CHAP 2

Đến giờ tan sở.
Cậu lại chạy thục mạng tới chỗ gần quán caffe để chờ hắn. Nhìn bảo bối chạy mà mồ hôi nhễ nhại hắn thực xót a. Hắn đưa tay mở cửa xe cho cậu , tiện tay chỉnh tóc cậu một chút.
Khi cả hai đã an vị trên ghế ngồi, cậu giật nhẹ tay áo hắn , môi mềm mím nhẹ:
-" Em sao thế, có chuyện gì à ".
-" Anh...."
-" Anh đây". Hắn thắc mắc "Bảo bối sao vậy"
-" Em muốn về thăm mẹ , em của em và.... dượng ."
Hắn trầm mặc hồi lâu rồi cất tiếng :
-" Em còn muốn về thăm hai con người đó sao. Em quên họ đã đối xử với em ra sao à!. Giọng hắn có chút cao.
-" em không quên nhưng mà...... em ..em ....
-" sao thế ?.
-" em của em bệnh. Em lo lắm Huhuhuhu nhưng... hức em vẫn sợ". Cậu òa khóc ôm chầm hắn. Vết thương lòng cậu lại nổi lên. Hắn ôn nhu xoa đầu cậu.
------- Trở về 10 năm trước ------
-" thằng bé chết tiệt mày chán sống à ." Người phụ nữ tầm 30 tuổi gào lên với cậu bé 8 tuổi đang khép nép bên cánh cửa. Cậu bé này thoạt qua nhìn rất khổ sở Áo thun mỏng dính , quần vải sờn cũ mặc dù thời tiết đang chỉ có 3-4 độ C. Còn người phụ nữ kia đang không ngừng cầm roi đánh cậu bé. Bên cạnh bà ta là một cậu bé nữa đang không ngừng khản giọng mà cầu xin bà ta hãy tha cho cậu bé kia. Bà ta ánh mắt sắc lạnh:
-" Gia Huy , con không phải xin cho nó. Con im ngay cho ta."
-" Mẹ anh hai không cố ý mà, mẹ tha cho anh đi".
-" Hừ". Bà ta nói xong rồi ném roi xuống đất. Cậu bé  kia ngồi xuống ôm chặt lấy cậu , miệng liên tục xin lỗi. Cậu ôn nhu xoa đầu nó . Nó vội vã chạy vào hộc tủ lấy bịch thuốc thoa cho cậu. Chưa kịp băng đã nghe tiếng thét của bà mẹ :
-" đi vào đây cho mẹ ".
Nó liền vội vàng nhìn cậu rồi ngập ngừng không đi. Cậu nhìn nó rồi nhẹ hẩy lưng nó ý nói cứ đi đi không sao đâu . Nó cúi đầu mà chạy đi. Cậu thu dọn lại đống đồ vương vãi ở sàn nhà . Bất chợt , dượng cậu tiến lại đôi tay không an phận lần mò vào trong áo. Đối với cậu bé như cậu thì chuyện này là quá đỗi bất ngờ, cậu liền hét ầm lên đạp vào người dượng cậu một cái rồi chạy vào chỗ bà ta đập cửa:
-" cứu anh, cứu con !
-" GÌ MÀ UM SÙM VẬY?. bà ta hét lên
Huy vội chạy ra khỏi phòng. Nhìn anh mình tèm lem nước mắt liền không khỏi hốt hoảng. Bà ta liền tra hỏi người dượng, ông ta giả bộ đau đớn :
-" tôi chỉ giúp thằng bé nhặt đồ, nó không cảm ơn có đá tôi. Uida.
Bà ta nhíu mày:
-" Thật không ?.
-" tôi thề mà".
Bà lại lườm cậu bé đang được cậu nhóc ôm:
-" mày coi chừng tao đó". Rồi hai người phủi mông bỏ đi. Huy thương xót nhìn cậu:
-" Anh ổn chứ".
-" ừm không sao".
Hai anh em lại cùng nhau vào bếp. Thực ra, nhóc biết cha mình đã làm gì với anh mình nhưng nó đã không nói vừa để giúp cha vừa đỡ cho cậu.
   Thời gian thấm thoắt trôi. Hai cậu bé ngày nào đã trở thành hai thiếu niên xinh đẹp và đã tốt nghiệp đại học. Hai anh em cùng xin việc ở NCT nhưng chỉ có Nhật Tân được chọn.Vif thế , bà ta lại căm ghét cậu hơn . Huy thì khác nó chúc mừng cậu và cứ âm thầm xin việc chỗ khác. Khi công việc ổn định với số tiền tích lũy được , cậu sắm cho mình một căn nhà nhỏ và xin ở riêng. Ban đầu , dượng không đồng ý nhưng thói sợ vợ nên thôi, nhóc lại vui mừng vì anh trai  đã có thể thoát được cuộc sống này. Mụ kia thì liền bắt cậu mỗi tháng phải gửi tiền về mới cho đi. Cậu đồng ý và xách vali đi khỏi nhà tìm cho mình cuộc sông khác. Đúng như lời hứa , mỗi tháng cậu gửi chút ít về nhà đều bị mẹ lấy đi cờ bạc hết. Có lần, cậu về chơi tết thì dượng đã chút nữa giở trò cậu nhưng may có nhóc giúp cậu. Từ ngày đó cậu không về quê nữa. Có nhớ em cũng chỉ gọi điện thoại. Lần suýt bị dượng làm nhục đó đã trở thành chấn thương tâm lý của cậu mãi mãi nên có ai nhắc về là cậu sẽ la hét và mất bình tĩnh.
_____ về thực tại _____
Hắn mặc dù đã khuyên cậu đừng về đó nhưng nào chịu nghe. Khăng khăng đòi về thăm người em của mình. Hắn bực lên:
-" em ương bướng vừa thôi. Em thích về đó để bị ông ta làm....." . Nói tới đây hắn khựng lại vì hắn đã lỡ miệng lôi lại quá khứ của cậu. Chửi mình một tiếng khi thấy cậu nước mắt lưng tròng đôi vai run lên. Hắn vội ôm chặt cậu
-" Anh Xin lỗi , xin lỗi em."
Hắn cứ ôm cậu cho tới khi cậu bình tâm trở lại. Hắn cũng đành đi mua chút quà và đi về thăm quê cậu. Dù hắn chả muốn chút nào đâu.
----------------------------
Phóng xe tới Trùng Khánh, tìm lại căn nhà mục nát của cậu. Cậu chưa kịp vào nhà đã thấy bà ta đang đanh mặt đứng ở cửa:
-" Cũng biết đường về à".
-" Mẹ, con....".



.
.
.
.
.
.
.
.
End chap.
Mọi người cùng chờ đợi coi chap sau thì mỹ thụ bé nhỏ sẽ ra sao với bà mẹ kia và ông dượng nha 😉😉😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top