh:
-" Xin lỗi, cậu có đặt chỗ không".
-" Em tôi đã đặt rồi".
-" Nhưng đây không phải chỗ cho cậu có thể tùy tiện ngồi".
-" Nè cô nói gì thế".
-" ủa sai hả. Cậu bước ra ngoài đi. Nhìn bộ dạng kìa... ".
-" Bộ dạng cậu ấy có vấn đề hả". Là Eric, y vẫn điềm đạm bước ra nói một cách lạnh lùng.
Cô nhân viên khinh khỉnh không nói.
-" Cô gái à thái độ gì thế".
Ô! là Thiên Anh, cô bước vào theo sau là Hà Việt Cường.
-" Chủ tịch, Thiên tiểu thư". Cô ta sợ sệt
-" Mai khỏi đi làm".
-" Tiểu thư tha cho tôi.". Cô ta hốt hoảng cầu xin
-" Loại nhân viên như cô chỉ làm ô uế bộ mặt nhà hàng. Bảo vệ, lôi ra ngoài. ". Sau đó có hai vệ sĩ bước vào lôi ả ra ngoài.
-" Hai anh ngồi đi. Kệ cổ".
Rồi họ lại có một bữa tiệc vui vẻ.
.
.
.
.
.

.
..
.

.
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top