Chương II.

Đôi lúc, Nguyên Bảo nghĩ Phương Duy vẫn xem nó, hoặc cả 2 đứa nó là con nít. Bằng chứng là mấy câu chuyện đùa ngô nghê kiểu bạn thân vì được di truyền từ bố mẹ, giống như cho rằng nó sẽ tin vào mấy cái thông tin đó như ngày xưa nữa chắc. 

Tất nhiên Nguyên Bảo biết nó cũng chưa phải trưởng thành hay gì. Xét cho cùng, 15 tuổi cũng là một cột mốc lớn lao, và 15 tuổi so với 10 tuổi chắc chắn cũng đã lớn hơn nhiều rồi. Hơn nữa, nó cũng đã trải qua quá trình dậy thì rồi (dù chưa kết thúc, đấy là mẹ nó bảo thế). Mà dậy thì chính là giai đoạn chuyển tiếp trở thành người lớn, nên cứ coi như nó không còn trong phạm vi con nít nữa đi. 

Mà bởi vì dậy thì rồi nên Nguyên Bảo tự cảm nhận được nó đang trải qua những sự thay đổi gì. Và có nhiều chuyện, nhiều thứ nó vẫn chưa thể lý giải được ở bản thân. Dù cho có đọc biết bao nhiêu tài liệu về quá trình dậy thì nhưng nó đang cảm thấy có khúc mắc với 1 số sự thay đổi của mình. 

Tất nhiên, Nguyên Bảo không nói gì với Phương Duy cả. Dù 2 đứa đều là con trai, bằng tuổi, chơi thân, đều đang cùng nhau trải qua cái bước đệm để trở thành người lớn, nhưng lạ là dù có thể nói cho nhau mọi việc lớn nhỏ, Nguyên Bảo không nói gì về cái sự dậy thì của mình với Phương Duy. Mà, Phương Duy cũng không nói gì với nó cả, 2 đứa đều hạn chế nhắc về những thay đổi trên cơ thể cũng như tâm lý của nhau.

Nguyên Bảo còn nhớ mùa hè năm ngoái, Phương Duy đi Úc tận 2 tháng trời. Bà ngoại nó đang sống bên đó với nhiều cô dì chú bác, gần như tại Việt Nam còn mỗi nhà nó là ở lại thôi. Vì công việc kinh doanh cả, bố Phương Duy là giám đốc một công ty bất động sản có tiếng. Mà quay lại với câu chuyện hè năm ngoái, Nguyên Bảo chưa quên cảm giác khi nhìn thấy Phương Duy lần đầu sau 2 tháng không gặp nhau. 

Phương Duy cao vọt lên, lại to con như người khổng lồ. Gương mặt cũng có vẻ chín chắn hơn, và giọng nói trầm ấm hơn nhiều. Cái nhìn của Nguyên Bảo có lẽ khiến Phương Duy ngượng ngịu khi nó liên tục vò mớ tóc sau gáy, cười cười mà không dám nhìn thẳng Nguyên Bảo. Để khi có thời gian quan sát thằng bạn mới thấy Nguyên Bảo cũng cao lên không ít, gương mặt trở nên tinh nghịch hơn và nụ cười cũng bớt vẻ trẻ con. Có thứ gì đó mà Phương Duy không thể lý giải được khi nhìn thấy nụ cười đó, cảm giác rất lạ. 

Bởi vì Phương Duy giờ to con hơn trước, nên cái việc tự nhận bảo vệ Nguyên Bảo trước mấy đứa thích bắt nạt giờ hóa ra dễ dàng hơn, vì những thằng con trai kia cơ bản là không so sánh về ngoại hình được. Phương Duy và Nguyên Bảo, cho dù chơi rất thân và hợp tính nhau ở nhiều điểm, vẫn có những sở thích khác biệt. Văn và Toán chỉ là một trong số đó. Kể từ khi lên lớp 9, Nguyên Bảo thôi lẽo đẽo theo Phương Duy đi xem đá banh hay chơi bóng rổ nữa, đơn giản vì nó chưa bao giờ thích thể thao. Thay vào đó nó hay theo vài đứa con gái trong lớp lang thang ra các trung tâm thương mại và xem những bộ phim mới phát hành. Thời gian riêng của mỗi đứa mỗi lúc càng rõ ràng hơn chứ không phải lúc nào cũng dính lấy nhau như trước kia. 

Nhưng hai đứa vẫn tiếp tục học cùng nhau, chung một lớp. Vì trường gần nhà nên 2 đứa đi chung, về chung, có bữa Phương Duy sẽ ăn trưa tại nhà Nguyên Bảo rồi ngủ trưa tại đó, có lúc Nguyên Bảo ăn tối chung với Phương Duy và chị Linh, bé Trang vì bố mẹ Phương Duy luôn rất bận và về khá muộn. Rồi Nguyên Bảo có khi sẽ ngủ luôn tại đó nếu hôm sau không phải đến trường. 

Tối hôm nay cũng y như thế. Sau màn tranh luận chọn trường, Phương Duy dẹp hết mớ thông tin lên bàn học rồi cất gọn cái laptop, thứ mà Nguyên Bảo luôn ao ước nhưng chưa được sở hữu vì điều kiện gia đình nó không sung túc như nhà thằng bạn thân. Phương Duy tiếp tục lục lọi trong tủ lấy ra 2 cái khăn trước khi quay đầu lại hỏi Nguyên Bảo vẫn đang ngồi im re trên giường. 

"Tắm chung không?", Phương Duy hươ hưo cái khăn mà Nguyên Bảo vẫn dùng nếu có dịp ở lại. 

"Gì? Không, Duy tắm đi!", Nguyên Bảo hơi giật mình khi nghe Phương Duy hỏi. 

"Ủa sao vậy, hồi trước vẫn tắm chung mà!"

"Trước là trước, giờ là giờ! Với tý Bảo về nhà Bảo tắm!"

Phương Duy lò dò bước lại gần giường, "Không ngủ lại hả?"

"Không, nhà ai nấy ngủ. Bảo thích ở trên giường của mình hơn".

"Hồi xưa đâu có câu nệ kiểu này đâu?", Phương Duy nheo mắt tỏ vẻ khó hiểu.

"Xưa là xưa, giờ là giờ. Mà Duy đi tắm đi, Bảo về luôn đây!", Nguyên Bảo ngồi dậy rồi lướt như cơn gió ra mở cửa, biến mất trong vài giây trước sự khó hiểu của thằng bạn. 

"Tự nhiên...sao lại đỏ mặt?", Phương Duy xoa xoa cái khăn trong lòng bàn tay. 

Ở bên ngoài, Nguyên Bảo dừng lại đôi chút để thở, lấy 2 tay sờ lên cổ và má. Tự nhiên nhìn Phương Duy trong bộ dạng đó lại khiến nó đỏ mặt, thật chẳng ra làm sao. 


***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top