Chap 3
-" Cũng biết đường mò về cơ à ". Liếc xéo
-" Mẹ.... con...." Cậu ấp úng
-" ANH HAI". Gia Huy vừa nhìn thấy cậu là đã vui mừng hét ầm lên. " Cảm ơn nhóc, phù". Cậu said . Rồi sau đó chạy tới chỗ cậu nhóc, ôm chầm lấy cậu em bé nhỏ mà lòng xót xa:
-" Sao em gầy quá vậy ?
-" chắc do em bị bệnh á, không sao đâu. Mà ai kia?. Gia Huy đưa tay chỉ vào anh , giọng nói bất ngờ. Mà bà Ngân cũng rất đỗi ngạc nhiên .
-" À, đây là Hà Việt Cường, chúng con là b...
-" Là vợ chồng của nhau ". Tỉnh bơ mà nói ngay sau đó thì nhận một cái huých từ cậu.
-" CÁI GÌ MÀY HẸN HÒ VỚI ĐÀN ÔNG ". Bà Ngân giận dữ.
-" Con xin lỗi, mong mẹ tác hợp ạ". Cúi đầu
-" gì mà sáng sớm ồn vậy. " Là dượng của cậu
-" ông xem, thằng này nó hẹn hò với cái thứ này này ".
-" KHÔNG ĐƯỢC MÀY ĐANG BÔI TRO TRÁT TRẤU VÀO MẶT CHÚNG TA ĐẤY". ông ta gào lên
-" Con hôm nay về chỉ nói vậy thôi, nếu dượng và mẹ không chấp nhận thì con cũng không còn gì để nói cả. Đây là quà của con gửi về. Con giờ thì con xin phép. Huy, anh đi đây,anh có để cho em ít thuốc bổ ở túi kia. Thế nhé!. Cậu nói một tràng rồi kéo tay hắn đi để lại 2 con người đang sững sờ .
------ ra xe--------
-" Oa, vợ à lần đầu anh thấy em dám lớn tiếng á". Hắn ngạc nhiên
-" Ừm". Cậu chỉ nói đúng một chữ với vẻ mặt căng thẳng. Hắn cũng không để vợ yêu giận thêm liền lao xe đi.Khi đã về tới căn biệt thự thì từ xa cậu và hắn đã thấy một vóc dáng nhỏ nhỏ đứng ở cửa cổng. Hắn nghĩ " con nhỏ đó nó tới đây làm gì thế không biết". Chắc hẳn là mọi người đã biết " con nhỏ" này là ai ha , chính là cô nàng Nguyễn Thiên Anh .
-" ủa , em qua đây chi vậy????". Cậu thắc mắc
-" Hihihi em qua ở ké nè ui da... Anh hai." Đang cười với cậu thì hắn kéo tai cô một cái làm cô điên cả ruột.
-" Vợ Anh !! Mày không cần thân thiết vậy đâu 😠".
-" Cái đồ.....
-" đồ gì?.
-" à không, hề hề anh cho em trú ngụ ở đây một thời gian đi."
-" Bị Jenny đuổi hả?". Hắn lạ gì hai con nhỏ này.
*xụ mặt * * gật đầu*.
-" Haha được rồi, Quản gia ra xách đồ cho Tiểu thư ."
Bác quản gia điềm tĩnh đi ra:
-" Chào Ông chủ, phu nhân , Thiên tiểu thư".
-" Đừng ,cứ gọi con là Nhật Nhật thôi . Bác không cần vậy đâu.
-" Dạ, tôi ..
-" Cậu ấy nói vậy thì bác cứ làm thế đi".
-" Vâng thưa Phu.... À không Nhật Nhật ." Nói rồi bốn người đi vào biệt thự.
-" Nè, phòng em ở cuối dãy hành lanh tầng hai nha".
-" Vầng".
Sau đó cậu ngồi tám một lúc lâu. Ngọc Ánh còn kéo tay cậu đi shopping. Cậu đồng ý, hắn liền đưa cho cậu một cái thẻ
-" Vợ cầm đi".
-"Khỏi, em còn tiền mà. Anh giữ đi. Em với Thiên Anh đi chút".
-" ừ cẩn thận."
Hắn chưa nói xong , hai người vọt mịa ra cửa, rồi cô lôi con Lamborgini màu đen rồi phóng đi.
-" Rose, Lazy bảo vệ cậu chủ cẩn thận. Hắn nói qua chiếc tai nghe của mình.
---------- tới khu TTTM Domino--------
Từ lúc hai con người là Cậu và Thiên Anhđi vào. Mọi người chỉ đổ dồn ánh mắt vào hai người, có người khen có kẻ lại ghen ghét với vẻ ngoài hai người. Nhưng hai người chả quan tâm mà cứ tập trung vào việc mua sắm của mình. Bỗng dưng điện thoại của cô rung lên , cô liền kêu cậu chờ và đi nghe điện thoại. Cậu đứng chờ một lát thì đâm ra chán liền đi dạo vòng quanh một chút. Đôi mắt xinh đẹp đảo quanh và dừng lại ở một thứ lấp lánh. Cậu tiến tới , là một cái đồng hồ rất đẹp với dây đeo bằng da cao cấp , mặt đồng hồ làm bằng kim cương, chung quanh đính từng hạt kim cương nhỏ màu đen . Từng chiếc kim hay con số ở đồng hồ đều phủ vàng tinh xảo và rắc thêm chút bột ngọc . Cậu chợt nhớ là hắn rất thích đeo đồng hồ. Hắn có một bộ sưu tập đồng hồ có tới cả trăm chiếc. Không một cái nào dưới 1 trăm triệu. Nhìn chiếc đồng hồ và quyết định mua nó để tặng hắn. Nhìn thấy cô nhân viên gần đó liền gọi:
-" Chị ơi, cái đồng hồ này bao nhiêu?.
-" Dạ, chiếc này có giá 1 tỷ 200 triệu ạ. Nó là loại quý. Một năm chỉ sản xuất duy nhất 5 chiếc.
-" Ok, chị lấy cho em cái này".
-" Anh yêu , em muốn cái đồng hồ này". Một giọng nói chanh chua cất lên, tiến tới giật lấy cái đồng hồ.
-" Xin lỗi cô , cái này tôi mua trước". Cậu điềm đạm
-" Cái gì hả ?.. ơ..... NHẬT TÂN.
-" Chị Minh Anh.
Lập tức thu hồi vẻ mặt bất ngờ, cô ta đanh giọng:
-" Hứ , cái thứ như cậu mà cũng đòi mua nó sao".
-" Xin lỗi , cái này * giật lại* của tôi ". Không nhường nữa
-" Gì? Cậu có biết người yêu tôi là chủ tịch công ty HM không hả?.
-" Chủ tịch HM , tôi sợ cô quá. Cô có tin là mai cô sẽ bị đuổi việc và anh ta ngay lập tức phá sản không". Giọng nói này không phải của cậu mà là Ngọc Ánh.
-" Ơ, Ơ Ngọc..... Ngọc tiểu thư".
-" Mày là ai con kia?. Người kia gầm lên
-" Tôi á? Tôi là người sẽ khiến anh bị phá sản vì thái độ với cậu ấy".
-" thách đấy". Vênh mặt lên, anh ta quả là ....... ngu người mà . Đụng ai không đụng, đụng đúng Đại tiểu thư Ngọc Ánh nữa. Haizzz.
Cô nàng rút con Iphone XS màu đen của mình,nhấn gọi:
-" Alo, thư kí Duyên. Tôi muốn rút vốn của Hm Ngay lập tức ".
Anh ta vẫn vênh váo cho tới khi nhận một cuộc điện thoại thông báo về công ơn mình làm ra. Anh ta run rẩy cầu xin nhưng No No . Anh ta bị giam tại Bang Black còn Minh Anh đã chui lủi đi từ nãy rồi .Cô quay qua cậu:
-" Về đi anh".
- " ừ". Tính tiền chiếc đồng hồ sau đó hai người cùng nhau ra xe về.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top